[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 5


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Hoa Sát

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Sau điểm tâm, chúng ta đi đến bờ hồ theo lời đề nghị của công chúa, tiếc là mặt hồ đã đông thành một lớp băng thật dày, cũng chẳng có gì để xem cả. Thế nhưng U Hòa công chúa của chúng ta là loại người gì chứ, như thế nào nàng lại không biết đến điều này. Tiểu công chúa sau khi nhìn nhìn mặt hồ được một lúc lâu.Tiểu công chúa nhìn sau khi nhìn mặt hồ được một lúc lâu, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ gian xảo, đối thiếu gia và bệ hạ nói rằng: “Biểu ca, Tại Trung ca ca, chúng ta đi trượt băng đi.” (*mồ hôi chảy ròng ròng* Cho phép ta không thực tế một chút nhé) “Trượt băng?” Trong đầu Duẫn Hạo đầy dấu chấm hỏi. “A, biểu ca không biết sao?” Nhảm nhí, ngươi không phải biết rồi nên mới quyết định để bọn họ đi trượt băng sao? Nữ nhân này thật đúng là dối trá quá đi. “Vậy làm sao bây giờ a, thế này đi, Tại Trung ca ca dạy biểu ca nhé.” “Không được.” Thiếu gia cùng bệ hại đồng thanh nói, nói xong liền trừng nhau một cái, rồi quay đầu sang một bên. U Hòa mắt thấy quỷ kế của nàng vô pháp thực hiện được, vì vậy liền sử dụng đòn sát thủ —— khóc. Chỉ thấy tiểu ma nữ khóc như lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu nói: “Người ta muốn các ngươi hòa thuận chung sống, tương thân tương ái1 thôi, nhưng mà các ngươi cũng không hiểu tình cảm của người ta.” Ta nghe xong liền nổi hết cả da gà, nếu như ta không biết khuôn mặt thật của nữ nhân này, nhất định sẽ bị lời nói chan chứa tình cảm huynh muội đầy vĩ đại của nàng làm cho cảm động, thế nhưng, đáng tiếc là dường như chỉ có một mình ta biết khuôn mặt thật của nàng. Bởi vì thiếu gia đơn thuần của ta cùng bệ hạ hiền lành lương thiện đã thành công mắc câu, bị nàng nói như vậy đều cảm thấy vô cùng áy náy, thế là thiếu gia của ta liền vinh dự tiếp nhận nhiệm vụ chỉ dạy bệ hạ.

Cách đó không xa, trên mặt băng có hai thân ảnh một cao một lùn đỡ lấy nhau mà chậm rãi đi tới, bầu không khí tốt đẹp đến mức không có tiếng nói nào.

“Tuấn Tú, ngươi xem, bầu không khí thật hảo nga.”

“Công chúa, ngươi nhìn lại đi, thiếu gia và bệ hạ sẽ không chung sống hòa bình đâu.”

“Rầm” một tiếng, ta chỉ cảm thấy có vô số chú chim nhỏ từ trước mặt ta bay qua, sao đầy trời trước mặt ta lung linh lấp lánh.

“Đừng có mà dông dài với ta, ngươi dám mở cái miệng quạ một lần nữa xem.”

“Tiểu nhân minh bạch.” Công chúa trước mặt cường hãn như vậy, ta còn có thể nói cái gì cơ chứ? Đang lúc ta thương tâm, một trận cãi vã truyền vào trong tai ta:

“Trịnh Duẫn Hạo, sao ngươi ngu dữ vậy.”

“Ta không có ngu, là do ngươi dạy không tốt thì có.”

“Ta dạy không tốt á? Ngươi xem, Tuấn Tú trượt tốt chưa kìa, hắn chính là do ta chỉ dạy đó.”

“Tuấn Tú kia cũng thật đáng khen a, ngươi thật đúng là biết cách dạy thật, dạy một tình địch cơ đấy.” (Ồ, hình như đang nói đến ta thì phải)

“Tình địch cái gì a, họ Trinh kia, ngươi nói rõ ràng xem nào.”

“Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết dạo gần đây Tuấn Tú và U Hòa rất thân mật với nhau đấy nhé.”

“Đó là ta chỉ dạy có phương pháp, Tuấn Tú nhà chúng ta mị lực hơn người, U Hòa nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn, ngươi quản được à? Bản thân không có trình độ mà còn nói người khác.”

“Ta không có bản lĩnh, Kim Tại Trung, ngươi ngay cả một thư đồng cũng không bằng, không có tư cách nói ta.”

Bệ hạ hoàn toàn mất lý trí, dựa vào ưu thế của thân người cao ráo, thoáng cái liền đẩy ngã thiếu gia, thiếu gia đáng thương mặc quần áo thật sự là rất nhiều, cả người giống như thùng nước lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngừng lại để đứng lên được, bệ hạ không kiêng nể gì mà liên tục cười hô hố, khuôn mặt mỹ lệ của thiếu gia dần dần vặn vẹo, hảo đáng sợ a. Cái gọi là vui quá hóa buồn, có thể nói bệ hạ chính là người như vậy a. Lúc bệ hạ đang cười như điên, y tựa hồ đã quên bản thân không biết trượt băng, không có sự hướng dẫn của thiếu gia, kết cục của bệ hạ chỉ có một —— té ngã.

“Á ha ha ha, Trịnh Duẫn Hạo, đáng đời ngươi nhé, xem ngươi có bò dậy nổi hay không.” Thiếu gia nằm trên mặt băng, cười ngoác cả miệng, ngón tay chỉ vào bệ hạ. Sắc mặt bệ hạ từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển xanh, từ xanh chuyển đen, quả thực là đủ loại màu sắc. Bệ hạ cùng thiếu gia cứ như vậy mà nằm trên mặt băng, ngươi một quyền ta một cước, không hề quan tâm đến hình tượng mà đánh nhau bôm bốp…

“Công chúa, kế hoạch của ngươi là giúp bọn họ từ cãi nhau thăng cấp lên đánh nhau sao?” Ta bất đắc dĩ hỏi công chúa đang đứng đực ra ở bên cạnh, công chúa điện hạ, ngươi hãy thương cảm thương cảm cho Tuấn Tú mà buông tha đi.

Cứ như vậy, cuộc cãi vã của thiếu gia cùng bệ hạ không hề có hồi kết, U Hòa công chúa hiếm có trầm mặc, hành trình đến Ngũ Thai sơn tuyên bố kết thúc.

“Ta sẽ không buông tha đâu.”

“Công chúa, đã chào cảm ơn rồi, đừng kích động nữa.”

___________________

(1) Tương thân tương ái: Yêu thương lẫn nhau.

.

.

.

Hôm nay post hơi bị trễ TT^TT Cho ta xin lỗi nga xD~

6 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 5

  1. Ôi buồn cười quá đi mất. Ss đang băn khoăn ko biết sự kiện kinh khủng như thế nào mà có thể tạo nên couple Yunjae cơ chứ. Kẻ thù ko đội trời chung, lại còn cùng yêu một cô gái nữa chứ. Hảo mong chờ cháp mới à =]]]]]]]]

  2. Truyện này fun vô đối. Không hiểu sao 2 người này có thể yêu nhau được nhỉ?

  3. ha hả
    bệ hạ người ko có khí chất hoàng gia gì cả Ọ^Ọ…. làm dân nữ thất vọng quá đi *ngúng nguẩy*
    nàng edit hay mà…. chắc tại hồi xưa rds lười comt :))))….. giống ta khi xưa ế
    ta comt ta comt a~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s