[Miêu Hoạn] Chương 4


Author: Y Linh Kiển

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, non AU, trung khuyển công ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

Tối hôm đó, tôi cùng một người một mèo ngủ, ngủ không được ngon cho lắm, làm cả đêm gặp phải ác mộng bị ‘quỷ đè người’, lúc tỉnh lại mới phát hiện ra rằng một người một mèo kia đều nằm sấp trên người tôi.

Sáng sớm tôi bước vào nhà bếp, không có biện pháp, mấy ngày nay vốn là trông cậy vào tay nghề của Jaejoong, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị ngâm nước nóng. Mấy đứa kia còn đang ngủ, chỉ có Kim đại miêu ngoan ngoãn ngồi chờ ở cái bàn bên cạnh, tôi lấy bộ đồ ăn ra, rút ra được bài học kinh nghiệm hôm qua, tôi đứng trước mặt đại miêu đặt xuống một cái thìa, Jaejoong giống như nhận ra cái thìa kia, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó ngậm nó ở trong miệng, vẻ mặt mong chờ nhìn tôi.

“Chờ một chút, sắp xong rồi.” Tôi xoa đầu Jaejoong, cậu ấy nheo mắt lại đầy thoải mái.

Tôi vào phòng đánh thức mấy thằng nhóc còn đang ngủ, Changmin và Junsu thức dậy, Yoochun còn đang ngủ, nó luôn luôn dậy muộn như vậy, tôi quen rồi.

Bữa sáng đã đến, mọi người bắt đầu ăn, tôi trước tiên cho Jaejoong ăn no, để cậu ấy ngồi trên sofa chơi đùa, mới bắt đầu tự mình ăn bữa sáng.

“Nó hình như đói bụng rồi kìa…” Junsu nhìn Jung Joongie trên sàn nhà, con mèo nhỏ đó đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn của chúng tôi, Junsu liền cầm lấy một cái bánh bao, thổi cho nguội, sau đó cắn một miếng, mới đưa cho nó, “Không nóng đâu, cho mày ăn nè.”

Con mèo nhỏ đem đầu xoay qua một bên, không chịu ăn.

“Nó từ ngày hôm qua đã không ăn một cái gì rồi… Tại sao bây giờ còn không chịu ăn?” Tôi nhíu mày, đem cái bánh bao còn thừa lại trong chính bát của mình cắn một miếng, đặt trên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt nó. Còn mèo nhỏ nhìn cái bánh bao còn có một nửa, lại nhìn vào tôi, cuối cùng đem bánh bao xuống dưới, có lẽ là đói bụng thật, cuối cùng còn nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay tôi.

“Kì cục, nó còn nhận chủ nhân sao… Bánh bao giống nhau, tại sao mình cho lại không thèm ăn?” Junsu bất mãn nói thầm.

Ba ngày nghỉ kết thúc rất nhanh, nhưng Jaejoong vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục, bất quá cậu ấy vẫn rất phiền toái, vẫn là tôi phải lo cho cậu ấy, mệt muốn thổ huyết. Cơ bản sinh hoạt của cậu ấy không thể tự lo liệu, thậm chí trước đây đi WC đều phải nhờ tôi dạy hai lần liền, mèo không phải là loài động vật tiểu tiện mọi nơi, hơn nữa con mèo này còn có quán tính riêng mà chỉ Kim Jaejoong mới có, tỷ như yêu sạch sẽ, tỷ như sợ lạnh, tỷ như thích ở gần tôi…

Tôi nghĩ đại miêu này chính là Kim Jaejoong, những điều đó là hiển nhiên rồi.

Thế nhưng kỳ nghỉ kết thúc, người quản lí quay lại. Sau đó, hyung ấy trợn tròn mắt…

Ngày mai có một cuộc họp báo vô cùng quan trọng nhưng không cần phải nói nhiều, năm người phải có mặt. Người quản lí túm tóc vò tới vò lui, trong miệng nói “làm sao bây làm sao bây giờ làm sao bây giờ” không ngừng, sau đó bỗng nhiên tiến đến ra sức lắc lắc Jaejoong:
“Cậu tỉnh lại cho tôi! Cậu là Hero Jaejoong a! Làm sao lại có thể mỗi ngày ngồi ở sofa liếm móng vuốt được!”

Tôi nổi giận vừa định tiến lên ngăn cản, Kim đại miêu phẫn nộ “meo” một tiếng, sau đó người quản lí trên mặt hơn năm đường kẻ hồng. Ta ôm đại miêu vào trong lòng bảo hộ, lên tiếng:

“Hyung gấp cái gì? Ngày mai để cậu ấy đi không được sao?”

“Em nói nghe thì dễ rồi!”

“Yên tâm, cậu ấy vốn cũng rất ít kêu ‘meo meo’, lúc có em ở đây cũng rất ngoan, dù sao ngày mai làm cho cậu ấy ngoan ngoãn ngồi đó cũng không phải không được, bọc lại trên người em, hyung phát hỏa cái gì?” Tôi nói.

“Thực sự?”

“Thực sự, chỉ cần hyung bảo đảm ngày mai không ai dùng đèn flash để chụp ảnh là được. Hơn nữa hiện tại cũng không có biện pháp khác, sau khi họp báo xong chúng ta sẽ đem Jaejoong đưa đến bệnh viện…” Nói tới đây, trong lòng tôi cảm thấy thật đau xót, không muốn đưa cậu ấy đi, cho dù cậu ấy có là cái dạng gì nữa, tôi cũng muốn chúng tôi luôn luôn bên cạnh nhau…

“Ai, trước tiên chỉ có thể làm như vậy.”

Ngày thứ hai họp báo, chúng tôi đi với đội hình bất thường ấy vào chỗ ngồi. Mèo Jaejoong thấy phía dưới đông nghịt người, tóc gáy đều dựng thẳng lên, tôi lập tức đem bàn tay của cậu ấy ngấm ngầm xoa nhẹ, đem đầu ghé vào lỗ tai cậu ấy mà thầm thì:

“Ngoan… Không có chuyện gì cả, không có chuyện gì…”

Cậu ấy quả nhiên bình tĩnh lại, một lúc sau mới phát hiện những người đó chỉ đứng ở phía dưới, không thể đến gần thì hoàn toàn thả lỏng. Người chủ trì nói lời thoại dài dòng, tôi vẫn căng thẳng vì không biết người bên cạnh có làm nên chuyện gì hay không.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy đại miêu bên người khẽ động, tôi quay đầu nhìn cậu ấy, phát hiện cậu ấy há miệng ngáp một hơi thật dài, cái miệng mở đến cực hạn, bất nhã đến cực điểm… Tôi thoáng chốc cả người mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn trái ngược với phong cách bề ngoài trước đây của Jaejoong.

Tôi nhịn không được đau đầu đứng dậy, tay khẽ động lại đụng phải cây bút bi trên bàn, cây bút trên mặt bàn lăn hai cái.

Hỏng bét…!

Tôi lập tức nhìn về phía đại miêu. Người sau quả nhiên hai mắt lóe sáng nhìn về phía cây bút nằm trên bàn, tôi gần như phát ra tiếng rên rỉ.

Đây là bút của ai chứ! Loại này căn bản không được để ở chỗ tôi ngồi!

Kim đại miêu nhìn chằm chằm vào cây bút, vươn móng vuốt sắc nhọn ra đẩy vào cây bút, cây bút liền lăn đi, đôi mắt cậu ấy càng sáng hơn, lại chạm, rồi lăn, chạm thêm lần nữa, rồi lại lăn… Nhìn cậu ấy chơi rất say mê, đem bút đẩy từ móng trái rồi lăn qua móng phải, rồi lại từ móng phải lăn về móng trái.

8 thoughts on “[Miêu Hoạn] Chương 4

  1. Ồ yeah
    Cứ tưởng tượng cái này mà là thiệt chắc ss chết mất thâu =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s