[Pháo Hữu] Chương 1


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

.

.

Chương 1: Yêu tinh và đứa trẻ

Phạm vi của đồng tính luyến ái là một quần thể thiểu số, thế nhưng nếu bạn muốn tìm một bạn giường thì cũng không hề khó khăn.

Vừa ngồi trong quán bar liền có người đi tới bắt chuyện, bề ngoài như thế nào Trịnh Duẫn Hạo không nhìn kỹ, thế nhưng dáng đi có chút ưỡn ẹo khiến Trịnh Duẫn Hạo cau mày, hắn không thích. Hắn từ nhỏ đã không thích nam nhân có nữ khí, tuy rằng lúc đó hắn chỉ mới là một đứa nhóc con. Hắn nghĩ cái loại ẻo lả đó là biến thái. Sau này khi phát hiện chính mình là đồng tính luyến ái vẫn như cũ không thể tiếp nhận nam nhân nữ tính hóa. Nam nhân thì phải dương cương, kiên nghị, tiêu sái.

Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, tỏ ý hắn đang đợi người. Nam nhân kia hậm hực xoay người rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo quả thực là đang đợi người, sở dĩ đã có đối tượng riêng hẹn trước, bởi vì như vậy sẽ không bị tiếp tục quấy rầy. Đây cũng là một loại chuyên nhất, cho dù chỉ gặp mặt cũng sẽ không chân đứng hai thuyền. Đó là lí do mà Trịnh Duẫn Hạo xoay người ngồi ở trước quầy bar, đối mặt với quầy bar, đưa lưng về phía cửa.

Thẳng đến khi có người vỗ vai hắn một cái, hắn mới quay đầu lại nhìn, một người nam nhân tóc vàng.

Nam tử mở miệng, “Trịnh Duẫn Hạo đúng không?”

“Ừ, là tôi. Kim Tại Trung?” Trịnh Duẫn Hạo được công ty điều phối đến thành phố A, là đến với tư cách giám đốc bộ phận kỹ thuật, một năm rưỡi không quay về. Mà ở phương diện tìm bạn này, Trịnh Duẫn Hạo đòi hỏi có chút chú trọng. Không thể biết nhau, người quen cùng nhau chơi đùa không những xấu hổ mà còn biết nhiều thông tin có thể gây bất lợi cho nhau. Tố chất không thể quá thấp, nếu không không thể hiểu nhau. Hắn Trịnh Duẫn Hạo không phải động vật đến liền thao, thao xong liền bỏ chủ nhân mà đi. Còn người thì phải sạch sẽ. Từ trong ra ngoài đều phải sạch sẽ, dáng vẻ tốt, thân thể tốt. Kim Tại Trung là đồng nghiệp của Kim Tuấn Tú, đến từ thành phố A. Kim Tuấn Tú cũng là gay, trước đây thường đến thành phố A đi công vụ, đối với phạm vi ở đây tương đối quen thuộc. Kim Tuấn Tú nói, cậu ta cùng Kim Tại Trung quen nhau trong một lần gặp gỡ đồng tính, bởi vì khi đó hai người đều có bạn cố định, cho nên tới bây giờ vẫn chưa từng chơi đùa, bất quá cậu ta nghĩ Kim Tại Trung tính tình không tệ, hơn nữa các phương diện đều phù hợp với yêu cầu của Trịnh Duẫn Hạo, cho nên liền giới thiệu cho hắn. Đặc biệt, nghe nói Kim Tại Trung lúc trước đã chia tay với BF của mình.

Kim Tại Trung rất xinh đẹp, Trịnh Duẫn Hạo thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền như bị giật điện. Hắn trốn tránh cái loại kinh hỉ trong tim này. “Uống một chén không, tôi mời.”

“Cảm ơn.” Kim Tại Trung gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, rót một chén rượu.

“Cậu là người ở đây?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

“Không phải, lúc học trung học dọn nhà tới đây.”

“A. Thì ra là vậy.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn gò má Kim Tại Trung, chần chừ một lát rồi hỏi: “Chúng ta trước đây có từng gặp qua chưa? Tôi nhìn cậu… có điểm quen mắt.”

“Thật không? Ha ha…” Kim Tại Trung hơi cong khóe miệng, kéo theo khóe mắt cong lên, chỉ cười nhạt nói: “Có lẽ khuôn mặt của tôi có điểm giống người nước ngoài.”

Trịnh Duẫn Hạo bị câu trả lời có chút trêu chọc của Kim Tại Trung làm cho hơi xấu hổ, rồi lại bởi vì thấy vẻ mặt của Kim Tại Trung mà trái tim cùng nơi đó đều muốn nhảy ra ngoài.

“Anh bất tiện không, đến nhà của tôi đi.” Kim Tại Trung đầu tiên đưa ra lời mời, mục đích gặp mặt của hai người chính là điều này, điệu bộ trông có vẻ rất mất tự nhiên.

“Hả? A, được. Tôi hiện tại đang ở ký túc xá của công ty.” Trịnh Duẫn Hạo có chút ngẩn người, không nghĩ rằng Kim Tại Trung lại chủ động như vậy.

“Vậy đi thôi, ngồi xe tôi nhé. Cảm ơn rượu của anh.” Kim Tại Trung đứng lên, trên tai trái chợt lóe lên một ánh sáng trắng bạc, lọt vào mắt Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo vô ý thức đưa tay vạch tai Kim Tại Trung ra tìm chiếc bông tai đó, là một bông tai có tạo hình rất đặc biệt. Như là khảm trên vành tai mềm mại, đường cong của tai thật xứng với chiếc bông tai xinh đẹp. Trịnh Duẫn Hạo tán thưởng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa tai Kim Tại Trung, từ xương tai đến sau tai, lại chậm rãi trượt đến vành tai, toàn bộ quá trình còn sản sinh kích thích hormone.

Kim Tại Trung không hề động, vẫn đợi Trịnh Duẫn Hạo tự mình thu tay lại. Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ mũi có chút xấu hổ, giữa nam ‘đồng chí1‘ với nhau, chuyện ve vãn là rất bình thường, thế nhưng chính hắn lại cảm thấy động tác đối với Kim Tại Trung vừa rồi có chút bất ngờ và không lịch sự. Trịnh Duẫn Hạo cười cười, “Rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Kim Tại Trung cũng cười cười, “Lát nữa anh có thể chậm rãi nhìn.”

.

.

.

Ngồi trong xe Kim Tại Trung, hai người mặc sức trò chuyện, đa số là Kim Tại Trung nói, giới thiệu phong thổ nhân tình của thành phố A. Buổi tối xe chạy ở đỉnh núi cao, tốc độ trên đường cũng tương đối nhanh, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cầu vồng đêm trong thành phố ngoài cửa sổ, mà đa phần là nhìn chăm chú vào kính xe, nơi phản chiếu lại hình ảnh mơ hồ của Kim Tại Trung làm hắn ngây ngốc. Bọn họ thực sự chưa từng gặp nhau sao?

Kim Tại Trung sống một mình, nhà trọ cũng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, trông có chút quạnh hiu.

“Tôi mới dọn đến chưa được bao lâu, có chút đồ còn chưa mua sắm đầy đủ, bất quá mấy thứ chủ yếu đều có đủ cả. Tùy tiện ngồi đi, uống chút gì không?” Kim Tại Trung nói không ngừng nghỉ.

“Cái gì cũng được.”

Kim Tại Trung rót hai ly rượu đỏ bước tới bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo rồi đưa cho hắn một ly. Mình thì khẽ nhấp một ngụm, cười nói: “Nếu như nói cái gì cũng được, vậy uống một chút nước bọt thì sao?”

Trịnh Duẫn Hạo đưa tay ôm lấy thắt lưng Kim Tại Trung, hơi đem cậu hướng lòng mình kéo lại gần một chút: “Cậu là một người không xứng đáng với nghề diễn viên a!”

“Cái gì?” Kim Tại Trung ngẩn người.

Trịnh Duẫn Hạo dùng tay ôm lấy thắt lưng Kim Tại Trung, cách một lớp quần áo mà xoa lên lưng cậu, đường cong xinh đẹp: “Đỏ mặt cái gì?”

“A!” Kim Tại Trung mở miệng, nhẹ giọng than một cái, không nghĩ rằng bị Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra. Cậu kỳ thực rất hay nói giỡn, chỉ là ngày hôm nay đối mặt với người đàn ông trước mặt mà nói một câu sắc tình, bản thân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Muốn che giấu mà không tìm được lý do, đột nhiên nhớ tới trong phim tiểu thuyết có một câu: “Mặt… Mặt mày tỏa sáng2!”

“Phù…” Trịnh Duẫn Hạo bật cười, sửa lại lời thoại, vừa trêu chọc vừa phối hợp nói rằng: “Tại sao càng đỏ?”

“Hả? Hả?” Kim Tại Trung không ngờ rằng Trịnh Duẫn Hạo sẽ hỏi như vậy, chớp chớp mắt nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, hiểu được mình đang bị ‘trêu chọc’, liền sẵng giọng: “Tôi càng tỏa sáng!”

Trịnh Duẫn Hạo cười lớn, uống một ngụm rượu đỏ, kéo Kim Tại Trung kề sát trên người mình, sáp lại gần mà hôn. Kim Tại Trung ưm một tiếng, cánh tay liền đặt lên vai Trịnh Duẫn Hạo, bắt đầu hôn đáp trả.

Trịnh Duẫn Hạo hôn không bá đạo, nhưng rất kịch liệt. Rượu đỏ dọc theo khóe miệng hai người chảy xuống, hai mạt đỏ diễm lệ, rất nhanh bị hai người dây dưa làm phiền quét đầy quai hàm.

Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi miệng Kim Tại Trung, liếm quai hàm của cậu, trêu đùa làm Kim Tại Trung phải ngẩng đầu lên như cá mất nước mà thở dốc, trái cổ khẽ động, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy vui sướng.

Cậu nắm trụ lấy đầu Trịnh Duẫn Hạo, mặc cho tay Trịnh Duẫn Hạo lần vào quần áo của mình làm gì tùy thích.

Trịnh Duẫn Hạo khuấy động đầu vú của Kim Tại Trung, hai viên cầu nhỏ trong tay Trịnh Duẫn Hạo như món đồ chơi được cưng nhiều, âu yếm chưa đủ. Có lẽ càng giống loài hoa, bọn nó đứng thẳng, cao lớn, đỏ sẫm, trưởng thành. Chỉ là nở ra từ Kim Tại Trung mà thôi. Tiếng rên rỉ đầy mê loạn, vẻ mặt dâm mỹ, dáng vẻ quyến rũ, thân thể phấn trắng, trong khoảnh khắc đó, Trịnh Duẫn Hạo lại thấy được cảnh tượng như vậy, trong đầu liền nghĩ đến một câu thơ, ngàn cây vạn cây hoa lê nở.

Một đường dọc theo thân thể hôn xuống, thân thể vô cùng co dãn dưới đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo run rẩy đầy vui sướng đã đỏ rực một mảnh, hoa lửa nổi lên bốn phía. Cách một lớp quần an ủi Kim Tại Trung, khiến cho cậu không ngừng nũng nịu, trong màng tai liền kích thích tầng tầng rung động, khiến tâm thần Trịnh Duẫn Hạo nhộn nhạo suýt tách rời khỏi cơ thể.

Trịnh Duẫn Hạo kéo quần hai người xuống, ôm lấy thân thể Kim Tại Trung, chặt chẽ, không có khe hở. Phân thân cách một lớp quần lót liên tục chà xát.

“A ha…” Kim Tại Trung đem đầu đặt lên vai Trịnh Duẫn Hạo, theo động tác của hắn cùng nhau di chuyển, hai người cho nhau an ủi, giống như hai động vật giao phối, nguyên sơ nhưng vui sướng.

“Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút!” Kim Tại Trung thúc giục, tay cũng luồn vào trong áo Trịnh Duẫn Hạo, trêu chọc khiêu khích đầu vú Trịnh Duẫn Hạo.

“A!” Trịnh Duẫn Hạo phát ra tiếng rên rỉ, linh hồn đã không còn ở trong thân thể. Đại não trống rỗng xé rách quần trong của hai người. Bọn họ đòi hỏi sự vui sướng.

Thẳng đến khi hai người cùng nhau an ủi bắn ra tinh hoa, một hồi ‘chiến đấu kịch liệt’ đầy xao động mới kết thúc. Dư vị vẫn còn khuấy động trong thân thể, vẫn giữ nguyên tư thế sáu chín nằm ở trên giường, trong không khí lưu động mùi vị tanh nồng cùng thanh âm thô suyễn.

Kim Tại Trung đầu tiên ngồi dậy, xê dịch đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo đang nằm ở một bên, dùng đôi mắt mờ mịt chứa hơi nước nhìn hắn, cười nói: “Anh rất tuyệt.”

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy cậu, dán mặt lên mái tóc ẩm ướt: “Cảm ơn, cậu cũng vậy.”

Số lần đồng tính nam tìm được bạn giường chịu nằm dưới là không nhiều lắm, nguyên nhân có rất nhiều. Mà Trịnh Duẫn Hạo là muốn tìm càng nhiều người. Chỉ là hắn lần này dục vọng quá mãnh liệt, trước đó cũng không hỏi xem Kim Tại Trung có nguyện ý hay không, hoặc là bình thường làm 13, không thì làm 03, bất chấp mà thượng người ta, là không lịch sự. Hắn còn muốn cùng Kim Tại Trung tiếp tục, bạn giường này hắn rất hài lòng. Chẳng những có công phu trên giường, nhớ tới vẻ mặt xấu hổ đầy khôi hài cùng mặt mày tỏa sáng kia, liền không kìm lòng nổi mà bật cười ra tiếng.

“Anh cười cái gì?” Kim Tại Trung khó hiểu. Nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Không có gì.” Chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nếu như nói cho Kim Tại Trung biết mình là đang cười mặt mày tỏa sáng của cậu ta, cậu ta có thể tức giận hay không? Cậu ta nhìn trông có vẻ là một người rất ‘keo kiệt’ a. “Tinh thần không tệ.”

“A?” Kim Tại Trung bị lời nói quái lạ của Trịnh Duẫn Hạo làm cho ngây người, cái hiểu cái không gật gật đầu: “Ừm, là tinh thần trong sạch, hơi thở sảng khoái.”

“Ngủ đi.” Trịnh Duẫn Hạo xoay người ôm lấy thắt lưng Kim Tại Trung.

“A? Anh không đi a.” Kim Tại Trung không cẩn thận nói lời trong lòng, cảm thấy chính mình có điểm tuyệt tình, liền ôm chặt lấy thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo, tỏ vẻ áy náy.

Tuy rằng lời nói trước mặt quả thực có chút tổn thương lòng người, thế nhưng tiếp sau lại bị động tác nhỏ của Kim Tại Trung làm cho phân thân vốn đã nằm yên thiếu chút nữa lại đứng lên. Hắn giả bộ làm ra vẻ đáng thương mà nói: “Thu lưu cả đêm không được sao? Đã rất khuya rồi, từ nơi này quay về ký túc xá tôi cũng không biết. Thu lưu một đêm đi, chỉ một đêm thôi có được không?”

“Tôi… Tôi không đuổi anh đi.” Kim Tại Trung bị thanh âm làm nũng của Trịnh Duẫn Hạo khiến cho có chút xấu hổ: “Tôi, chỉ là rất không, thích ngủ cùng người khác.”

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung đang nói dối, bởi vị cậu trước đây là có BF, chính mình là loại không có bạn cố định cũng thỉnh thoảng ngủ cùng bạn giường, chẳng lẽ Kim Tại Trung lại không ngủ cùng BF của mình? Nhưng mà muốn hỏi lại cảm thấy rất không tốt. Người ta cùng BF như thế nào, ngủ vui vẻ làm sao là nên thuộc về chuyện riêng tư chứ.

Kim Tại Trung cũng không biết là nhìn ra sự hoài nghi của Trịnh Duẫn Hạo hay chưa, hoặc đơn giản là chỉ muốn giải thích mà nói thêm: “Tôi ngủ… sẽ ôm, ôm đủ thứ, sợ anh chịu không nổi.”

“Hả?” Trịnh Duẫn Hạo hứng thú hỏi: “Ôm thế nào?”

“Như vậy, đại khái là như vậy.” Kim Tại Trung như con bạch tuộc, đem tứ chi quấn lên người Trịnh Duẫn Hạo làm mẫu: “Tôi đang ngủ, nên cũng không biết. Là nghe người khác kể lại. Cái đó… tôi rất nặng, như thế sẽ đè người, anh sẽ gặp ác mộng, ngủ không ngon.”

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung trước và sau khi làm tình là không hề giống nhau, mỹ nhân tại quán bar đầy mê hoặc nằm trên giường sau đó lại trở thành đứa trẻ đầy xấu hổ. Thế là cười nói: “Tôi từng giúp chị bà con chăm sóc một đứa trẻ, đối với việc sửa chữa tư thế ngủ rất có tố chất, có muốn thử không?”

“Thực sự?” Đôi mắt đen láy của Kim Tại Trung trong phòng ngủ tối mờ phát sáng, sáng long lanh, tựa như những vì sao bé nhỏ rơi vào nước hồ sâu.

“Thực sự.” Trịnh Duẫn Hạo gật đầu. “Trẻ con khi ngủ từ nhỏ nếu chỉnh đúng tư thế sẽ quen, sau đó cũng không loạn lên nữa, cho nên trẻ con cần uốn nắn tư thế ngủ từ khi còn nhỏ, phải thường xuyên đem đứa nhỏ ôm vào lòng, đừng cho nó lộn xộn, sau đó sẽ dần tốt hơn. Cho nên a…”

Kim Tại Trung dường như nghe hiểu, co người chui vào lòng Trịnh Duẫn Hạo hỏi: “Như vậy sao? Vậy anh cần phải ôm tôi thật chặt đó.”

Trịnh Duẫn Hạo ôm thân thể trắng mịn trong lòng, trong ngực dấy lên cảm giác vui vẻ, ngoài miệng lại còn thuận tiện khoe tài: “Cũng không biết cậu đến mức nào, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, cậu đừng đem tôi đạp xuống giường là được a.”

____________________

(1) Đồng chí: Sau khi nhìn phần nghĩa đồng chí theo tiếng anh thì ta mới phát hiện ra nó cũng có nghĩa là ‘homosexual’ (đồng tính luyến ái) Cái từ đó là slang word ấy mà ><

(2) Hỏi: Đỏ mặt cái gì? Đáp: Tinh thần tỏa sáng: Xuất phát từ tiểu thuyết “Lâm hải tuyết nguyên” (Rừng thẳm tuyết dày), phim ‘Trí thủ uy hổ sơn’ (Dùng trí uy hổ núi)

.

.

.

Cảm tưởng của mọi người sau khi đọc xong chương đầu tiên của Pháo Hữu là gì =]]]] Xin hãy nói cho ta biết đi a~~ =]]]]]]]]

P/S: Lần đầu tiên edit H, có chỗ nào kì cục xin mọi người sửa lại dùm ta TT^TT

27 thoughts on “[Pháo Hữu] Chương 1

      • Em chưa rõ nga, vì không rõ nên chỉ để thế thôi, mà tác giả chỉ ghi là “ngược” thôi nên em nghĩ cũng không tàn tâm âu *xoa cằm*

    • Cái gì cơ?! =]] Xao ss nghĩ ra được hay vậy =]]]] Chẳng lẽ anh Jung bá đạo của chúng ta là mẹ mìn =]]]]]]]

  1. tks nha! Ta nhan dc pass roj..hj. Bay gjo moj dc doc chap 1..eo JYh that cao gja ah,loj dung de om nta,ma jae laj ngay tho wa…sau nay con nhjeu chuyen hay ah…tks nang! *om om*

  2. Oaaaaaaa sao ss thấy Hạo trong chap này lợi dụng qua kiểu nói sửa tư thế ngủ của tre koan để đc ôm bạn Trung quá ta hí hí . Ờ thì bạn có biết cái đó thật nhưng ss nghĩ cái phần “ôm chặt” là do ảnh bịa ra =))))))

  3. =)) Ko onl bang lap duoc nen comt bang dt lai ko bo dau duoc. Chu nha tuong cam. TT^TT

    Minh cung ko ngo moi chap dau da co xoi thit. =)) So voi lan dau edit H nhu vay la rat muot roi. Co dieu minh van ko hieu lam cho “toa sang”. Co nguon goc tu mot tieu thuyet nhung minh chua hieu nghia cua no lam.

    Cot truyen cung ko phai moi me nhung minh thich nhu vay. Cham cham nhe nhang. :3 JYH va KJJ trong nay cung rat thu vi, truyen mieu ta thuc te hon nhung truyen khac, va minh thich diem do. Chu nha edit rat muot, cam on nhieu nhe ~ :*

    • Không sao không sao, hồi nhỏ ta đã được luyện đọc chữ không dấu rồi =]]]]]]]]

      Thực ra cái đoạn đó mình cũng chả hiểu @@ Tại mình có đọc cái tiểu thuyết đó bao giờ đâu @@ Nên… bạn thông cảm cho mình nhé :”<

      Không mới mẻ nhưng Phấn Hồng tỷ tỷ rất biết cách sáng tạo đó^^ Bạn cứ đọc là biết hà :D

      Mình cũng cảm ơn bạn vì đã comt cho mình a~~~ *che mặt* *blushing*

  4. Ps. Ta ko ngo nang nhanh nhu vay da tra loi mail =)) Dang ngoi thonh kho tim list nhac cua DBSK nghe *beep* co thu lien giat ca minh. =)))

    Ps2. Ta thay JYH trong nay cung ko phai doan chinh dang hoang gi cho cam. =))

    • Ta là cú đêm mà nàng =]]]]]] Vả lại hôm nay được onl máy thâu đêm nên ta chăm check mail lắm =]]]]]]]]]

      P/S: Ta cũng không biết phải liệt bạn JYH vào loại công nào =]]] Bạn ý hỗn hợp nhiều loại lắm =]]]]]] Và công nhận bạn ý rất không đoan chính đàng hoàng =]]]]]]]]

  5. ss quyết định chinh phục iêm, ơ nhầm hìhì …là mấy bộ em edit!

    Sinh nhật vui vẻ nha gái, hay ăn chóng nhớn, học tốt và edit chăm chỉ nga!!!
    Thanks e!

  6. Hic hic, ta post com may lam rui mu ko dc la sao vay ne:) thich cai fic nay qua, moi chap dau ma da gay can the roi :)
    Tks gia chu nhe nhe nhe, minh rat thich cac fic cua nha minh ne, dat gach cho cac fic khac nhe. Tuy rang minh rat luoi com, nhung gia chu thong cam nhe, chi biet rang luon co mot reader ung ho ve mat tinh than :))
    Tks nn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s