[Fight! Lovely Life] Chương 13


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

Nhận được điện thoại của YooChun, YunHo vội vàng chạy về hướng bệnh viện.

Kim JaeJoong, em là đồ ngốc, nếu như em gặp phải chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em!!!

Nhìn YunHo một đầu đầy mồ hôi chạy vào phòng bệnh, YooChun phì cười. Dù nói thế nào đi nữa, cái tên này dường như cũng cưng chiều bảo bối đang nằm trên giường kia.

“Anh YunHo~~ Huhuhuhu~~~ Anh cuối cùng cũng tới rồi~~~~” JunSu khóc lóc chào đón.

“JaeJae đâu? JaeJae sao rồi?” JunSu thậm chí đã khóc thành cái dạng này, chẳng lẽ JaeJae…

“Anh YunHo~~~~ Huhuhuhu~~~~~~~~~” JunSu khóc càng ác hơn.

“Rốt cuộc là thế nào?” YunHo nôn nóng đến sắp muốn điên rồi.

“JaeJoong chỉ lên cơn sốt, lại ngủ không đủ, vừa rồi mới ngất đi!” YooChun nhìn bộ dạng sốt ruột của YunHo, nhịn cười đến suýt bị nội thương.

“Mày có chắc không?” YunHo nhanh chóng bay tới bên giường bệnh, tỉ mỉ quan sát JaeJoong.

Trên giường bệnh, JaeJoong ngủ rất bình thản, vẻ mặt yên lặng, hàng mi cong dài theo hô hấp đều đều mà rung động, quả thực bộ dạng không hề giống như đã xảy ra chuyện gì.

“Vậy nó khóc vì cái gì?” YunHo quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu chỉ vào JunSu vẫn còn đang khóc hăng say.

“Việc đó a…” YooChun bối rối gãi gãi đầu.

“Huhuhuhuhu~~~~ Lúc Hyung té xỉu, đè lên máy game của em, đem nó đè hỏng luôn~~ Huhuhuhuhu~~~~ Máy game của em~” JunSu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Hắc tuyến.

“Vợ mày…” YunHo nhìn YooChun.

“Tao quen rồi.” Khá nghiêm túc mà đáp lại.

“Tôi khinh!” JunSu chớp mắt đi đến trước mặt YooChun, “Anh có ý gì? Hả? Park Có Tiền1, anh nói rõ cho tôi biết anh có ý gì?

YooChun thấy YunHo quăng ánh mắt đồng cảm xen lẫn với oán hận, thở dài, ôm lấy JunSu bắt đầu đắt ra ngoài, vừa kéo vừa dỗ dành: “SuSu ngoan, chúng ta đi đi. Mình đã quấy rầy JaeJoong nghỉ ngơi, có YunHo ở đây là được rồi, chúng ta về nhà đi~~”

“Không! Park Có Tiền, anh nói rõ cho tôi biết, lời nói vừa rồi của anh là có ý gì! Anh không nói tôi sẽ không về nhà!” JunSu bị vác lên vai, bắt đầu đấm đấm lên lưng YooChun.

Một lát sau, thanh âm của JunSu cuối cùng cũng biến mất, YunHo mới đột nhiên nhớ tới, khăn quàng cổ JaeJae mua đâu rồi? A, là lúc ăn cơm đã tháo xuống, một hồi sau sẽ đến quán cơm tìm vậy! Vậy Bin bị mình vứt sang một bên thì sao? Thôi, mặc kệ cô ta đi!

Lại nói tiếp, mình còn chưa ăn cơm nữa! YunHo nhìn JaeJoong đang ngủ say, thở dài.

.

.

.

Một tuần sau, vào một buổi trưa nào đó, JaeJoong và học trưởng LeeTeuk hyung cùng nhau từ phòng học bước ra, YunHo bởi vì muốn làm việc, cho nên chưa có tới trường.

“Nói như vậy, LeeTeuk hyung, hyung rất sợ Kang In hyung sao?”

“Hơi hơi, Kang In bình thường tính tình rất tốt, nhưng khi nổi giận lên thì khá đáng sợ!”

“Thật vậy sao? Vậy em có lẽ không nên chọc hyung ấy nhỉ!”

Hai người đang cười đầy vui vẻ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên JaeJoong.

JaeJoong quay đầu lại. Nhìn Thấy Jun Hye Bin đang hướng cậu mỉm cười, JaeJoong kỳ quái nhìn Jun Hye Bin, cô gái cùng mình không liên quan này, tìm đến mình để làm cái gì?

“Rất kỳ quái sao,” Bin liếc mắt liền nhìn ra thắc mắc của JaeJoong, “Tôi tới tìm cậu, là vì có chuyện liên quan đến U-know.”

JaeJoong giật mình nhìn Bin, LeeTeuk đứng bên cạnh mặc dù không biết cô gái trước mặt mình là ai, nhưng cũng nhíu mày.

Kim JaeJoong cùng Jun Hye Bin ngồi bên cạnh cửa sổ trong một quán café.

“Cô Jun có chuyện gì?” JaeJoong không kịp nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Bin, cậu thanh nhã nâng ly café nhấp một ngụm, dáng vẻ tự nhiên hỏi.

Bin có chút sững sờ. Người này thực sự là Kim JaeJoong bộ dạng mềm mại ngày thường hay đi đằng sau Jung YunHo sao? Dù sao vẫn cảm thấy có chút không thích hợp cho lắm.

“Cô Jun?” JaeJoong gọi một lần nữa.

Bin lấy lại tinh thần, ý thức được mình đang thất thố, vội vã đưa tờ giấy chuyển qua, giải thích: “Tôi mong cậu có thể khuyên U-know tham gia!”

JaeJoong nhìn tờ giấy trong tay, nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Tại sao cô không trực tiếp đi tìm YunHo?”

Bin nhún nhún vai: “Anh ấy dường như khá lưu tâm đến ý kiến của cậu.”

JaeJoong chìm nghỉm nửa ngày. Kỳ thực cậu cũng không muốn cho YunHo đi tham gia cái giải thi đấu vũ đạo này, nam nhân hào quang bắn ra bốn phía kia, đem hắn thả trước mặt người khác, hắn sẽ rời mình ngày càng xa.

Bin nhìn ra sự do dự của JaeJoong, cô ta xưa nay cảm giác được người con trai này có ham muốn độc chiếm rất lớn, chỉ là vì cái gì mà giờ phút này trông cậu xa lạ như vậy, cảm giác áp bức tản ra làm cho người ta không rét mà run.

 “Tôi nghĩ, thực lực của U-know, cậu hẳn là rất hiểu rõ. Giải thi đấu lần này là một cơ hội rất tốt, anh ấy có thể giành chiến thắng. Hơn nữa, tôi nghĩ U-know hẳn là cũng muốn tham gia.”

“Làm sao cô biết anh ấy có hứng thú?” JaeJoong uống một ngụm café, ngẩng đầu nhìn Bin.

“Điều này, tôi tin rằng anh so với tôi càng hiểu rõ hơn.” Bin cười.

JaeJoong lại nhíu mày.

“Nếu như…” Bin ngừng lại một chút, “Nếu như nói U-Know không đi tham gia trận đấu này, nguyên nhân hẳn là do người này đây.”

“Cô Jun có ý gì?” JaeJoong có chút khó chịu mà nhìn qua

Bin chỉ cười cười, sau đó từ bên cạnh cầm lên một cái túi mà đưa qua.

JaeJoong khó hiểu tiếp nhận cái túi rồi mở ra, bên trong rốt cuộc chính là khăn quàng cổ mà mình đã đưa cho YunHo.

“Tôi đã nhìn thấy dòng chữ bên dưới,” Bin không nhanh không chậm nói, “cho nên cảm thấy tốt nhất là nên trả lại cho cậu.”

“Tại sao nó lại ở chỗ cô?” JaeJoong trừng mắt nhìn Bin, trong đôi mắt to đen nhánh loé lên ánh phẫn nộ.

Mà Bin chỉ nhìn cậu đầy vô tội, bĩu môi đưa hai tay ra, hướng về phía cậu vừa lắc đầu vừa nhún vai.

.

.

.

JaeJoong ngẩn người ngồi trên mép giường, YunHo từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau lau mái tóc sũng nước, vừa làm nũng cọ cọ trên người JaeJoong, tay cũng không an phận mà ôm lấy eo cậu: “Vợ yêu, một ngày không gặp, rất nhớ em!”

JaeJoong thả lỏng thân thể, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, hỏi: “Yun, anh thích nhảy không?”

“Em nói gì?” Đem mặt chôn trong cổ JaeJoong, YunHo hỏi lại.

Ngay cả trong thanh âm cũng lộ ra sự hưng phấn nhàn nhạt, JaeJoong không khỏi cảm thây hơi buồn buồn: “Giải thi đấu vũ đạo toàn quốc kia…”

“Jae, làm sao em lại biết cái này?” Xoay vai JaeJoong lại, để mặt cậu đối diện về hướng mình.

“Tình ngờ nghe nói, anh có hứng thú không?” Mắt to âm u.

“Jae, kỳ thực…” Lông mày YunHo dính vào nhau, muốn nói nhưng lại thôi.

Quả thực, anh ấy là rất muốn tham gia. Thực ra cho dù Bin không nói, bản thân cũng có thể hiểu rõ anh ấy nhất định sẽ có hứng thú.Không sai, nếu như anh ấy không tham gia, nguyên nhân duy nhất, chính là tại mình.

“Yun khoẻ nhất!” Một câu nói không đầu không đuôi.

YunHo khó hiểu.

“Yun nhất định sẽ thắng!” JaeJoong nhìn khuôn mặt của YunHo, mang theo nụ cười đầy dịu dàng.

YunHo cười rộ lên, ngang ngược ôm lấy JaeJoong đặt lên chiếc giường mềm mại, đường cong nơi khoé miệng dần thêm sâu: “Yun bây giờ cũng rất khoẻ, đúng không?”

Ngón tay khiêu khích, áo ngủ rất nhanh bị ném qua một bên, bàn tay to lớn của YunHo bắt đầu dạo chơi trên bờ ngực tuyết trắng ở trước mặt.

JaeJoong vươn cánh tay vòng sau gáy YunHo, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn mà vuốt nhè nhẹ. Thân thể đã có phản ứng, lợi dụng lúc tâm tư còn có thể rõ ràng khống chế được, JaeJoong hỏi một câu cuối cùng: “Yun, khăn quàng cổ em đưa cho anh đâu?”

Động tác của người trên thân rõ ràng cứng một chút, thanh âm có chút qua loa truyền tới: “Trong ngăn tủ đó. Jae, bây giờ không phải lúc để nghĩ về những chuyện khác.”

“Như vậy a.” JaeJoong than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, khom người đứng lên.

Đêm, dường như vẫn còn rất dài.

.

.

.

Bin đã từng nói qua, với thực lực của Jung YunHo, muốn giành thắng lợi, là không có vấn đề gì.

Buổi tối ngày 24 tháng 12, ngày mai đã là trận chung kết của giải thi đấu vũ đạo, Jung YunHo rơi vào tình thế bắt buộc.

Tám giờ tối, JaeJoong ngồi trước TV, bày ra một đống tượng voi trước khi trận đấu bắt đầu. Trên TV chiếu hình ảnh YunHo đầy khí phách, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng cách mình rất xa.

Có chút không yên lòng, lúc đồng hồ treo tường vang tròn tám tiếng, JaeJoong mới nhớ tới, YunHo có đúng hay không đã sớm phải quay về.

Rất không muốn làm phiền hắn, bởi vì ngày mai chính là trận chung kết, hắn hiện tại có lẽ đang nỗ lực luyện tập, hoặc cùng các thành viên trao đổi công việc lần cuối. Thế nhưng, thực sự rất lo lắng! Mặc kệ có đúng là vì chính mình quá nhạy cảm, lại hay nghĩ nhiều hay không, YunHo vẫn là của riêng mình. Không muốn để hắn chói mắt như vậy, không muốn để hắn bị đám người vây quanh, tuy rằng ích kỷ, thế nhưng cậu chỉ muốn hắn luôn luôn nhìn vào mỗi mình mình, mặc kệ tất cả thứ khác, không giống như bây giờ, như vậy sẽ ngày càng xa lạ.

Bởi vì mình muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Lưỡng lự hết lần này đến lần khác, JaeJoong cuối cùng cũng bật điện thoại gọi cho YunHo.

Tiếng tút tút vang lên từng đợt một, sau đó là thanh âm tắt máy.

JaeJoong rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Không về nhà, điện thoại cũng tắt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

_______________

(1) Park Có Tiền: Trong Hán Việt là Phác Hữu Tiễn. Tên thật của Park dép lào trong Hán Việt là Phác Hữu Thiên, Su béo nhà mình đổi lại thành Phác Hữu Tiễn á =]]]]]]]]] Mà ta cũng không biết để như thế nào nên viết thành vậy luôn T______T

6 thoughts on “[Fight! Lovely Life] Chương 13

  1. Cái câu “Đêm còn dài” ss thấy tội nghiệp JJ rồi. Cơ mà đâu phải lỗi của Yun.
    Haizzzzz *vò đầu*
    JJ trong đây đa sầu đa cảm quá , chả bù với cái fic “Thế thân k đạt tiêu chuẩn ” kia =.=
    Bên kia JJ ngang và mạnh mẽ hơn =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s