[Thâm] Chương 1


Author: Tạp

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, 2U

Category: non AU, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, HE

Sau khi kết thúc buổi diễn cuối cùng ở nước Mỹ, tôi liền bay về Hàn Quốc, đặt chân xuống sân bay thì liền chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa mới bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy hương cơm ngon miệng. Yunho hyung đã làm một bàn thức ăn thật là to. Tôi nhìn cái bàn tràn ngập màu sắc đủ kiểu, có điểm dở khóc dở cười, tùy tiện kéo một cái ghế, cầm đôi đũa hyung ấy đưa cho mình rồi bèn hỏi, “Có nhiều món ăn như vậy, làm sao chúng ta ăn hết được đây?”

Hyung ấy có lẽ cũng phát hiện chính mình đã làm quá tay, nên tinh nghịch gãi gãi cái đầu: “Ăn không hết thì bảo quản trong tủ lạnh chứ sao, hyung lỡ làm nhiều quá, tại hiếm lắm mới thấy em trở về, phải tẩm bổ chứ.”

Không biết từ bao giờ, tay nghề nấu nướng của Yunho hyung lại trở nên giỏi như vậy; có lẽ là do sau khi Dong Bang Shin Ki tan rã, không ai tự nguyện làm đầu bếp cho nữa, nên chỉ có thể tự mình tự lực cánh sinh.

Tôi dù chết cũng không muốn xuống bếp, cho nên ngay ngày ở chung với hyung liền biểu lộ ra lập trường, mà hyung ấy chỉ sủng nịch hướng về phía tôi rồi nói: “Đừng lo lắng, không chịu theo hyung thì thôi, dù sao hyung cũng hiểu mà.”

Từ ngày đó đến giờ cũng được năm năm rồi, cuộc sống vẫn trôi qua một cách yên ổn và bận bịu như vậy, mọi người cũng bắt đầu phát triển những lĩnh vực của riêng mình. Nhưng điều mà mọi người đều không thể tưởng tượng nổi lại chính là Yunho hyung, người luôn luôn ngồi không yên mọi lúc mọi nơi, lại có thể hài lòng với cuộc sống yên ả, lại nói tiếp, tuy rằng chỉ dạy nhảy cho các thực tập sinh, nhưng cũng coi như đã thỏa mãn được niềm đam mê của hyung ấy. Thế nhưng, thiếu đi quang cảnh trước đây cùng với những cái nhìn chăm chú, cư nhiên lại không thể tìm một cách nào khác để nhàn hạ sống qua ngày.

Tôi lại không thể, hoàn toàn không thể, ca hát vẫn là khát vọng của tôi, mất đi điều này, tôi thực sự sống không nổi, nên dù có khó khăn đến mấy, tôi cũng phải nắm cho bằng được mới thôi.

Mặc dù ‘hắn’ đã từng nói rằng, tôi quá cố chấp.

Im lặng ăn xong cơm tối, chúng tôi trên bàn cơm rất ít khi nói chuyện với nhau, mà tôi cũng sẽ không chủ động mở miệng, trừ khi có điều cần phải nói.

Như vậy, xem ra thực sự rất khó tưởng tượng chúng tôi đã từng ở trong một nhóm, hơn nữa còn rất hòa thuận bên nhau.

 

Lúc tắm, Yunho hyung đang giúp tôi gội đầu bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Junsu, lần này biểu diễn ở LA rất mệt đúng không?”

“Tàm tạm, biểu diễn thì đương nhiên là mệt muốn chết rồi.” Tôi dùng giọng điệu không thèm để ý mà trả lời.

“Em có ăn nhiều không vậy? Nhìn em gầy quá, nơi biểu diễn như thế nào? Có rất nhiều bóng đỏ đúng không? Có gặp phải fan mình quen không? Thật đáng tiếc a, hyung cũng muốn xem lắm đó, Junsu của chúng ta đúng là ngày càng tiến bộ mà.” Yunho hyung nói không ngừng nghỉ.

Tôi không trả lời, im lặng thật lâu.

Tôi xoay người nhìn thẳng vào mắt hyung: “Hyung, hôn em đi.”

Yunho hyung lúc đầu có chút sửng sốt, nhưng sau lại cúi đầu hôn tôi. Khởi đầu bằng nụ hôn ngắn, cuối cùng, chúng tôi bất chấp tất cả mà liền làm ngay trong phòng tắm, ngay cả cơ hội trở về gian phòng cũng không có.

Nền gạch men sứ lạnh lẽo dán chặt vào cơ thể không ngừng nóng lên. Trong phút chốc, tôi liền nhận được một cảm giác đau đớn khiến cho ý thức trở nên trống rỗng.

Tôi vốn có những suy nghĩ đơn giản, không thích những chuyện phức tạp, chỉ có những lúc này mới có thể ngừng nghĩ về mọi thứ, có thể dứt bỏ hết tất cả, tôi nghĩ đây là nguyên nhân tôi thích làm tình.

Cái loại cảm giác này thực sự rất tốt, xuyên thấu qua cơ thể để bày tỏ tình cảm, cho dù đau đớn cũng tốt, vì cũng có thể bày tỏ rõ ràng.

Mặc dù khi tỉnh lại sẽ tăng thêm tội nghiệt mới, nhưng ít nhất tại khoảnh khắc này, có thể coi như không.

Không phải có một câu nói: ‘Ham muốn khoái hoạt nhất thời, mà phải trả giá đau đớn sao?’

Thế nhưng, tôi chỉ quan tâm đến khoảnh khắc này, bởi vì chỉ cần chứng minh tôi bây giờ vẫn còn tồn tại, thì cũng đủ lắm rồi.

Đây là nguyên nhân cuối cùng để tôi chọn bước chân vào nghệ thuật – thứ cạm bẫy này.

Nói tôi hư vinh cũng tốt, cho dù là sự quan tâm trong nháy mắt, tôi cũng phải bắt cho bằng được;

Lúc nào, tầm nhìn Kim Junsu tôi cũng trở nên thiển cận như thế.

.

.

.

Trên giường, lúc tỉnh lại, đã là hai giờ sáng. Vừa định ngồi dậy, nhưng vì nơi thắt lưng không thể cử động nổi, nên liền ngã vật xuống giường.

Vừa rồi có hơi quá sức một chút, vì mới biểu diễn xong nên thể lực đã tiêu hao không ít. Đúng là thật không nên tùy tiện đưa ra cái loại yêu cầu này, chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Tên hyung kia, vốn có hơn mười phần tinh lực, hiện tại không hề đi làm việc, thể lực lại càng dồi dào hơn.

Tôi từ bỏ việc giãy giụa mà nằm phịch xuống giường, trợn to con mắt rồi nhìn chằm chằm một cách đầy say sưa về phía trần nhà. Bóng đèn trên đỉnh đầu vờn quanh, chiếu theo từng góc độ mà trở nên nhạt nhòa. Bỗng dưng tôi cảm thấy đầu mình trở nên đau buốt, tôi liền cuộn mình trên giường, cố gắng để làm cho người ấm hơn.

Không cần nhìn cũng biết, Yunho hyung nhất định là đem tôi làm đến ngất xỉu, sau đó thì tự mình bước đến phòng khách uống rượu, đúng là cái đồ không có lương tâm. 

Tôi đưa tay chạm vào vị trí bên giường, thật lạnh lẽo, hẳn là đã rời khỏi đây từ lâu rồi, tôi tự cười giễu mình.

Hyung nói rằng hyung thích vuốt tóc tôi, thích nghe thanh âm của tôi, tôi nghĩ nếu không phải vì những nguyên nhân này, hyung ấy đã sớm rời đi.

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, không cần nhìn cũng biết là ai.

“Em tỉnh rồi sao?” Thanh âm không có chút cảm tình khẽ vang lên.

Hừ, luôn luôn cuối cùng mới hối hận, lỗi lầm ác ý như vậy, rốt cuộc hyung ấy muốn tích lũy tới khi nào?

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, đoán hyung ấy biết thức thời mà tới đây đỡ tôi dậy, liền tiện tay tiếp nhận chai bia trong tay hyung.

Chúng tôi không nói gì, Yunho hyung cũng chỉ châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống chiếc giường bên kia, đưa lưng về phía tôi.

Tôi nhìn về bao thuốc lá hãng nọ đang đặt trên tủ ở đầu giường, liền hỏi: “Hyung, thói quen đó có nên sửa không?”

Hyung ấy có điểm không rõ, liền quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi nhếch lông mày ý bảo điếu thuốc trên tay hyung, hyung ấy liền cúi đầu nhìn một chút, rồi mới phản ứng: “Xin lỗi, hyung sẽ bỏ dần, hyung sẽ thử đổi sang loại khác.”

Thử, ha ha, cũng thử nhiều năm như vậy, nhưng năm đó, ‘hắn’ vẫn lấy cái bao thuốc loại kia ra.

Kì thực, ngay cả tôi cũng không biết mình đang để ý đến cái gì.

 

“Hyung, năm năm rồi, rốt cuộc chúng ta còn muốn duy trì như vậy bao lâu đây?”

Hyung ấy không trả lời tôi, nhưng tôi biết hyung ấy hiểu. Nhìn chằm chằm vào chai bia, ngay cả sức lực để thở dài cũng không có, mùi bia khó nghe khiến người ta muốn nôn, nhưng vẫn cự tuyệt không được. Tôi cảm thấy vô cùng bực bội khi cuối cùng lại nghĩ đến hắn ta. Loài người thật kì quái, lúc không thích sẽ tự bức bách chính mình phải chấp nhận. Đều là giống loài tự ngược cả thôi, ai nói không phải chứ?

Jung Yunho đã không còn là trưởng nhóm của Dong Bang Shin Ki trước đây nữa, hyung ấy trở nên trầm mặc ít lời, trở nên dễ nổi giận, mà tôi dương nhiên cũng không còn là cá heo đáng yêu mà bọn họ thường nói trong miệng trước kia nữa, cái hình tượng đáng yêu đó đã cách tôi quá xa rồi. Bọn họ nói tôi bây giờ tràn ngập dã tâm, trở thành loại người hung ác khiến bọn họ sợ hãi.

Cũng không phải thực sự ngu ngốc, dù sao vẫn không thể cả đời giả bộ đáng yêu, huống chi, người mà mình có thể làm nũng đã rời đi.

Cảnh còn người mất, người một đi không trở lại, mà người ở lại cũng không chắc sẽ không đổi thay.

Ví dụ như tôi, cư nhiên lại thích uống rượu.

Thế nhưng, không ngờ là, dù có muốn thay đổi, nhưng trước sau cũng không thể nào đổi được,

Giống như Yunho hyung vẫn tiếp tục lấy ra một điếu thuốc, bao nhiêu năm cũng chẳng hề thay đổi, trừ khi nơi bán thuốc lá sập tiệm, hoặc là… người kia trở về…

“Hyung, ban nãy hyung muốn hỏi em về chuyện của Jaejoong hyung và Yoochun sao?” Không đợi hyung ấy trả lời, tôi đã đưa lưng về phía hyung ấy rồi chìm vào giấc ngủ, tôi thực sự mệt mỏi rồi.

.

.

.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ lại một ngày nào đó vào năm năm trước, Jaejoong hyung quyết định qua Nhật Bản mở rộng, Yoochun nói hắn muốn đi nước Mỹ để bồi dưỡng. Không báo trước, cũng không có trao đổi qua loa.

Sau đó, Dong Bang Shin Ki chính thức tan rã.

Yoochun đi theo Jaejoong hyung cùng một ngày, không nói lời từ biệt, cũng không đau khổ, chỉ mang theo thù hận lẫn nhau.

Duy nhất chỉ cảm thấy có lỗi với Changmin, một thằng nhóc còn nhỏ như vậy, lại bị những người anh vô dụng nhưng ích kỉ không chịu nhận thua làm cho liên lụy, mặc dù, cuối cùng nó cũng đi sang Anh du học.

Yoochun khi đi theo Jaejoong hyung, có lẽ là xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, Yunho hyung liền đề xuất chuyện sống chung.

Không có gì quan trọng cả, ai thiếu ai cũng như nhau, không hơn không kém!

Lúc đó, tôi bắt đầu hiểu được, mọi thứ đều cần phải giành giật, không từ thủ đoạn!

Khi chìm trong nước mà không thể tìm được một cái bờ nào, có thể bám được vào thân cây trôi, là tốt lắm rồi.

5 thoughts on “[Thâm] Chương 1

  1. Nốt cái cmt cuối =))
    ý ẹ tưởng 2U là main, đang định hớn =))))))) *cơ mà thích chưn rài đại ra hơn* *cười bỉ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s