[Đúng Người] Chương 6


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Magic

Categories: ấm áp văn, MB, H, ngược luyến, hiện đại, cường công cường thụ, thụ hút thuốc phiện, HE

.

.

Chương 6: Xương sườn, tình yêu

Tôi cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Phác Hữu Thiên, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, “Nói đi, là ai.”

“Xem ra mày đã sớm có chuẩn bị?” Phác Hữu Thiên cười nói, là loại mị hoặc nam nhân.

“Mày xem ra so với tao còn chuẩn bị đầy đủ hơn.” Tôi châm điếu thuốc, biết Phác Hữu Thiên chưa bao giờ hút, liền đứng lên bước đến sân thượng rồi mở cửa sổ ra.

“Nếu như một sát thủ không thường xuyên chuẩn bị tốt, thì hắn sẽ…” Phác Hữu Thiên dùng tay mô phỏng một chữ bát1, sau khi làm động tác đối đầu nổ súng thì ngừng lại một chút, mà tôi không có dự định xen vào lời của hắn, “Trịnh Duẫn Hạo, lần đầu tiên thấy mày điên cuồng như vậy. Mà còn là vì một thằng Callboy.”

“Còn kiểm tra rất kỹ càng nữa nhỉ, đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, sau lưng ông chủ Triệu là ai?” Sau khi tôi nghe được từ ‘Callboy’ liền không nhịn được mà dúm tắt điếu thuốc trong tay, nhìn Hữu Thiên.

“Thiệu Viễn Sinh, chính là lão đại thật sự.” Hắn ung dung nói, mồ hôi lạnh của tôi lại chảy xuống, “Sợ rồi?” Hắn cười tôi, nhưng không có mùi vị sỉ nhục, “Cho nên tao mới nói mày rất điên cuồng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân của nó trước đã.”

“Vậy hắn muốn lấy mạng tao sao?” Tôi trấn định lại, chỉ sợ hắn không muốn mạng của tôi, mà là muốn chơi đùa với tính mạng của tôi. Bất quá một ý nghĩ nảy sinh ra, tôi đột nhiên giật mình một cái, tôi càng sợ hắn muốn đùa giỡn hoặc hành hạ Tại Trung hơn.

Thiệu Viễn Sinh là một nhân vật trên có thể thông thiên dưới có thể nhập địa ở thành phố này. Hắc bạch lưỡng đạo đều ăn thông, có người nói trung ương cũng có liên quan đến hắn, hơn nữa còn là những quan chức rất lớn. Cái loại tiểu nhân vật như tôi không có khả năng từng tiếp xúc với hắn, càng miễn bàn vụ tình bạn, bất quá lần này cầm phúc của ông chủ Triệu, tôi có thể hiểu thêm về con người có đôi bàn tay gây nên tội ác đầy huyền bí trong truyền thuyết đằng sau bức màn che.

Hữu Thiên lắc đầu, giơ ra ba ngón tay.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Tôi không quá tin tưởng, tôi giết người của hắn, hắn chỉ cần ba chiếc xương sườn? Tôi nhìn Hữu Thiên, tên này có biết Thiệu Viễn Sinh không?

“Mày đừng nhìn tao như vậy, tao chỉ là lấy tiền người để thay người tiêu tan tai họa mà thôi. Tao cũng mới biết ông chủ Triệu là người của Thiệu Viễn Sinh, trước kia bất quá chỉ là phỏng đoán.”

“Đừng vội thanh minh cho bản thân như thế, tao không định cảm ơn mày đâu.”

“Ông chủ Triệu này là tay anh chị, Thiệu Viễn Sinh chỉ thả làm chó giữ cổng, không quá quan trọng, bất quá mày làm như vậy với chó của hắn, hắn cũng không thể hờ hững được. Cho nên cũng phải thưởng cho. Hơn nữa tao đoán được mấy năm nay Ông chủ Triệu chó cậy thế chủ mà dựa vào thế lực của Thiệu Viễn Sinh rước cho hắn không ít chuyện, Thiệu Viễn Sinh cũng muốn tìm một cái lò làm hắn, thế nhưng không nghĩ rằng phải mượn đến tay mày.”

“Ừm.” Tôi gật đầu, “Vậy thì đến đây đi.”

“Có muốn lấy hòm thuốc ra trước không? Đi bệnh viện cần một đoạn thời gian.” Hữu Thiên cầm cái thứ đằng sau ra, một cây gậy sắt dài nửa thước.

Tôi lắc đầu, bàn tay chống đỡ mặt đất, cong người, để lưng chịu mức lực lớn nhất. Sớm chết sớm đầu thai, một lần đánh gãy hết ba cái là tốt nhất, tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Gậy gộc mang theo gió rơi xuống, đầu tôi “ong” một tiếng, sau lưng nổ tung, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, không phải là của tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, gậy thứ hai liền rơi xuống.

“Dừng tay, anh điên rồi! Duẫn Hạo!”

Tôi không chú ý khi Tại Trung chạy đến ôm tôi, chỉ hỏi Hữu Thiên, “Được chưa?”

“Ok, được rồi, hai lần, kỹ thuật của tao cũng không tệ lắm nhỉ.” Hữu Thiên là sát thủ chuyên nghiệp, không cần chạm đến, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy thì có thể xác nhận đã gãy vài cái. Hơn nữa bảo đảm sẽ không để tôi gãy thừa một cái. Hắn có tự tin như vậy, tôi cũng đối hắn có tín nhiệm như thế.

“Fuck, mày mẹ nó đau muốn chết.”

“Nếu hắn tới, tao liền mặc kệ. Gọi điện thoại cấp cứu hay lái xe đi, tự mình chăm sóc nhé.”

Tại Trung nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, biết chúng tôi hẳn là quen biết, hơn nữa cậu ấy thấy toàn bộ hẳn là có nguyên do, cho nên không có ngăn Hữu Thiên mà cầm lấy điện thoại bấm 120. Mà tôi, hiện tại cần ngủ một giấc đã.

.

.

.

Lúc mở mắt đã là hoàng hôn, Tại Trung ngồi ở bên giường ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bình truyền nước biển. Tôi cảm thấy đau đớn trên người, nhưng không phải không thể kiềm chế, “Tại Trung a…”

Tại Trung hiển nhiên không chú ý đến việc tôi đã tỉnh lại, bị tôi gọi liền giật mình một cái, cúi đầu nhìn tôi.

“Tôi muốn uống nước.” Bầu không khí không biết vì sao có chút xấu hổ, tôi tùy tiện tìm một câu nói. Tại Trung gật đầu đứng dậy, vừa rót cốc nước vừa thử độ ấm cho tôi, đem đến trước mặt tôi, từ trong tủ bên giường bệnh lấy ra một cái ống hút cắm vào trong cốc rồi đưa đến bên miệng tôi.

“Cảm ơn.” Kỳ thực không cần, thế nhưng tôi muốn nói.

Tại Trung không đáp lại, còn nói rằng, “Anh có mấy cuộc gọi, nhưng tôi không tiếp.”

“Không có việc gì.”

Tại Trung nhìn tôi, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, cậu ấy hẳn là không hiểu cho lắm, tôi là nói không tiếp điện thoại cũng không sao, hay là cậu ấy tiếp cũng không việc gì. Bất quá cậu ấy không truy hỏi, gật đầu, đem điện thoại đưa cho tôi, “Anh nhìn xem có muốn trả lời hay không, tôi đi mua chút thứ cho anh ăn.”

“Không đi quán bar sao?” Lúc này mà đi tới chắc không xem là muộn. Thế nhưng tôi không đợi cậu ấy trả lời, cũng không nhìn điện thoại, “Không đi có được không, ở đây giúp tôi đi, em xem tôi này, không thể động đậy nổi.” Tôi cảm thấy tôi thật nhõng nhẽo. Nhưng đàn ông làm nũng cũng là một loại phương pháp tán tỉnh. Chỉ là trước khi tôi nói lời này cũng không nghĩ rằng mình lại dùng giọng nói cùng ánh mắt như vậy, tôi chỉ là muốn đem Tại Trung lưu lại mà thôi.

“Tôi đã bỏ công việc ở quán bar rồi.” Tại Trung nhìn tôi cả kinh, đưa tay vỗ vào trán tôi, “Không phải có người nói muốn dưỡng tôi sao?”

Thứ tôi bị đánh gãy là xương sườn, không phải đầu óc. Cho nên tôi nhớ quả thực đã từng nói muốn dưỡng cậu ấy, bất quá không nghĩ rằng Tại Trung lại hăng hái như vậy. Tôi cười, “Vợ, anh đói bụng.”

“Sau này anh ăn uống sinh hoạt đều phải dựa vào tôi, anh gọi ai là vợ vậy?”

“Tôi, tôi, tôi. Tôi nói vợ – là tôi, đói bụng rồi.” Tôi cười đầy nịnh nọt, “Tôi muốn ăn bánh sủi cảo ở dưới lầu bệnh viện!”

“Tôi nhớ lúc anh tới đây không phải đã hôn mê rồi sao? Làm sao lại biết rõ ràng như vậy?” Tại Trung đứng dậy phủ thêm áo khoác.

“Hì hì, mũi linh hoạt, trong mộng vẫn ngửi thấy.” Nhìn bóng lưng Tại Trung ra ngoài, tôi dùng khẩu hình miệng ra dấu —— em, là, vợ, của tôi!

Tại Trung mua về rồi cho tôi ăn từng cái một, tôi phát hiện xương sườn của mình đã gãy, sức ăn lại dài ra, ăn đặc biệt ngon miệng.

Ăn xong thì cùng Tại Trung trò chuyện, đột nhiên nghĩ đến chuyện đi ngủ, hoàn hảo là phòng đơn, không cần phải lo lắng đến ánh mắt của nguời đời, “Buổi tối cùng nhau ngủ.”

“Giường quá nhỏ.”

Tôi nhìn nhìn cái giường, là không lớn, thế nhưng chen chúc không thành vấn đề, “Không nhỏ, cùng nhau ngủ.”

“Nhỏ.”

“Tôi không to lắm.” Tôi cười xấu xa, “Chính là nơi đó so với em to hơn một chút.”

“Thật không? Để tôi xem.”

Tại Trung so với tôi còn xấu xa hơn, đưa tay đi lần mò. Tôi trái lại hít một ngụm khí lạnh, “Đừng!” vội vàng đưa tay ngăn cậu ấy lại. Tôi hiện tại không động đậy được, cậu ấy sao lại trừng phạt tôi bằng cách khiến tôi dấy lên dục hoả cơ chứ?

Thế nhưng bất tiện chính là bất tiện, tôi chậm mất một bước, Tại Trung đã đem bàn tay tiến vào quần bệnh nhân của tôi. Cậu ấy cách một lớp quần trong nhẹ nhàng sờ soạng rồi nói, “Không to a, không biết trướng lên có bao nhiêu to nhỉ.”

“Tại… Trung…” Tôi đã không muốn ngăn cản lại. Ngón tay nghịch ngợm của cậu ấy sờ rất thoải mái.

Tại Trung chậm rãi đưa bàn tay tiến vào quần trong vuốt ve một chút, từ trên xuống dưới, cậu ấy sắp đem tôi giày vò đến phát điên rồi.

“Đã lớn thêm một chút rồi nga. Còn muốn nữa không?” Tại Trung đem tay rút ra. Bò lên trên giường.

Tôi từ trong mê loạn thanh tỉnh được một chút, đối với động tác của cậu ấy đề cao cảnh giác, “Phải tiếp tục thế nào?”

“Sợ rồi a!” Tại Trung khúc khích cười, “Vợ, em thật xinh đẹp.”

“Tại… Tại Trung…” Em không thể ức hiếp bệnh nhận đúng không?

Cậu ấy hiện tại muốn tôi hoàn toàn không có sức để phản kháng. Bất quá tôi cảm thấy tôi mơ hồ cũng không muốn phản kháng. Nếu như là nguời khác cưỡi trên người tôi, tôi nhất định cho dù không thể động cũng phải nghĩ ra biện pháp cá chết lưới rách, thế nhưng hiện tại tôi lựa chọn nhắm mắt lại.

Tôi cảm giác được quần mình bị tụt xuống, Tại Trung lại đem bàn tay tiến vào trong quần áo tôi, trêu đùa hai điểm trước ngực tôi, cậu ấy hôn lên mặt tôi, rồi lập tức nhảy sang đôi môi. Tôi không biết có phải hay không, bởi vì tôi đã cắn chặt lấy môi mình.

Tôi nghe thấy tiếng cởi quần áo loạt soạt của Tại Trung, mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, tôi đem môi cắn càng thêm chặt, không muốn kêu đau cũng không muốn phát ra tiếng rên rỉ, mỗi một thứ đều là khảo nghiệm với lý trí của tôi.

“A ——” Nương theo tiếng rên rỉ, tôi kinh ngạc mở mắt ra, Tại trung ngồi trên thứ đang đứng thẳng của tôi. Cậu ấy cúi người hôn lên miệng tôi, sau đó trực tiếp di chuyển thân thể từng cái một.

Trong một giây này, tôi thực sự, rất cảm động.

Tôi đưa tay nắm lấy thứ của cậu ấy. Tại Trung nhìn tôi, cười nhắm mắt lại.

.

.

.

Thương thế ở xương sườn cũng tốt lên, nhưng để có thể hoàn toàn bình phục cũng phải mất hơn một tháng. Tôi gọi điện thoại dặn dò sự việc của công ty cho Xương Mân. Sau đó liền gọi điện nói bà rằng tôi đang đi công tác.

Tại Trung đem quả táo đã được gọt sạch sẽ đút vào miệng tôi rồi cười, “Nói dối thật tài giỏi.”

Tôi một ngụm cắn quả táo, còn cắn thêm hai ngón tay xinh xắn. Tại Trung trừng tôi, “Chó a.”

“Gâu gâu.” Tôi nhai táo kêu hai tiếng.

“Anh thật tội nghiệp, cho.”

Lúc này tôi chỉ dám cắn quả táo, bởi vì Tại Trung lấy dao cắm vào quả táo rồi đút cho tôi.

Tại Trung vẫn không hỏi tôi Hữu Thiên là ai, tại sao tôi lại bị đánh. Tôi không biết cậu ấy là đã đoán được, hay là không muốn hỏi. Có thể cậu ấy cũng không quan tâm lắm. Thấy ánh mắt của cậu ấy, cùng động tác của cậu ấy, tôi biết cậu ấy rất để ý đến thương tích của tôi. Thế nhưng vì sao chỉ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc tôi, mà cái gì cũng không hỏi. Tôi cảm thấy rất kỳ quái.

Đợi đến khi Tại Trung đi mua cơm cho tôi, tôi cầm điện thoại do dự nửa ngày mới gọi cho Tại Hi, “A lô, là anh… Anh phải đi công tác mấy tháng…”

Tại Hi rất tín nhiệm tôi, đối với lời nói của tôi từ trước đến nay đều không nghi ngờ. Chỉ là không ngừng làm nũng với tôi, than phiền vì sao phải đi trong một thời gian dài như vậy. Tôi sẽ cùng Tại Hi nói lời chia tay, nhưng không phải là lúc tôi đang nằm trong bệnh viện không thể động đậy như bây giờ. Tôi đột nhiên cảm thấy bên trong thật u tối, có thần linh đang dẫn dắt tôi cùng Tại Trung đến bên nhau.

Tại Trung đi rất lâu, điều này làm cho tôi ở trên giường cảm thấy rất bất an, tôi không ngừng nhìn đồng hồ, mỗi khi nó đánh một cái, tôi đều cảm thấy tim mình co giật một lần. Tôi ấn chuông cấp cứu, y tá đi vào hỏi tôi yêu cầu cái gì, tôi lại ấp úng không nói được. Tôi chung quy không thể nói, tôi không thấy vợ mình đâu cả, tôi lo lắng cậu ấy bị xã hội đen ám sát. Xin hãy giúp tôi tìm một chút.

Y tá dùng giọng nói không kiên nhẫn hỏi tôi có đúng là muốn đi vệ sinh hay không, tôi chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

Ngay lúc này, Tại Trung đẩy cửa bước vào, thấy y tá đang muốn lấy cái bô cho tôi, lập tức bước đến nhận lấy, không ngượng ngùng mà lên tiếng, “Phiền cô rồi, để tôi làm cho.”

Y tá nhìn Tại Trung, xoay người đi ra ngoài. Tại Trung đem thức ăn đặt trên bàn, đưa cái bô cho tôi. Tôi hỏi cậu ấy, “Làm sao lại đi lâu như vậy?”

“Mua canh xương, thời gian chờ hơi dài một chút.”

Ăn cơm xong, hai chúng tôi buồn chán coi TV của bệnh viện. Tôi muốn làm chút gì đó, ví dụ như chuyện đêm qua chẳng hạn. Thế nhưng Tại Trung kiên quyết phản đối. Bởi vì cho dù là Tại Trung tự mình ở bên trên di chuyển, vẫn khiến đầu khớp xương có chút bị tổn hại. Tại Trung nói nếu như tôi thực sự buồn chán, cậu ấy liền mua sách trẻ em kể chuyện cho tôi nghe. Quên đi. Tôi cũng không cam lòng để cậu ấy bị bác sĩ mắng, cứ tiếp tục buồn chán cũng được.

Lúc Tại Trung ra ngoài mua cơm tối cho tôi, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Hữu Thiên.

“Không động tĩnh?”

“Mày mong có?”

“Cảm thấy không quá chân thực.” Tôi thay đổi tay cầm điện thoại, “Kỳ thực tao không hiểu, hắn có nhiều người có thể dùng như vậy, làm sao lại tiêu tiền để tìm mày?”

“Hắn không tiêu tiền.”

Tôi ngẩn người, “Fuck, thằng nhóc mày vì bảo toàn sinh mệnh mà bán tao a.”

Hữu Thiên đáp lại tôi một tiếng fuck, “Đừng con mẹ nó không biết điều, người của hắn hạ thủ, tao có thể yên tâm?”

“(Hắn) nói với (mày) làm sao?”

“Hắn hỏi tao biết ông chủ Triệu không, tao nói là tao giết. Sau đó hắn liền đưa tao một tấm ảnh chân dung của chủ tịch Mao2, hỏi tao biết không? Tao mẹ nó không biết thì đúng là thằng ngu.”

“Hữu Thiên… Cảm…” Từ cảm ơn của tôi chưa nói ra, đã bị từ câm mồm của Hữu Thiên chặn lại. Hắn nói hắn không giúp tôi, nhưng kỳ thực hắn là giúp tôi ngăn cản. Thiệu Viễn Sinh tuy rằng không hỏi Hữu Thiên là ai bảo hắn giết Ông chủ Triệu, thế nhưng hắn có thể biết là Hữu Thiên giết, thì nhất định biết là ai yêu cầu. Nếu như Hữu Thiên cầm lấy những đồng tiền đó, hoặc không cầm những đồng tiền đó nhưng không tự mình đến tìm tôi, tôi đã có thể bị người của Thiệu Viễn Sinh giáo huấn. Kết cục đó sẽ không phải chỉ gãy vài cái xương sườn liền kết thúc. Bất quá Hữu Thiên hẳn là đoán không sai. Ông chủ Triệu chính là một con chó của Thiệu Viễn Sinh. Chết đi chỉ không thể để chủ nhân mất mặt. Cho nên việc này hẳn là đã kết thúc.

Tôi thở dài một hơi, cười mắng, “Thằng nhóc mày giết người lưu lại tên sao? Nhanh như vậy đã bị người tìm thấy rồi. Thật mẹ nó kém quá đi.”

“Câm mồm, trong bang cũng có quy củ của nó!”

Cùng Hữu Thiên nói chuyện điện thoại xong, trong lòng tôi một trận khoan khoái. Nói thật là, mới ban nãy, tôi vẫn còn lo lắng đến tính mạng của tôi cùng Tại Trung. Cho dù lăn lộn trên xã hội được bốn năm năm, tôi tại hắc bạch đạo cũng vẫn là một con chim non. Đối mặt với nhiều quan hệ cùng thủ đoạn phức tạp như vậy, tôi rất có khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tôi nhất định phải làm cho chính mình lớn mạnh lên, trưởng thành lên, phải tránh bởi vì nhất thời nóng giận mà lỗ mãng nắm quyền. Bất quá lần này tôi không hối hận.

_____________

(1) Bát: Là số tám, chữ tiếng Trung là đây: 八 Ta nghĩ Hữu Thiên giơ ngón trỏ và ngón cái lên tạo thành hình khẩu súng.

 

(2) Chủ tịch Mao: Tên đầy đủ là Mao Trạch Động, là Chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời.

Xem thêm tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng

.

.

.

10/2/13 – Hừm… Dù đã beta lại thật kỹ càng nhưng ta vẫn không hiểu chương 6 này cho lắm (_ _!) Thành thật xin lỗi mọi người (_ _!)

10 thoughts on “[Đúng Người] Chương 6

  1. Chậc! Yun cưng đúng là khí phách ah!!! Vì bé Jae mà chấp nhận hi sinh lớn thế!!! Cái từ “vợ” mới ngọt ngào làm sao áh!!!

    Tuy đã tính đến chuyện chia tay bạn gái, nhưng một ngày chưa nói thì vẫn còn dây dưa. Chả hiểu Yun cưng đang nghĩ cái gì nữa!!!

    • Yun cưng yêu rồi mà >x<

      Yên tâm, bắt đầu từ đây là ngọt rồi =]] Không còn ngược nữa đâu =]] (Sau khi ta hoàn ta sẽ đổi lại thể loại =]] Đây là cái tội không chịu đọc kĩ trước khi edit =]])

  2. nói thật nàng đừng để bụng nha
    thật tình là ta muốn nhào zô mắng 2 họ Jung vs Park lắm nhé, nói chuyện gì mà siêu kiệm lời, màn đối thoại của 2 ảnh mấy chương trc đã rất khó hiểu làm ta phải tốn chất xám để theo kịp giờ đến chương này ta hoàn toàn bó tay, ko thể hiểu nổi, ô ô tức ko chịu đc >”<

  3. chữ đó chính là làm hai ngón tay cái với trỏ thành hình khẩu súng a. A Thiên đối đầu mình mà làm động tác bắn a~
    Kì thực có chút bất mãn. Nhà em đông đảo như vậy hủ nữ lại có đa phần thah thủy văn. Ta ko muốn ăn chay a~~~~ >{}< dù sao edit rất ổn. Iêu iem :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s