[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 5 – Hạ


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Tử Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, MinFood

Category: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

“Xin lỗi Tại Trung, ta đi vội vội vàng vàng, cũng chưa kịp giải thích cho ngươi.”

Tuấn Tú vừa vào phòng liền kéo ta chịu tội, “Duẫn Hạo không muốn đi, muốn nói ra chân tướng, kết quả đêm đó bị Thẩm Giáp nháo, ta tâm tình không khống chế được, trách móc Duẫn Hạo trọng sắc khinh hữu, Duẫn Hạo từ xưa đến này là người vì bằng hữu lượng lặc sáp đao4, hắn cùng Hữu Thiên càng thân thiết, vì thế không còn cách nào khác, hắn buộc lòng phải nửa đêm mang ta chạy trốn, ngay cả thời gian để nói lời từ biệt với ngươi cũng không có.”

“Các ngươi giấu diếm tương đối lâu.” Ta nhìn hắn một cái, “Nhìn ra được Hữu Thiên rất yêu ngươi, ngay cả nha hoàn tùy thân của ngươi cũng đưa đi.”

Xương Mân tức giận nhìn ta, “Tại Trung ca, huynh nhìn ra người nọ không phải Trịnh Duẫn Hạo, thế nào lại không nhắc nhở đệ.”

“Xin lỗi Xương Mân, huynh không biết đệ lại đánh hắn.” Ta vội vàng nói lời xin lỗi.

Tuấn Tú cũng cười, giúp ta bỏ hành lý xuống, đem cửa sổ đẩy ra.

“Thế nhưng Tại Trung, các ngươi thế nào lại đem Hữu Thiên trở thành Duẫn Hạo vậy?”

Ta liền đơn giản kể lại chuyện mà ta đã nghe được, chưởng quỹ5 của Thiên Chức có khả năng dịch dung mànói cho Tuấn Tú nghe. Tuấn Tú cười ngặt nghẽo.

“Hắn có thể dịch dung, là thật, nhưng những lần hắn dùng, đều là dùng để gạt ta. Lần này, các ngươi thật sự là đã thay ta báo thù, xem hắn sau này còn dám giả thần giả quỷ với ta nữa không.”

Ta cười cười, cùng Xương Mân múc nước rửa mặt.

“Thế nhưng Tại Trung, ngươi làm thế nào nhận ra hắn không phải Trịnh Duẫn Hạo vậy?” Tuấn Tú ngồi ở trên giường, nhìn ta.

Ta nhìn Tuấn Tú, “Tuấn Tú, nếu như ngày hôm nay đổi thành ngươi đến tìm Hữu Thiên, ngươi có thể nhận ra hắn không?”

Tuấn Tú ngẩn người một chút, lập tức cúi đầu cười to.

“Kim Tại Trung, ta bị lừa vào Thẩm gia, người thắng lớn nhất, đúng là Trịnh Duẫn Hạo, chiếm được người đáng giá như ngươi, hắn cả đời nhất định sẽ trân trọng ái nhân của mình.”

Ta cũng bật cười, tâm tình hơi thả lỏng.

Xương Mân nhìn bộ dạng đầy tinh thần của hai người chúng ta, hoàn toàn vô ngữ,

“Vì sao lại nhận ra được chứ, hai người lớn lên đều cao gần bằng nhau, con mắt cũng nhỏ hơn so với ta…” Xương Mân tiếp tục trầm tư, ta cùng Tuấn Tú lại không khách khí mà bật cười to.

.

.

.

Tái trở lại đại đường, một bàn tiệc rượu đầy thịnh soạn.

Xương Mân lập tức vứt bỏ việc ‘tranh luận đánh giá về Hữu Thiên và Duẫn Hạo’, tập trung tinh thần chiến đấu vào đống đồ ăn.

Ta nhấp một ngụm rượu, “Hữu Thiên, Duẫn Hạo đâu?”

Hữu Thiên buông chén rượu, nhìn ta,

“Tại Trung, ta nói, ngươi không nên trách Duẫn Hạo, càng không nên tức giận. Có được hay không?”

Ta có chút khẩn trương, “Làm sao vậy, chẳng lẽ, Duẫn Hạo đã có vợ?”

Tuấn Tú gắp một miếng rau, nhìn ta một cái,

“Có vợ thì sao chứ, đuổi đi là được chứ gì!”

Ta hít một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào Hữu Thiên.

Hữu Thiên cưng nựng đánh nhẹ vào đầu Tuấn Tú, “Tại sao lại nói như thế chứ, hù dọa đến Kim công tử, Trịnh Duẫn Hạo quay về trách móc thì làm sao?” Dứt lời hắn quay sang hướng ta, “Kim công tử, Duẫn Hạo chưa lấy vợ.”

Ta yên lòng trở lại, “Vậy hắn ở đâu?”

“Hắn quay về Giang Nam tìm ngươi a, Kim Tại Trung.”

Lúc đầu nghe đáp án này, ta dở khóc dở cười.

Lời Hữu Thiên,vòng vo một hồi, trong lòng liền dâng lên nỗi chua xót.

Lời Duẫn Hạo, dường như vẫn còn ở bên tai.

“Tại Trung, nếu có một ngày không tìm thấy ta, ngươi cứ đứng tại chỗ chờ ta, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.”

Ta buông đũa, che mắt, không muốn để Hữu Thiên cùng Tuấn Tú nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn của mình.

Tuấn Tú huých huých Hữu Thiên, “Còn không mau dùng bồ câu đưa tin, bảo Duẫn Hạo quay về.”

Hữu Thiên ủy khuất nhìn Tuấn Tú, “Thế nhưng ta vô ích thay hắn chịu một quyền đó, cơ hội tốt như vậy… Chúng ta kéo dài thêm vài ngày nữa được không?” Hữu Thiên càng nói càng nhỏ giọng. Tuấn Tú hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Được rồi được rồi, ta biết rồi, Liên nhi, còn không mau đi thả bồ câu, bảo Duẫn Hạo quay về, tiện thể nói Tại Trung đang nằm trong tay ta.” Lời còn chưa nói xong, đã bị Tuấn Tú đánh cho một phát.

“Cái gì mà nằm trong tay ngươi, ngươi còn muốn đem Tại Trung và Xương Mân thế nào?”

Hữu Thiên sủng nịch nhìn Tuấn Tú, không nói lời nào, chỉ cười cười.

Ta nhớ tới hôm đó Tuấn Tú đối ta nói câu kia:

“Hắn là cuộc đời của ta, là báu vật tuyệt vô cận hữu.”

Ở Phác phủ mấy ngày, Xương Mân mỗi ngày bận cùng Hữu Thiên học tập về sinh ý phố vải, Tuấn Tú dẫn ta đi dạo quanh kinh thành.

Từ miệng Tuấn Tú, ta biết được một chút điều về Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo thuở nhỏ cùng Hữu Thiên giao tình thâm hậu, muội muội Duẫn Hạo được gả vào Phác phủ, làm tẩu tẩu6 Hữu Thiên. Phác phủ mấy đời kinh doanh phố vải, Phác đại ca sau khi cưới xong lại ít quan tâm đến cửa tiệm, Hữu Thiên liền thỉnh Duẫn Hạo đến hỗ trợ.

Tuấn Tú sau khi bị bắt đi, Hữu Thiên sốt ruột đến hỏa khí công tâm7, rốt cuộc bệnh không dậy nổi, Duẫn Hạo trước tiên phái Liên nhi đi trước một bước, thu xếp ổn thỏa cho Phác phủ, Duẫn Hạo rồi cũng đi, ban đầu dự định vào Thẩm phủ đoạt lại Tuấn Tú rồi quay về, ai ngờ lại gặp mặt ta, vô pháp thoát khỏi.

Duẫn Hạo một mực theo dõi ta, phát hiện nơi ở của Tuấn Tú, cùng Tuấn Tú giải thích rõ tình hình, Tuấn Tú rất vui với việc giúp người hoàn thành ước vọng, liền có ý định chờ Duẫn Hạo đem ta hàng phục, rồi ở một bên trợ giúp.

Đáng tiếc chuyện không theo thiên ý, Tuấn Tú tại Thẩm phủ bị hù dọa, Duẫn Hạo đành phải quay trở về, rồi mã bất đình đề8 trở lại tìm ta.

Ai ngờ ta rốt cuộc lại lên kinh thành, cuối cùng trở thành hai phía cách xa nhau.

.

.

.

Ngày thứ tư, Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đi xem phố vải, ta rảnh rang buồn chán, tự mình đi lên phố.

Vừa đi vừa nhớ, đêm qua Tuấn Tú đối ta nói một hồi lâu.

“Tại Trung, ta nói cho ngươi một bí mật về Duẫn Hạo nhé?”

“Cái gì?” Ta thích thú, tiến đến bên cạnh hắn.

“Duẫn Hạo nói, hắn kiếp này cũng chỉ muốn một mình ngươi, hắn đối với ngươi a, không chỉ là nhất kiến chung tình, mà chính là nhị kiến chung tình.”

Ta suy nghĩ một đêm, lời Duẫn Hạo là có ý nghĩa gì,

Nhị kiến chung tình? Ta trước đây, có gặp qua Duẫn Hạo sao?

 

Khí trời tháng tám, nói đổi liền đổi,

Không chỉ Giang nam, ngay cả phương Bắc nóng bức kia, cũng nói mưa, liền mưa.

Tuấn Tú chưa từng nhắc nhở ta, căn bản là không có mang dù, ta vội vàng cùng đám người chạy đi tránh mưa.

Không xong rồi, đây là chợ rau, ngay cả một chỗ che mưa cũng không có. Ta càng sợ bị lạc đường, nên đành phải đi chậm lại.

Nói mưa liền mưa như xối nước, lúc quay về, bộ đồ của Hữu Thiên sẽ hỏng mất.

Một cái ô, đột nhiên từ trên đầu che ta lại.

“Công tử, mưa lớn như vậy, không đem theo dù, sẽ nhiễm phải phong hàn đấy.”

Trong lòng khẽ động, quay đầu lại, lại nhìn thấy đôi mắt vô cùng quen thuộc kia.

Trong nháy mắt, toàn bộ ký ức, đều khôi phục trở lại.

Năm mười bốn tuổi đó, trên đường phố Giang Nam, có một thiếu niên, cũng từng xòe ô như vây, đối ta nói một câu tương đồng.

Ta cười cười, “Công tử, đôi tiểu răng nanh kia của ngươi đâu?”

Y thất thàn nhìn ta, đột nhiên lại bật cười.

“Làm sao bây giờ, sớm biết đó là ký ức hẹn thề, cho dù thiên thống vạn thống, ta cũng không bao giờ nhổ nó ra a.”

Nhìn đôi gò má hốc hác của y, ta yêu thương xoa lên khuôn mặt y.

Y ôm ta thật chặt, “Tới gần chút nữa, Tại Trung, đừng để bị ướt.”

Chúng ta sóng vai bước đi.

“Mưa ở phương Bắc làm sao cũng như vậy, nói rơi liền rơi.” Ta bĩu môi, vô cùng bất mãn.

Duẫn Hạo cười cười nhìn ta, “Vào mùa hạ, trời mưa vội, ngừng cũng mau. Có đôi khi, bên này mưa rơi, bên kia mặt trời ló dạng, cảnh quan trông rất đẹp.”

“Ồ?” Ta hiếu kỳ nhìn Duẫn Hạo, “Mưa bờ tây nắng bờ đông?”

Duẫn Hạo ôm chặt ta,

“Đúng vậy, mưa bờ tây nắng bờ đông, nói rằng không tạnh lại vừa tạnh mưa.”

Ta tỉ mỉ cảm nhận những lời này, mặt từ từ đỏ lên.

Duẫn Hạo kéo thấp ô, nhẹ nhàng hôn lên mặt ta.

Mưa bờ tây nắng bờ đông,

Nói rằng không ‘tạnh’ lại vừa ‘tạnh’ mưa.

____________________

(1) Hỏa kế: người làm mướn.

(2) Khiêm khiêm quân tử: người khiêm tốn (thường chỉ những người đạo đức giả)

(3) Tiểu lưỡng khẩu: vợ chồng son.

(4) Lượng lặc sáp đao: giúp bạn không tiếc cả mạng sống.

(5) Chưởng quỹ: Ông chủ buôn.

(6) Tẩu tẩu: Chị dâu.

(7) Hỏa khí công tâm: vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê. (cách gọi của Đông y)

(8) Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó; tiến tới không ngừng, (ví với không ngừng tiến bộ)

——–【 Hoàn 】——–

.

.

P/S: Theo như ta đã giải thích ở phần mục lục, nhà thơ đã sử dụng phép đồng âm “đẹp trời” và “tình yêu” để liên kết hai sự việc không liên quan lại với nhau, cho nên khi edit ra thì thực sự ta cũng chẳng biết phải để như thế nào TT____TT Cuối cùng, ta quyết định giữ nguyên TT3TT Mọi người cứ hiểu chữ “tình” đầu tiên nghĩa là đẹp trời và “tình” thứ hai là tình yêu nhé~~ (Ta edit ra là tạnh nhưng bên Hán Việt hai chữ đó đều là tình hết á~)

4 thoughts on “[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 5 – Hạ

  1. Quả thực đọc cái này tuyệt đối ấm áp a~ Thấy lòng mình cũng ấm theo :”) Cái kết cư tê lắm nha. YooSu tới cuối mới có chút mm nhưng cũng rất dễ thương. Nàng tiếp tục edit mấy bộ như thế này nữa nhá, để thỉnh thoảng có chuyện gì ta mò vào đọc ^^

    • Ta ngồi chờ một cái comt 3 ngày rầu… Cuối cùng cũng có người comt cho ta a T_____T Vui quá vui quá T________T

      Cái này là ấm áp văn mà :”) Ngược nhẹ hều :”) Nhưng rất dễ thương :”)

      Tks nàng đã ủng hộ nga xD~

  2. Dạo này ss cứ thắc mắc là tại sao nhà e vẫn chưa có chương mới, vì ss lúc nào cũng mở mail mà ko tháy mail nhà em. Hn tự nhiên mò vào, ko những hoàn hết những bộ cũ mà mất bộ mới cũng đi dc gần một nửa à. Hóa ra là follow của ss có vấn đề à. E thật là năng suất quá đi. Đã làm xong dc bao nhiêu bộ như vậy. Chúc mừng e nhé, dù là hơi muộn à. *ôm ôm*. Nhớ Chi quá ^_^

    • Ss cũng giống em a, có mấy nhà em follow mà chẳng thấy cái mail nào hết T_____T Lúc lên nhà người ta thấy post mới một đống luôn O_O

      Cảm ơn ss nhiều nha ^_____^

      P/S: Thảo nào thấy lạ, ss bình thường hay lên nhà em lắm mà tự dưng mấy tháng nay bặt âm vô tín à T_____T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s