[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 4 – Hạ


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Categories: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

Lần thứ hai tỉnh lại, cuối cùng đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.

Trong màn mờ tối, nhưng cũng nhìn thấy trên người có điểm điểm hoa mai, mặt ta nóng lên, cầm lấy kiện y phục mặc vào.

Thắt hảo dây lưng, mới phát hiện mình không cẩn thận đem y phục ngày hôm qua đưa cho Duẫn Hạo mà khoác lên.

Đứng dậy nhìn quanh, mới phát hiện Duẫn Hạo không có ở đây. Xuống giường, trong phòng trống trơn không bóng người.

Đẩy cửa ra, phát hiện bây giờ là buổi chiều.

Ngủ thật đúng như chết a, ta đỏ bừng mặt.

Gọi thị nữ đến, làm một phần cơm đi vào.

Nghe được phía sau có tiếng bước chân, ta không quay đầu lại, “Đặt lên bàn đi.”

Thân thể đột nhiên bị người vặn lại, Xương Mân mặt đỏ, thở hồng hộc.

“Ca, Trịnh Duẫn Hạo đâu?”

Sững sờ, ta định thần trở lại, “Không biết, tỉnh lại thì y đã không có ở đây rồi. Làm sao vậy?”

“Kim Tuấn Tú, đào tẩu rồi.”

.

.

.

Chạy tới chỗ Tuấn Tú, mặt đối với gian phòng không một bóng người, ta đờ ra.

Có một tiểu thị nữ lặng lẽ đi vào, trông thấy ta liền sợ đến hét to một tiếng.

Xương Mân một bả nắm lấy ta, “Đi đem Liên nhi gọi tới đây mau.”

“Liên… Liên nhi. Nàng… Nàng không phải đã quay về bên Tứ thiếu gia rồi sao?”

“Không có, nàng là thị nữ bên các ngươi mà, quay về bên ta làm cái gì?” Xương Mân không khỏi rống giận.

“Thế nhưng, thế nhưng, Liên nhi không phải do Tứ thiếu gia phái tới hầu hạ Kim công tử sao?”

Ta cùng Xương Mân đưa mắt nhìn nhau, không biết đến tột cùng, chuyện này là do ai bày ra đây?

Ra viện, ta đứng ở ven đường, hoảng như cách thế1.

Một con bồ câu trắng bay tới, đậu vào vai ta, vỗ vỗ cánh.

Xương Mân kinh sợ kêu thất thanh, một phát tóm lấy bồ câu trên vai ta xuống.

Trên chân bồ câu có một cái ống đồng màu đỏ, mở ra, là một tờ giấy.

“Bảy ngày sau, đi trăm dặm ra nhà trọ nơi kinh thành, không gặp không về.”

Ta lại không nói nên lời.

Khéo như vậy, ngày đó trên vai Duẫn Hạo cũng có một con chim bồ câu đậu lên.

Đột nhiên, toàn bộ dòng suy nghĩ đều trở nên rõ ràng, ta rốt cuộc không thở nổi.

Ta bỗng nhiên cất bước chạy như bay, Xương Mân ở phía sau vừa gọi vừa đuổi, ta không dừng chân lại, hướng Đông viện chạy đi.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi rốt cuộc là ai?

Vệ binh không ngăn nổi ta, ta trực tiếp xông tới gian phòng của Lý công công, Lý công công nhảy lên vì sợ, vươn đầu ngón tay chỉ vào ta.

“Ngươi ngươi, Kim Tại Trung, ngươi làm cái gì?”

“Công công, Trịnh Duẫn Hạo đâu, Trịnh Duẫn Hạo đâu?” Ta không để ý lễ nghi, một phát túm lấy tay của Lý công công.

Lý công công nhìn ta, đột nhiên hét chói tai:

“Má ơi, ngươi có thể nói.”

Xương Mân xông vào, nhìn bộ dạng của ta, liền hiểu được phân nửa, vội vã đem ta kéo về.

“Lý công công, xin hỏi hộ vệ Trịnh Duẫn Hạo của ngài ở đâu?”

“Trịnh Duẫn Hạo?” Lý công công trầm tư, quay đầu hỏi trưởng hộ vệ bên cạnh, “Có người này?”

“Bẩm báo công công, không có. Thuộc hạ tổng cộng dẫn theo mười sáu người, không có người nào họ Trịnh.”

“Thế là sao, lần trước hắn còn đưa cầm cho Tại Trung diễn tấu, không phải hộ vệ của ngài thật sao?”

“A?” Lý công công phản ứng trở lại, “Vậy không phải là thị đồng của ngươi sao, ta thấy cùng Kim Tại Trung rất quen thuộc a?”

Ta hoàn toàn tuyệt vọng, Trịnh Duẫn Hạo, ngay từ lúc đầu, ngươi đã gạt ta.

Ta lảo đảo bước ra, khí trời rất nóng, lòng ta lại thấp đến đóng băng.

Lần đánh cược cuối cùng, ta thua.

.

.

.

Vừa mới bước ra, liền thấy Thẩm Giáp.

Thẩm Giáp đứng đối diện xông tới, một phát bắt lấy Xương Mân.

“Kim Tuấn Tú bỏ chạy, chuyện này ngươi có liên quan đến hay không?”

Xương Mân một phát đẩy Thẩm Giáp ra, Thẩm Giáp bám lấy ta một chút, mới đứng vững, lại đột nhiên bước đến gần ta, ngửi trái ngửi phải.

“Kim Tại Trung, nguyên lai nội gián là ngươi!” Thẩm Giáp một phát túm lấy ta, “Ngươi là đồ ăn cây táo, rào cây sung!”

“Ngươi không nên loạn cắn người, Thẩm Giáp.” Xương Mân bắt lấy ta, ta dựa vào sau lưng Xương Mân, coi như không nghe thấy.

“Kim Tại Trung, hương vị trên người ngươi, đó là hương vị mà chỉ Thiên Chức mới có.”

Ta ngẩng đầu, hương khí? Ta ngửi ngửi chính mình.

“Người của Thiên Chức sợ sâu bọ ăn vải vóc, mỗi người đều mang một hương bao đuổi muỗi trên người, chính là cái mùi này, ta lúc đi kinh thành có ngửi qua, Kim Tuấn Tú trên người cũng có mùi này, cùng Kim Tại Trung trên người giống nhau như đúc, nếu không phải các ngươi đã gặp qua Kim Tuấn Tú, cứu hắn, các ngươi làm sao lại có được.”

Xương Mân sửng sốt, tinh thần dần trở lại bình thường, chửi một câu thần kinh, rồi liền lôi ta đi.

Vào cửa, ta không thể chống đỡ được nữa, ngã xuống bàn, đau khóc thành tiếng.

Xương Mân nhìn ta, “Tại Trung ca, đây là, kiện y phục hôm qua của Duẫn Hạo ca sao?”

Ta ôm lấy Xương Mân,

“Vì sao, vì sao phải đối huynh như vậy?”

Là ta ngu dốt, tại sao từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới.

Hương khí trên người Tuấn Tú, trên người Liên nhi ta đã ngửi qua vô số lần. Duẫn Hạo ta càng ngửi thấy nhiều hơn.

Rõ ràng Liên nhi là người Giang Nam, vì sao biết người phương Bắc ăn không quen cháo thịt bò Tây hồ, mà phải ăn canh thịt bò viên?

Vì sao Liên nhi lại gọi Duẫn Hạo “thiếu gia” thuận miệng như vậy?

Vì sao Tuấn Tú trước kia bảo ta dùng ớt thử Trịnh Duẫn Hạo, biết được thân phận Duẫn Hạo lại để ta đưa thuốc dạ dày?

Tuấn Tù rõ ràng không có võ, vậy đêm đó người đánh ngất ta, là ai?

Vì sao Tuấn Tú lại ôm Duẫn Hạo khóc?

Vì sao Tuấn Tú lại ỷ lại Duẫn Hạo như vậy?

Vì sao Tuấn Tú ngày đó đột nhiên đối ta phát giận?

Lệ ta làm ướt vạt áo trước của Xương Mân.

Tuấn Tú luôn nói: “Có người không muốn đi.”

Ta vẫn luôn tưởng lầm là nói Xương Mân, nhưng sự thật, người hắn nói chính là Trịnh Duẫn Hạo.

Ái nhân trong miệng của Tuấn Tú, hiển nhiên là Trịnh Duẫn Hạo.

Nghìn dặm xa xôi, tự mình chạy tới Giang Nam, tới cứu ái nhân của Trịnh Duẫn Hạo.

Ta đây, Kim Tại Trung, rốt cuộc là cái gì?

_______________

(1) Hoảng như cách thế: dường như đã có mấy đời (xúc động trước sự thay đổi lớn lao)

.

.

Mấy người hông comt, ta ém hàng cho xem >”< 

 

18 thoughts on “[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 4 – Hạ

  1. oaoa pú khươy pà kttu va tdhao dag 3cham nhau sao oaka truyen nay la sao day ta con tuong hao ca la hoang thuong chu huhu kttrung cua ta pai lam sao day pao jo ten prak chuot moi chiu lo dien day haizzz. p/s thank nag nha hehe

  2. La sao.ha Chi. Sao bg ai nhan cua Tuan Tu lai la Duan Hao. Co phai Tai Tai hieu lam ko? ro rang la YunJae YooSu ma. Em mau ra chap moi nha. Ss dang hong lam y. Ma bo nay con may chuong nua la het vay e ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s