[Fight! Lovely Life] Chương 5


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

Kim JaeJoong và Kim JunSu cùng từ trong nhà đi ra, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ‘brừm brừm’, hai chiếc xe máy từ phía sau đột nhiên phanh lại ngay trước mặt, khiến hai người hoảng sợ nhảy lên.

Một chiếc xe đua màu đen cùng với một chiếc xe đua màu xám bạc, hai người ngồi trên đó mặc đồ trông cũng thật hợp với màu của xe.

Khi mũ bảo hiểm được tháo xuống, Kim JaeJoong và Kim JunSu mới biết, xe đen là của Jung YunHo, xe xám bạc là của Park YooChun.

“Hi~ Lại gặp nhau rồi.” Jung YunHo mạnh dạn bắt chuyện.

“Ừm, thật đúng lúc đó a~” Kim JaeJoong gật đầu.

“SuSu a, lâu rồi không gặp như vậy có thấy nhớ anh không a~~” Park YooChun bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng.

“Ai… Ai nhớ anh a! Đồ tâm thần!” Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Kim JunSu quả thực thỉnh thoảng lại nhớ đến kẻ kia.

“Huhuhuhu~~~ SuSu a~~~~” Park YooChun bộ dạng đầy bi thương.

“Sao hai người lại tới đây?” Không nhìn hai người kia, Kim JaeJoong trực tiếp hỏi Jung YunHo.

“Muốn đi đua xe, tiện đường thì nghĩ muốn gọi hai người đi cùng.”

“Được a, dù sao bọn tôi cũng không có chuyện gì để làm.” Nghe đến đua xe, Kim JaeJoong hưng phấn hẳn lên.

“Vậy lên xe đi~” Jung YunHo tiêu sái hất đầu.

“Ừ~~~” Vui vẻ gật đầu, Kim JaeJoong ngồi lên xe Jung YunHo.

“Này, hai người mau nhanh lên một chút đi~” Vứt lại một câu nói, Jung YunHo khởi động xe, chạy vù ra ngoài.

“SuSu, lên xe đi~~” Park YooChun nồng nàn tình cảm mời nó.

“Không, tôi không muốn ngồi lên xe của anh!” Tiếc rằng người ta không hề có lòng cảm kích.

“SuSu a~~~” Biến thành bộ dạng cầu xin.

“Không là không!” Khiên quyết cự tuyệt.

“SuSu… Em còn như vậy thì chúng ta sẽ không đuổi kịp bọn họ đâu… …” Park YooChun thực sự là hết cách rồi, hắn tưởng mị lực của hắn là vô hạn, vậy mà tại sao đến một đứa ngốc cũng không thể khắc chế nổi cơ chứ?

“… … Vậy thì được rồi… …” Do dự một chút, Kim JunSu cuối cùng cũng miễn cưỡng bước lên xe.

Park YooChun không nhịn được mà cười khổ một trận. Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao?

“SuSu, nắm chặt vào, chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ!” Dặn dò xong xuôi, Park YooChun liền khởi động xe, đuổi theo đám Jung YunHo.

.

.

.

Tới đường cao tốc vùng ngoại ô, xung quanh có rất nhiều người.

“Hai người đang giấu giếm điều gì?” Ánh mắt Kim JaeJoong sắc nhọn nhìn Park YooChun bọn họ đầy oán giận.

“Hyung, sao có nhiều người ở đây vậy?” Không để ý tới Park YooChun, Kim JunSu xuống xe rồi thẳng hướng hyung mình bước tới.

“Bọn họ ngày hôm nay muốn đua xe đó mà~~ Cho nên mới tôi mới đặc biệt mang bọn họ tới a~~~” Bạn nhỏ Kim JaeJoong nghe xong, tựa hồ rất phấn khởi.

“Đặc biệt? Bọn họ đua xe, kêu bọn tôi ra làm gì?” Bạn nhỏ Kim JunSu vô cùng khó hiểu.

“Bởi vì quy định ngày hôm nay lả phải mang theo bạn đua a! Tôi lại không thể mang YooChun đi được~~” Jung YunHo bước ra giải thích.

“Đừng có đùa, tao mang theo mày mới là không được á!” Park YooChun không phục a.

“Tao biết mày ở Mỹ đã từng thắng rất nhiều lần, thế nhưng bây giờ là ở Hàn Quốc, ở Hàn Quốc mày có hiểu không? Mày có kinh nghiệm sao?” Jung YunHo nhướn mày, khiêu khích nói.

“Được, vậy hôm nay hãy xem ai sẽ là người chiến thắng!” Park YooChun bộ dạng như muốn nói rằng ‘thử xem mày có thắng nổi tao hay không’.

“Vậy nếu như YunHo thắng YooChun thì mày phải đãi một chầu đó nha~~” Jung YunHo chính là còn có người bênh vực.

“Không thành vấn đề.” Park YooChun một bên đáp ứng, một bên trong lòng tính toán, tên tiểu tử Jung YunHo này làm thế nào lại có thể thu phục Kim JaeJoong một cách nhanh như vậy cơ chứ, ai, SuSu của mình a~~~~

“Này,” Thanh âm ai oán của một người truyền đến, “Mấy người xem tôi là vô hình sao?”

“SuSu a~~ Em yên tâm đi, kĩ năng lái xe của anh YooChun em là số một đó, nhất định danh hiệu hai người hợp tác tốt nhất sẽ thuộc về chúng ta~~~” Park YooChun bộ dạng nịnh nọt.

“Nói lời tạm biệt lúc này là quá sớm, đúng không JaeJoong~~~” Phản bác, thuận tiện lấy lòng người trong lòng một chút.

“Nhất định tôi và YunHo sẽ không thua đâu~~~” Này thì còn nhìn không ra cái bộ dạng gì nữa, nghiễm nhiên là đã trở thành bộ dạng của một người vợ nhỏ rồi.

“Chờ một chút~~” Kim JunSu bị gạt sang một bên, không nhịn được mà lên tiếng. “Hyung! Chẳng lẽ hai người để em ngồi trên xe của tên này sao?????”

“Đúng, tại sao JunSu lại phản ứng như vậy?” Cậu vẻ mặt vô tội, sau đó hướng về phía Park YooChun, vẻ mặt đầy oán giận, “Tại sao tới giờ vẫn chưa nói cho em ấy biết?”

“Tôi…” Cái này gọi là khóc không ra tiếng a, SuSu đồng ý đi cùng mình đã là một điều vô cùng may mắn rồi, mình làm sao dám cùng em ấy nói về trận đấu này chứ.

“Hyung~~ Em không muốn~~” Kim JunSu cự tuyệt thật thẳng thắn a.

“Tại sao?” Cậu phát huy tinh thần ‘chăm học hỏi’ .

“Em ghét anh ta!!!” Một câu đem Park YooChun đánh chết.

“Ghét? Tại sao?? Anh ta bắt nạt em à?” Kim JaeJoong chính là rất yêu thương em trai bảo bối của mình.

“Không… Không có…” Đừng có đùa, chẳng lẽ lại nói anh ta cưỡng hôn mình, như vậy sẽ vô cùng mất mặt a!

“Nếu không có thì tại sao lại ghét? Park YooChun đối với người khác rất tốt, lần trước không phải chính cậu ta đã cứu chúng ta sao? YunHo nói cậu ta rất nhiệt tình~~~ JunSu a~~ YooChun rất thích em mà~~~” Kim JaeJoong đối em trai nghiêm túc khuyên bảo.

“Nhưng mà…” Thật sự là không muốn mà, nếu nói ra thì còn mặt mũi đâu mà đứng trước mặt hyung và YunHo hyung chứ!

“Được rồi, đừng có nhưng mà nữa, lần này em phải giúp đỡ YooChun đó, cậu ta mới từ nước Mỹ trở về, không quen nhiều người cho lắm, em nếu như không đồng ý, cậu ta ngày hôm nay sẽ không có biện pháp để thi đấu đâu~~” Jung YunHo rõ ràng là liên tiếp lừa gạt.

“Thôi được.” Mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cũng đã đồng ý rồi, “Đầu tiên, tôi phải nói rằng, xe của anh phải lái vững vàng một chút.”

“Được, được, chắc chắn~~~~” Cuối cùng người trong lòng cũng đồng ý khiến Park YooChun cao hứng hẳn lên.

Nhìn Jung YunHo hướng mình nháy mắt, trong bụng Park YooChun thầm thở dài buồn bã. Tại sao SuSu lại không thèm nghe tôi mà chỉ nghe các người a?!?!?

.

.

.

Bạn nhỏ Park YooChun này vốn là dự định trổ tài trong trận đấu, để khiến Kim JunSu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng so sánh với bộ dạng hiện tại, dường như có chút trắc trở. Tốc độ xe máy hiện giờ kỳ thực cũng không nhanh, nhưng Kim JunSu đã cảm thấy cực kì sợ rồi.

Ngược lại, đám người Jung YunHo bên kia, chính là một đường thuận lợi.

“Này, YooChun, với cái tốc độ như vậy thì mày nghĩ mày có thể thắng được bọn tao sao?” Thả chậm tốc độ xe lại, đi song song với Park YooChun, Jung YunHo có chút trêu chọc nhìn YooChun và JunSu đang lộn xộn thành một đoàn.

“Ha ha~~ Chúng ta thắng chắc rồi~~~” Kim JaeJoong cũng chọc ngoáy một câu.

Tăng tốc, xe của Jung YunHo liền chạy vù về phía trước.

“Ai~~” Thở dài, thua cũng không có biện pháp a, ai biểu SuSu của hắn sợ làm chi.

“Này, Park YooChun!! Anh đang làm cái gì vậy hả?! Anh nếu không nhanh lên một chút thì chúng ta thực sự sẽ thua đó!” Kim JunSu thực sự là không chịu nổi cái ngữ khí đầy châm chọc của hyung mình.

“Nhưng mà… Không phải em rất sợ sao…” Hắn thế nào lại không muốn thắng chứ.

“Tôi…” Biết Park YooChun đang lo lắng cho mình, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kì lạ, nó quả thực là có điểm sợ hãi, thế nhưng cũng không thể vì điều này mà khiến Park YooChun thua trận được, “Ai nói tôi sợ hả? Anh tăng tốc nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đi! Nếu anh thua, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa!!”

“Vậy, nếu anh thắng, em phải đồng ý kết giao với anh nha!!!” Park YooChun nhân cơ hội mà áp chế.

“Anh… Anh không được đằng chân lân đằng đầu như vậy!” Khuôn mặt của Kim JunSu thoáng cái đỏ bừng lên như quả đào chín.

“Đi mà, đi mà, SuSu đồng ý đi mà~~~~” Lại bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng.

“Thôi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì, anh mau tăng tốc nhanh lên một chút đi!!!” Tại sao mình không bao giờ có thể lay chuyển được anh ta nhỉ?

“Ha ha~~ SuSu ngồi vững vào, anh YooChun sắp tăng tốc rồi đó nha~~~”

 

Kì thực khi ở tại Mỹ, bình thường Park YooChun cũng cùng bạn bè đi đua xe, tuy nói hắn không có kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc, Jung YunHo lại là người thắng đứng đầu nguyên đoàn xe đua này, nhưng với kĩ thuật của hắn, trận đấu ngày hôm nay có thể thắng hay không thì vẫn còn là một điều không thể phán đoán được.

Thế nhưng vận may hôm nay của Park YooChun dường như vô cùng xui xẻo, hắn cứ một đường điên cuồng phóng tới, thế nhưng khi mắt thấy sắp chạm tới vạch kết thúc, lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

Ba bốn chiếc xe bao vây xung quanh, khiến xe của Park YooChun bị vây quanh không chừa một kẽ hở.

Sao vậy?

Những người lái xe đua dường như đã bất động, đối với Jung YunHo đang vượt lên đầu, bọn họ tự nhiên không dám nói điều gì, nhưng Park YooChun dù sao cũng là lần đầu tới đây, cứ như vậy mà lao về phía trước, đương nhiên trong lòng những người này cảm thấy không phục, vì vậy mới hiện tại mới xuất hiện cái trình huống ‘bốn phía giáp công’.

Đối mặt với loại tình cảnh này, cho dù kỹ năng đua xe của Park YooChun có cao siêu tới đâu cũng không khỏi lực bất tòng tâm. Đột nhiên, xe ở bốn phía đều lui ra, Park YooChun chợt có dự cảm không lành, bỗng thấy một chiếc xe ở bên cạnh phóng ngang qua, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên đằng sau, rõ ràng cảm giác được mình đang bị túm lấy thắt lưng rồi đẩy xuống. Còn chưa kịp hoảng hốt, xe đã bị người ta đâm mạnh, lập tức văng vào bên đường. Park YooChun thoáng cái hiểu được tình cảnh hiện tại, lập tức ôm lấy cổ Kim JunSu, rồi đem nó bảo hộ vào trong lòng.

Đợi đến khi Jung YunHo cùng Kim JaeJoong chạy đến, thì cảnh tượng đập vào mắt hai người chính là:

Kim JunSu được Park YooChun ôm chặt vào lòng, dường như không bị thương tích gì cả, nhưng cánh tay trái của Park YooChun lại bị xe chèn phía dưới, máu chảy đầy trên mặt đất, mà bản thân hắn cũng đã ngất đi từ lâu.

“JunSu!!”

“YooChun!!!”

“Hyung~~ YunHo hyung ~~ Nhanh lên, mau cứu anh ấy đi~~~” Thấy hyung, Kim JunSu nhịn không được mà òa khóc nức nở.

Giữa những tiếng kêu gào, Kim JunSu và Park YooChun cuối cùng cũng được đẩy lên xe cứu thương.

________________________________________

Dạo này chẳng thấy ai comt hết á, lượt view cũng dần giảm dồi ;___; Tự dưng ta thấy hơi hơi tủi thân a ;_______;

Mấy chương sau chuẩn bị sẽ có màn H, ta sẽ đặt pass (phải phòng ngừa chớ =v= Vả lại tuổi ta vẫn còn nhỏ nhắm á *blush* Còn nhỏ mà liều edit H là hơi bị cao siêu dồi đó nga *blush*)

Ta đặt pass thì sẽ có gợi ý để giải, cũng chẳng khó lắm đâu :> Mọi người cứ yên tâm ha :> (Nhưng comt cho ta có được hông ;______; Nói cho mọi người biết là ta thuộc loại dễ nản đó ;_______________;)

8 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 5

  1. đừg bùn e.có ss com cho e nè.tìh kảm vớj jj và yh có vẻ nhah nhỉ.kòn js chăk sau đợt này kảm độg ko ít nhoa.có thể do au ko nój nhìu về tâm trạng ,suy ngĩ kủa 4 ng về đốj fươg nên ss vẫn chưa kảm nhận dk tkảm

  2. Ớ có ss đây. Ss đang mò những fic e đã edit đi đọc lại đây. (Vì ss biết wp của e trễ quá =.= )
    Chap này nói sao đây ta?
    Ủa mà nếu như fic này ngược vậy là có kẻ thứ 3 , thứ tư hả e ? *đơ mặt* tinh tiết fic này ss thấy pink lắm mà !!!

  3. Sao chap này cảm thấy mất hứng quá nàng ạ cảm giác thiếu thiếu cái gì. Chắc là do fic đi quá nhanh ùi .
    Vừa mới quen ngày 1 ngày 2 ?? Cứ sao ý nàng à .giá như nàng thêm mắm thêm muối vào tốt quá .

    • *nói nhỏ* Ta nghĩ hình như truyện này là tác giả mới viết lần đầu hay sao ý…

      Mà ta có giỏi Văn đâu mà đòi thêm mắm thêm muối =]]]]]]~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s