[Thâm] Chương 2


Author: Tạp

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, 2U

Category: non AU, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, HE

Nhất thời, trang đầu của những tờ báo lớn tiêu khiển đều có một tiêu đề như thế này:

‘Cựu thành viên của Dong Bang Shin Ki, Kim Jaejoong xuất hành 1 album solo, chính thức quay lại giới âm nhạc của Hàn Quốc.’

Nhìn cái tiêu đề như vậy, tôi thực sự rất muốn biết vẻ mặt lúc này của người đó khi ngồi xem TV, nhất là khi hyung ấy biết người sáng tác ra những bài hát trong album solo chính là Park Yoochun. Không biết hyung ấy có cảm tưởng như thế nào nhỉ?

Trở về việc chính, chuyện muốn đến sẽ đến, mà đến thì cũng tốt. Thời gian chờ đợi để gặp lại, hãy xem xem ai nhục nhã hơn ai. Park Yoochun thân yêu của tôi à, cậu không thắng nổi đâu, Kim Junsu dễ thương của cậu hiện tại không còn là đứa nhỏ chỉ cần dùng một cục kẹo đường mà dụ dỗ được nữa rồi.

Vừa mới rời khỏi sân khấu, một đống phóng viên liền xông tới, hỏi tôi muốn nói điều gì với người anh cả sau năm năm cuối cùng cũng phát hành album solo tại quê nhà.

Tôi liền lễ phép trả lời: “Chúc mừng.”

“Vậy năm người sẽ tái hợp lại đúng không? Những thành viên của Dong Bang Shin Ki sẽ có cơ hội hợp tác với nhau đúng không?”

Tâm thần! Mọi thứ đều có thể, riêng điều này thì tuyệt đối không có khả năng.

Bọn phóng viên mít đặc này chỉ biết nhún thuận; chẳng biết cái quái gì, chỉ biết bịa chuyện là giỏi. Tôi khẽ nhếch mép, đeo tai nghe vào, bước theo trợ lý đang che chắn cho mình rồi ngồi vào trong xe. Năm đó tan rã cũng không phải là quyết định của công ty, đó là do tất cả ý kiến của các thành viên trong nhóm, bởi vì chuyện này mà trong một đêm, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, Yunho hyung cũng một mạch quyết định rời đi.

Nếu như chuyện đó không xảy ra, không chừng Dong Bang Shin Ki vẫn còn tồn tại. Mà tôi, nói không chừng, cũng còn tin tưởng rằng tại một nơi nào đó trên thế giới này, có một nhân vật mang tên ‘ông già Noel’.

Tan rã ngày đó, có người khóc, có người muốn ở lại, cũng có người thở dài, cũng có người lặng im. Tôi nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ dứt khoát kia, trông rõ ràng đến mơ hồ. Cái vẻ mặt đó, đã theo tôi suốt một quãng đường dài, đến nay đã tròn năm năm.

Chúng tôi đã từng hát một bài hát mang tên Asu wa Kurukara, thế nhưng ‘ngày mai’ của chúng tôi từ ngày đó toàn bộ đều đã biến mất không dấu tích.

.

.

.

Khi bước vào cửa nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng đàn cùng bài hát quen thuộc khẽ vang lên, đi vào phòng sách thì quả nhiên thấy Yunho hyung đang ngồi đánh đàn.

Hyung ấy không chào hỏi tôi như mọi khi, mà lại nói rằng: “Hyung đàn, em hát nhé.” Tôi liền trả lời: “Lời bài hát sớm đã quên.”

Hyung ấy không trả lời, chỉ khẽ cười nhẹ.

Thay đồ xong, tôi bước về phía căn phòng thì thấy hyung ấy đang đánh bài My Destiny.

“Hyung muốn hồi tưởng lại, hay muốn quên đi, hay muốn khiến mình phải chết lặng?” Tôi hỏi trúng tim đen của hyung ấy.

Trong phút chốc, nét mặt của Yunho hyung trở nên băng lãnh, tôi biết hyung ấy đang rất tức giận.

Sống với nhau nhiều năm, nên tôi rất hiểu rõ con người của hyung ấy. Bình thường vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng tâm so với người khác còn hung ác hơn, một khi đã quyết định sự tình rồi, cho dù biết sau này sẽ hối hận, nhưng cũng chẳng hề thay đổi. Tính cách thì như sư tử tỉnh ngủ đã đói bụng, gặp người liền cắn chết không tha.

Lúc còn có người kia bên cạnh, tôi vẫn không phát hiện ra. Nhưng bất hạnh thay, vừa mới bắt đầu sống chung, tôi liền thăm dò bản tính của anh ấy. Thật đúng là đã đả kích không ít, phỏng chừng là còn xuất phát từ sự hổ thẹn đối với tôi, cho nên hạ thủ coi như cũng lưu tình.

“Hai người bọn họ đều đã trở về rồi, dường như hyung muốn đến gặp ai đó đúng không?” Tôi thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, sau năm năm, Yunho hyung có hay không phát hiện ra rằng chính mình dường như đã đem lòng yêu người nọ, nói đúng hơn là, cả hai người đều không thể nào rời bỏ nhau.

Nói như vậy, dường như tôi cảm thấy mình rất thê lương, tuy rằng tôi cũng để ý một người, thế nhưng người kia tám phần là xuất phát từ sự an ủi và cảm thông.

Hyung ấy không quay đầu lại, chỉ bắt đầu nhếch nhếch khóe miệng, ngữ điệu mang theo sự mỉa mai: “Vậy còn em?”

“Cả hai người đều không muốn gặp.” Tôi không hề do dự mà trả lời, dùng huyết nhục chất đầy lên kí ức, chẳng lẽ còn chưa đủ để khắc sâu sao? Gặp lại, thì chuẩn bị cùng đến chỗ chết là vừa!

“Không thể? Hyung còn chưa tính, em chính là nhân vật của công chúng, vạn nhất ở nơi nào phía sau hậu trường, bỗng dưng chạm mặt thì làm sao?”

Hyung ấy ngừng đánh đàn, ánh mắt không mang theo chút cảm tình gì nhìn tôi.

“Không biết, có thể cậu ấy trông sẽ vui vẻ hơn trong quá khứ rất nhiều.” Tôi không rời khỏi ánh mắt của hyung ấy. Tôi biết hyung đã có ý đồ khơi mào sự tức giận của tôi, tôi sẽ không tái thỏa hiệp với người này, cho dù Yunho hyung có thế lực mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa. Phân tích một cách sáng suốt, tôi bình tĩnh trả lời, “Không mắc phải sai lầm một lần nữa, đi sai một nước cờ, có thể thua trận ngay trong tức khắc. Năm năm trước em thua không còn một mảnh, hôm nay nhất định phải đoạt lại tất cả.

Thế nhưng, em cũng có thể cố ý hoặc cố tình nói với bọn họ rằng, hai chúng ta cũng từng rất hạnh phúc.” Tôi lạnh nhạt khinh thường phản kích Yunho hyung.

Ngoài dự đoán của của tôi, hyung lần này không có phản ứng kịch liệt, mà chỉ đứng lên nói muốn đi nấu cơm, sau lại dường như nhớ đến lời tôi nói vừa nãy, liền đáp lại: “Nói không chừng, bọn họ cũng từng rất hạnh phúc.”

Tôi không trả lời, cũng không thể phủ nhận, hyung ấy lại tiếp tục nói: “Mặc dù có một vết thương rất sâu trong lòng, thế nhưng sẽ chẳng ai chịu nói cho người khác biết rằng, nơi đó rất đau.”

Ban đêm đi ngủ, tôi hỏi hyung ấy một câu: “Hyung, hyung biết buổi tối khi ngủ thì hyung nói mớ gọi tên ai không?”

Hyung ấy không trả lời, cũng không hỏi tôi.

Có lẽ hyung ấy biết nhưng lại cự tuyệt việc tìm hiểu chân tướng, hoặc cũng có thể hyung ấy căn bản không biết thật.

.

.

.

Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng luôn luôn không thể đem những lời thật lòng muốn nói mà biểu đạt ra ngoài, cho nên cuối cùng, ngay cả tổn thương cũng phi thường triệt để.

Đôi lúc tôi cũng thường nghĩ, đều là ba mươi người thân thiết, lôi kéo này nọ, rồi yêu hận thì sống có ích gì? Đôi khi, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng, trước sau không cam lòng.

Nhìn người khác hạnh phúc, còn mình thì bất hạnh cũng đã đủ đến thê thảm, huống chi còn muốn đem hạnh phúc của chính mình chắp tay nhường cho!

Không muốn lại giống như trước đây, sống trong một thế giới hạnh phúc giả tạo, cho rằng một ngày nào đó tại điểm kết thúc, người đó sẽ đứng tại nơi kia.

Ràng buộc đầy người, sống ở trong thế tục đầy rẫy những mối ràng buộc thế này, không có cách nào phản kháng, bởi vì sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt.

Chờ xem tương lai, có thể đối mặt với cả hiện thực như thế nào?

_________________________________________________________

(*) Tên tiếng Anh của bài hát Asu wa Kurukara là “Tomorrow Will Come”, nghĩa là “ngày mai sẽ đến”.

 

2 thoughts on “[Thâm] Chương 2

  1. Chuyen nay la sao nhi? Su yeu Chun nhung lai song cung Yun, Yun yeu Jae nhung lai lam chuyen do voi Su. That la loan het ca roi. Du co gian hay han the nao thi cung ko nen joan doi nhu the chu, Sau nay quay ve fung vi yri thi phai doi mat voi nhau the nao day. Chiaki a bo nay dai ko vay~ Co HE ko? Neu ko HE ma ntn chac ss ko dam doc tiep lun. Co le la hoi thien vi nhung Chun voi Jae o ben nhau ss con chap nhan chu Yun voi Su ben nhau ss that chang muln chut nao. Du sao thi cung thank vi e da edit. Iu e♥♥♥

    • Ss.nói.thiếu.dồi,.còn.Chun.yêu.Yun.nữa.=]]]]]]]]]]].2U.rành.rành.trên.Category.kia.kìa.;))

      Bộ.này.cũng.không.dài.lắm.đâu,.khoảng.mười.mấy.chương.thôi.hà~~

      HE,.HE.đó.=]]]]]]]]]]]].Em.hiếm.khi.chịu.edit.một.bộ.BE.nhắm.a~~

      =v=.Thật.ra.thì….Em.vừa.đọc.vừa.edit.nên.cũng.chẳng.biết.chuyện.gì.sẽ.xảy.ra.sau.này,.em.chỉ.biết.đoạn.kết.là.HE.thâu.;)

      P/S:.Spacebar.lap.em.hỏng,.ứ.cách.dòng.được.a.:(((((((((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s