[Fight! Lovely Life] Chương 4.2


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

Khi Kim JunSu về đến nhà, đã là mười giờ hơn, nó cũng không để ý đến Kim JaeJoong đang ngồi ở phòng khách chờ nó mà chạy thẳng lên lầu, rồi chui vào phòng mình.

“JunSu? Em làm sao vậy? Không ăn cơm sao?” Kim JaeJoong đứng ở bên ngoài gõ cửa, tình trạng của em trai như vậy khiến cậu không khỏi nảy sinh hoài nghi đối với lời cam đoan ‘Park YooChun là người tốt’ của Jung YunHo.

“Em không đói bụng, Hyung đừng quản em…” Thanh âm rất nhỏ, tựa hồ còn mang theo chút nghẹn ngào.

“JunSu? Em không sao chứ, có phải tên Park YooChun kia ức hiếp em không?” Kim JaeJoong sốt ruột hỏi.

“Không có, Hyung, em không sao. Em đang rất mệt, em muốn ngủ.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi…” Nếu em trai không muốn nói, cậu cũng chẳng có biện pháp gì.

Đến khi biết Hyung mình đã đi khỏi, Kim JunSu mới ló đầu ra khỏi chăn, ngây ngốc ngồi trên giường.

.

.

.

~Sự việc quay lại buổi chiều~

Park YooChun kéo JunSu chạy như điên một hồi, quả nhiên cũng như Jung YunHo và Kim JaeJoong, YooChun dẫn JunSu đến nhà của mình.

“Đây là đâu?” Kim JunSu bắt đầu cảm thấy bất thường.

“Nhà của anh a~~~”

“Nhà anh? Tại sao anh lại dẫn tôi đến nhà anh?” Kim JunSu hiển nhiên không ưa Park YooChun cho lắm.

“Chúng ta là một đường thuận tiện chạy đến đây mà, SuSu a, yên tâm đi, có YooChun anh ở đây rồi thì tuyệt đối an toàn~~ những kẻ xấu đó không bao giờ tìm ra được đâu~~” Park YooChun giở ra chất giọng láu cá.

“Không được! Tôi phải về nhà tìm hyung, có anh ở đây mới là không an toàn á!” Kim JunSu thanh âm tinh tế nói.

“An toàn!”

“Không an toàn!”

“An toàn!!”

“Không an toàn!!”

… …

… …

“Rồi rồi, không an toàn!” Park YooChun rốt cuộc cũng đành chịu thua.

“Tôi phải về nhà!” Kim JunSu lớn tiếng nói.

“Điều này… Ăn cơm xong trước đi đã~ Vả lại hyung em hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang ở nơi nào cùng với YunHo rồi…” Park YooChun vẻ mặt đầy chán nản.

“YunHo? Là cái người cao to kia sao? Hyung đang ở cùng với YunHo sao?” Kim JunSu hứng thú hỏi.

“Ừ, chắc là vậy…” Em ấy làm sao lại có hứng thú với YunHo cơ chứ?!

“Vậy thì tôi an tâm rồi…” Kim JunSu khẽ thì thầm.

An tâm? Chẳng lẽ em nghĩ anh là người xấu còn YunHo là người tốt sao? Huhuhu~~~ Hôm nay rõ ràng chính YunHo ra chủ ý a… Làm sao mình lại trở nên bi thâm như vậy cơ chứ?!?!

“Không phải anh nói đi ăn sao? Tôi đói lắm rồi…” Kim JunSu nhỏ giọng nói, nó vẫn không thích cái người đang đứng trước mặt mình này.

“Hở? Đói? Ok, không thành vấn đề, SuSu đói bụng, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho SuSu ăn~~” Park YooChun bước vào trong bếp.

“Đừng gọi tôi là SuSu!” Kim JunSu bị hắn gọi vậy liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ha ha, SuSu, SuSu, thật dễ nghe a~~” Thanh âm nhão nhoẹt từ phòng bếp bay ra.

“… … Tuỳ anh… …” Kim JunSu xem như có cái nhìn sâu sắc hơn ở Park YooChun về kỹ năng phát âm.

“Há há~~ SuSu, SuSu~~ SuSu dễ thương~~ SuSu xinh đẹp~~” Park YooChun phởn đời ca hát om sòm trong bếp.

Trời ơi, làm sao tôi lại bị cái người như thế quấn lấy hả trời? Hyung, cứu em!!!!!

.

.

.

“Bánh mật xào~~ Bánh mật xào~~~ SuSu, mau tới nếm thử bánh mật xào đầy tình yêu do chính YooChun hyung đặc biệt làm đi này~~~” Park YooChun từ phòng bếp bưng mâm đi ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kim JunSu.

Kim JunSu nhìn xem mà không khỏi thẹn thùng. Trông mâm là miếng bánh mật được tỉ mỉ đúc thành hình trái tim, bởi vì có thêm tương ớt màu đỏ nữa nên ‘bánh mật xào đầy tình yêu’ quả thật là xứng với tên thực của nó a! Có điều là, cái này thực sự có thể ăn được sao?!

Người nhà Kim có một điều rất quen thuộc mà ai cũng biết, đó chính là người có tài nghệ nấu ăn mà người thường không thể nào sánh được – Kim JaeJoong, cho nên Kim JunSu đối với mùi vị thức ăn chính là không thể không bắt bẻ. Đối mặt với miếng bánh mật xào thoạt nhìn rất kì quái trên mâm này, nó tự nhiên cảm thấy có chút do dự.

“Sao vậy? Không phải em đang đói bụng sao?” Park YooChun đem mặt tiến sát lại gần.

“A, đúng vậy~~” Nhưng nhìn thấy chính YooChun hôm nay đã xả thân cứu mình,thực sự không đành lòng mà đánh hắn.

Park YooChun thấy nó không hề động đũa thì liền cầm đũa lên, gắp lấy một miếng bánh mật: “Đến đây, SuSu ngoan, để YooChun hyung đút cho em ăn nào~~”

“Không… Không cần đâu…” Kim JunSu bắt đầu trốn ra phía sau.

“Đến đây đi nào, ngoan~~~” Chiếc đũa lại hướng về phía JunSu.

Không thể lay chuyển nổi hắn, Kim JunSu đành phải hé miệng, cắn lấy miếng bánh mật.

“Ngoan quá~~ ha ha~~~” Park YooChun vẻ mặt như đã thực hiện được âm mưu của mình.

“A~~~~” Kim JunSu hét to một tiếng, vội vàng lấy tay quạt quạt, mở miệng hớp hớp không khí, nước mắt cũng chảy ra, “Park YooChun, anh cố ý đúng không? Bỏ nhiều ớt như vậy, a~~~ Anh muốn làm tôi cay chết luôn hả~~~~~?!!”

“Hả? Cay? Anh không biết em ghét ăn ớt~” Park YooChun bày ra bộ dạng uỷ khuất.

“Nước, mau đưa nước cho tôi~~~” Kim JunSu hét toáng lên.

“SuSu, không cần dùng đến nước đâu, YooChun hyung đây sẽ dạy cho em một cách hữu hiệu nhất~~~” Nhìn khoé mắt phủ đầy hơi nước đầy đáng yêu của nó, nụ cười xấu xa liền xuất hiện trên khuôn mặt của Park YooChun.

“A? Ưm~~”

Kim JunSu sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn còn chưa kịp khép lại đã bị Park YooChun lấp kín.

Ừm, có một chút cay nhưng mùi vị cũng không tệ. Park YooChun một bên cọ xát, một bên đem đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng JunSu, bắt đầu cùng lưỡi JunSu dây dưa một chỗ.Kim JunSu chỉ cảm thấy trong miệng mát lạnh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngây ngốc ở đâu đó, cho đến khi trên môi truyền đến thanh âm của Park YooChun: “Ngoan, còn cay không?”

Kim JunSu lúc này mới phản ứng, một phát đẩy Park YooChun ra, tay phải dùng lực quăng cho hắn một cái tát, sau đó đứng dậy rời đi.

“SuSu,” Park YooChun vội vã bước tới kéo nó lại, “Em hãy nghe anh nói đã, anh không hề cố ý, anh thật sự rất thích em!!!!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park YooChun, trong lòng Kim JunSu không khỏi rung động, nhưng nó vẫn mặc kệ Park YooChun, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

.

.

.

Lúc này, Kim JunSu đang ngồi trên giường, hung hăng mắn cái tên vô liêm sỉ dám cướp mất nụ hôn đầu đời của nó. Thế nhưng, trong đầu cũng bất giác hiện lên vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn ta.

“A ————————” Kim JunSu chịu không nổi mà hét to một tiếng, ngã vật xuống giường.

Buổi tối hôm nay, trong lòng bốn người đều mang một bầu tâm sự. Xem ra biện pháp ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ vô cùng tầm thường của Jung YunHo cũng không phải là không có hiệu quả a~

8 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 4.2

  1. The la ban Yoochun da dai cao thanh cong roi. Da hoan toan cuop di nu hon dau cua ban Su ngay tho. the la da dc mot doi. Con doi chinh kia nua nhi! chang biet ntn day? ><

    • Yoochun: “Phải đánh dấu quyền sở hữu trước khi chinh phục~” =]]]]]]]]]

      Đôi kia thì từ từ dồi ss sẽ biết :”}

  2. Phục Park quá
    Như vậy mà cũng đc nữa hả 0.0
    Mất tiêu nụ hôn đầu của thằng nhỏ rồi =.=
    Ấy dà da. Bên đây lẹ quá =))))

  3. Ai chương trước Giun ca đã thấy Bỉ r chương này lại thấy Lào ca còn Bỉ hơn a. Khổ thân Su ú bị cướp mất first kiss r. Tình hình hơi khả nghi mong sao k có HoSu couple nha

  4. Bất mãn vô cùng a sao Su lại bị chiếm tiện nghi nhanh như thế :(
    Chap ngắn quá đi :((

    • Anh Chun biến thái không kiềm chế được dục vọng chứ sao =]]]]]]]]]]

      Cái này là phần 2 của chap 4 mà *___* Thật ra nó không ngắn đâu~ (Nếu ta gộp cả hai phần lại)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s