[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 4


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Hoa Sát

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Nửa tháng sau, chúng ta một nhóm ba người đi tới Ngũ Thai sơn, chỉ thấy U Hòa công chúa chạy như bay đến trước mặt. “Tuấn Tú ca ca, ngươi đã đến rồi a, người ta rất nhớ ngươi đó.” Nói xong liền ôm cứng. Tiểu tổ tông của ta a, ngài cũng đừng làm ta sợ a, ngài không nhìn thấy khuôn mặt của hai người đại suất ca1 bên cạnh ta đều xanh lét rồi sao? Ta hấp tấp hướng công chúa nháy mắt ra hiệu, thế nhưng công chúa hoàn toàn không đếm xỉa tới, còn đỏ mặt nói: “Ai nha, đáng ghét, ngươi đừng phóng điện nữa a!” Ta vừa nghe xong, trong đầu lập tức nghĩ đến việc muốn chết. “Ồ, biểu ca, Tại Trung ca ca, các ngươi tới rồi à.” Nhìn hai người kia, chỉ thấy sắc mặt cả hai một xanh một thối, “Chúng ta vào trong đi.” Công chúa nắm lấy tay ta kéo về phía trước, hoàn toàn không để ý đến thiếu gia cùng bệ hạ ở bên cạnh cứng đờ như sắp biến thành tảng đá. Ai, ta nhất định sẽ không còn sống mà ra khỏi Ngũ Thai sơn a.

Sau khi nghe xong chỉ thị của tiểu ma nữ, ta kéo thân thể uể oải bước ra rừng cây, hướng về phía phòng ngủ ấm áp của mình. Không ngờ trên đường lại đụng phải bệ hạ, vốn định lén trốn đi, vậy mà…

“Tuấn Tú, khuya như thế mà vẫn chưa ngủ à!”

“Đúng a, ngủ không được, nên ra ngoài đi dạo một chút.”

“Nga, đi đâu vậy a?”

“Không đi đâu hết, tùy tiện đi thôi.” Ta giả vờ bình tĩnh đáp lại.

“Nga, Tuấn Tú, ngươi có biết vương triều này có rất nhiều hình pháp vô cùng tàn khốc mà toàn bộ đều là dùng để đối phó với những hạng tội nào không?”

“Ách, không… không biết.” Có loại dự cảm rất bất hảo.

“Là khi quân chi tội a, Tuấn Tú, ngươi muốn dùng loại hình pháp nào thế?”

“Không nên a, bệ hạ, Tuấn Tú cũng không lừa gạt ngài a.”

“Nói, vừa nãy mới đi đâu?” Bệ hạ lạnh lùng nói.

“Cùng công chúa ở trong rừng cây (bàn bạc về đại sự cả đời của ngươi và thiếu gia).”

“Hảo a, ngươi, ban ngày ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình, hiện tại lại chạy vào trong rừng cây, ngươi được lắm.” Không đợi ta nói hết nửa câu sau, bệ hạ giận dữ cắt ngang lời ta nói, bắt đầu đối ta thảo phạt.

“Bệ hạ, ngươi nghe ta nói đã,…”

“Ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi thực sự là ngày càng lớn mật, dám cùng công chúa gặp mặt riêng tư.”

“Bệ hạ…”

“Ta bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy hả…” Sau đó, ta liền đứng ở chỗ này thành thật nghe giáo huấn của bệ hạ đại nhân.

Cuối cùng bài ca giáo huấn cũng kết thúc, ta lập tức chạy về gian phòng, đem cửa đóng lại, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ, không biết còn có thách thức lớn hơn đang chờ ta.

“Tuấn Tú, ngươi đã trở về rồi a, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi vừa đi đâu vậy?” Người lên tiếng chính là thiếu gia nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa tiện2 của ta.

“Đi, đi tản bộ a. Thiếu gia ngươi thế nào còn không quay về phòng đi ngủ a?”

“Tuấn Tú cũng không nguyện cùng Tại Trung trò chuyện sao?” Thiếu gia vẻ mặt ủy khuất nhìn ta nói. Ai, ta từ nhỏ đã không thể nhìn thiếu gia ủy khuất, nhìn hắn ủy khuất so với chính ta ủy khuất còn khó chịu hơn. (Lời tác giả: thực sự là một hảo hài tử trung thành a. Tuấn Tú: tất nhiên rồi.)

“Không phải đâu thiếu gia, sao lại thế được, Tuấn Tú yêu thiếu gia nhất mà.”

“Có đúng không? Vậy Tuấn Tú vừa đi đâu vậy?”

“Cùng công chúa ở trong rừng cây…”

“Cái gì, ngươi vừa nói cái gì?!” Thiếu gia chưa đợi ta nói hết đã nhảy dựng lên, ta thực sự muốn tát một cái vào mồm mình a, tại sao lại nói ra cơ chứ, tại sao mới bị thiếu gia lừa một cái thôi mà đã nói ra hết rồi a.

“Thiếu gia, ngươi hãy nghe ta nói a, kỳ thực…”

Thiếu gia hoàn toàn không thèm nghe lời giải thích của ta, trực tiếp đi về phía cánh cửa. ‘Rầm’ một cái, thiếu gia đập đầu vào, ta lập tức trợn tròn con mắt.

“Thiếu gia a, Tuấn Tú cùng công chúa thực sự không có gì hết, ngươi phải tin tưởng Tuấn Tú a, ngươi đừng chết a, ngươi nếu như chết rồi thì Tuấn Tú phải làm sao bây giờ a, Tuấn Tú vô phụ vô mẫu, chỉ có thiếu gia ngài thôi a, người ta bảo rằng đất nước không thể một ngày không vua, Tuấn Tú không thể một ngày không thiếu gia a. Thiếu gia a, ngươi đừng đi a, ngươi đừng ném Tuấn Tú, lão gia, phu nhân, Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Tiểu Bạch đi a…”

“Tuấn Tú, ngươi đừng nói nữa, ngươi không thấy ta chỉ va vào cánh cửa thôi sao?” Thiếu gia đầu nổi gân xanh nói. (Lời tác giả: ai, Tại Tại a, ngươi ngay cả cánh cửa cũng có thể va vào, ngươi còn có cái gì không thể a, thực sự là Tiểu Bạch Tại a. Tại: ngươi câm miệng lại cho ta. [vừa xoa đầu vừa nói]) Nói xong thiếu gia liền đi ra khỏi gian phòng, quay về phòng ngủ của chính mình. Lúc này ta đã tâm lực giao tụy3.

Ta thật tình cầu khẩn thái dương4 đừng mọc lên, thế nhưng lão thiên gia5 lại vứt ta đi một lần nữa. Bình minh đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu, gian khổ của ta lại tiếp tục được mang lên trình diễn.

“Ngươi cười cái gì a.”

“Tại sao ta không thể cười a.”

“Có cái gì buồn cười chứ, chưa nhìn thấy người ta mặc áo bông hả?”

“Nhìn thấy rồi, bất quá chưa nhìn thấy ai mặc như vậy a, ha ha ha ha…”

“Họ Trịnh kia, ngươi muốn chết hả?!” Nói xong, thiếu gia liền đánh tới một quyền, bệ hạ giơ tay ngăn cản, dùng chân đá lên, thiếu gia suýt nữa trúng chiêu. Vừa mới nhìn hai người đánh qua đánh lại một lúc, ta đã bị đánh trúng, lật đổ toàn bộ một bàn thức ăn đầy ngon miệng.Ai, xem ra khuôn mặt nhỏ tròn này của ta lại muốn gầy đi rồi.

Các vị khán quan nhất định đối với nguyên nhân sự kiện của trận ẩu đả này cảm thấy rất hứng thú nhỉ. Vậy thỉnh nghe Tuấn Tú ta chậm rãi nói. Do bọn ta sống trên núi – nơi nhiệt độ không khí tương đối thấp, hơn nữa thiếu gia khả ái nhà ta thập phần sợ lạnh, vì vậy y trên mặc áo bông, dưới mặc quần bông, chân mang hài bông, đầu đội nón bông, trên tay còn có găng tay làm bằng bông. Đem chính mình từ trên xuống dưới bọc đến kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, vì vậy vừa bước vào đại sảnh liền bị bệ hạ cười cho một trận. Cứ như thế, buổi cơm sáng trong hoàn cảnh như vậy cũng trôi qua.

___________

(1) Suất ca: Đẹp trai.

(2) Nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa tiện: Người gặp người yêu, hoa gặp hoa ao ước.

(3) Tâm lực giao tụy: Tâm tư và sức lực đã quá mệt mỏi.

(4) Thái dương: Mặt trời.

(5) Lão thiên gia: Ông trời.

.

.

.

Ta post chăm chỉ như vậy mà chả thấy ai comt =3=

Ta ngâm dấm luôn bây giờ >”<

8 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 4

  1. ta lại comt lại comt a~~
    tại trung~~~ hảo đáng yêu đi~~
    đọc tới giờ chỉ còn mỗi bệ hạ là ta chưa ấn tượng gì :3
    hảo mong chờ nga :3
    p/s : đọc liền một mạch thi vị hẳn nàng ạ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s