[Đúng Người] Chương 1


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Magic

Categories: ấm áp văn, MB, H, ngược luyến, hiện đại, cường công cường thụ, thụ hút thuốc phiện, HE

.

.

Chương 1: Cô gái ưa thích

“Anh hai, anh cuối cùng cũng không trở về nhà, mẹ đã rất tức giận đó.” Trí Tuệ mở cửa cho tôi rồi phàn nàn nói.

“Anh bây giờ không phải cũng đã trở về rồi sao, mẹ đâu?” Trước tiên tôi đem đồ mua được đưa cho bảo mẫu, rồi hướng về phía phòng hô lên: “Mẹ, con đã về!”

“Thằng con như mày còn biết trở về sao!” Thanh âm oán giận của bà từ trong phòng truyền đến, thế nhưng giống như suy nghĩ của tôi, lúc đi ra trên mặt lại mang theo nụ cười.

“Con không bận mà.” Tôi tiếp nhận cốc nước của bảo mẫu, uống một ngụm rồi nói: “Lúc nào cha trở về, con sẽ cùng cha uống hai chén.”

“Hôm nay có buổi họp mặt, phỏng chừng còn có liên hoan. Không cần chờ ông ấy đâu, đúng rồi, cha con còn để lại cho con hai bình rượu tốt, chút nữa nhớ mở ra.” Bà một bên cùng bảo mẫu bận rộn sắp xếp cái bàn, một bên lảm nhảm với tôi: “Mẹ thấy con bận đến mù mắt. Thế mà còn bảo không bận. Lớn như vậy mà ngay cả một người cũng chưa từng mang về.”

Tôi cười, ngồi vào bàn rồi lấy hạt đậu phộng trên đĩa lên ăn: “Con là không dám mang về nhà, người nhiều lắm.” Lời tôi nói cũng không phải là dối trá.

Bà cười mắng tôi: “Mày là thằng con hồ đồ!”

“Anh hai, kiểu người tình trong mộng của anh là gì?” Trí Tuệ buông cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi.

Con bé kia đúng là đã đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, “Giống như mẹ vậy.” Tôi thuận miệng nói, khiến cho bà vui vẻ.

Trí Tuệ bĩu môi, bà thì vui vẻ hài lòng. Được rồi, mục đích quay về nhà một lần sau một thời gian dài của tôi cuối cùng cũng đạt được rồi a.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi liền dọn ra ngoài ở, ban đầu cha là muốn cho tôi đi làm ở cơ quan, thế nhưng tôi thực sự không muốn, liền ra biển bỏ vốn buôn bán làm ăn, cũng không tệ cho lắm. Mấy năm nay cũng có chút thành tựu. Thật ra quan hệ của cha cũng rất may mắn, bây giờ không ít người cấp trên là thuộc hạ trước đây của cha tôi, nên nhiều ít vẫn phải cho một kẻ cấp dưới như tôi chút mặt mũi.

Cơm nước xong liền lái xe về nhà, đột nhiên nhớ tới việc Trí Tuệ hỏi tôi về người tình trong mộng. Kỳ thực tôi vẫn còn tin tưởng vào tình yêu, chỉ là tôi chưa bao giờ tin rằng người đối cảm tình như một trò đùa như tôi sẽ có ngày gặp được một người mà mình thích.

Vòng qua ba con đường, đến trường học trước kia, gặp người thầy đã dạy tôi năm đó mà hàn huyên vài câu, vừa vặn có một người học trò thầy đang chỉ dạy bây giờ bước đến cùng thầy chào hỏi. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có loại cảm giác vừa gặp đã yêu.

Thân thể đơn bạc, trắng đến trong suốt, mang theo một chút cảm giác tịch mịch cùng ưu thương. Tôi giống như có khả năng xuyên thấu qua thân thể của cô ấy, nhìn thấy linh hồn xinh đẹp bị tổn thương kia.

Vốn dĩ tôi thích người con gái như vậy sao?

Một cô gái nhìn trông rất đơn giản, mang theo mị hoặc tự nhiên, khiến tâm tôi rục rịch, mà không phải thân thể. Tôi cười to, đây chính là thích sao? Nhưng kỳ thực tôi có rất nhiều cái thích, chẳng hạn như phụ nữ mềm yếu, hoặc đàn ông có thân thể co dãn, thế nhưng hiện tại tôi dường như đã đánh vỡ nguyên tắc của chính mình, bởi vì lần này tôi không quan tâm cô ấy có phải là xử nữ hay trong, tôi vẫn phải đem cô ấy đặt vào trong cuộc sống của tôi. Có thể cô ấy chính là người tình trong mộng mà Trí Tuệ nói cho tôi nghe, cô ấy khiến tôi có loại cảm giác muốn che chở. Biết đâu tôi cũng có thể thực sự tìm người mang về nhà để bà nhìn. Để bà có thể thực sự vui vẻ một chút.

Tôi gặp lại cô gái ấy rất dễ dàng, cô ấy tựa hồ đối tôi không có gì ấn tượng, bất quá điều này không có việc gì.

“Vậy coi như đây là lần đầu tiên gặp mặt đi, tôi có thể lại một lần nữa đối em nhất kiến chung tình.” Tôi nói như vậy.

Tôi bắt đầu lần hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của mình. Không lên giường với người khác nữa. Cũng không phải tôi cải tà quy chính, nhưng mà, lúc hôn cô ấy, tôi lại buông ra. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ như vậy trong nháy mắt, khi tôi đem đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô ấy, đột nhiên một suy nghĩ trong đầu khiến tôi không muốn tiếp tục thêm.

Giống như câu thần chú trong đầu liên lục nói với tôi: không thể, không thể!

Tôi dừng lại, phát hiện chính mình đang chảy mồ hôi, cảm giác sợ hãi từ sống lưng xâm nhập vào trái tim. Tôi giống như thiếu chút nữa đã làm một chuyện khiến chính mình ân hận cả đời!

“Duẫn Hạo…” Đôi mắt của cô ấy chứa sương mù cùng ngượng ngùng nhìn tôi, do dự mà khó hiểu gọi tên tôi.

“Anh không muốn khiến em hối hận.” Tôi nhẹ nhàng nói lời yêu thương bên tai cô ấy, “Tại Hi, chờ đến khi tình cảm của em cùng thân thể đều tiếp nhận anh…”

Ngừng lại ngoài ý muốn, nhưng Kim Tại Hi lại hoàn toàn xem tôi như người tốt, xem tôi như một chính nhân quân tử.

Kim Tại Hi toàn tâm toàn ý mà yêu tôi, tôi có thể cho rằng, cô ấy đã hoàn toàn bị tôi chinh phục, vì tôi mê muội, vì tôi si cuồng. Phụ nữ yêu đương thực sự có thể không muốn sống. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn đã không còn cảm giác như lúc trước nữa. Tôi không thừa nhận tôi thay lòng đổi dạ. Bởi vì tôi có thể cảm giác được, tôi rất thích cô ấy, đối cô ấy rất nghiêm túc, thậm chí bởi vì thích cô ấy mà đã làm tôi thay đổi một phần. Giống như thay đổi sắc điệu quần áo mà tôi mặc, cùng kiểu tóc. Thế nhưng, tôi lại luôn luôn có cảm giác rằng cô ấy là một cái bóng, hoặc có thể nói rằng, tôi chỉ muốn xuyên qua cô ấy, để nhìn một người khác mà thôi.

Tôi không biết người kia là ai. Chỉ là cảm thấy chính mình có chút khát vọng điên cuồng với bóng dáng kia.

Có một quãng thời gian tôi thậm chí muốn đi tìm bác sĩ tâm lý, bởi vì tôi cứ nhìn thấy Kim Tại Hi là lại ngẩn người, sau đó tôi dường như có thể xuyên qua cô ấy để nhìn thấy một thứ khác, thế nhưng đó là cái gì tôi cũng không biết, tôi không biết tôi có muốn người kia hay không, tôi không biết, bởi vì ngoại trừ cô ấy, kỳ thực tôi cái gì cũng không thấy. Tôi nghĩ, tôi điên rồi.

.

.

.

“Anh chưa bao giờ nghe em nói đến chuyện trong nhà.” Cô ấy giúp tôi gọt quả táo rồi đút một miếng vào trong miệng tôi.

“Nhà của em không có gì cả.” Cô ấy lắc đầu, vẻ mặt như không muốn nhắc đến chuyện đó.

Tôi không nghe theo, ôm cô ấy truy đến cùng: “Nói một chút thôi, anh muốn nghe.”

Cô ấy không bằng lòng, bĩu môi qua loa nói rằng: “Em có một đứa em trai, sau này ba mẹ em ly hôn, em theo mẹ, em trai theo ba.”

“Em trai em?” Trong lòng tôi đột nhiên run rẩy, “Em trai của em như thế nào?”

“Như thế nào?” Cô ấy bị câu hỏi khó hiểu của tôi mà ngẩn người, “Khuôn mặt sao? Giống như em vậy. Bọn em là thai song sinh.”

“Vậy cậu ta hiện tại đâu rồi?” Tôi vội vã, tôi dường như thấy được lời nói mà mình mong muốn bấy lâu nay, tôi muốn bắt lấy nó.

“Chết rồi.”

“Chết rồi?” Tôi cả kinh!

“Nó cùng ba em như nhau, hút thuốc phiện, ba em đã chết, nó chắc cũng không sống được bao lâu đâu, sớm muộn gì cũng chết. Em và mẹ em vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ đã chết từ lâu.”

“Đó chính là còn chưa chết a!” Tôi bỗng nhiên thở dài một hơi, “Cậu ta gọi là gì?”

“Kim Tại Trung.” Tại Hi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Tiếp tục hỏi như vậy, thực sự có chút kỳ quái, bất quá, là Kim Tại Trung sao. Tôi sẽ tìm cậu ta!

16 thoughts on “[Đúng Người] Chương 1

  1. A~~~

    Không biết sao nha, nhưng tôi thực sự, thực sự rất thích những kiểu như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Điều đó nghe có vẻ thơ mộng, nhưng rất ngọt ngào :”>

    Tôi nhớ đã từng đọc hay nghe ở đâu đó, người ta nói rằng, trên đời này tồn tại một thứ gọi là “Duyên ngầm”. Nghĩa là mỗi con người đều được sắp đặt một đối tượng mà mình sẽ yêu đến quên cả trời đất, quên cả bản thân. Vấn đề là có gặp hay không. Có những người cả dời không biết đến sự tồn tại của nhau, có những người vừa gặp đã yêu nhau. Có lẽ điều này lý giải được vì sao đôi khi đang yêu, có người lại cảm giác không đúng, hay cảm thấy còn thiếu thốn gì đó mà không thể lý giải. Trịnh Duẫn Hạo trong này chắc cũng vậy. Người ta nói, là định mệnh của nhau, nếu có duyên, tất sẽ gặp. Trịnh Duẫn Hạo gặp được chi song sinh của Kim Tại Trung, và vì sự liên kết của cậu và Tại Hi quá mạnh nên Trịnh Duẫn Hạo mới bị cuốn hút như vậy. Đó có là cũng là duyên số. Và điều này thực sự rất lãng mạn a~~~ *ôm tym*

    • Hên cho ss là em đã beta lại bộ này đó =]] Chứ hồi xưa em edit khó hiểu cực =]]]]]] Ss nhìn thời gian trên link là biết bộ này em edit lâu rồi :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s