[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 2 – Hạ


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Categories: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

Lại là y.

Dáng người cao lớn, mày kiếm dày rậm, bạch ngoại sam, hắc sắc đai lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ căn phòng, dừng lại trên người ta, đột nhiên lại trở nên đặc biệt ấm áp. Tay y có cầm một cây cổ cầm, vừa chạm vào nó, ta lại một lần kinh ngạc đến ngây người, không kìm lòng nổi mà đứng lên.

Đó là…

Thuở nhỏ học cầm, lão sư thường xuyên dùng khẩu khí hết sức hâm mộ mà nói rằng, có một cây cổ cầm trước đây được loan truyền rằng chất liệu vô cùng tốt, đương nhiên không cần bàn cãi, còn nghe nói rằng, cây cầm đó như có linh tính, nếu như gặp phải cầm nhân thích hợp, quả thật là cầm sắt tương hợp, như vào chỗ không người a.

Cây cầm ấy được lão sư nói đến hơn một nghìn lần, mà lúc này, đang lẳng lặng nằm yên trong lòng người nọ. Không hề sai.

Mà y, đang hướng ta bước tới.

“Tại Trung, cho ngươi.” Y cười cười, đem cầm đặt ngay trước mặt ta.

Ta ngạc nhiên đến mức quên cả việc thở, chỉ nhìn y, mục quang1 như thủy, ta có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó len lỏi một thứ gì đó ấm áp lạ thường.

Khóe miệng ta, chậm rãi cong lên, đáp lại cho y một nụ cười thật tươi.

Tiếp nhận cầm, ta trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi tới chính giữa, phất tay áo, ta buông cầm.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào dây cầm, có loại cảm giác khác lạ.

Không phải là đến từ cầm, mà đến từ phía sau, ta có thể cảm nhận được một ánh mắt, đặc biệt nóng rực.

.

.

.

Trở lại gian phòng, ta vẫn lầm tưởng đó chính là một giấc mơ.

Xương Mân bước tới, kéo ta, “Tại Trung, huynh có biết ngày hôm nay huynh đã làm cái gì không, người kia là ai?”

Là ai? Ta lắc đầu, khóe miệng lại một lần nữa cong lên.

“Tại Trung.” Xương Mân lay lay ta, bất đắc dĩ đến tột độ.

Ta lấy lại tinh thần, “Xin lỗi, Xương Mân, có thể gảy được cây cầm ấy, huynh chết cũng không hối tiếc.”

“Đơn giản như vậy thôi sao?” Xương Mân nhìn ta, ta nhìn đôi mắt trong veo của nó, lại có điểm hoảng sợ. Xoay người đi. Không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà nóng.

“Đi ngủ đi, huynh mệt rồi, Xương Mân.” Ta tự mình đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Toàn thân vẫn mặc y phục mà nằm phịch xuống giường.

Ta hôm nay, có điểm không bình thường.

Đầu óc chậm rãi suy nghĩ, mới một điểm một điểm cảm thấy bất thường.

Một người nam nhân lần đầu gặp mặt, thế nào lại làm lòng ta rối loạn, tựa như một tiểu nữ sinh.

Chờ một chút, ta bật người đứng dậy.

Thế nào lại… như một tiểu nữ sinh?

Lần này, là thực sự không thể ngủ được. Thẳng thắn đi ra ngoài một chút.

Ta cứ đi không chủ đích, nhưng không ngờ rằng, ta lại nhìn thấy y.

Ta ngẩn ngơ ở nơi nào, nhìn dưới ánh trăng, y hướng ta bước tới.

“Tại Trung, ngươi ngủ không được?”

Thế nào lại khéo như vậy, một lần, lại một lần nữa, để ta gặp mặt người kia.

Y dường như nhìn thấu tâm tư của ta, đối ta cười cười, “Ta là ở chỗ này chờ ngươi, muốn thử vận khí của mình, không nghĩ tới rằng, thực sự sẽ gặp được ngươi.” Y dùng tay áo phủi đi bụi bặm trên chiếc ghế đá. “Ngồi đi, Tại Trung.”

Ta ngồi xuống, chỉ vào y, đôi mắt hơi mở to.

Hắn tỉ mỉ nhìn mỗi một động tác của ta, “Ngươi là hỏi ta, ta là ai sao?”

Ta gật đầu.

Y nghiêm túc đứng dậy, nhìn vào mắt ta, nói từng chút một.

“Ta là Trịnh Duẫn Hạo,… Ngươi phải nhớ cho thật kĩ đấy, Kim Tại Trung.”

Trịnh Duẫn Hạo, ta trong lòng nhẩm đi nhẩm lại.

Y nhìn bộ dạng cúi đầu của ta, khẽ mỉm cười, kéo lấy tay ta, chậm rãi, trong lòng bàn tay ta, từng nét từng nét viết xuống,

Trịnh, Duẫn, Hạo.

Đầu ngón tay có điểm thô, nét họa ở lòng bàn tay có điểm ngứa, ta nở nụ cười.

Y nhìn ta, không duyên cớ nói một câu, “Tại Trung, ngươi cười trông thật xinh đẹp.”

Ta xấu hổ đứng lên, nắm lấy tay y kéo tới, từng nét từng nét, cũng viết xuống tên ta.

Kim, Tại, Trung.

Ngón tay ta có điểm cố sức, thật muốn như vậy mà từng nét từng nét viết xuống mãi mãi, mãi mãi viết vào lòng y.

Ngươi tới làm cái gì? Ta tại lòng bàn tay y, viết xuống.

“Ta là hộ vệ của Lý công công.” Y thành thật nói.

Bây giờ ta đã hiểu rõ, chẳng trách võ công y lại thâm cao như vậy. Tái viết: Tại sao hôm qua hạ kiệu không thấy ngươi?

Y nhìn xung quanh, thần bí ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng nói, “Ta là người bảo hộ bí mật của hắn. đừng nói cho kẻ khác biết.” Nói xong, y đối ta nháy nháy mắt.

Ta liền cười rộ lên, trọng trọng gật đầu.

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Đêm khuya, rất lạnh, Tại Trung, quay về ngủ đi, ta cũng phải đi xem công công nữa.”

Ta đứng dậy, y nhìn nhìn bốn hướng, “Tại Trung, đây là đâu a, ta có điểm không phân rõ phương hướng.”

Ta chỉ hướng Bắc, dùng khẩu hình nói cho y. Y gật đầu, “Ta đưa ngươi quay về.”

Đi đến trước cửa, ta xoay người lại, ý bảo y có thể đi về.

Y lùi xuống từng bước, nhìn ta, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Ta nhìn ra, liền trì trệ không chịu đi vào, chỉ đứng nhìn y.

Y đá đá mấy cục đá nhỏ, ngẩng đầu, hỏi ta.

“Tại Trung, ngày mai ta có thể đến tìm ngươi không?”

Một câu như vậy mà cũng phải suy nghĩ thật lâu, ta nheo mắt nhìn y, nhưng vẫn gật đầu.

Y rất cao hứng, hai bàn tay chà xát tới lui, “Tại Trung, ngày mai ta có thời gian sẽ đến thăm ngươi.”

Ta nhìn bóng lưng của hắn dần rời đi, đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ngủ.

Sau lưng ta, một chùm chúc quang2 đột nhiên bừng sáng, ta kinh hãi quay đầu lại, chạm thẳng vào cặp mắt kia.

“Huynh vừa đi đâu?” Xương Mân nhìn ta.

“Không ngủ được, đi ra ngoài thông gió.” Ta hời hợt, cầm kiện ngoại y choàng vào.

“Người kia, là ai?”

“Trịnh Duẫn Hạo, hộ vệ của Lý công công.” Ta ngồi đối diện Xương Mân, “Xương Mân, đây là một cơ hội tốt, chúng ta có thể thỉnh hắn giúp đỡ, đem khoản buôn bán đoạt lấy.”

“Nhưng giúp đỡ một cách đơn giản như vậy, Tại Trung ca, huynh đêm nay thực sự không bình thường. Huynh, không phải là thích người kia chứ?” Xương Mân ẩn ý cẩn thận thăm dò.

Ta cả kinh, lập tức trả lời “Không có.” Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính mình cũng cảm thấy thật giấu đầu lòi đuôi, liền xoay người, không chịu lên tiếng. Nhất thời, cả hai đều im lặng.

“Ngày mai, huynh đi thăm cái người tên Kim Tuấn Tú, đệ đi gặp Lý công công, không còn sớm nữa rồi, Tại Trung ca, mau ngủ đi.”

Ta đứng dậy tiễn Xương Mân đến trước cửa, nhẹ giọng nói, “Xương Mân, không cần lo lắng cho huynh, huynh tự có chừng mực.”

Xương Mân không quay đầu lại, chỉ mở cửa, rồi thở dài.

“Ca, huynh là người luôn luôn có chừng mực, trước khi gặp gỡ Lâm tiểu thư, cũng vậy.”

Dứt lời, nó không hề quay đầu lại mà liền ly khai, khoảng không chỉ còn một mình ta, bắt đầu cước bộ.

.

.

.

Đêm qua đi, khung cửa sổ phía Đông chưa sáng, cô đơn tắt đèn.

Ta mặc y phục, một đêm không ngủ, lời Xương Mân nói cứ vang vọng mãi bên tai, từ lần này đến lần khác.

Ta xách điểm tâm đi gặp Tuấn Tú, từ sau cửa sổ nhảy vào trong, cư nhiên có người đang chải đầu cho hắn, ta bị làm cho hoảng sợ, trốn cũng không kịp.

Tuấn Tú vội vàng kéo ta trở lại, “Không sao, Tại Trung, đây là một người thị nữ tốt, nàng vẫn luôn chiếu cố ta. Nàng sẽ không nói đâu, đúng không, Liên nhi.”

Tiểu cô nương được gọi là Liên nhi liền gật đầu, “Ta sẽ không nói, Kim công tử lần trước kê cho ta một đơn thuốc, đã cứu phụ thân một mạng, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Kim công tử, sẽ không nói điều này ra ngoài,” Liên nhi liên tục xua tay, ta mới an lòng, đem điểm tâm đưa cho Liên nhi, Liên nhi bước xuống dọn mâm, Tuấn Tú kéo lấy tay ta, rồi ngồi xuống.

Ta cầm bút lên viết: Tuấn Tú, Xương Mân gần đây rất bận, nên bảo ta tới gặp ngươi.

“Ta biết, các ngươi nhất định sẽ giúp ta.” Tuấn Tú hưng phấn nhảy lên, ta nhìn thân ảnh của hắn, nghĩ thầm, cái nam nhân kia, nhất định là bởi vì sự ngây thơ hồn nhiên của Tuấn Tú nên mới yêu hắn.

Liên nhi mang trà bánh lên. Ta tinh tế ngửi ngửi, thơm quá. Đây là hương gì vậy?

Tuấn Tú nhét miếng bánh ngọt vào ăn, ta viết rồi đưa cho hắn: Ngươi nghĩ người kia như thế nào?

Tuấn Tú lộ ra sắc tươi cười đầy hạnh phúc, kéo ta qua,

“Tại Trung, hắn là người tốt nhất trên thế giới này, hắn cao to anh tuấn, khí chất phi phàm, hắn văn võ song toàn, lại có thể buôn bán, hắn đối người hòa khí, hòa khí đến mức không thể thương tổn bất luận kẻ nào.” Tuấn Tú thao thao bất tuyệt nói.

Trong lòng ta, lại hiện lên thân ảnh của Trịnh Duẫn Hạo, cũng cao to anh tuấn, cũng văn võ song toàn, cũng hòa khí thiện lương…. Khóe miệng ta khẽ cong lên, một tia tiếu ý liền lộ ra.

“Nói chung,” Tuấn Tú uống một ngụm trà, hạ định nghĩa. “Hắn là cuộc đời của ta, là báu vật tuyệt vô cận hữu3.”

Ly khai Tuấn Tú tại nơi đó, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói kia của hắn.

Báu vật tuyệt vô cận hữu.

“Tại Trung, ngươi đi đâu vậy, ta chờ ngươi suốt.” Vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với bộ dạng và vẻ mặt đầy ủy khuất của Trịnh Duẫn Hạo.

Ta muốn cười, câu nói của Xương Mân, đột nhiên lại vang lên bên tai…. Lâm tiểu thư… Lâm tiểu thư…

Ta miễn cưỡng đem nụ cười nhịn xuống, nhàn nhạt cúi đầu, đẩy cửa ra, thỉnh y đi vào.

“Tại Trung, đây là phòng của ngươi?” Duẫn Hạo hiếu kỳ nhìn ta, rồi ngồi xuống.

Ta rót chén trà đưa cho y, lại vì tâm loạn mà cầm không được chén trà. Y nhìn ta, đưa tay tiếp nhận, lại dễ dàng đem ta kéo lại, “Tại Trung, ngươi lạnh sao? Có phải bị nhiễm phong hàn không?” Nói, tay kia liền sờ lên trán ta.

Ta gượng gạo rút tay ra, y vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng cảm thấy có điểm quá đáng, chỉ xua xua tay, rồi ngồi xuống.

Nhất thời, bầu không khí liền trở nên im lặng, y chậm rãi uống trà, lẳng lặng quan sát ta.

Y không biết, tâm ta, trăm lần nghĩ ngợi, càng luẩn quẩn, càng mơ hồ.

Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo.

“Tại Trung, ngươi… ghét ta?” Duẫn Hạo cúi đầu nói,

Làm sao có khả năng được, ta nhìn y, chỉ lắc đầu, đột nhiên có điểm ủy khuất, lại cúi đầu, không lên tiếng.

Y bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống rồi nhìn ta, “Tại Trung, có phải ta đã làm ngươi sợ không?”

Đột nhiên, từng giọt lệ liền trào ra, chính ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót và khó chịu.

Duẫn Hạo hiển nhiên tay chân luống cuống, nâng tay áo lau nước mắt cho ta,

“Đừng đừng, Tại Trung, ngươi chán ghét ta, ta sẽ lập tức đi ngay, ta sẽ lập tức đi ngay.” Nói xong, y liền đứng dậy, muốn ly khai.

Ta một bả kéo trụ lấy tay áo của y, càng khóc ác hơn,

“Không nên.” Ta cúi đầu khóc.

Duẫn Hạo đột nhiên bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên.

“Tại Trung, ngươi đang cùng ta trò chuyện sao? Ngươi đang cùng ta trò chuyện sao?”

Ta trọng trọng gật đầu.

Xin lỗi, Xương Mân, cho dù lại một lần nữa bị lừa gạt, lại một lần nữa đụng tới đầu rơi máu chảy. Cũng cho ta đánh cược thêm một lần nữa nhé.

Nói cách khác, ta không cam lòng.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi là sinh mệnh cuối cùng của ta.

__________________________________

(1) Mục quang: Ánh mắt.

(2) Chúc quang: Ánh sáng của nến, đuốc, đèn cầy.

(3) Tuyệt vô cận hữu: Hiếm có, có một không hai.

4 thoughts on “[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 2 – Hạ

  1. Oa vui wa. The la ban Jae da cam ban Yun roi. Ban Yun da tro thanh sinh menh cuoi cung cua ban y. That la vui wa di. Chiaki co gang len nhe. Ss van dang mong hoan bo nay do. Iu iu em lam ^__^ ♥♥♥

  2. mình thích jae và yun trong truyện này, 2 người đều không chỉ thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình mà còn dám theo đuôi nó để đạt được hạnh phúc thật sự… nói chung là mình thích fic của ban. hehe
    p/s: post nhiệt tình nha nàng! thanks for sharing!

    • ^___^ Ta cũng rất thích bộ này, nó rất nhẹ nhàng và rất dễ thấm vào lòng người ^____^

      Chap sau sẽ là chap để YJ Shipper hú hét =]] Chờ nhé =]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s