[Fight! Lovely Life] Chương 4.1


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

“Mày có chắc chắn là cách này khả thi không đó?” Park YooChun nhô đầu ra nhìn phố phường.

“Mày yên tâm đi, cứ ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ thì lần nào cũng thành công hết.” Jung YunHo nói một cách tràn đầy tự tin.

Trong một con phố nhỏ, Kim JaeJoong và Kim JunSu đang bị cướp.

“YunHo, tao nói này, bây giờ là thời hiện đại rồi, mày không thể nghĩ ra cách nào khác sao, dùng cái cách lỗi thời này thật sự khiến tao cảm thấy mất mặt đó.” Park YooChun ngay từ đầu đã chẳng tán thành cái kế hoạch này rồi.

Jung YunHo nói như thế nào thì cũng là hội trưởng hội học sinh của trường cao đẳng Dong Bang a, tại sao có thể nghĩ ra một cái cách không hề có chút trình độ nào như vậy chứ, lúc đầu còn muốn nhờ ‘đại não thông minh’ của hắn để chuẩn bị quá trình ‘cùng người đẹp hoàn mỹ làm quen’, bây giờ thì nhìn xem, thà tự mình nghĩ cách còn hơn a.

“Vậy là mày không hiểu rồi, cách càng thông thường, bọn họ càng dễ mắc lừa. Mày cứ yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề.” Jung YunHo dường như rất hài lòng với sự thông minh của mình.

“Những người mày tìm, thật sự sẽ không tổn thương bọn họ chứ?” Park YooChun vẫn hơi lo lắng một chút.

“Không đâu không đâu, nếu thật sự tổn thương bọn họ thì những người đó cũng chẳng muốn sống nữa, mày nghĩ tao nói chuyện ôn hòa với bọn họ là tốn công vô ích sao?”

“A, thời gian không sai lệch nhiều lắm nhỉ~~”

Trong con phố nhỏ, Kim JunSu bị mấy người cao to vạm vỡ bao vây hù dọa không ít, từ đầu đến cuối vẫn trốn sau lưng anh trai mình, chẳng dám ló đầu ra. Kim JaeJoong mặc dù vẫn trừng mắt nhìn những kẻ đó, nhưng trong tâm thật ra còn rất ngây thơ, nên chẳng biết phải đối phó như thế nào.

“Ê, bọn mày đang làm cái gì vậy hả?” Đầu phố vang lên tiếng hét, nhân vật chính đã xuất đầu lộ diện.

“Bọn bây là ai?”

“Bọn mày còn phải hỏi bọn tao là ai sao!!!”

Không nói nhiều, Jung YunHo cùng Park YooChun trực tiếp xông lên đánh nhau với bọn người kia. Mặc dù chỉ là hoa tay múa chân làm dáng, nhưng trong mắt hai anh em nhà Kim, hai người kia nghiễm nhiên đã trở thành anh hùng quên mình vì người đầy anh dũng.

Sau khi mọi chuyện dần trở nên ổn thỏa, Jung Park hai người liền kéo hai anh em nhà Kim chạy về hướng ngược lại của đối phương.

.

.

.

~Sự việc tại nơi này đã nảy sinh một tình cảnh~

“Chờ một chút, em của tôi, em của tôi thế nào rồi?” Kim JaeJoong cảm thấy rất lo lắng.

“Không sao đâu, YooChun sẽ kéo cậu ấy chạy, như vậy tỉ lệ phân tán mục tiêu để chạy thoát là rất cao, tôi nói cho cậu nghe này, tôi biết những kẻ đó, bọn họ chính là lưu manh có tiếng đấy!” Jung YunHo bắt đầu hù hoạ Kim JaeJoong.

“Vậy… cái tên đó thật sự có thể bảo vệ JunSu sao?” JaeJoong vẫn chưa yên tâm cho lắm.

“Yên tâm đi, tôi cam đoan với cậu, em trai cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!” Jung YunHo kéo Kim JaeJoong, tiếp tục quẹo vào một khúc cua khác, “Cậu không tin tôi sao?”

“Ừm, tôi tin rồi.” Không biết tại sao, Kim JaeJoong rất tin tưởng cái người con trai đã liều mạng kéo mình chạy thoát này.

“Ngoan~” Jung YunHo mỉm cười. Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn cười.

 

Sau khi chạy được một quãng đường khá xa, Jung YunHo mở cửa rồi một phát đem Kim JaeJoong lôi vào nhà, sau nửa ngày không phản ứng, Kim JaeJoong mới phát hiện ra chính mình đang ở trong nhà của Jung YunHo.

“Cậu ngồi đi.” Jung YunHo chỉ vào ghế sofa.

“Ừm.” Kim JaeJoong ngây ngốc ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rồi cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng trong này, “Tên kia, cái tên họ Jung gì gì đó kia, anh đưa tôi tới nhà anh để làm cái gì vậy hả?”

“Là Jung YunHo!” Jung YunHo rót nước đưa cho Kim JaeJoong, việc cậu không thể nhớ nổi tên của hắn dĩ nhiên đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, “Đưa cậu tới đây tương đối an toàn!”

“A, xin lỗi, không phải tôi cố ý quên tên của anh đâu…” Kim JaeJoong vẻ mặt uỷ khuất nói.

“Sau này cậu phải nhớ cho thật kĩ!! Jung-Yun-Ho! Cậu gọi YunHo là được rồi~~” Jung YunHo giả vờ tức giận.

“Ừm, tôi sẽ nhớ thật kĩ, YunHo. Tôi là Kim JaeJoong.” Kim JaeJoong ra sức gật đầu, sau đó cười thật tươi.

“Ha ha~~ JaeJoong~~” Jung YunHo cũng cười theo.

.

.

.

Đồng hồ điểm mười giờ, Jung YunHo vẫn chăm chú nhìn Kim JaeJoong đang ngồi đối diện mình, nhìn JaeJoong phồng má đem nước thổi thổi chonguội, cái miệng nhỏ hớp hớp, sau đó lại tiếp tục thổi thổi. Cái bộ dạng đó, thật sự trông rất đáng yêu a.

“Mà này, tôi phải đi rồi, nếu không về nhà sớm JunSu sẽ giận tôi mất…” Kim JaeJoong rốt cuộc cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình dường như không được bình thường cho lắm…

“Em của cậu không thể về nhà sớm như vậy được đâu, cậu ấy hẳn là đang ở nào đó cùng với YooChun rồi~~” Jung YunHo không hề muốn để cậu đi một chút nào cả.

“A, cái tên khốn ấy sẽ không làm gì em trai tôi chứ?” Kim JaeJoong trái lại lại càng thêm lo lắng.

“Tên khốn? YooChun không phải là tên khốn, cậu ta là một người rất tốt, rất nhiệt tình. Cậu ta cũng chỉ vì thích em trai cậu nên mới trở nên như vậy mà thôi!”

“Thật sao?”

“Cậu không tin tôi?”

“Tôi tin…” Lần này rõ ràng là lo lắng vô ích rồi.

“Vậy cậu có thể đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ không?” Jung YunHo thật sự đúng là một người bạn chí cốt a.

“Ừm… Nếu anh đã nói như vậy, chỉ cần JunSu tiếp nhận hắn, tôi sẽ không phản đối…” Hoàn toàn thất bại.

“JaeJae thật là tốt~~” Jung YunHo nở nụ cười. Ha ha, YooChun và em trai JaeJae ở cùng một chỗ, vậy khi đó mình sẽ dễ dàng đối phó với JaeJae hơn. YooChun, cố gắng lên nha~~~

“YunHo, tôi muốn về nhà…” Kim JaeJoong nhỏ giọng nói.

“Thế nhưng cậu hiện tại đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm a!” Jung YunHo nói, “Hôm nay cậu ở đây là được rồi.”

“Những người đó thực sự đáng sợ đến thế sao?” Kim JaeJoong ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, bộ dạng vừa vô tội vừa tràn ngập sợ hãi.

“Đúng vậy, vụ việc lần này của bọn họ không được thuận lợi như trong dự tính, nhất định là đang rất tức giận a!” Jung YunHo tiếp tục hù doạ cậu.

“Vậy anh có thể chở tôi về nhà được không?” Kim JaeJoong vẫn kiên trì như trước, “Ban nãy dáng vẻ của anh nhìn trông rất lợi hại.”

“JaeJoong…” Jung YunHo chính là không muốn thả cậu đi.

“Vậy, nếu như anh không muốn chở tôi, tôi tự mình về cũng được.” Dứt lời, Kim JaeJoong liền đứng dậy rồi bước đến trước cửa.

“Cậu như thế nào lại không chịu nghe lời cơ chứ, tôi đã bảo là rất nguy hiểm rồi mà.” Jung YunHo vội vàng chạy tới chỗ cậu.

“Tôi sẽ cẩn thận.” Kim JaeJoong đưa tay mở cửa ra.

Jung YunHo từng bước tiến về phía trước, dựa vào thân thể cao to đầy ưu thế của mình mà dùng hai tay giữ cửa lại, ôm trụ lấy Kim JaeJoong, vẻ mặt đầy kiên quyết: “Nếu như tôi không cho cậu đi thì sao?”

Kim JaeJoong bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Jung YunHo làm cho hoảng sợ, dáng vẻ tươi cười của hắn bỗng dưng lại xuất hiện, cậu lập tức lấy lại tinh thần mà nghiêm túc nói: “Tôi sẽ một cước đem anh đá bay đến Sahara, để anh tự sinh tự diệt!”

Không biết tại sao, YunHo lại bị nhãn thần của cậu hù doạ, một cỗ hàn khí liền dọc theo sống lưng hắn rồi chậm rãi bò lên trên: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ chở cậu về ngay…”

10 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 4.1

  1. Haizzz! Anh Jung van thst la luu manh ma. Cai gi ma nguy hiem co chu, chang qua la hu doa de hju nguoi ta o lai ma thoi. Du sao cung chuc mung anh vi da thanh cong trong viec anh hung cuu my nhan, du biet la tat ca cung chi do anh bay ra ma thoi
    bg dang ngot ngai nhu vay ss ko biet no se nguoc nhu the nao a ><
    moi ngay moi chap e that nang suat a ♥♥♥

    • Công như thế ms gọi là công chứ ss =]] Em là em thik á =]]

      Em đang rất mong đến phần ngược ó, bởi vì em bị nghiện ngược luyến tàn tâm =]]]] Bộ nào ứ ngược em ứ làm =]]]]]] *né dép*

      Hôm nay tạm thời ứ có chap nhé ss TT^TT (có lẽ vậy) Kho của em hết hàng dồi TT3TT

  2. Chap này khá pink nha~ Bạn Jung với bạn Park được dịp anh hùng cứu mĩ nam thế còn gì nữa :”) JaeJae thật sự rất ngây thơ a~ Ta phát cuồng với bạn ấy mấy XD Bạn Jung thì ra dáng công lắm đó. Nhưng bị ánh mắt của Kim JaeJoong dọa cho sợ thì đúng là… Không hiểu YooSu thì thế nào nhỉ? Ta hóng chap a~ ^^

    • Chap nào mà chả pink hả nàng =]]]]]]]]]]]] Nàng phát cuồng thì ta càng vui a :”> Vì như vậy năng suất ta mới ngày càng tăng được a :”> (Giống sức ăn khủng bố của bạn Mân Mân bên ĐTVTKHT á =]]]]]]])

      Bật mí cho biết, Bạn Jung và bạn Park là thuộc dạng sợ vợ đó nha =]]]]]]]]] Hơi bị hay đó =]]]]]]]]]]

      Mai ta post chap mới, hị hị hị hị~~

  3. Ôi chao cứ tưởng là JYH hiền hơn PYC mèn ơi. Ai ngờ JYH còn “gian” hơn nữa =))))). Phục :)). Dẫn con ngta về nhà mình cơ đấy nhưng bị con ngta đòi về :)))))

  4. Ách jae by đơn thuần cơ mà sao ta cảm giác như jae rất ma mãnh nhỉ .
    Chắc đọc fic nhiều quá đâm hoang tưởng quá đà a.
    Ô không biết su sao ùi ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s