[Đúng Người] Chương 9


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Magic

Categories: ấm áp văn, MB, H, ngược luyến, hiện đại, cường công cường thụ, thụ hút thuốc phiện, HE

.

.

Chương 9: Đúng Người

Năm hai mươi chín tuổi, công ty có liên hoan. Làm lãnh đạo đương nhiên cũng phải biết ‘lấy lòng’ cấp dưới. Một năm này theo yêu cầu của cậu ấy mà đem toàn công ty triển khai hoạt động, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, cho nên cuối năm đều phải bàn luận về công lao phần thưởng. Liên hoan chính là lúc để khao công nhân.

Bao vài cái bàn trong nhà hàng, trước tiên mở tiệc cảm ơn mọi người đã tham dự. Uống vài chén, nói vài câu, đa số là tán thành cùng ca ngợi. Sau đó khuôn mặt của từng người một dần đỏ bừng lên vì uống quá chén. Tiếp theo mượn thời cơ từ chối rồi chuồn ra ngoài, để những người ở bên trong náo nhiệt một trận.

Xương Mân cũng đi ra, tôi ra hiệu bảo nó tôi không sao, nó cũng cười nói, ” Em biết tửu lượng của anh không tệ mà.” sau đó vỗ vỗ vai tôi rồi bước vào.

Đi tới một gian phòng nhỏ sát vách, đẩy cửa ra liền thấy người ngồi trước bàn đang nhồi nhét đồ ăn vào mồm. Thấy tôi đi vào thì không có cách nào để mở miệng nói, liền híp híp đôi mắt xinh đẹp hướng tôi mỉm cười.

“Cũng không thèm chờ anh.” Tôi giả bộ oán trách, lôi cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhưng không vội ăn, mà là phân thức ăn cho cậu ấy. Đem thứ cậu ấy thích ăn, cùng thứ đặc sắc của nhà hàng chuyển đến chỗ cậu ấy để cậu ấy dễ dàng gắp hơn, rồi gắp một chút bỏ vào trong đĩa của cậu ấy.

Tại Trung cuối cùng cũng cố sức nuốt xuống đồ ăn trong miệng, đối tôi nói rằng, “Anh cũng ăn đi, nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon, thế mà anh không dẫn em tới đây sớm.”

“Em là quỷ chết đói đầu thai a.” Tôi khẽ véo mặt cậu ấy, vẫn chưa béo lắm, còn phải nuôi dưỡng tốt hơn.

“Sau này em tới làm ở nhà hàng này thì sao? Còn có thể học trộm tay nghề.” Tại Trung nói nhưng con mắt lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn, tôi đem đồ ăn gắp đến bên miệng cậu ấy, cậu ấy há mồm ăn, hướng tôi mỉm cười.

“Điều kiện của nhà hàng này rất cao, bất quá đãi ngộ cũng rất tốt. Có thể thử.”

“Bây giờ vẫn chưa được, phải chờ sau khi em kiểm tra giấy chứng nhận đầu bếp đã.”

“Em phải kiểm tra giấy chứng nhận của đầu bếp?” Tại Trung chỉ cùng tôi nói năm sau muốn tìm việc làm, chứ không cùng tôi nói cậu ấy muốn kiểm tra giấy chứng nhận đầu bếp.

“Ừ. Gần đây mới suy nghĩ một chút, vẫn chưa nói cho anh nhỉ.” Nuốt đồ ăn xuống, uống một ngụm rượu. Tửu lượng của Tại Trung không tệ, bất quá uống say hẳn là sẽ có một loại mùi vị tình thú khác, tôi rất mong chờ, “Em không có bằng cấp, công việc chắc chắn sẽ không dễ mà tìm được. Cho nên em cảm thấy em phải thành thạo một nghề. Em cảm thấy em làm cơm cũng không tệ cho lắm. Tự mình bắt đầu làm từ những thứ rất nhỏ, anh ăn cũng không cảm thấy tệ đúng không?”

Giống như đứa nhỏ chờ mong được khen ngợi, trong ánh mắt mang theo khát vọng mà nhìn tôi. Tôi gật đầu, “Ừ, anh mỗi lần đều ăn sạch không còn một mẩu.”

“Cho nên a.” Tại Trung nghe được sự khẳng định của tôi, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, “Em dự định qua tết sẽ đi đăng kí vào lớp đầu bếp, học thật tốt rồi đi kiểm tra để lấy giấy chứng nhận, rồi tìm một công việc chính thức. Hiện tại đi làm công trước đã.”

“Ý kiến rất hay.” Người của tôi, đương nhiên không thể xem thường. Tại Trung là một người rất có đầu óc. Nếu như không phải vì gia đình, có lẽ tương lai sẽ không có ranh giới hạn định. Bất quá sau này tôi sẽ vì cậu ấy mà tạo ra những điều kiện mà cậu ấy cần, “Bất quá bảo bối à, chúng ta sẽ không đi quán bar nữa, em cũng biết, mỹ nhân khó nuôi mà.”

Tại Trung trừng tôi một cái, sau đó ánh mắt lại trở nên ôn nhu, thậm chí còn có chút thẹn thùng, giống như một người vợ nhỏ, “Em… Em, em không muốn đi quán bar. Em muốn tìm một công việc bán thời gian, kiểu học sinh hay làm ấy. Giúp người khác buôn bán quần áo, hoặc làm ở McDonald hay KFC cũng được.”

Những công việc đó rất mệt mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả, kỳ thực tôi hoàn toàn có thể sắp xếp cậu ấy vào công ty của tôi, chỉ là tôi cảm thấy làm như vậy sẽ tổn thương đến lòng tự ái của cậu ấy. Hơn nữa để Tại Trung đi ra ngoài rèn luyện, đường đường chính chính đối mặt với người khác là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao không cần những đống tiền đó để cậu ấy dùng trong việc chăm sóc gia đình, để cậu ấy kiếm rồi dùng làm tiền tiêu vặt sẽ tốt hơn.

“Còn… Còn một chuyện nữa.” Tại Trung có chút xấu hổ, kéo kéo tay áo tôi, “Trước tiên anh cho em mượn tiền đi đăng ký lớp đầu bếp được không. Tiền tiết kiệm của em không được nhiều cho lắm… Còn số tiền đó, em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh.”

“Còn so đo với anh nữa chứ.” Tôi nắm tay cậu ấy trong tay mình rồi chà xát, cảm giác thật mềm mại.

“Không phải. Sau này em kiếm được tiền, cho dù kiếm ít hơn anh rất rất nhiều, bảo em trả lại cho anh một chút em cũng sẵn lòng. Cái kia, em biết anh có tiền. Chúng ta sinh sống, phải dùng chung tài sản. Em muốn nộp một phần của mình. Nếu như em không có… chỉ dùng tiền của anh… em cảm thấy… ừm, cái đó…”

Tại Trung khó khăn nói, nhưng tôi hiểu được ý của cậu ấy. Nếu như cậu ấy không tự mình kiếm tiền, vì chăm sóc gia đình mà lấy ra một phần sức lực, cậu ấy sẽ cảm thấy chính mình đang bán thân. Giống như trước đây mà nương thân vào đàn ông. Đây là lòng tự tôn của cậu ấy, tự mình gắng vương lên, tôi ủng hộ. Gật đầu, “Ừ, được, nhưng mà phải có lãi a.”

“Dựa theo ngân hàng sao?” Đứa nhỏ này hôm nay đột nhiên trở nên ngốc ngếch lạ thường.

“Dựa theo tỉ suất gia tăng.”

“Hả?” Tại Trung ngẩn người, sau khi hiểu được, khuôn mặt ửng đỏ lên, không biết nguyên nhân có đúng là vì uống rượu hay không, trông rất đáng yêu mê người.

Sau đó liền cười khúc khích, trong mắt ẩn chứa hoa đào, bộ dạng giống như tiểu hồ ly trộm gà vậy, “Trịnh đại lão bản.” cậu ấy dùng giọng điệu trêu chọc trước đây mà gọi tôi, “Nô gia cho ngài ở đây để làm một cái ngân phiếu nhé, là loại không giới hạn nha, còn ra sao, ngài cứ tùy ý.”

“Còn không giới hạn nữa chứ, anh quả thực là người đầu tư duy nhất của em mà.” Tôi một phát đem cậu ấy ôm lên đùi, sau đó cầm lấy hạ thân của cậu ấy rồi dùng lực.

“A ——” Tại Trung kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ tôi, “Anh giống như một con sói vậy, trong mắt con sói tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây.”

Một con sói cùng với một con hồ ly? Tôi cười, “Như nhau.”

 

Cùng Tại Trung ăn no xong thì bước ra khỏi phòng, khi lướt qua đại sảnh lại tình cờ nhìn thấy Lý Cao Triết. Hắn đang nói chuyện với một người, chúng tôi ngẩn người một chút. Tôi nghĩ hắn hẳn là muốn gọi Tại Trung, nhưng cuối cùng lại mở miệng gọi tên tôi, “A! Trịnh tổng thật nhanh nhẹn a!”

“Đúng vậy, Lý tổng, đã lâu không gặp. Ngài tới ăn cơm?” Tôi bước đến, Tại Trung không sóng vai cùng tôi nữa mà lui xuống phía sau. Kỳ thực tôi rất muốn quay lại nhìn vẻ mặt hiện tại của cậu ấy. Cái loại muốn đem chính mình giấu đi, bộ dạng như một chú thỏ đang hoảng sợ chắc chắn sẽ đặc biệt thú vị. Tôi nhớ tới lần gặp mặt kia của ba người chúng tôi tại quán bar, mà lúc này Tại Trung đã nương nhờ vào tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

“Đúng vậy, mời vài bạn hàng.” Lý Cao Triết ra hiệu người vừa cùng hắn nói chuyện trước tiên hãy rời đi, người nọ hướng chúng tôi cúi đầu một cái rồi đi ngay lập tức, “Ông chủ Trịnh cũng là…”

“Công ty có liên hoan, Tại Trung trong nhà buồn chán, tôi liền dẫn cậu ấy đi.”

“Nga. Thì ra là vậy a.” Hắn liếc mắt nhìn Tại Trung đang đứng bên cạnh tôi.

“Hai người có chuyện gì thì cứ nói, tôi ra ngoài chờ là được rồi.” Tại Trung nhìn tôi một cái, liền xoay người bước đi.

“Tại Trung, điện thoại của cậu hỏng rồi?” Lý Cao Triết đột nhiên hỏi một câu, gọi Tại Trung đang muốn rời đi lại.

“Hả? À. Đã hỏng rồi.” Tại Trung cúi đầu, “Vậy, tôi ra ngoài chờ.”

Tại Trung rời đi, tôi cùng Lý Cao Triết hiển nhiên không có đề tài đặc biệt gì để trò chuyện, hàn huyên vài câu rồi liền cáo biệt. Tôi rời khỏi, đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm tìm Tại Trung.

Nhìn bộ dạng cậu ấy dựa vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào mũi chân rồi cọ cọ, liền cảm thấy nguời này là đang nhẫn nhịn. Cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân, lộ ra một nụ cười đầy an tâm. Chờ tôi mở khóa xe, cậu ấy mở cửa rồi chui vào trong ngồi.

Tôi phủ lên một nụ cười mà hỏi cậu ấy, “Sao anh không biết điện thoại của em bị hỏng.”

“Điện thoại của ông ta em không tiếp.” Tại Trung bĩu môi, bộ dạng giống như biết tôi đã hiểu mà còn cố ý hỏi.

“Tại sao là anh mà không phải là hắn?”

“Em cũng không nhớ rõ lắm, có thể là do anh mời em ăn thịt bò, mang em về nhà bảo em đi ngủ. Lại mời em đi ăn sáng. Đã rất lâu rồi, em không có loại cảm giác đó. Cảm giác của người có gia đình, có người yêu.”

“Một chén thịt bò, một lần ăn sáng liền đem em thu mua a.” Tôi nhớ tới bộ dạng ngẩn người của Tại Trung khi thấy tôi mua về vài món đồ ăn sáng. Cầm bánh quẩy nhét vào trong miệng, bộ dạng có chút run run.

“Em muốn một gia đình, đã muốn từ rất lâu. Lâu đến nỗi em đã quên mất hình dáng của một gia đình.”

“Một gia đình a…” Vượt qua đèn đỏ, tôi dừng xe lại, quay đầu đối diện với đôi mắt mờ mịt ngập tràn hơi nước của Tại Trung, “Vậy phải gặp đúng người…”

Tôi xác định, tôi đã gặp đúng người.

______________

Còn cái vĩ thanh (tức kết thúc) nữa là end =]]]]]] Mai ta post cho nó thú =]]]]]]]]]]

8 thoughts on “[Đúng Người] Chương 9

  1. Lúc đầu vì cái câu “thụ hút thuốc phiện” mà mãi không dám đọc truyện này, thật may lại là HE a, Tại Trung thật may cuối cùng có thể gạp được Duẫn Hạo, đúng người như vậy. Thật hạnh phúc!
    Thanks nàng đã edit nha, ôm…

    • ^_______^ Đầu tiên ta là vì cái chữ MB mà edit á =]]]]]]]] (Tại tưởng có ngược + H, ai ngờ… =]]]]]]])

      Lúc ta đọc đoạn kết thấy HE là ứ có quan tâm đến từ ‘thụ hút thuốc phiện’ luôn rầu =]] Cứ HE là chả xao hết á =]]]]]]]]

      Cảm ơn nàng nhiều nha xD~

  2. Ta lúc đầu cũng giống bạn Hanarumi ở trên, thấy chữ “thụ hút thuốc phiện” và “ngược” là đấu tranh ghế ghớm mới dám mò vô đọc, ai ngờ pink quá trùi luôn.

    Ta thik cái cách bạn Hạo chăm sóc và suy nghĩ cho bé Tại! Dù muốn làm mọi thứ để che chở cho vk, nhưng lại sợ chạm đến lòng tự tôn của bé Tại mà đều kiềm lại. Bạn Hạo trong fic này không hề gia trưởng, rất khác với cá fic trước đây ta từng đọc. Tìm được “đúng người” yêu thương mình như thế thì bé Tại thật đúng là quá may mắn rồi ( ngược lại, có được người vk xinh đẹp, đáng yêu, đảm đang như thế thì cũng là phúc 3 đời của bạn Hạo ah ).

    P/S: Ta vẫn muốn ôm Tại Tại về nhà nga :(((

    • Hay ta bỏ sau từ ngược là từ “(ít)” cho mọi người an tâm nhỉ =]]]]]]]]]] Đâu phải ngược luyến tàn tâm đâu =]]]]]]]

      Hãy cứ yên tâm, khi nào ta ghi ngược luyến tàn tâm thì đó là ngược với mọi người (Đối với ta thì bt =]]]] Đọc nhiều quá chai mất rồi =]]]]]]] No feeling luôn =]]]]]]) Còn nếu ta chỉ ghi ngược thì hãy đảm bảo là ngược có chút xíu =]]]]]] Nên đừng lo nga~~~~~~~~

      Ta thích Hạo trong này xD~ Yêu yêu yêu~~

      P/S: Ôm đi, ta cướp Hạo về cho hai đứa nó tìm nhau chơi =]]]]]]]]]]]]

  3. Câu cuối tác giả đã nhắc đến tên của fic :))))
    Đủ hiểu rồi :)) kekeke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s