[Đúng Người] Chương 2


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Magic

Categories: ấm áp văn, MB, H, ngược luyến, hiện đại, cường công cường thụ, thụ hút thuốc phiện, HE

.

.

Chương 2: Kim Tại Trung

Tôi sử dụng mối quan hệ rộng rãi của mình mà tìm đến người này, kỳ thực cũng không khó tìm cho lắm. Cậu ta sống tại thành phố này, hát trong một quán bar nhỏ.

“Kim Tại Trung phải không?” Tôi ngồi ở chỗ kia nghe cậu ta hát suốt một buổi tối, vì cậu ta mà si cuồng, bất luận là con người hay giọng hát.

Cậu ta ăn cơm hộp, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, “Một giờ hai mươi nhân dân tệ.”

Tôi ngẩn người, sau đó cười nói: “Cậu còn có cái nghề tay trái này sao?”

“Đây là nghề chính, chẳng qua là vì gần đây làm ăn không được tốt cho lắm, nên tôi kiêm luôn chức ca hát.” Cậu ta nhàn nhạt nói, lại khiến tôi nhìn thấy được linh hồn vừa xinh đẹp vừa bi thương trước kia. Bất quá lúc này, tôi dường như, có thể thực sự nhìn thẳng vào nó.

“24 giờ mất bao nhiêu?”

Cậu ta cuối cùng cũng buông cái hộp nhựa màu trắng kia ra, rồi đứng dậy nhìn thẳng vào tôi: “Được, 24 giờ thì giảm giá cho anh, 450 được rồi. Bất quá đầu tiên phải nói rằng, tôi hút thuốc phiện, thế nhưng tôi không bị bệnh.”

“Tôi biết.” Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, nụ cười nhàn nhạt đọng trên khóe miệng, ý cười lại rất sâu, đột nhiên muốn nhéo nhéo khuôn mặt không có tí thịt nào của cậu ta mà nói rằng: cậu thật dễ thương!

Cậu ta ngẩn người vì nụ cười của tôi, nhưng rất nhanh, gật đầu nói rằng: “Bây giờ đi luôn sao? Hay chờ tôi ăn cơm xong?”

Tôi đem cậu ta kề sát lại, vén mái tóc úp sát vào hai gò má qua sau tai, cậu ta cũng không cự tuyệt tôi: “Tôi mời cậu.”

 

Tôi dẫn cậu ta đến trước một quán ăn nhỏ, thịt bò chỗ đó rất ngon. Cậu ta cúi đầu chăm chú ăn, không có nói nhiều. Tôi cũng không nói, tôi đột nhiên cảm thấy rất thích cái loại ngôn ngữ mập mờ không tán tỉnh này. Toàn bộ tình cảm đều tựa như bề ngoài của quán ăn nhỏ, rất chân thật.

Cậu ta ăn xong thì ngẩng đầu nhìn tôi, tôi đưa tay nhặt lấy miếng thịt bò nhỏ đang dính bên miệng cậu ta rồi bỏ vào trong mồm.

Cậu ta đột nhiên rất trẻ con mà trừng mắt nhìn tôi, tôi cười, đem cái bát đang nằm im trên bàn đưa đến trước mặt cậu ta, đương nhiên bên trong toàn bộ là thịt bò.

“Còn tưởng ông chủ sẽ mời tôi ăn đồ ngon chứ!” Cậu ta nhét một miếng thịt thật to vào mồm rồi lơ đãng nói.

Tôi cười: “Cậu muốn ăn cái gì?”

Cậu ta lắc đầu, không nói nữa, tiếp tục cúi đầu ngồi ăn.

“24 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể ăn ba bữa, chỗ này là nơi yêu thích của tôi, hai cái còn lại là nơi yêu thích của cậu.” Tôi gắp một ít thức ăn cho cậu ta, cậu ta ăn, vẫn không nói gì.

 

Tôi đem cậu ta đưa đến nhà trọ của mình. Cậu ta hỏi tôi: “Ông chủ muốn bắt đầu lúc nào? Tôi bây giờ có thể đi tắm không?”

“Tôi là Trịnh Duẫn Hạo.” Tôi tìm cái áo ngủ trong ngăn tủ của mình.

“Ừm.” Cậu ta đáp.

“Cho nên đừng gọi ông chủ.”

“Ừm.” Cậu ta gật đầu.

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Đi tắm đi.”

Cậu ta rất nghe lời, tiếp nhận áo ngủ mà tôi đưa cho cậu ta rồi xoay người bước vào trong phòng tắm.

Lúc cậu ta bước ra, quần áo mở rộng, lộ ra thân thể tuyết trắng gầy gò. Tôi đột nhiên nghĩ tới câu chuyện mà hồi xưa bà kể cho tôi nghe, công chúa Bạch Tuyết. Tôi muốn cười, lại đồng thời nuốt nước bọt một cái.

“Lão1, Trịnh…”

“Gọi lão Trịnh cũng không sai.” Bà vẫn gọi cha tôi như vậy, tôi đột nhiên rất thích cảm giác cậu ta mở miệng nói ra.

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi nói rằng: “Trịnh Duẫn Hạo, anh không tắm sao? Hay là bây giờ?” Cậu ta ngồi xuống cạnh giường sát bên tôi.

“Ngủ.” Tôi nói ra một cậu khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc.

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, sau đó ngây ngốc gật đầu: “Là ngủ.”

“Tôi nói là, đi ngủ thực sự, cậu ca hát cả đêm không thấy mệt sao?”

“Ừm.” Cậu ta lại gật đầu, bò lên trên giường, “Vậy thức dậy có tinh thần sẽ khô2, bất quá tôi không biết phải ngủ đến mấy giờ, lúc anh muốn thì cứ gọi tôi dậy.”

“Thức dậy là chuyện khác, bây giờ trước tiên đi ngủ đi.” Tôi giống như dỗ dành đứa trẻ mà đắp chăn cho cậu ta rồi vỗ nhẹ vài cái. Tôi thầm cười trong lòng, kỷ thực hôm nay tôi cũng chỉ muốn ôm cậu ta ngủ một giấc mà thôi. Bởi vì khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu ta, tôi lại cảm thấy không nỡ.

.

.

.

Hai chúng tôi đều ngủ một thời gian rất lâu, lúc mở mắt ra là do bị điện thoại di động đánh thức. Mẹ tôi gọi điện báo cuối tuần này họ hàng tôi tới thăm, cần tôi quay về nhà tiếp đón. Tôi trả lời qua loa rồi tắt điện thoại. Nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, bỗng nhiên nghĩ, nếu như đem Tại Trung mang về nhà, không biết bà sẽ có phản ứng gì đây? Tôi run lên, tôi thực sự muốn trở thành đồng tính luyến ái sao? Tuy rằng tôi có thể tiếp nhận, thế nhưng, điều đó không có nghĩa là, bản thân tôi nguyện ý trở thành gay! Tôi có thể chơi, thế nhưng, tôi vẫn còn thủy chung cho rằng, cuối cùng tôi sẽ tìm được một người con gái, sinh một đứa con rồi sống trọn đời. Nhưng như vậy thì tôi phải xa Tại Trung sao? Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu. Tôi bị chính suy nghĩ miên man của mình làm cho bực bội. Quên đi, không suy nghĩ nữa, đến lúc đó hiển nhiên sẽ có biện pháp, hơn nữa ai nói khi kết hôn sẽ cùng Tại Trung xa cách? Dù sao nghề nghiệp của cậu ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ rằng, vì sao tôi lại đối với người chỉ mới gặp mặt một đêm mà dường như lại cố chấp như vậy.

Cúi đầu nhìn con nguời nhỏ bé kia, thật thú vị, ngủ mà còn có biểu cảm! Mũi cùng miệng đều lộn xộn hết cả lên!

Dáng ngủ rất xấu, thế nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng đáng yêu!

Tại Trung vừa tỉnh dậy nên còn có chút mơ màng, dụi dụi mắt phản ứng một hồi, vẻ mặt bừng tỉnh, cuối cùng mới nhớ tôi – người đàn ông xa lạ này là ai.

“Đói bụng không?” Tôi hỏi.

“Hơi hơi.”

“Trời sắp tối rồi. Lúc nào đi hát?”

“Anh bao tôi, tôi có thể không đi.”

“Tôi thích nghe cậu hát.” Tôi châm một điếu thuốc rồi hỏi: “Thích hát không?”

“Phương pháp mưu sinh.” Cậu ta nhìn tôi, rồi đem đầu dựa vào tường, nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói: “Hồi nhỏ rất thích, bây giờ chỉ còn là mộng tưởng.”

“Chúng ta đi ăn trước, sau đó tiếp tục giấc mơ của cậu.”

Tại Trung lại ngẩn người, hôm nay cậu ta đã ngẩn người vài lần khi nghe lời tôi nói. Hình như con người của tôi luôn luôn vượt quá mức cậu ta dự đoán thì phải.

Tại Trung không có chọn nhà hàng, nên tôi tìm một quán, lần này đẳng cấp tương đối cao. Cậu ta kéo kéo tôi, len lén nói: “Bề ngoài của quán ăn kia trông rất được.”

Khi đó tôi cho rằng cậu ta có chút sợ sệt đối với nhà hàng cao cấp như vậy, nhưng sau này tôi mới biết được, Tại Trung quả thực là thích những quán ăn có bề ngoài đơn giản. Tại điểm này, chúng tôi tình cờ trùng hợp.

 

Ăn cơm xong, tôi dẫn cậu ta quay về quán bar rồi nghe cậu ta hát. Thanh âm của cậu ta thực sự rất êm tai. Không phải là tiếng thô kệch của đàn ông, cũng không giống thanh âm mềm mại của phụ nữ, giống như cầu vồng hiện lên sau cơn mưa vậy. Khiến cái tâm mục nát của tôi có thể nhìn thấy được trời quang lâu năm không gặp.

Thế nhưng bản tính khó dời, tôi bắt đầu tưởng tượng đến thanh âm tuyệt vời của cậu ta khi rên rỉ trên giường. Điên cuồng sục sôi, ngọt ngào triền miên, xen lẫn với tiếng nức nở, đủ loại tiếng kêu, tôi thậm chí còn tưởng tượng đến những tiếng khóc nấc cầu xin tha thứ của cậu ta. Có chút hối hận về khoảng thời gian một ngày một đêm chỉ dùng để ngủ.

Buổi sáng vẫn còn dịp để gặp gỡ, cho nên tôi không đi tìm cậu ta mà trực tiếp rời khỏi quán bar.

Đi ra khỏi quán bar, nhìn thấy một vài quán ăn sáng, đột nhiên muốn kéo cậu ta ngồi vào một nơi nào đó mà ăn hoành thánh bánh quẩy. Tôi cười to, rước lấy vài cái lườm nguýt từ mọi người.

.

.

.

Lúc gặp lại là buổi chiều ngày thứ hai, tôi đứng tại cửa quán bar chờ cậu ta, cậu ta vác một túi vải buồm đi tới, thấy tôi liền ngẩn người một chút, sau đó giọng nói có chút trêu chọc mà gọi: “Ông chủ Trịnh.”

Tôi cười: “Lần trước đáp ứng cậu ăn ba bữa cơm, còn thiếu cậu một bữa.”

“Vậy lần này là quán nhỏ hay nhà hàng phương Tây a?”

Cậu ta nghiêng đầu, bộ dáng trông vô cùng ngây ngô, tựa như một đứa trẻ, trong lòng tôi khẽ động, đáp rằng: “KFC.”

Không biết là muốn phối hợp với tôi hay là trêu chọc, cậu ta chọn phần ăn dành cho trẻ em rồi bảo tôi đi mua. Tôi đem món đồ chơi nhựa để trước mặt cậu ta rồi nói rằng: “Đặc biệt chọn cho cậu đấy.”

Cậu ta thực sự ngồi chơi, còn kéo tôi chơi cùng. Dở khóc dở cười, nhưng cũng như thằng ngốc mà cùng cậu ta ăn gà, chơi đồ chơi.

____________________________

(1) Lão: Tình hình là ta không mò được từ nào thích hợp để thay đổi @@ Cái từ “lão” này chuyên dùng cho vợ gọi chồng kiểu thân thiết ấy, chứ không phải chê bai anh Hạo già đâu.

(2) Khô: À… cũng đồng nghĩa với thượng ấy mà… Còn ai không biết thượng là gì thì… nó có nghĩa là f*ck a… >///<

6 thoughts on “[Đúng Người] Chương 2

  1. JYH yeu that roi a. =)) That tinh thi may ai ly giai duoc trai tim con nguoi chu. Yeu van con la khai niem xa voi, nhung truoc mat da thay JYH co day du bieu hien cua mot nguoi dang yeu roi: On nhu cham soc nguoi do ma ko duc niem, lai sung nich, lai nho nhung, con vi nguoi do ma dan vat nghi den tuong lai, den luc van muon chiem huu dem nguoi t dat duoi than.

    Yeu roi ~~~

    • Bộ này khác Pháo Hữu ở chỗ là yêu trước làm sau a :”> Mặc dù trong này Tại Tại là callboy :D

      Em thực sự rất thích anh Hạo trong này, hiếm khi có một bộ anh Hạo là người dẫn truyện a :”>

      P/S: Em ngưỡng mộ Phấn Hồng tỷ tỷ thật á TT^TT Viết đủ thể loại mà chẳng có cái nào giống cái nào :D Lại còn có nét riêng nữa chứ <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s