[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 3 – Thượng


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Categories: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

.

.

Chương 3: Muốn đem tâm sự gửi gắm dao cầm, tri âm ít, dây dứt có ai nghe?

Khi Xương Mân trở về, thấy ta cùng Duẫn Hạo nói chuyện phiếm, hình như lúc đó kẻ bị hù là quái vật từ ngoài không gian trở về của ta.

Duẫn Hạo giải thích như vậy làm cho Xương Mân rất vui mừng, cũng không có hoài nghi.

Ta giới thiệu Duẫn Hạo với Xương Mân, Xương Mân vẻ mặt bình tĩnh, còn thỉnh Duẫn Hạo lưu lại uống rượu.

Đóng cửa, ta chờ Xương Mân nổi giận.

Ai ngờ nó chỉ lẳng lặng nhìn ta, “Tại Trung ca, huynh, muốn được rồi.”

Đôi mắt ta liền nóng lên, kéo Xương Mân qua.

“Xương Mân, huynh không hiểu vì sao, lần đầu tiên mắt nhìn thấy Duẫn Hạo, liền cảm thấy vạn phần vui vẻ.”

“Vậy là có ý gì?” Xương Mân khó hiểu.

“Tựa như… Tựa như thấy một người rất quen thuộc, có thể yên tâm dựa vào hắn, hắn luôn ấm áp, là người có thể khiến huynh tin tưởng.” Ta chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi nói ra.

“Giống như… Giống như mùa đông giá lạnh, thấy một nồi thịt bò củ cải, có đúng không?” Xương Mân nghiêng đầu.

Ta “phụt” một tiếng rồi bật cười, trong đầu hiện lên bộ dạng Trịnh Duẫn Hạo trong nồi thịt bò củ cải. Vỗ vỗ đầu Xương Mân, sủng nịch vô hạn,

“Xương Mân, huynh chỉ biết đệ sẽ hiểu.” Ta nhịn cười, nghiêm túc nói.

Xương Mân xoay người, “Tại Trung ca, nếu như huynh có thể làm một chầu mỹ thực, đệ nghĩ, đệ sẽ hiểu tốt hơn…”

.

.

.

Ban đêm, ta ngủ không được, đột nhiên muốn đi nhìn Kim Tuấn Tú.

Ta nghĩ hắn, vì cái gì, lại yêu một người nam nhân?

Ban đêm Liên nhi canh gác, ta từ cổng chính đi vào, Tuấn Tú ngồi phía trước khung cửa sổ, ngây người.

Gió nhẹ nhàng thổi bay tóc hắn, một cảnh tượng vô cùng đẹp. Ta cũng ngẩn người một hồi lâu.

Ta bước tới, ngồi bên cạnh hắn, hắn lấy lại tinh thần, “Tại Trung, sao ngươi lại tới đây?”

Ta không nói lời nào, chỉ lên bầu trời đầy sao.

Tuấn Tú theo đầu ngón tay của ta nhìn tới, “Tại Trung, ta rất nhớ hắn, mùa hè trước kia, phương Bắc nóng bức, ta đều cùng hắn ngồi dưới giàn nho nói chuyện phiếm tính toán sổ sách, hắn luôn luôn khi dễ ta, ta lúc ban đầu, hảo đáng ghét hắn.”

Sau đó, ta nhìn Tuấn Tú, để hắn nói xong.

“Sau này ta mới phát hiện, kỳ thực ta là thích hắn, ta Kim Tuấn Tú là người tâm cao khí ngạo như vậy, từ trước đến nay chưa từng bị người khác trêu chọc, cũng chỉ có hắn, mới khiến ta cam tâm tình nguyện làm ra vẻ ngu ngốc, cùng hắn chơi những trò chơi nhàm chán như vậy.” Tuấn Tú mếu máo, khuôn mặt lộ ra vẻ uy khuất, ta không khỏi cười rộ lên.

Tuấn Tú xoay mặt nhìn ta, “Tại Trung, ngươi cười trông thật xinh đẹp, có người nào đã nói như vậy chưa?”

Lòng ta khẽ động, cái thanh âm ấm áp kia, lại trong đầu ta vang lên.

Ta không muốn thừa nhận, nhưng cái khoé miệng cong lên đã bán đứng ta, Tuấn Tú “khục” một tiếng, nhìn ta cười đầy cổ quái, “Là cô nương nhà ai khiến Kim Tại Trung của chúng ta thấy vừa ý vậy a?” Nói xong liền hướng ta nhích vào, huých huých ta, “Tại Trung, là ai?”

Ta nhìn Tuấn Tú, đột nhiên không muốn nói dối, ta mở miệng.

“Là một nam nhân, Tuấn Tú.”

Vẻ mặt của Tuấn Tú, cùng Xương Mân hợp lại, rất giống như gặp quỷ…

“Kim~~ Kim Tại Trung~~ Ngươi… Ngươi đang nói?”

“Nếu như ngươi nghe không hiểu, chúng ta đây tựa hồ không phải nhân loại?” Ta vuốt vuốt tay, nhàn nhàn nhìn hắn.

Tuấn Tú ngừng lại nhìn ta một hồi lâu, rồi đột nhiên nhào tới phía trước:

“Ngươi còn nói~~ Ngươi còn nói, ngươi cũng yêu một người nam nhân?”

Tuấn Tú cần một thời gian rất lâu, mới tiêu hoá hết hai sự thật này.

Đương nhiên, ta không thể nói cho hắn, ta vốn có thể nói chuyện.

Cứ để việc này, trở thành bí mật của ta và Xương Mân đi.

“Tại Trung, đó là người như thế nào?”

“Hắn a!” Ta có điểm nghèo nàn ngôn từ, “Ta cũng không dám khẳng định, hắn có thích ta hay không?”

“Ân?” Tuấn Tú mở to mắt nhìn ta, “Như thế a, vậy không bằng…” Hắn đối ta ngoắc ngoắc ngón út, ta ngoan ngoãn tiến lại gần…

“Như thế a, như thế có được không?” Ta nghe xong xấu hổ đứng dậy, Tuấn Tú lại không cho là đúng.

“Tuyệt đối hiệu nghiệm, ta trước đây chính là như vậy, Tại Trung, ngươi cứ nghe ta đi.” Tuấn Tú vỗ vỗ ngực.

Ta lấy tay chống cằm, khổ sở suy tư. Muốn ta thăm dò Trịnh Duẫn Hạo như vậy, có thái quá không?

Tuấn Tú nhìn bộ dạng buồn rầu của ta, đánh một cái thật đau,

“Tại Trung, đừng nghĩ nhiều như vậy, trong ái tình không có tự tôn.”

.

.

.

Ngày thứ hai, ta ngồi trong đình chờ Duẫn Hạo.

“Tại Trung.” Y không biết từ nơi nào xuất hiện, vẻ mặt vui mừng chạy tới.

“A, Tại Trung, ngươi ngày hôm qua không ngủ ngon sao?” Y chỉ vào đôi mắt gấu trúc của ta mà hỏi.

Ta nhất thời nghẹn lời, nói làm sao đây, dù sao vẫn không thể nói là vì muốn nghĩ làm sao để khiến y yêu ta mà mất ngủ a.

Duẫn Hạo kéo kéo ta, “Tại Trung, mấy năm nay ngươi chưa từng bước ra ngoài đi dạo bao giờ đúng không? Buổi tối ta dẫn ngươi đi dạo nhé, thế nào?” Duẫn Hạo hiển nhiên rất vui vẻ, “Ta nghe nói, mấy ngày nay chợ đêm rất náo nhiệt, có ăn có chơi, ta đến. Đến đó còn hơn cả đi dạo, ngươi đi cùng ta có được không?”

Ta đảo đảo con mắt, chủ ý của Tuấn Tú lại vang lên bên tai… Làm như vậy, dường như càng tiện lợi hơn một chút.

“Được a.” Ta vui vẻ đáp ứng. “Chúng ta đi dạo phố trước, sau đó mang ngươi đi ăn có được không?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn ta, khuôn mặt bắt đầu biến hồng.

Ta cau cau mày, vỗ vỗ mặt y, “Đỏ mặt cái gì?”

Y có điểm mất tự nhiên, chậm rãi nói: “Không có gì, Tại Trung, vậy… ta đi thu dọn một chút, tí nữa lại tới tìm ngươi có được không?”

Ta xua xua tay, “Đi đi, ta chờ ngươi.”

Vừa mới chuẩn bị ly khai, y đột nhiên xoay người lại:

“Tại Trung.”

“Ân?”

“Ngươi nói chuyện, thật êm tai.” Khuôn mặt y bắt đầu đỏ lên, xoay người chạy như bay.

Ta cười rộ lên, Trịnh Duẫn Hạo, đêm nay có trò hay để xem rồi.

.

.

.

Trên đường người rất nhiều, có thể là bởi vì sắp đến ngày hội.

“Tại Trung a, người rất nhiều, ngươi đừng đi lạc đó.” Duẫn Hạo đi bên cạnh ta, luôn lắm mồm lải nhải.

Trừng y một cái, “Ta năm nay mười chín rồi, Trịnh Duẫn Hạo.”

Y cười rộ lên, “Vậy cũng không được, Tại Trung, vẫn là nên cẩn thận một chút.” Nói xong, hắn một tay nắm lấy tay ta dắt đi.

Trong lòng ta cảm thấy mừng rỡ, cũng không giựt tay lại, “Gì chứ, cứ như ta là hài đồng năm tuổi không bằng.”

Y dừng lại, nghiêm túc nhìn ta, “Tại Trung, ngươi nếu như đi lạc, ta sẽ hối hận cho tới chết.”

Ta nghiêm túc nhìn y, đồng tử phản chiếu khuôn mặt của ta, ta không hề cãi lại, nhưng đôi tay đang nắm lấy tay hắn, càng thêm siết chặt.

Trịnh Duẫn Hạo, nước sông dù có đến ba nghìn gáo, ta cũng chỉ lấy một gáo nước của ngươi mà thôi.

Y cứ như vậy mà kéo ta, dọc đường đi còn nói nói cười cười.

Ta trên đường đi tràn đầy hiếu kỳ, lôi Duẫn Hạo chạy khắp mọi nơi, nhìn Đông nhìn Tây.

“Hô, hảo đói, Tại Trung, chúng ta đi cái gì đi, có được hay không?”

Nói thật là, ta vẫn luôn chờ những lời này của y, bởi vì ta từ tối hôm qua đã căng thẳng đến mức ngay cả ăn cũng không vô rồi.

“Được a, lên phía trước tìm một tiểu điếm ăn vài thứ đi, ngươi có muốn ăn không?”

Duẫn Hạo hơi trầm tư, “Nghe nói món ăn tại Giang Nam ăn rất ngon, ngươi giới thiệu đi.”

Ta cúi đầu trộm cười một chút, “Nhưng mà, ta thích ăn đồ cay đó!”

Duẫn Hạo nhìn ta, có chút bối rối.

“Sợ cay?” Ta khiêu khích nhìn y.

“Không sao, ngày hôm nay toàn bộ đều nghe lời ngươi.” Y hoàn toàn đáp ứng, nhẹ nhàng đem ta vòng sang. “Người đông lắm, chúng ta đi qua bên này đi.”

Ta thuận thế dựa vào y, tuỳ ý để y đem ta kéo đến làn đường ít người qua lại. Không nói gì, chỉ cười ha ha.

Duẫn Hạo nhìn ta có điểm thất thần, ta chỉnh lại sắc mặt, “Đừng đi sai đường, Trịnh Duẫn Hạo.”

Duẫn Hạo khẽ cốc đầu ta một cái, “Đồ ngốc, Kim Tại Trung, ta năm nay mười chín tuổi rồi.”

Ta cười to, vui vẻ đi ăn cơm.

Tìm một tiệm cơm, ta kêu tiểu nhị tới, bắt đầu gọi món ăn.

“Cá chẽm sốt Tứ Xuyên, không tệ. Một phần.”

“Gà xào ớt khô, cũng không tệ, nếm thử xem.”

“Lươn sốt cay, ồ, nhất định ăn sẽ rất ngon, Duẫn Hạo, chúng ta gọi một phần.” Ta nhìn y.

“A, Duẫn Hạo, trên mặt ngươi có mồ hôi, ngươi nóng à?” Hảo hảo cười, ta nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt bất lực của y.

“Tại Trung, chúng ta… gọi một… gọi một món cá dấm chua Tây Hồ đi, có được không?”

Không nói gì, ta nhìn nhìn tiểu nhị, tiểu nhị cũng vô cùng buồn rầu.

“Vị gia này, nơi đây của chúng ta là xuyên vị1 điếm a…”

Hương khí bốn phía, ta hít sâu một cái… Dạ dày của ta đã có chút cồn cào.

Kim Tuấn Tú, nếu như chiêu này không dùng được, đêm nay ta sẽ trở về đem ngươi nấu lên ăn.

“Ăn a, Duẫn Hạo, ngươi không phải vẫn kêu đói sao?” Ta cầm đũa gắp một miếng cá chẽm sốt cho y.

Duẫn Hạo nhìn ta một cái, cúi đầu ăn ác liệt.

Lại chiêu này, ta lặp lại. Lần này đổi thành thịt bò xào khô.

“Duẫn Hạo, ngươi không thích ăn sao?”

Y ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt hiện rõ bốn chữ ‘bị ngươi đánh bại’, gắp miếng cá lên đầy đáng thương, rồi cố gắng ngồi ăn, ta theo dõi từng động tác của y, y nhai một hai lần liền toàn bộ nuốt vào, sau đó liền gọi tiểu nhị dâng trà cho y.

Dâng trà?

Ta hung hăng trừng mắt tiểu nhị đang dâng trà lên, tiểu nhị bị ta trừng mắt không hiểu tại sao, rót trà rồi bỏ chạy.

Duẫn Hạo nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, ta đột nhiên nhớ tới chính mình đối với mục đích ban đầu hình như có điểm lạc đề, vội vã cúi đầu ăn lấy ăn để… A nha, thực sự… là rất cay a.

Sau khi ăn được vài miếng, trong lòng ta bắt đầu chửi rủa Kim Tuấn Tú, đây là cái chủ ý rách nát gì vậy hả?!

Người Giang Nam chung quy ăn không quen mấy thứ này, ta ăn đến ứa nước mắt, Duẫn Hạo còn thảm hại hơn, hoàn toàn không hề ăn lấy một miếng, mà chỉ uống trà cùng cơm.

Ta ngẩng đầu, cho rằng bản thân lúc này, tạo hình của ta hẳn là… rất mê người đi…

“Duẫn Hạo, hảo cay!” Ta buồn bực mở miệng báo oán.

Y nhìn ta nửa ngày, nói một câu:

“Nhưng mà Tại Trung, ngươi nói ngươi muốn ăn cay mà.”

Bị đả kích quá lớn, cho nên ta mãi đến khi ăn xong, cũng không thể nói một tiếng nào.

Thanh toán xong, Duẫn Hạo lôi ta ra ngoài. Ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, chúng ta dọc theo ven đường chậm rãi quay về.

Buồn bực, buồn bực, ta tức giận bất bình đá mấy cục đá dưới chân.

Kim Tuấn Tú ngu ngốc, nói cái gì mà hắn lúc trước hay ăn ớt, ăn đến hai mắt đẫm lệ,môi đỏ lên, kết quả dẫn tới người nào đó sắc tâm quá độ, hôn hắn, mới khiến quan hệ hai người sáng tỏ.

Chiêu này đối Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không hiệu quả a, ta cay đến hai mắt đẫm lệ, họng thì nghẹn đến không thể nói, y vẫn đều trơ mặt.

Ta nhịn không được nhìn người bên cạnh, dưới ánh trăng, đôi môi của y cũng đặc biệt hồng.

Không xong… Đây là cái tình huống gì, ta ngơ ngác nhìn y, bước chân cũng có điểm bất động.

“Làm sao vậy, Tại Trung? Sao không đi tiếp?” Duẫn Hạo ngừng lại nhìn ta.

Môi hồng thực tiên diễm, thực muốn… Ta nuốt nước bọt một cái, cúi đầu,

“Làm sao vậy?” Duẫn Hạo sờ sờ mặt, “Trên mặt ta có cái gì à?”

“Không có, đi thôi.” Ta vượt lên trước, tiếp tục bước đi.

Duẫn Hạo bắt kịp, tự nhiên như vậy mà kéo lấy tay ta, một trận ấm áp liền truyền đến, ta nhẹ nhõm đi rất nhiều.

“Tạo Trung, có đúng là có chút cay cay không, chúng ta đi ăn chút đồ ngọt gì đó được không?”

Nhắc tới cái vụ cay này, ta bắt đầu lại có điểm tức giận, ta đảo đảo con mắt, lắc đầu.

Duẫn Hạo lại đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn ta.

“Tại Trung, nhưng mà ta vẫn còn cảm thấy rất cay, làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao bây giờ, về nhà uống trà là được rồi.” Ta có điểm không nhịn được, muốn kéo y đi, nhưng ngược lại còn bị y vững vàng kéo trở về, vòng vào trong lòng.

“Làm gì?” Ta ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt y sáng lên, nghiêm túc nhìn ta.

“Uống nước trà, ta đây không đủ. Ăn nhiều đồ cay như vậy cơ mà.”

“Duẫn Hạo…” Ta muốn nói nhưng rồi lại thôi, phải nói như thế nào nhỉ, bộ dạng của chúng ta hiện tại, rất ái muội.

“Vì vậy!” Duẫn Hạo nhướn nhướn mi, đem ta kéo lại càng thêm gần, “Ta nghĩ ta không thể chịu thiệt thòi như vậy được, cần phải để ngươi cũng nếm thử nỗi đau đớn khi bị cay như ta!”

“Không được không được, ta bị cay rất lợi hại.” Ta liên tục xua xua tay, khuôn mặt lại ửng đỏ. Muốn làm gì a, tên Trịnh Duẫn Hạo này.

“Không được, Tại Trung, ngươi trốn không thoát được đâu.” Y cười cười nhìn ta, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

“Duẫn Hạo!”

Câu tiếp theo, ta nói, đã bị môi y chiếm đoạt.

Ta nhắm mắt lại, ngả vào lòng y.

Y gắt gao ôm trụ ta, bờ môi chạm vào nhau, ta nghe y than nhẹ.

“Làm sao đây, Tại Trung, ta thích ngươi.”

___________________________________

(1) Xuyên vị: Mùi vị Tứ Xuyên

.

.

.

Thật sự xin lỗi vì lâu lắm rồi mới ra chương mới Đạo Thị a TT3TT Trên mục tìm kiếm ngày nào ta cũng thấy có người tìm “Đạo Thị Vô Tình YunJae” không hà, ta cũng muốn ra chap mới lắm nhưng ai biểu nhiều câu bí quá làm chi :(( Nếu không có Magic tỷ thì ta đã đi đời luôn rồi :((

Magic tỷ, cảm ơn tỷ nhiều nga TT3TT

P/S: Mọi người đọc vui vẻ nga :”>

4 thoughts on “[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 3 – Thượng

  1. Thật sự là chap này dễ thương lắm a~ :”) Chiêu của Kim Tuấn Tú thực hay a~ Cuối cùng thì họ Trịnh cũng thổ lộ trước sao? Ta bị thích màn kiss. Thấy 2 bạn ăn đồ cay tới mức ấy mà xót quá. Nhưng nếu không có vụ này thì sao có màn sau? :”) Hóng chap sau nha~ ^^ Tại ta đang bận quá! Có gì mai sẽ trả com bù cho T~T Cố lên nhé! ^^

    • Ấm áp văn mà~~ xD~~ Cư tê cư tê cư tê a~~

      Công phải thổ lộ để chiếm thế thượng phong =]]] Nếu không thì sau này bị Tiểu Tại phản công đấy =]]]]

      Ta nhìn bọn nó ngồi ăn cay mà toàn cười như điên hông hà =]]]] Hổng thấy xót nga =]]]] (Ta có ác quá hông ta =]]]])

      Mai ngươi phải nhớ đó >3<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s