[U Know How Much I Love You] Chương 3


Author: Úc

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Tử Lam Lâu

Character: YunJae

Category: hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

“YunHo nè, hôm nay em nghe được một câu chuyện rất buồn.”

“Chuyện gì?” YunHo kéo tay JaeJoong, hai người cùng nhau đi dạo trong đêm khuya.

“Chính là câu chuyện về hoa quỳnh a, chuyện kể rằng, hoa quỳnh trước đây là một thần hoa nhỏ, hoa nhỏ quanh năm bốn mùa không nở, sau này nàng cùng người làm vườn – người mỗi ngày vì nàng mà tưới nước yêu nhau, Phật tổ sau khi biết được, hết sức tức giận, đem người làm vườn kia đưa vào trong chùa, ban tặng danh Vi Đà. Phật tổ đối thần hoa hoa quỳnh nói, sau này nàng mỗi ngày chỉ có thể nở một lần, mỗi lần chỉ có hai đến ba giờ, thần hoa suy nghĩ một chút, dựa vào công việc của Vi Đà mà xin Phật tổ lập thời gian nở hoa cho thần hoa. Vì vậy, mỗi ngày hoa quỳnh đều nở hoa lúc Vi Đà xuống núi, nhưng Vi Đà không nhận ra nàng, ngày ngày lặng lẽ tới, lặng lẽ đi, chưa từng chú ý đến hoa quỳnh xinh đẹp nở tại ven đường, sau khi Vi Đà chết đi,hoa quỳnh cảm tạ trời đất, nước mắt của thần hoa rơi xuống, là loại cố chấp không si luyến đến cùng……”

“Nghe câu chuyện này từ đâu vậy? Thật nhảm nhí!”

“Hoa quỳnh cho dù nở đến tươi sáng đẹp đẽ, cuối cùng cả đời cũng không thể nhìn ánh mặt trời. YunHo, phần yêu đó là không thể nhìn thấy ánh nắng, bị đối xử lạnh nhạt như vậy, rất đau khổ đó!”

“Đừng suy nghĩ nữa, loại chuyện này đều dùng để lừa gạt nữ sinh cả, em đừng bị mắc lừa.”

“…”

“Sao vậy? Không vui à?” YunHo cầm tay JaeJoong, phát hiện tay JaeJoong ngày càng lạnh.

“Không có, chỉ là có chút mệt mỏi.”

“Mệt?”

“Ừm, mệt đến không còn sức lực…”

YunHo thấp người xuống, khuôn mặt áp vào rất gần, đôi mắt giống như muốn rơi vào trong mắt của JaeJoong, hô hấp nhẹ nhàng, quần áo cũng không phải quá chặt, cúi người có thể thấy trước ngực bằng phẳng, JaeJoong không hiểu vì sao bản thân thấy thân thể YunHo lại đỏ mặt, rõ ràng trong đầu cái gì cũng không nghĩ, nhưng mặt vẫn như lửa mà bừng lên.

“Vậy nhanh lên một chút, quay về ngủ đi.”

“Đi không nổi…”

“Bò về?”

“Bò không nổi…”

“Vậy, anh cõng em…”

JaeJoong yếu ớt dựa trên lưng YunHo, tay buông xuống trước ngực hắn, mũi có thể ngửi thấy hương thơm của YunHo, thỉnh thoảng tóc lại chọc vào mặt, rất ngứa. Lưng YunHo cũng không quá rộng, nhưng nằm trên đó rất thoải mái, theo hô hấp phập phòng, ổn định của hắn, thoải mái khiến người khác muốn nhắm mắt lại. Không nhìn thấy vẻ mặt của YunHo, khuôn mặt nhất định rất thối, mình nặng như thế, hắn nhất định rất khổ cực.

“Này, JaeJoong, em đừng chảy nước miếng a, quần áo đều ướt hết cả rồi!”

Trong mắt có thứ ẩm ướt nào đó theo khuôn mặt chảy xuống, nghe thấy lời nói của YunHo, JaeJoong lại xoa xoa khóe miệng, vừa ngây người suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu lau lau nước trong mắt sắp rơi xuống, thật muốn ngủ a, thực sự rất muốn ngủ a…

“YunHo này, em ngủ một chút nha…”

Cảm giác rất an tâm, thực muốn ngủ, không muốn mở mắt, muốn đem con mắt đóng chặt lại, không muốn để dòng nước không kiềm chế được chảy ra, cánh tay đặt trước ngực YunHo khẽ lay động, đầu dựa vào, như gần như xa là thanh âm giống như một bài hát ru, YunHo hình như đang nói điều gì đó, nhưng nghe không rõ ràng cho lắm, thực sự thực sự, rất muốn như vậy mà đi ngủ, ôm YunHo đi ngủ a…

“Này, JaeJoong, em đừng ngủ a! Anh mệt chết đi được, em xuống đi a, mau thả tay ra đi… Này, này, đã ngủ rồi sao? Này? Tên nhóc phiền phúc này! Nặng chết đi được…”

Gió nhẹ nhàng thổi qua, quấy rầy mái tóc đang buông rũ trước trán, cũng quấy rầy nụ cười ôn nhu thanh tú bên môi YunHo…

YunHo, có thể hay không, tình yêu của chúng ta có thể hay không cuối cùng cả đời không nhìn thấy ánh mặt trời?

YunHo, có thể hay không, có một ngày anh bước qua bên người em, thẳng thắn bước qua, không để ý tới em, không bao giờ nhận ra em nữa?

YunHo, có thể hay không, có một ngày anh rời khỏi em…

 

“JaeJoong xem qua một quyển sách, bên trong hình như là nói về hai người yêu nhau, trong đó có một người đi đâu cũng viết SHMILY, thẳng đến khi hai người xa nhau, người khác mới hiểu được ý nghĩa của những lời này, say how much I love you, anh yêu em đến bao nhiêu, sau khi xem xong quyển sách đó, JaeJoong liền nói cậu ấy cũng muốn tại mỗi một nơi lưu lại những lời này, nhưng cậu ấy một lần cũng không viết qua, tôi nghĩ cậu ấy đã quên mất rồi…”

YunHo nâng một tay của mình lên rồi vỗ vỗ vào tay kia, giống như một đứa nhỏ không có thứ gì có thể chơi nên không thể làm gì khác hơn là tự chơi đùa với tay mình, đầu có chút cúi xuống, nụ cười khiến người khác muốn xoa xoa đầu hắn, đối hắn nói tất cả đều có thể tốt lên.

YoungJae nhìn người đi qua, thoải mái như vậy, tốp năm tốp ba, trên mặt đều lộ ra nụ cười đầy hạnh phúc, hạnh phúc đôi lúc có thể rất nhỏ, đôi lúc có thể rất lớn, mà động tình, đôi khi là chuyện trong nháy mắt, đôi khi là chuyện cả đời…

 

Đêm trăng bao giờ cũng ôn nhu, phía trên giường, cửa sổ đóng cũng không kín, ánh trăng len lén chui vào, đổ xuống chiếc chăn trắng tinh, YunHo nằm nghiêng, một bên mặt phản chiếu ánh trăng, một bên mặt thấm vào bóng đen, mặt mày cũng rất nhu thuận, bên môi nở một nụ cười.

JaeJoong lẳng lặng ngồi dậy, hai tay vòng quanh đầu gối, cúi đầu nhìn ánh trăng giam giữ chiếc chăn thành một vòng, cẩn thận đứng lên, bước đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, trong nháy mắt, ánh trăng ngập tràn chiếu vào, quầng sáng ôm lấy JaeJoong, khẽ thở dài, dung nhan trắng thuần trong màn đêm yên tĩnh như tinh linh rơi vào trần thế.

“Sao vậy?” YunHo không biết thức dậy từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy JaeJoong, cằm đặt trên vai JaeJoong, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tựa như đang mộng, tựa như đang tỉnh.

“YunHo, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không? Mãi mãi không xa rời nhau đúng không?”

“Ừ, sẽ không xa rời nhau, mãi mãi ở bên nhau.”

“Chúng ta sẽ hạnh phúc, hạnh phúc đến già, chúng ta sẽ vui vẻ, vui vẻ đến chết…”

JaeJoong nằm trong lòng YunHo, giống như một đứa trẻ nho nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười dai dẳng, phảng phất như nói rằng nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, YunHo gắt gao ôm lấy JaeJoong, cảm thấy vô cùng bất lực, rất sợ, sợ có một ngày JaeJoong sẽ rời đi, sẽ biến mất, sẽ không tìm thấy nữa, sẽ không bao giờ yêu mình nữa…

 

“JaeJoong nói, chúng ta sẽ hạnh phúc, hạnh phúc đến già, chúng ta sẽ vui vẻ, vui vẻ đến chết, tôi không biết cái dạng vui vẻ cùng hạnh phúc gì mới có thể đến chết đến già, chỉ biết buổi tối hôm đó trên khuôn mặt JaeJoong có một nụ cười rất đẹp, như là phù thủy đang đọc câu thần chú, tôi nghĩ tôi không có biện phép quên đi nụ cười của cậu ấy khi đó.”

YoungJae tinh tế thưởng thức lời nói của YunHo, cảm nhận được cao trào trong câu chuyện của YunHo cùng JaeJoong cuối cùng cũng đã tới.

“Đó là một lần kiểm tra như thường lệ, tôi hằng năm đều kiểm tra cơ thể, rất thoải mái, tôi mỉm cười nhìn bác sĩ, nhưng bác sĩ lại đối tôi nói rằng tôi bị AIDS, hừ, thật hoang đường, tôi còn tưởng rằng ngày đó là cá tháng tư nữa chứ, nhưng bác sĩ không đối tôi nói surprises, cũng không đối tôi hét lên nói rằng tôi đã bị lừa, trên mặt ông ấy không có biểu cảm gì, chỉ trầm thấp nói xin hãy nhập viện kiểm tra. Tôi lúc đó thật muốn nói, thế giới này đều điên hết cả rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, tại sao lại như vậy, nhưng sau khi bước ra khỏi bệnh viện, lẳng lặng ngồi xuống nghĩ, tập nhảy thì khó tránh khỏi bị thương, thấy máu cũng là chuyện thường, máu từ vết thương dính vào người khác cũng không phải một lần hai lần, nhiễm phải cái loại bệnh này cũng không phải không có khả năng.”

Trên khuôn mặt của YunHo lộ ra vẻ tuyệt vọng, giống như quay về lúc đó, cười đến hoang vu, “Tôi đi một mình trên đường phố, không ai quen biết, càng chạy càng lạnh, càng chạy càng muốn khóc, cũng không biết phải đi đến nơi nào, chỉ đi về phía trước, đi tới đi tới, trời đột nhiên tối sầm lại, tôi đi tới một nơi xa lạ, JaeJoong gọi điện hỏi tôi làm sao vẫn chưa quay về nhà. Đột nhiên nghĩ đến JaeJoong, ngực liền nhói lên, nếu như chết rồi thì thật tốt, nếu cứ vô thanh vô tức như vậy mà chết đi thì thật tốt, tôi chính là yếu đuối, tôi chính là ích kỷ, tôi chính là trốn tránh, tôi không có sức lực để nghênh chiến với khó khăn gian khổ, chịu không nổi một kích, bên người cũng không có bạn bè, bảo tôi chiến đấu làm sao…”

Tim, không thể đè nén, nhói lên, nhói đến khóc cũng không được, đầu óc cũng trống rỗng, nên đi con đường nào, ngày mai đối với YunHo mà nói đã không còn ý nghĩa gì, không còn ý nghĩa gì nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s