[Fight! Lovely Life] Chương 8


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

“Reng~~~~ Reng~~~~”

Đem đầu lưỡi đang cùng chính mình dây dưa trong miệng đẩy ra, Kim Jaejoong với tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường để lấy điện thoại di động. Thấy điện bảo hiển thị thì rõ ràng nhíu nhíu lông mày một chút, rồi chế trụ bàn tay đang sờ loạn bắp đùi trong của mình, dùng ánh mắt ý bảo người đang đè trên thân cậu không được tiếp tục làm bất cứ hành động gì, sau đó liền cầm điện thoại lên nghe.

“A lô, tôi là Kim Jaejoong.” Ngữ khí bình thản.

“… …”

“Đúng vậy, tôi đang ở nhà.” Nhưng lại có điểm cứng ngắc.

“… …”

“Em ấy không có ở nhà, đã cùng bạn bè ra ngoài chơi rồi.” Càng ngày càng cứng ngắc.

“… …”

“Đó là quyền tự do của Junsu!” Dường như có điểm tức giận.

“… …”

“Chuyện của chúng tôi, tự chúng tôi quyết định!” Có dấu hiệu muốn nổi khùng.

“… …”

“Thực xin lỗi, điều này e rằng tôi không thể đáp ứng được.” Cố gắng kiềm chế.

Không biết người đang cầm điện thoại kia đang nói về cái gì, bất quá từ ngữ khí của Jaejoong có thể hiểu được đó không phải là một cuộc nói chuyện vui vẻ gì cả, vì vậy, tuy rằng trước đó đã bị Jaejong dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng vẫn đối với cuộc trò chuyện dài dòng này biểu lộ một chút bất mãn. Nghĩ, tay đã một lần nữa dán lên eo bụng của người đang nằm dưới thân mình, đầu lưỡi cũng bắt đầu đùa giỡn nụ hoa phấn hồng trước ngực cậu.

“A~~”

Tiếng rên rỉ bất giác bật ra khỏi miệng, Jaejoong lập tức lấy tay che miệng mình lại, hít sâu một hơi, nói: “Không có gì, chỉ là đụng trúng bàn mà thôi.”

Vừa dứt lời, một trận tê dại từ trước ngực cùng hạ thể liền truyền đến, Kim Jaejoong kiên cường tự trấn tĩnh bản thân mình rồi nói hết câu “Tôi còn có việc, khi nào rảnh sẽ gọi lại.” rồi cúp điện thoại, tiếng rên rỉ lại không thể đè nén mà phát ra ngoài: “A~~ Yun~~”

Trừng đôi mắt to nhìn người đang đè trên mình, Jaejoong im lặng tỏ vẻ bất mãn, Yunho dường như lại không nhìn thấy, cười hỏi: “Ai gọi vậy?”

“Một người nào đó…” Đôi mắt Jaejoong trở nên âm trầm.

Yunho nhìn thấy đôi mắt ấy, nhưng cũng không muốn ép cậu phải nói, vì vậy liền cúi người xuống, động tác trên tay ngày càng tăng nhanh.

“A… Yun… A… A… Yun… A…” Jaejoong vặn vẹo thân thể.

“Reng reng~~~ Reng~~~” Điện thoại di dộng lại vang lên, lần này là của Yunho.

“A… Yun… Yun… Đừng… Không được…” Điện thoại kiên nhẫn vang lên, Jaejoong rốt cuộc đưa tay ngăn cản Yunho, cầm chiếc điện thoại lên, “Điện thoại…”

Jaejoong vẫn thở hổn hển, tóc bởi vì mồ hôi mà bết lại trên mặt, đôi mắt to mơ màng phủ một tầng hơi nước, Yunho cảm thấy tâm phiền ý loạn, cầm lấy điện thoại rồi ngồi xuống cạnh giường, trong lòng thầm ra sức mắng chửi cái người gọi điện thoại này.

“Ai vậy!?” Ngữ khí rõ ràng là vô cùng tức giận.

“Yunho a, Jang giáo sư bảo mày mau tới trường học một chuyến…” Vừa nghe thanh âm của Yunho, Park Yoochun đã biết rằng chính mình chắc chắn đã quấy rầy ‘chuyện đó’ của hắn.

“Ngay bây giờ?” Yunho bực bội kéo chăn ra, trên người tràn đầy vết tích hoan ái đêm qua.

“Đúng vậy!” Yoochun cẩn thận, chẳng dám nhiều lời, nếu chọc giận Yunho vào lúc này, có thể chính mình sẽ hứng đủ hết đó a.

“Được.” Yunho trả lời cho có lệ.

Nghe thanh âm vội vàng từ đầu dây bên kia, Yoochun không khỏi thở dài, Yunho hiện tại nhất định là sắp điên tới nơi rồi a. Sáng sớm đang bận ‘vận động cơ thể’ thì lại bị điện thoại cỉa Jang giáo sư phá sạch, thử hỏi xem có tức không?

Vội vàng cúp điện thoại, Yunho lại phát hiện không thấy cậu đâu, bỗng nhiên nghe được tiếng nước, Yunho quăng điện thoại xuống rồi bước nhanh về hướng phòng tắm.

“Sao vậy?” Thấy khuôn mặt Yunho phồng lên như cái bánh nhân đậu mà bước vào, Jaejoong – người đang ghé vào bên cạnh cái bồn tắm lớn không khỏi có chút buồn cười.

“Cái ông già Jang Woo Hyuk kia vội vội vàng vàng gọi cho anh, thật là.” Yunho cũng ngồi vào bồn tắm lớn.

Jaejoong ghé vào cạnh cái bồn tắm lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Yunho, mỉm cười đầy quyến rũ. Yun của cậu chính là như vậy, tuy rằng vừa cao to vừa suất khí, cả người tỏa ra khí phách không ai bì nổi cùng với khí chất của vương giả, thế nhưng tính cách thật sự lại giống như chiếc bánh nhân đậu dinh dính đáng yêu, đặc biệt là khi đứng trước mặt mình, quả thực là như một đứa con nít.

Yunho nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ của Jaejoong, ánh mắt hơi di chuyển, liền nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà xõa xuống bờ vai, lâu lâu lại nhỏ xuống vài giọt nước, trượt xuống làn da tuyết trắng bởi vì hơi nóng mà phiếm màu phấn hồng nhàn nhạt, cổ cùng bả vai còn có vài vết tích to nhỏ màu mận chín. Yunho chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ bụng dưới bỗng dâng lên, hắn híp mắt lại, bàn tay to mò tới thắt lưng của Jaejoong, đem cậu ôm vào trong lòng, phát ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp: “Jae, chúng ta tiếp tục…”

“Không được.” Jaejoong giãy giụa hòng thoát ra, “Phải đi đến trường chứ.”

“Jae~~” Lôi cái mặt phồng phồng như bánh nhân đậu ra để làm nũng.

“Không được!” Jaejoong đứng dậy lôi khăn lông, bước ra khỏi cái bồn tắm lớn, xoay người lại rồi chỉ chỉ vào mũi Yunho, “Ai bảo anh nói xấu Jang giáo sư!”

“Jae~~~” Nhìn Jaejoong ra khỏi phòng tắm, Yunho vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Em thế nào lại đi thích cái ông Jang Woo Hyuk đáng ghét đó cơ chứ!!

___________________________

H ngắn mà cũng hổng có gì đặc sắc hết, nhưng ta vẫn phải đặt a, mọi người thông cảm TT^TT 

Nhưng dù sao đây cũng là màn H đầu tiên Phi tỷ viết, mới lần đầu viết mà như vậy mà được dồi ha *cười cười*

P/S: Jang Woo Hyuk chính là thành viên của H.O.T đó nha mọi người^^ Phi tỷ cũng xin lỗi anh ấy dồi =]] Xin lỗi vì cái tội dám gián tiếp chửi anh ấy đáng ghét + ông già a~~ =]] 

23 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 8

  1. Anh Jung già lcs nào cũng vậy nhỉ? chỉ dc cái to xác còn tính tình như trẻ con ý. toàn làm nũng với bạn vợ thôi. ss đã vào thùng 888 nhà em rồi. cũng nhìn thấy comt đó. nhưng ko phải ss đau nha. đó là kimjaelove mà. với lại em để * như này ss ko đoán dc đâu. dù sao cũng thank em đã send pass. càng ngày càng thấy 2 bạn trẻ đáng yêu à. ss ko biết khi ngược nó sẽ như thế nào à nghĩ-ing ><

    • ;)) Thế mới là dễ thương á ;))

      Nhưng có dòng dưới rồi còn gì TT^TT Ghi rõ ràng là số đẹp, mà nhìn toàn số 9 thì thế nào cũng phải đoán ra chứ TT^TT Vả lại em cũng ghi trong một post là em còn nhỏ còn gì =]]

      >< Em vừa đọc vừa edit nên cũng chả biết sau này ngược như thế nào luôn a TToTT

  2. ta chỉ cần 1 lần là đã giải ra được,công nhận là nhờ mục 888 của nàng đó

  3. Ôi đoạn H ngắn ngửi nhạt nhoà của ta. K biết vì tác giả quá ngây Thơ hay sao mà H của ta nó nhẹ thế này. Ôi ôi

  4. Ta nói này, nàng cũng công nhận nó nhẹ đúng k
    haizzz, nhẹ thật a, làm hồi tối này ta bức rức k yên vẫn cầm lòng đọc mấy chap tiếp theo
    mà nàng k edit tiếp sao? ta có tìm thấy 1 wp edit fic này xong rồi, nhưng ta thật sự thik đọc tên phiên âm tiếng Hàn hơn á, nhà nàng cũng có mấy cái fic tên tiếng trung ta định để đọc xong tiếng hàn mứi chuyển qa tiếng trung đọc a
    Nàng ơi, khi nào có hứng thì làm tiếp đi nha*puppy eyes*

    • Ta hoàn toàn hết hứng với bộ này rồi T___T Nàng thông cảm a :(((((

      Ta thì ta phân biệt rạch ròi vụ phiên âm tiếng Trung hay Hàn lắm~ Ta dựa theo bối cảnh a :”D Bối cảnh ở Hản thì ta để phiên âm Hàn, ở Trung thì ta để phiên âm Trung^^ Riêng cổ trang thì bao giờ cũng là Trung hết :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s