[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 3 – Trung


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Categories: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

Cầm lấy hai chùm nho, định bụng đi cảm tạ Tuấn Tú.

Vừa mới gặp, Tuấn Tú liền nhảy lên: “Tại Trung, ngươi thành công rồi sao?”

Bỏ đồ xuống, ta cười đầy vui vẻ: “Rõ ràng như thế sao?”

“Bởi vì môi ngươi rất hồng.” Tuấn Tú bứt một quả nho, cười đầy xấu xa.

“Kinh nghiệm của người đã được thổ lộ.” Chúng ta hai nguời, nhìn nhau mỉm cười.

Ngồi ở cạnh bàn, gió nhẹ nhàng thổi đến, mang đến một luồng hương khí.

Rất quen thuộc, giống như mùi hương của Liên nhi ngày hôm qua, ta nhìn xung quanh, không có a.

“Cho nên Tại Trung, ngươi bây giờ đã chắc chắn rằng hắn yêu ngươi rồi.” Tuấn Tú một bên ăn nho, một bên nói với ta.

Ta nhét một quả nho vào mồm, hảo ngọt, quả thực ngọt đến tận tâm can.

“Tại Trung, ngươi ngày nào đó dẫn hắn đến để ta gặp gỡ có được không?” Tuấn Tú lắc lắc tay ta, “Ta hảo muốn gặp người này a, thực sự là cảm thấy rất hứng thú.”

“Điều này a, Duẫn Hạo hắn là hộ vệ, không biết có thời gian hay không.” Ta cầm quả nho, ngẩng đầu suy nghĩ.

“Duẫn Hạo?”

“Ừ, hắn gọi Trịnh Duẫn Hạo, là hộ vệ của Lý công công.” Nhắc đến người này, trong tâm ta không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Tuấn Tú không nói gì, dùng tay chậm rãi lột vỏ nho ra, ta cúi đầu cười, không chú ý đến vẻ mặt của Tuấn Tú.

“Tại Trung,”

“Ân?” Ta ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú đưa quả nho vào mồm.

“Tại Trung, dạ dày của ngươi có tốt không, ăn cay nhiều, sẽ bị nóng dạ dày.”

Ta nheo mắt lại, hình như ta cũng quên mất vấn đề này, bộ dạng Trịnh Duẫn Hạo dường như không thể ăn cay, lại uống nhiều nước trà như vậy, liệu dạ dày có khó chịu hay không?

“Tại Trung!” Tuấn Tú chạm vào ta, “Thực sự khó chịu sao?”

Ta vội vàng đứng dậy, “Tuấn Tú, ta còn có chút việc phải làm, ngày mai ta tới tìm ngươi.”

Chạy ra khỏi Bắc viện, ta lại đột nhiên phát hiện,

Trịnh Duẫn Hạo, hắn đến từ đâu, hắn ở nơi nào, ta đều không biết.

Ta mờ mịt nhìn trời, chậm rãi đi về.

Vào phòng, thấy Xương Mân,

“Sao vậy, Tại Trung ca, huynh hôm nay không phải là ra ngoài chơi sao?”

“Xương Mân, đệ có biết Lý công công bọn họ ở đâu không?”

Xương Mân bước tới, “Hỏi điều này để làm gì?”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.” Ta quay lưng lại, khẽ chạm vào môi.

“Nếu như huynh muốn tìm Trịnh Duẫn Hạo, thì đi Đông viện là được, Lý công công bọn họ đều trụ ở bên kia.” Xương Mân bước tới, từ phía sau đem mặt gác lên vai ta, “Tại Trung ca, đệ không phải tiểu hài tử, huynh không lừa được đệ đâu.”

Thực sự là thất bại a, ta thở dài, vỗ vỗ tay nó.

“Xương Mân, nếu bị đau dạ dày, nên uống những loại dược nào?”

.

.

.

Đông viện vẫn còn ánh đèn, có hộ vệ trông coi viện.

Ta giơ kê đơn, “Nghe nói có hộ vệ bị đau dạ dày, ta phụng mệnh Thẩm thiếu gia tới đây đưa dược.”

Hộ vệ cũng không để ý, cho ta đi vào.

Ta cầm dược, nhìn Đông, nhìn Tây. Bên phải viện đa số đều đã ngủ, bên trái… bên trái còn có ánh đèn!

Ta rón ra rón rén bước tới, đúng lúc đang giơ tay muốn gõ cửa, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc.

“Công công, ngài khẳng định?”

“Đương nhiên. Ta chính là người bên cạnh hoàng thượng.”

“Vậy chuyện này, cứ giao cho ta. Ngày mai công công, sẽ nhận được người.”

“Ngươi cẩn thận một chút, người bị lộng thương, ta cũng không có cách đem hắn đưa vào cung.”

“Điều đó không thành vấn đề, một lát sau ta sẽ phái người đi đem hắn hôn mê, đưa đến chỗ công công.”

“Hảo.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Lý công công thanh âm bén nhọn.

“Chỉ là hắn bị câm, hoàng thượng, có thể thích hay không?”

“A, ngươi yên tâm, mắt ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền biết hắn chính là loại nam sủng mà hoàng thượng thích, đôi mắt to tròn, dáng người gầy nhỏ. Hoàng thượng nhất định sẽ yêu hắn như yêu báu vật, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có thực sự chắc chắn rằng, Kim Tại Trung chưa hư thân?”

“Lý công công. Tại Trung là cầm đồng trong phủ ta, chắc chắn là trong sạch, ta cam đoan.”

“Vậy thì tốt, nếu đã hư thân, thì cho dù là thật hảo mỹ nhân, ta cũng không muốn.”

“Vậy, ta hiện tại phải đi xử lý, công công, ngài nghỉ ngơi đi.”

Mồ hôi lạnh của ta chảy xuống, vội vàng trốn sau cây cột. Nghe được tiếng bước chân hướng tương phản dần xa dần, ta vô lực xụi lơ trên mặt đất.

Thẩm Giáp, hắn cuối cùng vẫn không chịu buông tha ta.

Dược rơi lả tả trên mặt đất, ta vô lực nhìn bốn phía, đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Duẫn Hạo, ngươi đang ở đâu.

Ta lao ra khỏi Đông viên, lại đột nhiên nhớ rằng, ta không thể quay về.

Thẩm Giáp đi bắt ta, làm sao bây giờ?

Đột nhiên, trong não chợt hiện lên một người.

Ta không chút chần chừ hướng Bắc viện chạy đi.

Thẩm Giáp dù có nghĩ đi nghĩ lại như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến việc ta đi đến chỗ của Tuấn Tú.

Ta nhanh chóng chạy đi, tới Bắc viện, thật yên tĩnh, ta định từ sau cửa sổ trèo vào.

Gian phòng Tuấn Tú còn có ánh đèn, hẳn là chưa ngủ, ta cố gắng xé rèm ra, thanh âm có điểm lớn, nhưng ta cũng không quan tâm, thầm nghĩ phải tìm được Tuấn Tú nhanh lên một chút, rồi trốn đi.

Hai chân đứng vững, ta thở phào một cái, lại đột nhiên cảm thấy sau tai có tiếng gió thổi.

Chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy trên cổ là một con dao, trước mắt tối sầm, ta ngã xuống

Hai tiếng “Tuấn Tú” cuối cùng vẫn không kịp thoát ra khỏi mồm.

______________________

Ta bị buồn đó :(( Chả ai comt cho ta ủng hộ cả :(( 

18 thoughts on “[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 3 – Trung

  1. Ai ke dao vao co Jaeby the nhi?chac ko phai la Tham Giap di. Neu Jaeby bi bat vao cho Hoang Thuong thi Yun se ntn day? Ss van thac mac than phan cua Yun ca. A y co phai la Hoang Thuong cai trang ko nhi?

      • biết là vậy nhưng mà tớ không giỏi mấy cái nhận xét nên cũng không biết comt gì
        Thôi thì từ bây giờ vào comt cổ vũ vậy, được chứ?

      • Mình cũng nà một reader ẩn nên cũng hiểu cảm giác mờ TT^TT

        Nhưng mà khi đặt vào địa vị của editor thì cũng đau lòng lắm chứ TT________TT

        Có bạn comt ủng hộ là tốt rồi ^_____________^

        P/S: Em mới 13 tuổi thôi ss ơi~~ *blush*

      • Ớ ớ ớ~~

        Người ta chẻ chung xinh đợp thế mà ss nỡ lòng nào nói vậy xao =[[

        Em xưng ta – ngươi cho nó láo chút ấy mà =]] Bây giờ khó kiếm editor cùng tuổi vs em lắm :((

      • Lúc trước cũng khó kiếm chứ không phải chỉ bây giò thôi đâu.Mà như thế càng tự hào chứ em,chứ như ss đây đọc cái raw cũng không hiểu gì chứ đừng nói là edit ==(cái này đáng nhẽ ss phải giấu chứ nhỉ)

  2. quên, là qt, nói chung là ss chỉ hiểu có mỗi truyện người ta đã edit rồi thôi, hì hì, nên em cũng cố nhanh nhanh cho ss đọc với không ss chết vì buồn mất

    • Từ từ ss, đi hỏi Magic tỷ ấy, em làm xong phần Hạ lâu dồi mờ :”> Ss ráng chờ tỷ ấy beta cho em đi rồi em post liền hà xD~

      P/S: Chap Trung là lừa tình đấy =]]]]]]]]] Em cắt chap lừa tình đấy =]]]]]]]]]]

      • Thôi thì cứ tù từ cũng được, ss không giục em nữa(không em lại hoảng) miễn em ra đều đều là được
        Hwaiting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s