[Sát Thủ Mù] Chương 1


Author: Tô Lạp Tô

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Category: thanh thủy văn, hiện đại, ôn nhu công, cường thụ, công sủng thụ, ngược luyến

Tôi thường xuyên nằm mộng. Bên trong một khoảng không không hề quen thuộc, một người chạy trốn, có thể nói là trốn tránh. Tình huống cụ thể ra sao, tôi không miêu tả được, khoảng không kia bị bóng đen bao trùm hơn phân nửa, cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy khu vực bên người tôi, tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm, nhưng tầm mắt lại không thể kéo dài.

Dường như sẽ có người đuổi theo tôi. Trong giấc mộng, tôi nôn nóng tháo chạy khắp nơi một cách đầy hỗn loạn, tôi không biết tôi đang làm cái gì, tìm cái gì, trốn cái gì, nhưng tôi chỉ có thể nhìn mình, mọi thứ xung quanh đều giống như trong thực tế, nhưng chỉ có tôi là kẻ không biết phải làm sao.

Tôi chạy không được, luôn luôn quay vòng một chỗ. Có khi là một chiếc cầu thang thật dài, có lúc là một con đường luẩn quẩn, tôi bước đi thật lâu, mỗi lần đều quay về chỗ cũ.

Tôi không nói câu nào, chính xác mà nói là không biết phải nói với ai. Tôi như con thoi trong khoảng không, như một bóng hình không nơi không chốn, toàn bộ bốn phía tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng không có một thứ nào có thể nhận ra tôi. Đôi lúc tôi lại mơ thấy mình đang gọi điện, nhưng chỉ có thể ấn dãy số một lần rồi lại một lần, mỗi lần ấn xong con số cuối cùng lại phải ấn lại một lần nữa. Vô duyên vô cớ, thậm chí ngay cả điện thoại cũng bị bóng đen che phủ.

Đến khi tôi gắng sức muốn đem tất cả nhìn rõ, muốn tìm được lối ra, rồi khi tìm được một tia sáng, tôi liền tỉnh lại. Nương theo cảm giác mãnh liệt mà mệt mỏi, trong bóng đêm thở hổn hển mà tỉnh lại. Lúc đó, thật giống như vừa mới từ một nơi khác chạy đến, tế bào trong toàn cơ thể cùng nhịp đập thình thịch của trái tim cứ nhảy loạn xạ không ngừng.

Mừng là lúc đó có thể tỉnh lại. Tôi chỉ sợ mình trong mộng không tìm được lối ra, tìm đến khi tuyệt vọng, cũng không thể tỉnh dậy.

.

.

.

Tôi biết bị ác mộng quấy nhiễu trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh, vì vậy tôi hướng bác sĩ cầu trợ. Sau khi ông ấy nghe tôi kể xong, chỉ nói tôi quá cực nhọc, người bình thường dưới tình trạng mệt mỏi như vậy sẽ mơ thấy chính mình đang chạy trốn không ngừng, đó là việc thân thể phát sinh ra tín hiệu mệt mỏi. Ông ấy đề nghị tôi đi làm kiểm tra toàn thân, nhận được kết quả mới có thể tuỳ bệnh mà kê đơn thuốc.

Nếu bác sĩ đã nói như vậy, tôi cũng đành phải ngoan ngoãn tuân theo đề nghị của ông ấy mà đi bệnh viện. Để có thể hiểu triệt để tình trạng cơ thể của tôi, trong khi kiểm tra, còn đặc biệt kính nhờ bác sĩ phải kỹ càng.

Sự thật đã chứng minh, đôi khi không thể tuỳ tiện hướng bác sĩ đưa ra yêu cầu, khi kiểm tra trong khoa ngoại, sau khi ông ấy muốn tôi cởi quần nằm sấp trên giường, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bác sĩ mang theo găng tay cao su khử trùng luồn vào nơi không thể nói, còn ở bên trong xoay vòng nửa ngày mới rút ra. Cuối cùng ông ấy viết lên bệnh án, “Không bị bệnh trĩ, mọi thứ đều bình thường.” rồi đem tờ đơn đưa cho tôi, tôi cầm bệnh án nhìn tình trạng của cơ thể từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều khoẻ mạnh mà cảm thấy vừa vui mừng vừa đau khổ.

Cơ thể không có bệnh tật, tôi cảm thấy rất vui mừng, chỉ là tại một nơi nào đó khiến tôi đau khổ không thể chịu nổi mà thôi. Xét thấy trong trường hợp phổ biến nhưng vẫn phải giữ hình tượng, tôi đành phải thẳng người, mỉm cười hướng bác sĩ khom lưng tỏ lòng biết ơn rồi nói lời tạm biệt.

Không phải cơ thể có vấn đề, vậy thì, chính là tinh thần?

Lúc tôi đang chuẩn bị chạy đến khoa tâm lý thì, nhiệm vụ tới.

Tôi cầm điện thoại di đọng nhìn một chút, cất bệnh án vào trong túi rồi rời khỏi bệnh viện.

A, đúng rồi, tôi còn quên nói.

Tôi là Kim JaeJoong, là một sát thủ.

26 thoughts on “[Sát Thủ Mù] Chương 1

  1. Like đểu, cmt cũng đểu thôi
    bao h nó end ss sẽ đọc, cần đọc cái đoạn cuối trước coi HE hay gì mới chơi tiếp đc :))

  2. cái này là He hay Se đấy em? cơ mà thấy chữ ngược luyến tàn tâm thì ss không đọc đâu,nếu có he thì đọc mấy chập cuối cũng được

  3. có mấy ngày gần tết rảnh rỗi để ngồi luyện fic
    mà sao ta đụng zô cái nào cũng ngược luyến zậy nè, ko thấy nàng để HE hay SE lun, T^T
    ta mới đọc c1 nên ko hiểu lắm về cái tên fic
    ta ko hiểu đoạn này a: “Cơ thể không có bệnh tật, tôi cảm thấy rất vui mừng, chỉ là tại một nơi nào đó khiến tôi đau khổ không thể chịu nổi mà thôi. Xét thấy trong trường hợp phổ biến nhưng vẫn phải giữ hình tượng, tôi đành phải thẳng người, mỉm cười hướng bác sĩ khom lưng tỏ lòng biết ơn rồi nói lời tạm biệt.”
    trường hơp phổ biến là đang nói về cái gì zậy nàng??

    • Ta là một con nghiện ngược mà nàng (_ _!)

      Khi nào beta lại ta sẽ chỉnh categories cho đầy đủ^^ Nàng cứ yên tâm mà đọc ^____^

      Cái THPB ta nghĩ Tại Trung nói về vụ kt xem có bị bệnh trĩ hay không ấy

  4. E ơi 0.0 ss có thắc mắc
    Fic này Tại Tại đâu có bị mù đâu đúng k? Thế tại sao tên của nó là “Sát thủ mù”
    Có phải là chữ mù trong “mù quáng” không? @.@

  5. Mới đầu vô, đã thấy có chút đặc biệt. Kim JaeJoong đặc biệt ấy. Đúng như vị bác sĩ đã nói thì cậu ta có lẽ đang rất mệt mỏi. Tôi cũng từng mơ thấy những điều tương tự, và khi đó là tôi đang rất mệt vì bệnh. Các nhà khoa học thường nói rằng giấc mơ là sản phẩm của tâm trí con người. Chúng, mặc dù không phải thật, nhưng chúng liên kết rất chặt chẽ và phản ánh gần như chính xác những gì đang diễn ra ở nơi sâu nhất trong tâm trí, hay thậm chí là cả tình trạng sức khỏe. Có người nói, con người thường sống thật nhất trong mơ. Bởi vì mơ hình thành trong tâm trí, mà tâm trí mỗi con người là bất khả xâm phạm, nên mơ có thể là nơi an toàn nhất để con người thật lộ diện. Hơn nữa khi trong tình trạng vô thức, con người đã hoàn toàn vượt khỏi những giới hạn bình thường bản thân đặt ra. Kim JaeJoong mơ như vậy, có thể cậu ra nếu hoàn toàn khỏe mạnh, chắc chắn là do tiềm thức. Nếu Kim JaeJoong là một sát thủ, theo như những giấc mơ, có lẽ cậu ta vẫn đang chờ ai đó đến cứu mình. Khỏi một việc gì đó. Cứu cậu ta khỏi chính bản thân, cũng có thể.

    Cậu ta chạy như vậy, không biết vì cái gì đang theo đuổi? Những người cậu ta từng giết, hay lương tâm? Không biết nữa. Chỉ biết là con người này vẫn đang chờ ai đó đến cứu mình. Có lẽ chính bản thân Kim JaeJoong cũng không nhận ra mình đang cần điều đó.

    • Em phải nói rằng tính cách của JaeJoong trong này rất phức tạp, nhưng vô cùng mạnh mẽ, và khá khó đoán nữa @@

      Ss cứ đọc tiếp là biết ngay :D

      P/S: Như mọi khi, em yêu cái comt dài này của ss a~~~ >v<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s