[Fight! Lovely Life] Chương 12


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

Không nhớ mình đã đi ra phòng Karaoke từ lúc nào, trong lòng lại nổi lên cảm giác sợ hãi bốn năm, năm năm, thậm chí cả một quãng thời gian dài cũng chưa từng xuất hiện. Đến nay lại đột nhiên cảm thấy chuyện hiện tại có lẽ cũng chẳng phải bình thường. Vậy chính mình có thể như vậy cùng anh ấy đi thật xa chứ?

Từ lúc nào bản thân đã ý thức không muốn rời xa người kia, mà những câu cửa miệng như “Anh yêu em” hay “Vĩnh viễn ở cùng một chỗ” của anh ấy, mình còn có thể chống cự bao nhiêu thời gian? Biết đâu có một ngày thực sự có một người con gái hoàn mỹ thay thế được vị trí đứng bên cạnh anh ấy của mình, trở thành người được mọi người ca ngợi, hâm mộ, mà cái loại quan hệ của mình cùng anh ấy này rất khó được người đời chấp nhận.

Buồn lo vô cớ. Tự mình chán ghét chính mình, cứ tự tưởng tượng rằng đem tất cả sự tình phá hư,sẽ cho anh ấy thêm nhiều điều phiền phức. Có thể sự thật là do trời sinh ra đã mẫn cảm quá mức, giống như một ngòi nổ có thể bộc phát bất cứ lúc nào, có rất nhiều chuyện bất giác lại cảm thấy lo âu. Huống hồ, hai ngày nay trong lòng vẫn không yên, chung quy cảm thấy sắp phát sinh một chuyện gì đó.

Lẽ nào chính mình thực sự suy nghĩ quá nhiều?

Cười cười tự giễu, JaeJoong đưa tay đặt lên trán.

.

.

.

Nhảy hết một bài, YunHo tác phong đầy anh tuấn hất tóc ngồi vào ghế sofa, mới phát hiện không thấy JaeJoong đâu.

“JaeJae đâu?” Có chút lo lắng hỏi.

“Anh hai đi rồi.” Sắc mặt JunSu nhìn không tốt cho lắm.

“Đi? Lúc nào?”

“Được một lúc rồi.”

YunHo cả kinh, lúc này mới phản ứng trở lại. Xong rồi, hắn quên mất JaeJae của mình là một cái thùng đầy dấm chua, lần này thực sự là chữa tốt thành xấu, được một mất mười rồi. Vừa nghĩ vừa vội vàng đi ra ngoài, bên tai vang tới thanh âm của YooChun: “YunHo, lần này mày giỡn hơi quá rồi.”

YooChun quay đầu lại nhìn JunSu đang cau mày, trong lòng rất hiểu nó đang lo lắng về cái gì. Ban nãy lúc JaeJoong đi ra ngoài, trên mặt là bi thương mà không phải phẫn nộ, cái người tên Kim JaeJoong này nhất định là thích nghĩ ngợi nhiều lắm, có lẽ, giống như SuSu ngốc của hắn, có khi còn tốt hơn.

Không đành lòng nhìn JunSu cau mày, YooChun đang muốn an ủi nó vài câu, lại thấy Jun Hye Bin đi tới.

“U-know đâu?” Ngồi xuống bên cạnh YooChun, động tác Jun Hye Bin thanh nhã mà không làm điệu.

“Đi rồi.” Tuy rằng ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng trong ngực YooChun không khỏi có chút để ý. Làm sao cô ta ngay cả tên tiếng Anh của YunHo cũng biết vậy?

“Thật đáng tiếc.” Jun Hye Bin mỉm cười đứng dậy.

“Này!” Thanh âm tinh tế, ngay cả YooChun cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt JunSu có chút hồng, trong ánh mắt lại lóe lên ánh quật cường, “Cô đừng có nghĩ cách tán tỉnh anh YunHo nữa!”

Jun Hye Bin vẫn như cũ chỉ cười cười.

.

.

.

Trong phòng không có bật đèn, YunHo ngồi xuống bên giường, nhìn cái người đang quấn chăn kín người kia, ánh trăng yếu ớt chiếu vào, có thể nhìn thấy người trong chăn đang cuộn mình lại.

“Jae?” Nhẹ nhàng gọi.

Người trong chăn run lên, càng cuộn chặt mình lại.

“Jae~” YunHo dùng sức lôi, đem chăn ném xuống đất, hắn kéo vật nhỏ đang cáu kỉnh ôm vào trong lòng, vật nhỏ thuận tiện hướng bên trong co co lại, tìm một vị trí thoải mái để hắn ôm.

“Jae đang giận sao?”

Cảm giác được cái đầu của vật nhỏ dùng sắc lắc lắc trong lòng mình, YunHo có chút kỳ quái, bình thường dưới tình huống này, bảo bối của hắn hẳn là đã tức giận muốn cãi lộn rồi mới đúng.

“Jae?” Đem khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong lòng nâng lên, YunHo đối mặt với đôi mắt to ướt nước, khóe mắt có cái gì lấp lánh, lại rõ ràng đang nhẫn nại không cho nó rơi xuống, trên khuôn mặt bi thương không biết đang lo lắng điều gì.

YunHo thở dài, xem ra bảo bối của hắn lại không hiểu rõ gì mà suy nghĩ vớ vẩn, đứa nhỏ này, bình thường mỏng manh, tùy hứng, thích làm nũng, rồi lại đặc biệt hiếu thắng, cho dù gặp phải chuyện gì cũng gắng gượng, làm sao cũng không muốn để mình bật khóc. Năm năm trôi qua, YunHo cũng chỉ vài lần thỉnh thoảng nhìn thấy nước mắt ứa lên trong mắt cậu.

“Sao vậy?” Một lần nữa đem đầu JaeJoong ấn về ngực, YunHo khẽ vỗ lên lưng cậu, buông ra giọng nói đầy êm dịu, “Yun làm chuyện gì khiến em khó chịu sao?”

“Không có. Lại do JaeJae quá nhạy cảm mà thôi.” Thanh âm có chút nghèn nghẹn.

“Jae, em có tin tưởng Yun không?”

“Tin tưởng.”

“Vậy em có biết Yun rất yêu em không?”

“Biết.”

“Vậy em có yêu Yun không?”

“Yêu.”

“Vậy đáp ứng Yun, đừng suy nghĩ những thứ lung tung nữa, có được không?”

“Ừm.”

JaeJoong a, đến tột cùng thì tại sao em luôn luôn lo lắng vậy? Tại sao, không thể hoàn toàn tin tưởng anh chứ? Tại sao, lại không có cảm giác an toàn?

.

.

.

Jun Hye Bin đứng trước cổng trường đại học Dong Bang, nhìn người qua lại.

Hiếm khi thấy Jung YunHo gần đây đi học mà lại rất đều đặn, bây giờ, khóa học buổi chiều cũng phải kết thúc rồi chứ.

Quả nhiên, chỉ một chốc sau, Jung YunHo liền từ xa bước tới, bên cạnh còn đi cùng một người. Sau khi nhìn rõ được người kia là ai, Jun Hye Bin lại nhẹ nhàng cười cười.

“Hi!” Jun Hye Bin đưa tay ngăn YunHo lại.

“Bin?” YunHo không nghĩ rằng cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện.

“Rất ngạc nhiên đúng không?”

“Có chuyện gì?”

“Anh nói thử xem?”

Jung YunHo vẫn yêu thích tính cách ngay thẳng như cũ, không đem lời nói nói ra hết nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.Những người qua lại kỳ quái nhìn qua, YunHo liếc nhìn JaeJoong đang cúi đầu, đột nhiên có chút đau đầu.

“Cho dù cô có chuyện gì, thì hôm khác hẵng nói. Vợ tôi muốn chúng tôi ăn bánh ngọt tại cửa hàng bên góc đường kia, đi chậm bánh sẽ bán hết.”

“Vợ anh?” Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Jun Hye Bin lại dường như không hề kinh ngạc chút nào.

YunHo nắm chặt lấy tay JaeJoong giơ lên, trước mặt cô ta mà lắc qua lắc lại, sau đó lớn tiếng nói như một lời tuyên thệ: “Kim JaeJoong! Vợ của tôi!”

Tuy rằng quan hệ của Kim JaeJoong cùng Jung YunHo tại trường đại học Dong Bang đã không còn là bí mật, thế nhưng YunHo lớn tiếng nói ra như vậy, chính là đã rước lấy không ít nghị luận xung quanh.

JaeJoong có chút kinh sợ lại có chút lo lắng, giơ đôi mắt to mơ màng nhìn lên, lại đối diện với ánh mắt kiên định của YunHo.

A, đúng vậy, YunHo anh ấy từ trước đến giờ cũng chưa từng hoài nghi điều gì, từ trước đến giờ cũng không thay đổi. Cứ một mực lo lắng anh ấy không tín nhiệm mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? YunHo đã làm quá nhiều, có lẽ người không thể cho đối phía cảm giác an toàn, là mình mới đúng.

JaeJoong nghiêng đầu buông thả suy nghĩ mà nở nụ cười, vẻ tươi cười như hoa cúc dại dưới ánh mặt trời, chứa sự tín nhiệm thật sâu nặng, cùng với một chút áy náy khó có thể che giấu được.

Jun Hye Bin sau khi YunHo dắt JaeJoong đi được khá xa, vẫn như cũ đắm chìm trong vẻ tươi cười của JaeJoong đến thất thần. Đó là một vẻ đẹp hơn hẳn sự truy cầu xác thịt, giống như đoá hoa sen tuyết trong suốt long lanh, khiến người khác khi nhìn thẳng vào cậu đều cảm thấy khinh nhờn cái vẻ đẹp này, rồi lại bị hấp dẫn con mắt cùng thần kinh.

Chả trách, hai người các anh đều yêu cậu ta.

Cười cười, Jun Hye Bin lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi, chỉ có vài chữ.

Dường như là thật.

.

.

.

Vào thu, tiết trời chuyển lạnh, JaeJoong cảm thấy, Yun của cậu cần một cái khăn quàng cổ.

Thừa dịp lúc YunHo đi làm việc, kéo JunSu đi dạo cả một buổi chiều, thẳng đến khi JunSu gào lên ầm ĩ, mới lựa được một cái thích hợp, màu sắc, là màu trắng tao nhã.

“Anh hai a, anh không cảm thấy màu đen lại hợp với anh YunHo hơn sao?” JunSu có chút khó hiểu.

“Không được, màu đen càng khiến Yun trông lãnh khốc hơn!” JaeJoong nhận túi đồ trong tay từ nhân viên cửa hàng.

“Anh thật là buồn nôn chết đi được!” JunSu nhớ tới lúc JaeJoong bảo nhân viên cửa hàng giúp thêu dòng chữ “Yun&Jae” lên chiếc khăn quàng cổ, cố ý làm ra bộ dạng lạnh băng.

“Trẻ con thì biết cái gì?” JaeJoong lườm nó một cái, ôm chặt túi đồ.

Hai người vừa cười nói vừa bước về nhà, hoàn toàn không chú ý tới, cách đó không xa, có người đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

.

.

.

“YunHo a, tại sao mày lại mang cái khăn quàng cổ có màu trắng tao nhã này vậy? Trước đây không phải đều là màu đen sao?” Mấy ngày không gặp YunHo, YooChun vui vẻ tiến lên chào hỏi.

Căn bản là không có phản ứng, người nào đó vẫn chỉ vuốt vuốt cái khăn quàng cổ rồi cười ngây ngô.

“YunHo, mày có sao không? A, cái khăn quàng cổ này là do JaeJoong tặng phải không?!”

Càng cười ngu hơn, nhìn YooChun một cái: “Hì hì~”

YooChun nghĩ thầm, mày cũng là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, thế nào còn có thể vì một cái khăn quàng cổ mà trở nên vui vẻ như vậy? Nhìn bộ dạng này của mày, sớm muộn cũng có ngày bị JaeJoong phản công cho mà xem!!!

Còn chưa nói vài câu, YooChun đã bị điện thoại của vợ đại nhân kêu quay về, YunHo cũng muốn về sớm một chút để ăn bữa cơm thơm phức do chính vợ mình làm, điện thoại bỗng dưng lại vang lên.

“Chào, tôi là Jung YunHo.” Cũng không nhìn số điện thoại hiển thị, trực tiếp bấm máy nghe.

“Đã lâu không gặp.” Dầu dây bên kia truyền đến thanh âm của một cô gái.

“Bin?” YunHo khẽ nhíu mày.

“Vẫn mang theo khăn quàng cổ, không nóng sao?” Jun Hye Bin mỉm cười nhìn nam nhân ngồi ở đối điện rõ ràng có chút bực mình, không nhanh không chậm nói.

Jung YunHo nhíu mày, hắn gọi điện thoại cho JaeJoong nói không về ăn cơm cũng không phải để chạy tới nghe cô ta nói những điều này. Bất quá ở đây quả thực có chút nóng, YunHo tiện tay cởi khăn quàng cổ xuống, đặt trên cái ghế bên cạnh.

“Tóm lại là có chuyện gì?” YunHo cũng không có tính kiên nhẫn tốt như vậy.

“Về chuyện giải thi đấu vũ đạo toàn quốc.” Jun Hye Bin đưa tờ thông báo ra, “Tôi đã tìm được một vài người không tệ, mong anh cũng có thể tham gia cùng.”

YunHo tiếp nhận tờ thông báo, nhìn kỹ vài lần, lông mày lại nhíu thật chặt.

“Thế nào? Có hứng thú không? Tôi bảo đảm những người tôi tìm được đều là cao thủ, sẽ cùng anh hợp tác rất tốt.” Bin nhìn ra YunHo đã động tâm.

Sự thật là, YunHo quả thực đối với giải thi đấu vũ đạo lần này rất có hứng thú, vả lại nếu như Bin tìm được người có đủ trình độ, hắn nhất định sẽ tin tưởng rằng mình sẽ giành chiến thắng.

“Hay anh đang cân nhắc?” Khoé miệng đang cười của Bin lại càng thêm sâu.

Quả thực là một thứ cám dỗ rất lớn. Thế nhưng, có đúng hay không trước tiên nên nói cho JaeJae một cái?

“Reng~~ Reng~~” Điện thoại của YunHo lại tại thời điểm quan trọng mà vang lên.

“A lô, tôi là Jung YunHo.”

“… … …”

“A, YooChun, sao vậy?”

“… … …”

“Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ!”

YunHo đứng dậy, đẩy cửa đi ra.

Bin nhìn xuyên qua kính cửa sổ, nhìn thấy Jung YunHo đang bước tới bước lui. Hắn hình như đang lớn tiếng nói cái gì đó, biểu cảm trên mặt cũng ngày càng khó coi, cuối cùng lại tắt điện thoại đi, ngay cả cùng mình chào hỏi một câu cũng không, trực tiếp chạy đi.

Lẽ nào có chuyện gì? Bin bắt đầu suy đoán, lại cười rộ lên, đại khái là có liên quan đến cái người tên Kim JaeJoong kia.

Đang nghĩ, Bin đột nhiên thấy chiếc khăn quàng cổ màu trắng đầy tao nhã đang được đặt ở một bên, cô ta cầm lên thuận tay lật lại, một góc trong khăn quàng cổ lộ ra một điểm đo đỏ.

‘Yun&Jae’

_____________

Lâu lắm rồi mới ra chap mới nhỉ >3< Ta thấy FLL được vote nhiều nhất, nhưng do đang mất hứng nên không chịu làm. Nhưng giờ ta lấy lại hứng rồi, mọi người sẽ có FLL coi mỗi ngày nga =]]

P/S: Tầm hơn hai chương sau sẽ có H, đặc biệt là lúc đó bạn Yun đang dính xuân dược do chính bạn Bin đầu độc =]] (Nhưng vẫn là YunJae nhé =]] Không phải YunBin đâu =]])

6 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 12

  1. thấy em xong đạo thi thì chuyển luôn qua phái hữu làm ss tưởng em quên Fight luôn rồi chứ.
    Đọc cái này đúng là ngọt thật nhưng mà khi đọc suy ngĩ của Jae thì lại thấy đau lòng, tại Jae đa cảm quá, mà ss gần đây cúng hay đa cảm nữa.
    Uhm, nghĩ đi nghĩ lại thì ss cũng chỉ biết nói thế thôi, Hwaiting
    Mà cái cô Bin gì đấy tốt hay xấu đó em

    • Cái đó là do em phởn H quá nên mới quay sang làm Pháo Hữu thôi =]] (Đầu óc em hổng được trong xáng lắm đâu a *blush) Vả lại cũng do một phần bị mất hứng nứa >3< Nhưng giờ có hứng trở lại rồi xD~ Em sẽ siêng hơn a~~ (Mặc dù sắp phải thi ;A; Á á á, mềnh thù thi ;A;)

      Uhm, em đọc em cũng thấy đau lòng nữa ;A; (Mặc dù hổng có ngược như mấy bộ danmei bình thường em đọc) Em thấy xương xương TT^TT

      Có ss comt là em đủ vui rồi xD~ Hổng mong gì hơn âu TT3TT

      Bin á hả, em cũng chưa biết liệt vào hàng tốt hay xấu nữa, chắc thuộc dạng vừa tốt vừa xấu a~ *xoa cằm*

      • cái gì chứ thi thì ss cũng ngán lắm, có học vào được cái gì đâu cả ngày toan ngồi máy tính nên đi thi toàn hên xui thôi.
        P/s: gì chứ comt thì ss cũng muốn tích cực lắm, chỉ sợ ss hay nói sảng, nói xa chủ đề nên em đá ss ra khỏi nhà lắm.

      • Em càng lớn càng lười =[[ Thế mới đau =[[

        P/S: Ss nói lạc đề thì qua thùng 888 rồi hai chúng ta nói tiếp =]] Có xao âu >3< Em đang thiếu reader mờ TT^TT

      • chỉ cần có người ủng hộ là được rồi, đừng quan tâm tới số lượng
        Mà làm gì thì làm em cố hoàn xong mấy bộ này rồi lười cũng được

      • Bệnh lười em nó… ờm… hay tái phát đột ngột lắm =]] Thế nên em hổng có đảm bảo à ;A; Vả lại có người comt thì em mới có hứng a ;A;

        Khổ là khổ chỗ đó >x<

        P/S: Ss qua thùng 888 ê O_O 888 ở đây loãng post á, kẻo lại bị reader ném đá vì cái tội thích 888 thì chết =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s