[Pháo Hữu] Chương 4


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Hoa Sát, Tiểu Nương Tử

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

.

.

Chương 4: Ở chung

Phác Hữu Thiên lúc đầu đến phòng khách để rót nước uống, thấy phòng Trịnh Duẫn Hạo không đóng, người bên trong lại đang thu dọn đồ đạc. Áo khoác, giày da, quần áo chỉnh tề từ lúc vào cửa cũng không cởi ra. Bộ dạng giống như phải rời đi ngay lập tức. Phác Hữu Thiên liền đi đến dựa vào cái tường cạnh cửa, một tay cầm cái ly, một tay ôm cánh tay, trêu chọc nói, “Bạn thân, qua lại với bồ à?”

Trịnh Duẫn Hạo phủ nhận, cũng không xem là nói dối, thế nhưng Phác Hữu Thiên làm sao lại tin được, một tuần có năm ngày thì ba ngày Trịnh Duẫn Hạo không quay về, xem ra cuối tuần dám chắc cũng muốn ra ngoài, “Tôi có thể một mình trông phòng vài ngày a.”

Trịnh Duẫn Hạo quay lại cuời nói, “Sáng hôm nay tôi quay về, không khí trong phòng không tốt lắm a.”

Hôm qua Phác Hữu Thiên đem bạn giường về nhà, náo loạn cả đêm cũng không thèm đuổi không khí đi, buổi sáng đẩy cửa bước vào, đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo đi qua phòng khách để về phòng của mình thì lại bước ngang qua phòng của Phác Hữu Thiên, mùi  hương vô cùng nồng nặc mà cũng rất nặng. Phác Hữu Thiên ngược lại sẽ không vì chuyện này mà xấu hổ, thậm chí còn kiêu ngạo duỗi người, “Trời sinh tôi đã vậy, cũng không muốn thay đổi không khí.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cuời, vỗ vai Phác Hữu Thiên rồi từ bên hông hắn ta bước qua, xem như lưu tâm mà nói lời tạm biệt.

.

.

.

Cuối tuần này, Kim Tại Trung làm ca sáng, Trịnh Duẫn Hạo thì chuyển đến khu nhà trọ nho nhỏ của Kim Tại Trung.

Sau bữa tối, Kim Tại Trung ngồi bấm TV, phát hiện không có chương trình hay nào, liền lấy đĩa phim ra, hai người ngồi trên sofa cùng nhau coi. Xem được một nửa, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi toilet, Kim Tại Trung bảo hắn tiện đường vào phòng bếp lấy cho cậu một lọ sữa chua. Đến lúc Trịnh Duẫn Hạo quay lại, phát hiện sofa lúc đầu có hai người ngồi, hiện tại đã bị một người tên Kim Tại Trung chiếm giữ, nằm ở bên trên vòng chân ôm gối.

Trịnh Duẫn Hạo bước tới gần, Kim Tại Trung cũng không có ý muốn ngồi dậy. Trịnh Duẫn Hạo đi tới đặt lọ sữa chua xuống, nâng nửa người Kim Tại Trung lên. Kim Tại Trung liền dựa vào cánh tay đang chống đỡ của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, đem đầu của Kim Tại Trung đặt lên đùi mình. Kim Tại Trung cười cười, dịch chuyển thân thể tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục nằm coi phim.

Thời gian xem phim kết thúc rất nhanh, Kim Tại Trung cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên có chút tối tối nhưng không để ý cho lắm, đến khi nghe được tiếng ngáy khò khò, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đang ngủ. Cái tên này, chính mình nằm thoải mái như thế mà cũng chưa ngủ, hắn thì nghiêng đầu ngủ ngon lành.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng đứng dậy, muốn bảo Trịnh Duẫn Hạo đi lên giường ngủ. Nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say không hề phòng bị, có chút động tâm. Tâm chơi đùa bỗng nổi lên, cầm lấy lọ sữa chua đã bị uống hết toàn bộ, vặn mở nắp, dùng ngón tay chạm vào vách lọ – nơi vẫn chưa được uống sạch sẽ. Ngón tay dính sữa chua khẽ bôi lên môi Trịnh Duẫn Hạo, giống như được phủ một lớp sương mỏng.

Kim Tại Trung liền chen vào tách hai chân của Trịnh Duẫn Hạo ra, quỳ gối trên sofa, rồi kề sát người hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo. Đầu lưỡi trêu đùa hai cánh môi của Trịnh Duẫn Hạo, lại giống như mèo con uống sữa mà liếm láp sữa chua dính trên môi Trịnh Duẫn Hạo. Cái miệng nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh mút núm vú liền mút lấy môi của Trịnh Duẫn Hạo, muốn dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, lại đột nhiên bị cắn một cái. Kim Tại Trung hừ một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo liền đảo khách thành chủ, lập tức lao tới ăn đôi môi của yêu tinh dám quấy nhiễu nguời đang ngủ ngon.

Sau khi cuộc chiến môi lưỡi kết thúc, Kim Tại Trung có điểm khí hư bất ổn mà vỗ vỗ khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo, nắm lấy cằm hắn đem miệng banh ra, thò đầu hướng vào trong, “Gia súc, cắn chết tôi rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo kéo tay Kim Tại Trung xuống rồi nói, “Vậy người nào rên rỉ nãy giờ vậy?”

“Đó là tôi cầu cứu, cầu cứu!” Nói xong, Kim Tại Trung liền dùng giọng mũi giả tiếng cứu mạng, “Ưm ưm ——”

“Nghe cùng với tiếng rên rỉ trên giường không khác cho lắm, xem ra trời sinh rất dâm đãng.” Trịnh Duẫn Hạo nói vừa suồng sã vừa nhục dục, ôm lấy eo của Kim Tại Trung, đem mặt chôn trước ngực Kim Tại Trung mà cười thầm.

“Grừ!” Kim Tại Trung kêu lên một tiếng rồi cắn một phát lên vai Trịnh Duẫn Hạo.

“Rốt cuộc ai là gia súc a!” Trịnh Duẫn Hạo kéo đầu Kim Tại Trung ra, phải dùng sức lức thật lớn mới khiến răng của Kim Tại Trung cùng vai của mình tách ra. Kim Tại Trung vẫn phát ra tiếng grừ grừ đầy bất mãn để trút giận, hai hàm răng trắng nhỏ nghiến chặt vào nhau.

“Ngứa răng sao? Tôi gãi cho cậu nhé?” Trịnh Duẫn Hạo nâng mặt Kim Tại Trung lên, dùng đầu lưỡi đập vào răng của Kim Tại Trung, “Mở cửa tiếp khách đi.”

Từ cút của Kim Tại Trung còn chưa kịp phát ra, đã bị Trịnh Duẫn Hạo thừa cơ mà chui vào, lại thêm một lần lôi kéo truy đuổi khó tách rời.

“Đứng lên, đi tắm đi.” Kim Tại Trung cố sức đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, cảm giác chính mình đang bị Trịnh Duẫn Hạo hôn vào đầu lưỡi, nói cũng chẳng lưu loát chút nào. Chẳng lẽ phía dưới có phản ứng, đầu lưỡi này cũng căng lên theo?

“Vậy lát nữa tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi cho hôn nhé?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang từ trong lòng mình đi ra, kéo tay cậu bắt chước trẻ con mà làm nũng.

“Tắm rửa sạch sẽ xong rồi sẽ cho ôm. Trịnh Duẫn Hạo, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Được a, cậu nói rồi đấy nhé. Tôi đi tắm ngay đây.” Trịnh Duẫn Hạo nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, Kim Tại Trung mới phát hiện chính mình bị hắn tính kế. Thôi quên đi, dù sao hắn nhất dịnh sẽ cưỡng hôn mình, hai người bọn họ ngày nào mà chả vui vẻ trên giường chiếu. Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo chiếm tiện nghi rất lớn, Kim Tại Trung là bị hắn ăn sạch quét sạch không chừa một mẩu, thế nhưng Kim Tại Trung cậu là cam tâm tình nguyện a!

Trịnh Duẫn Hạo đi tắm, vừa vào phòng tắm liền thấy trên bồn rửa mặt bày một đống bình lọ chưa mở hộp, lại toàn là tiếng Nhật. Trịnh Duẫn Hạo tò mò, ló đầu ra hỏi Kim Tại Trung thứ này dùng để làm gì.

“Sản phẩm chăm sóc da mua trên mạng gì gì đó.”

Trịnh Duẫn Hạo làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép1 mà che mặt, sỉ nhục Kim Tại Trung, “Chai Ponds này bao nhiêu tiền vậy?”

“Tôi không xài tiền của anh.” Kim Tại Trung hừ một tiếng.

“Vợ tôi không dùng tiền người khác để dưỡng a. Trách tôi không cho tiền tiêu vặt sao?”

“Ai là vợ của anh.” Nói xong Kim Tại Trung lại làm khẩu hình cút, vẻ mặt lại vừa vui mừng vừa mờ ám.

Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa, xoa lên khuôn mặt của Kim Tại Trung, “Sau khi dùng không tệ, đủ mềm.”

“Ai như anh da thô thịt dày, cùng lợn rừng giống hệt nhau.” Kim Tại Trung làm tổn thương Trịnh Duẫn Hạo, cũng sỗ sàng bóp một phát ngay eo Trịnh Duẫn Hạo.

Xuôi theo khuôn mặt mò xuống, bốn ngón nâng cằm lên, ngón cái tại môi dưới quyến luyến quẹt nhẹ hai lần, “Cái miệng nhỏ nhắn này cũng ăn không ít thịt heo a.”

“Đồ lưu manh.” Trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cũng chẳng trong sạch gì. Hai người cũng không phải là thiếu niên mới làm quen với tình dục, nhưng lại giống như vừa mới kết hôn, thường xuyên đều dính cùng một chỗ mà mây mưa thất thường, cá nước thân thiết.

Trịnh Duẫn Hạo bị mắng mà khuôn mặt lại cười đầy hài lòng, vỗ vỗ mông Kim Tại Trung khôi phục chút nghiêm chỉnh, “Để tôi tắm trước.”

Trịnh Duẫn Hạo không nháo, Kim Tại Trung lại hăng hái, xoay xoay eo, làm bộ dạng hướng lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo chui vào, “Tướng công, chúng ta cùng nhau tắm rửa nha.”

Trịnh Duẫn Hạo phối hợp, bắt chước giọng Bắc Kinh2, “Nương tử, chủ ý này, rất tốt, rất tốt.”

Tiếc là bồn tắm quá nhỏ, hai người vượt qua cả một người đàn ông cao mét tám, chen chúc cùng một chỗ như nước tương trong hamburger, càng dùng lực lại càng thêm chật chội. Cho nên không phải chân Kim Tại Trung đạp vào thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo, thì cũng là tay Trịnh Duẫn Hạo đánh vào mặt Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung rốt cuộc cũng nổi giận gào lên, “Đem roi heo3 của anh ra xa một chút đi!”

“Cậu muốn chơi sao?” Trịnh Duẫn Hạo nghe không hiểu.

“Roi heo!” Kim Tại Trung lại nhấn mạnh lặp lại một lần, lấy tay đẩy dương vật của Trịnh Duẫn Hạo một cái, “Đang đâm vào tôi kìa!”

“Cậu không giống cá chạch động tới động lui, nó có thể đứng lên không! Còn nữa, hãy nhìn cái tên vô văn hóa mà cậu đặt xem!”

“Anh biết cái gì gọi là văn hóa không? Roi heo, đó là tên khoa học, tên khoa học!” Kim Tại Trung cũng không chịu tỏ ra yếu kếm, vừa tắm rửa vừa gào lên, “Chen như thế tôi có thể bất động à, huống chi anh còn đánh tôi.”

“Tôi đánh cậu? Làm sao cậu không nói cậu đạp tôi vậy, hơn mấy cái đó. Nội thương hết cả rồi.” Trịnh Duẫn Hạo một phát đoạt lấy cục xà phòng trong tay Kim Tại Trung rồi hướng người mình chà xát, “Lấy dầu tắm mà cậu cũng chậm như vậy, đào đồ cổ còn nhanh hơn nhiều!”

“Nội thương, cần phải một cước đem roi heo của anh đạp gãy mới được. Chúng ta gọi cái đó là sạch sẽ! Ai như anh, suốt ngày lăn lộn trong bùn.”

“Cậu nhìn thấy tôi lăn lộn trong bùn rồi à? Tôi cũng có thể lăn trên giường của cậu, hay là hai ta cùng nhau lăn đi. Roi heo của tôi, hừ, súng của tôi mà gãy thì tiểu hoa của cậu sẽ khóc lóc gào to cho mà xem.”

“Trịnh Duẫn Hạo, anh là đồ lưu manh, nói chuyện văn minh một chút đi!” Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa đầy thoải mái, dùng xong dầu tắm liền xả nước, hệt như cậu ấm nằm trong bồn tắm.

“Hậu môn? Tôi đây là roi heo, cậu đây là cái gì? Mông gà a.” Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đấu võ mồm, nhưng tắm rửa lại kỹ càng chu đáo, động tác cũng ôn nhu, mỗi lần mở vòi hoa sen để tắm gội, trước hết đều đem tay chạm vào trong nước thử độ ấm.

“Anh!” Kim Tại Trung bị câu cuối cùng của Trịnh Duẫn Hạo kích động, thân thể đang nửa nằm thoáng cái từ trong bồn tắm đứng dậy, trừng to mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo không cho rằng lời nói vui đùa của chính mình có điểm hơi quá, nên vẫn tiếp tục nói, “Đáng lẽ phải là kê gian4, tôi lại không nói sai, rất hợp.”

“Đem lời nói thu về đi!” Kim Tại Trung đập mạnh xuống nước. Bắn tung tóe lên toàn thân cùng khuôn mặt của cả hai, cũng may xung quanh vốn cũng đều là nước.

“Gì?” Trịnh Duẫn Hạo ngây người một chút, nhìn vẻ mặt không tốt của Kim Tại Trung, thử thăm dò hỏi, “Thực tức giận a.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung nhăn nhó không nói lời nào, liền mở miệng dỗ dành nói, “Tôi nói giỡn đó. Đừng nói cậu không biết đùa nha. Kia thật ra không có ý gì đâu. Cậu không trả lời tôi sao? Tôi cũng không nôn nóng mà. Aish, Tại Trung, đừng phớt lờ tôi a. Tôi sai rồi, vẫn chưa được sao?”

“Vậy lời nói ban nãy anh không được nói thêm một lần nào nữa.” Kim Tại Trung hít hít mũi. Có thể nói đùa, thế nhưng lời nói ban nãy đã đâm trúng nỗi đau của Kim Tại Trung, lại là bị Trịnh Duẫn Hạo đâm trúng. Khiến Kim Tại Trung cảm thấy có chút không chịu nổi mà bực bội, ủy khuất, thương tâm.

“Vậy cậu đem roi heo thu về được không?” Trịnh Duẫn Hạo lấy lòng nhìn Kim Tại Trung đầy đáng thương.

Kim Tại Trung bị bộ dạng đó chọc cười, thế nhưng kìm nén không cười nữa, nghĩ quả thực là mình sỉ nhục Trịnh Duẫn Hạo đầu tiên, liền gật đầu, “Được.”

“Vậy, tôi có được sự công bằng rồi, đúng không?” Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung, trên làn da trắng mịn mà xoa xoa, “Vành mắt cũng đỏ lên rồi, làm tôi đau lòng chết đi được. Cậu sờ đi.”

Kim Tại Trung vừa định phủ nhận, nói mình không khóc, đã bị Trịnh Duẫn Hạo kéo xuống phía dưới, “Tim anh đập nhanh thật!”

“Phản ứng dây chuyền mà!”

“Thảo nào không tim không phổi, tính xấu không đổi, anh rất thích hợp để làm một kẻ lưu manh.” Kim Tại Trung vui vẻ bước ra, Trịnh Duẫn Hạo chính là một tên dở hơi.

“Biết nơi này thật sự là cái gì không?” Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung cuộn vào trong lòng mình, tay dò hướng hậu huyệt của Tại Trung, tại nếp nhăn nơi động khẩu trắng nõn đánh một vòng. Cảm giác được Kim Tại Trung trong lòng mình khẽ run lên, liền cắn vành tai của cậu mà trêu chọc, “Nơi này là chốn bồng lai.”

_________________

(1) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

(2) Giọng Bắc Kinh: nói trắng ra là giọng của thời xưa ấy, là cổ trang ý mà~ Nương tử và tướng công chính là chỉ vợ và chồng thời xưa đó a~~

(3) Roi heo: Ờ thì là “cái đó” ấy mà >///<

(4) Kê gian: Đây là chỉ cảnh giao hợp giữa hai người đàn ông, giống hệt như cách giao hợp của gà (đem cái ấy ấy đưa vào hậu huyệt >///<) nên được gọi là kê gian. Tiếng anh chính là sodomy.

.

.

.

Cuối cùng ta cũng comeback rồi nga~~ Mãi mới post được chap mới >< Thấy lượt views cứ giảm dần làm ta đau nhòng muốn trết luôn ;A;

Chap này ta edit có phần hơi kì kì =x= Mọi người thấy chỗ nào kì thì nói cho ta biết nha >< Cảm ơn ><

P/S: Chap này không H nhưng bựa vô cùng =]]]]]]]]]

10 thoughts on “[Pháo Hữu] Chương 4

  1. tưởg tượng cảnh 2 bạn chen chúc trog bồn tắm thật…
    Thanks nàg đã share pass cho ta nha, 5ting~

    • Chap nào mà không có H bựa thì sẽ có cuộc nói chuyện đầy bĩ bựa thay thế =]]]]]]]]]] Bộ này hay ở chỗ đó đó =]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      • E nói ss e thích bộ này
        Ss hiểu con người e nó bỉ với bựa như thế lào rồi =)), nhưng ss khoái những con ng bựa và bỉ như e nhỏ đây :))))

  2. Oi chua oi =))) Noi nhieu qua roi riet cung chan, co ma JYH chi co cang ngay cang bien thai hon. Hai tre noi chuyen voi nhau cung cang ngay cang ba tram =)) Kieu nay nguoc chac ko nang lam dau, co ma de thuong chet >”<

    Noi chuyen so sang la vay, nhung ca hai deu thuoc dang khau thi tam phi a. Chuong nay bat dau he lo ve qua khu KJJ nha ~ Mac du ta thay mong ga cung mac cuoi =)) JYH that la tho bi =))

    • Bộ này dễ thương mà cũng bỉ bựa lắm =]]]] Thế nên khúc ngược nó nhẹ hều hà >v<

      JYH thô bỉ từ nhỏ rồi nàng =]]]]]]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s