[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 7


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Duẫn Hạo và Tại Trung ôm nhau, ngơ ngác nhìn đối phương, hắn thực sự rất anh tuấn, hắn thực sự rất xinh đẹp a, một trận tiếng la kinh khủng (biết là gì không, còn không phải là Tuấn Tú cùng U Hòa sao?) làm bừng tỉnh hai bên, Tại Trung lập tức đẩy Duẫn Hạo ra, Duẫn Hạo bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, bầu không khí xấu hổ giữa hai người tràn lan, trầm mặc, trầm mặc, “Phải làm sao đây?” Duẫn Hạo là người đầu tiên phá tan sự trầm mặc, “Không thể lưu lại chỗ này, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đã.” Bất ngờ là Tại Trung không có phản bác, theo Duẫn Hạo đi vào sâu trong rừng cây.

Khu rừng này có điểm quỷ dị không nói nên lời, dù đi thế nào thì cuối cùng đều trở lại chỗ cũ, nói đơn giản một chút chính là bọn họ đã lạc đường. Tại Trung trong lòng thập phần sợ hãi, người được nâng niu từ bé như hắn đã sớm mệt đến không còn sức lực, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Duẫn Hạo, lời oán trách lại thực sự không thể nói ra. Duẫn Hạo sao lại không biết Tại Trung đã mệt muốn chết, bản thân không thể không muốn nghỉ ngơi. Chỉ là đêm mau tối, đến lúc đó chỉ sợ càng đi càng không thể ra ngoài, hai người không ngừng bước đi, lại không ngừng quay về chỗ cũ. “Ngũ hành bái quái trận sao?” Duẫn Hạo lẩm bẩm tự nói, xoay người đối Tại Trung đã sớm hư thoát1 mà nói: “Xem ra ngày hôm nay không thể ra được rồi, chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Duẫn Hạo tìm rất nhiều cành cây rải trên mặt đất, đối Tại Trung nói: “Ngươi ngủ đi.” Tại Trung trong lòng cảm thấy ấm áp, nằm ở phía trên rồi liền chìm vào giấc ngủ.

Tại Trung lẳng lặng ngủ bên cạnh đống lửa, hàng lông mi vừa cong vừa dài lúc này đã có một tầng bóng mờ, làn da trắng nõn hiện tại đã có chút bẩn, trên mu bàn tay còn có một vài vết xước, nhưng những điều này đều không đủ để ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hắn khi ngủ đã không còn sự kiêu ngạo như ngày thường, im lặng giống như tiên tử dưới ánh trăng, hảo mỹ. Duẫn Hạo nhìn đến ngây dại, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi không cùng hắn hảo hảo nói chuyện, không biết từ lúc nào mà giữa hai người chỉ còn lại sự cãi vã không kết thúc, hiện tại có thể chung sống yên ổn như vậy lại giống như một giấc mơ. Duẫn Hạo tựa như ma quỷ mà xoa lên khuôn mặt mỹ lệ của Tại Trung, ngủ thật hảo a Tại Trung, địch nhân trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể ngủ không bố trí phòng vệ như vậy.

Đêm tháng chạp thập phần lãnh lẽo, mặc dù Tại Trung mặc áo lông, nhưng tư vị ngủ trên cành cây cũng không dễ dịu. Thân thể Tại Trung không khỏi run rẩy, giật mình tỉnh dậy ngẩn ngơ nhìn Duẫn Hạo bên cạnh, Duẫn Hạo nhanh chóng thu tay lại, khuôn mặt ửng đỏ, chết tiệt, ta đang làm cái gì vậy, cư nhiên nhìn hắn đến ngây người, cư nhiên cho rằng hắn đẹp. Thế nhưng da hắn sờ rất đã a, “Bốp!” Duẫn Hạo quăng cho mình một cái tát. Dừng lại, dừng lại, không thể nghĩ về hắn nữa, hắn là nam, là tình địch của ngươi a. Trong lúc Duẫn Hạo không ngừng đấu tranh tư tưởng, Tại Trung run rẩy càng thêm lợi hại, thì thào tự nói: “Hảo lãnh… Hão lãnh… Tuấn Tú, ta muốn chăn…” Duẫn Hạo nghe xong đầu đầy hắc tuyến, thật là không có khí phách a, Tại Trung vô thức sờ loạn xung quanh, nắm được một góc áo lông của Duẫn Hạo, dùng sức kéo lấy, đem Duẫn Hạo đang không chú ý mà kéo ngã xuống đất, Tại Trung không ngừng kéo y phục của Duẫn Hạo, trong miệng lộn xộn niệm: “Chăn, chăn, ta cần chăn.” Thân thể Tại Trung không ngừng dịch về phía Duẫn Hạo, cuối cùng giống như con bạch tuộc mà dùng chân vững vàng ôm lấy thắt lưng của Duẫn Hạo (Người nào không chính trực sẽ nhận ra tư thế này thập phần ái muội), tay liều mạng nắm lấy y phục của Duẫn Hạo, dùng khuôn mặt đầy hạnh phúc cọ cọ vào ‘cái chăn’ ấm áp, lần thứ hai tiến vào mộng đẹp, chỉ để lại Duẫn Hạo với thân thể cứng đơ, gân xanh nổi đầy, thì ra, người này cho rằng bản thân đang ở trên giường a. Duẫn Hạo không hề nghĩ ngợi muốn đoạt lại y phục, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngủ say đầy khả ái và thỏa mãn của Tại Trung, tay liền cứng ngắc dừng ở không trung, ngơ ngác nhìn một hồi lâu, cuối cùng đem tay rút về, quên đi… Vài tiếng sau, hai người đã ôm nhau mà ngủ.

Ngày thứ hai, Tại Trung vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt to lớn đang dán trước mặt hắn, nhất thời thất thần, ai vậy a. Khuôn mặt rất quen thuộc a. “Đinh!” một cái, quầng sáng trong đầu chợt lóe lên, ba chữ ‘Trịnh Duẫn Hạo’ xuất hiện trong đầu, Tại Trung tư thế nhanh như chớp rút tay chân đang quấn lên người Duẫn Hạo về, kéo y phục vướng mắc của hai người ra, tự mình ngồi ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh một tiếng vì sợ sẽ đánh thức thiên hạ đang ngủ say kia. Về phần tại sao lại sợ, bản thân cũng nói không rõ ràng. Chỉnh sửa hảo y phục, Tại Trung ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Duẫn Hạo, khuôn mặt im lặng ngủ say thiếu đi sự tùy tiện ngày thường, nhiều phần bình thản. Kỳ thực y thực sự rất đẹp mắt, khuôn mặt thon gầy, cái cằm nhòn nhọn, đôi môi vểnh ra, cái mũi cao thẳng, còn có hàng lông mày hơi nhíu lại. Tại sao phải nhíu nhỉ, làm hoàng đế rất khổ cực sao? Tại Trung không khỏi vươn tay nghĩ muốn xoa lên hàng lông mày đang nhíu chặt kia. Lúc bàn tay thon nhỏ muốn đụng tới, trong nháy mắt, Duẫn Hạo cử động, Tại Trung lập tức rút tay về, la to, “Trịnh Duẫn Hạo, tỉnh dậy.” Dường như muốn dùng thanh âm to lớn để che giấu nhịp tim đang tăng tốc của bản thân, sao mình lại muốn chạm vào hắn chứ, Tại Trung càng nghĩ càng không thể lý giải, càng nghĩ càng xấu hổ. Duẫn Hạo lười biếng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt đỏ bừng giống hệt như quả cà chua. “Kim Tại Trung, ngươi đỏ mặt làm gì a.” “Đỏ cái đầu ngươi a, mau đi thôi.” Thế là Kim thiếu gia, bước đi không thèm quay đầu lại, bỏ lại Tiểu Hạo hoàng đế ở chỗ đó mà nghĩ ngợi: sao buổi tối im lặng như thế, mà đến sáng sớm lại giống hệt như một con mèo hoang nhỏ a. Bất đắc dĩ đứng dậy rồi bước theo.

Vài canh giờ sau:

“Ngũ hành bát quái trận chết tiệt!” Tại Trung vừa căm giận nói, vừa không ngừng đánh đá bụi cây ven đường.

“Ngươi câm mồm lại đi, còn không mau lên, trời lại muốn tối rồi kìa.”

“Do ngươi nói đó, ta sẽ không đi đâu a.” Tại Trung nói xong liền sải một bước thật to, không cẩn thận mà… “Ai da!” —— trật chân rồi.

“Lại làm sao vậy.” Duẫn Hạo cực không tình nguyện mà dừng cước bộ, quay đầu lại. Tại Trung cũng không để ý đến y, tự mình xoa xoa chân, chậm rãi di chuyển về phía trước từng bước một.

“Sao ngươi cứ phiền phức như vậy a, trật chân rồi? Ngươi thật ngu ngốc a.” Duẫn Hạo liên tục lải nhải. Tại Trung lúc này chỉ chú ý đến cơn đau nên căn bản không rảnh mà cùng Duẫn Hạo tranh cãi, trong lòng bất bình nghĩ: cái con chuột chết này, ta đã đau muốn chết, ngươi còn nói như vậy, một chút quan tâm cũng không có. Càng nghĩ càng không cam lòng, chân lại đau muốn chết, đôi mắt tựa như quả nho đen dần ngập tràn nước mắt. Duẫn Hạo nhìn bộ dạng bĩu môi đầy ủy khuất của Tại Trung, nhất thời lời gì cũng không thể nói ra, chỉ muốn đi tới, đem nước mắt của hắn lau khô rồi hảo hảo dỗ dành. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo là ai a, cách nghĩ vĩnh viễn không giống với cách làm, đặc biệt khi gặp mặt Kim Tại Trung.

“Này, chưa chết à, không phải bị trật chân sao?” Duẫn Hạo tỏ vẻ bình tĩnh nói. Tại Trung vừa định mở miệng phản bác, liền phát hiện chính mình đã ở trên lưng Duẫn Hạo.

“Này, ngươi làm gì vậy a.”

“Cõng ngươi a, ta cũng không muốn đến lúc trời tối cũng chưa ra được.”

“Ngươi thả ta xuống đi a.”

“Không thả, ngươi đừng cử động.”

Tại Trung động tới động lui, không cho Duẫn Hạo cõng, nhưng Duẫn Hạo chính là phớt lờ Tại Trung, tiếp tục vững vàng cõng hắn đi, Tại Trung không lay chuyển được y, cũng liền an tĩnh lại.

Đầu Tại Trung gối lên vai Duẫn Hạo, lẳng lặng hưởng thụ sự an nhàn hiếm có. Kỳ thực mùi hương trên người Duẫn Hạo rất dễ chịu, mặc dù có mùi mồ hôi, nhưng vẫn rất dễ chịu. Kỳ thực tấm lưng của Duẫn Hạo rất ấm áp, rắn chắc, khiến người ta có cảm giác an toàn. Kỳ thực Duẫn Hạo rất quan tâm, giống như lúc này. Kỳ thực Duẫn Hạo cũng không đáng ghét, còn rất đáng yêu. Khi đó là lúc nào nhỉ, lúc còn rất nhỏ thì phải, lúc vẫn chưa có U Hòa, “Tiểu Tại, ngươi phải làm tân nương của ta nga.” Nhớ khi đó ta đã khóc, không biết là vui vẻ hay sợ hãi. Tại Trung trong lúc miên mãn suy nghĩ đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay lại thấy hắn khóc, rất nhiều năm không khóc, còn tưởng rằng hắn đã sớm trưởng thành, không nghĩ rằng bộ dạng khóc lại giống như hồi còn nhỏ, cũng khiến lòng ta đau nhức như lúc đó. Lúc nhỏ từng hỏi hắn có muốn làm tân nương của ta hay không, kết quả lại đem hắn hù dọa đến phát khóc, thật đúng là buồn cười a. Ngươi đã không muốn làm tân nương của ta, tân nương của ta là ai cũng không còn quan trọng. Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn Tại Trung đang ngủ say, Tại Trung an tĩnh, bình thản. Không khỏi cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm tràn ra, là cái gì nhỉ, Duẫn Hạo không muốn truy cứu, y sợ kết cục lại giống như hồi còn nhỏ, lại khiến y thất vọng. Dây dưa như thế, tranh đấu cũng không sai a, bởi vì ngươi có thể luôn ở bên cạnh ta.

Ngoài bìa rừng:

Trong căn lều màu vàng sáng bóng, U Hòa công chúa đang hưởng thụ trà hương cùng bánh ngọt, rất thoải mái. Lại nhìn ta nôn nóng đến mức giống như kiến bò vòng vòng trên chảo nóng, chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Một bên là thiếu gia đối ta như thân huynh đệ, một bên là tiểu ma nữ giở mọi mánh khóe, chuyên chế bạo ngược. Cuộc sống của ta tại sao lại thê thảm như vậy. Không được, vì thiếu gia, ta nhất định phải hướng tiểu ma nữ đưa ra kháng nghị.

“Khụ, khụ, công chúa nghe ta nói, bệ hạ cùng thiếu gia đã khốn khổ ở trong rừng cây được hai ngày rồi, ngươi cũng nên hài lòng đi! Rất nhiều đại thần cũng đã cảm thấy vô cùng phiền muộn rồi, ta cũng chống đỡ không nổi nữa. Ở trong rừng cây, vừa không có cái ăn vừa không có nước uống vừa không có hạ nhận, sao bọn họ có thể xử lí sinh hoạt của mình được? Chuyện kể rằng đất nước không thể một ngày không vua, Tuấn Tú không thể một ngày không thiếu gia a, thiếu gia đáng thương của ta, từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng chịu khổ. Ban ngày có một đám người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm, đọc sách chơi đùa, buổi tối có người giúp hắn làm ấm chăn. Ở trong rừng cây lại không có giường chiếu, chăn mền, ngươi bảo thiếu gia làm sao có thể ngủ a. Thiếu gia nhất định sẽ sinh bệnh. Thiếu gia sinh bệnh thì chính là do Tuấn Tú không chiếu cố hảo, ngươi bảo Tiểu Tú Tú ta làm sao để không khiến lão gia phu nhân thất vọng, làm sao để không khiến cha ta nương ta thất vọng, làm sao để không khiến liệt tổ liệt tông của Kim gia thất vọng, làm sao để không khiến Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Tiểu Bạch thất vọng a, làm sao để không khiến bạn học, muội muội, cháu trai, biểu tỷ phu, cô mụ, biểu tỷ và thiếu gia mà ta thầm mến thất vọng a. Công chúa a, Tiếu Tú Tú ta thật sự là không thể không có thiếu gia a, ngươi mau cứu thiếu gia ra đi! Hơn nữa…”

“Rầm” một tiếng, ta đã nằm chổng vó trên mặt đất, U Hòa ở bên cạnh mắt bốc hỏa nói: “Lão nương không phát hỏa, ngươi xem ta như bị bệnh mèo a, đừng dài dòng nữa, lão nương ta trong lòng hiểu rõ.”

Vật đổi sao dời lại qua thêm mấy canh giờ, đêm tối đã phủ xuống, thiếu gia và bệ hạ tựa hồ vẫn đang đọ sức với ngũ hành bát quái, dường như vẫn không có chút tiến triển gì. Mà lúc này, công chúa mang ta cùng với tấm bản đồ hướng rừng cây đi tới.

“Chúng ta đi như vậy, lại đi như vậy, lại từ bên này đi, lại rẽ qua một chỗ ngoặt… hẳn là có thể tìm thấy biểu ca và Tại Trung, bọn họ hiện tại đang làm gì vậy nhỉ? Hảo mong chờ a, ha ha, nhất định là ngả vào nhau với khuôn mặt đầy hạnh phúc, Tuấn Tú, lát nữa chúng ta đi tới, nhớ lộng chút thanh âm, tránh để bọn họ thân thân mật mật lại xấu hổ, bất quá, nhất định phải đến khi ta nhìn cho thật đã xong mới đi tới, hiểu chưa?” Theo một chủ tử như vậy, ta còn có thể nói cái gì đây. “Tiểu nhân minh bạch.” “Tuấn Tú, ngươi xem, là bọn hắn a.” Ta nhìn theo ngón tay của U Hòa, quả nhiên là thiếu gia và bệ hạ, hơn nữa, hơn nữa… bệ hạ cư nhiên cõng thiếu gia, thiếu gia còn đang ngủ trên lưng bệ hạ. Ta không dám tin mà nhìn, “Hảo ngọt ngào a, không uổng ta vất vả một hồi.” Nói xong còn cho ta một vẻ mặt ‘Ta nói không sai mà.’

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong khi U Hòa đang đắc ý, chỉ thấy bệ hạ đem thiếu gia ném xuống mặt đất, còn lớn tiếng nói một chút gì đó, “Tuấn Tú, chúng ta đến gần một chút.” “Ân.”

“Kim Tại Trung, ngươi nói rõ ràng cho ta, tại sao nói ta là hỗn đản, ta hảo tâm hảo ý cõng ngươi đi nhiều đường như vậy…”

“Trịnh…”

“Ngươi ngay cả ta ơn cũng không nói, cư nhiên mắng ta hỗn đản…”

“Trịnh…”

“Ngươi cứ chờ ở đây đi, ta sẽ không quản ngươi nữa đâu.”

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi mắng xong chưa a!” Thiếu gia nâng cao giọng mà nói, “Ngươi mắng ta làm gì a, hơn nữa, ta cũng không bảo ngươi cõng, là chính ngươi muốn cõng, ngươi muốn đi thì đi đi, ta mới không cần ngươi quản. Ta ghét nhất cá tính tự ý quyết định của ngươi. Ta từ nhỏ đã bị ngươi an bài, chơi trò chơi, ta vĩnh viễn làm tân nương của ngươi, ngươi không bao giờ hỏi ta nguyện ý hay không, ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét. Khi học bài, ngươi không bao giờ chuyển đáp án cho ta, thầy giáo ra đề khảo ta ngươi không bao giờ giúp ta. Ta không muốn làm thư đồng của hoàng tử, ngươi liền nói ta không có tiền đồ, ngươi có biết nguyên nhân ta không muốn không? Ngươi bao giờ cũng ấn suy nghĩ của ngươi vào công việc, ngươi không bao giờ nghĩ đến ta…”

Thiếu gia sau khi gào hết một buổi liền trầm mặc thật lâu, không ai lên tiếng nữa, bầu không khí xung quanh rõ ràng đã đông lại, ta không khỏi rùng mình một cái, kéo kéo công chúa còn đang ngẩn người, “Công chúa, bầu không khí rất bất thường, trước tiên vẫn trở về rồi hẵng nói.”

“Ân, cũng chỉ có như vậy.” Nói xong, U Hòa liền đi tới, kéo bệ hạ còn đang sững sờ đi, ta cũng đỡ thiếu gia còn đang tức giận ra khỏi rừng cây.

Ai, kế hoạch lần này của công chúa, xem ra lại thất bại rồi.

______________

(1) Hư thoát: hạ đường huyết do mất máu, mất nước.

.

.

.

Phù~ Chương này dài muốn chết~~ Ta vì thấy lượt views giảm trầm trọng nên mới lụi hụi nửa đêm làm đó =]] Lần này edit không sai một lỗi nào =]] Nên beta-reader cũng là ta luôn *vênh mặt đầy tự hào*

Bất quá, 3 chương Pháo Hữu cùng 6 chương Sát Thủ Mù kia vẫn chưa thể ra lò vì vẫn chẳng có ai beta cả :(

Không trách được a, hiện giờ mọi người đều bận rộn trong việc thi cử mà :D

8 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 7

  1. Chương này rất hay à. Hình như việc Tại Trung và Duẫn Hạo cãi nhau nhiều như vậy chẳng qua là cái cớ để dc ở bên nhau thì fải. Tranh giành U Hòa qua lại chẳng qua là ko muốn mất đối phương mà thôi. Đọc đoạn đầu ss cứ tưởng 2 bạn từ đây sẽ ngọt ngài cơ chứ, ai ngờ cuối cùng vẫn cãi nhau . Đến bg2 bạn mới ngọt ngài nữa đây?
    Chi đã vất vả rồi. Cháp này em edit rất mượt. Cố gắng lên nha <3

    • Em cũng nghĩ vậy đó ss O_O Hình như chương này tác giả lên tay nghề rồi ;))

      Hai bạn này sẽ ngọt ngào nhanh thôi 8-> Có 13 chương hà 8->

      Tks ss nhiều~~ ^o^~

  2. Chương này bắt đầu có tình cảm nhen nhóm rồi :), tình tiết trong chương này cũng có vẻ logic hơn. Thật sự lúc đầu không thích truyện này lắm, định bỏ ko đọc nưã vì mấy chương đầu thấy nó hơi chán, tình tiết thì lộn xộn, với cả nhiều đoạn đọc khó hiểu quá :).
    Thanks bạn đã ed nha, mà mình mún đọc Pháo Hưũ quá <3

    • Đúng a ^____^ Mình đầu tiên cũng muốn drop nhưng đến khúc này thì ý định đó cũng dần lung lay rồi :) Mấy chap sau không còn lung tung nữa. (Chắc đây là bộ đầu tiên của tác giả :D)

      Mình làm được 3 chương Pháo Hữu rồi đó, nhưng hổng ai beta a… Vả lại mình cũng còn lắm câu bí T____T (Pháo Hữu đồng tác giả với Đúng Người mà khó edit gấp bội lần TT^TT)

  3. Ai, thật là, ng ta k ném bài cho mình mà cũng khắc ghi trong lòng sao. Tại Tại thật dễ thương a. Ha ha
    p/s:Khổ cho Tiểu Tú nha tar quá :::))))

  4. cãi nhau gì cơ…. là cãi yêu cãi yêu a *hếch mũi*
    cư nhiên lại zt quá mức cần thiết *khóc*
    ôm ôm editor :’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s