[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 9


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Ta là người bị thần vứt bỏ, sau khi trải qua mười lăm ngày sinh hoạt đầy hạnh phúc, ta lại bước vào cuộc sống bi thảm, cũng hiểu rõ được mùi vị từ thiên đường bay xuống địa ngục.

A, hỏi ta tại sao ư? Ai, ngoại trừ tiểu ma nữ kia thì còn ai có khả năng này chứ.

U Hòa sau vài ngày thanh tu trong nữ tu viện, lại bí mật lẩn trốn bỏ về, Phác Hữu Thiên, ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy a, không phải bệ hã đã bảo ngươi xem chừng công chúa sao? Ngươi cư nhiên khiến nàng trốn về! Càng đáng ghét hơn là tiểu ma nữ cư nhiên còn chiếm lấy địa bàn của ta, nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cứ như vậy mà quang minh chính đại bước vào Kim gia của chúng ta, mà ta thì tức giận nhưng lại chẳng dám nói điều gì.

Ngày thứ hai, khi ta từ giữa cơn ác mộng không ngừng lặp lại trong giấc mơ mà tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt to lớn đang dán vào ta, đôi mắt giống như quả nho đen nhìn chằm chằm vào ta, ta nhất thời ba hồn bảy vía, là ác mộng, là ác mộng. Ta lập tức nhắm mắt lại, ‘Tiểu ma nữ còn đang ở nữ tu viện, tiểu ma nữ còn đang ở nữ tu viện.’

“Tuấn Tú ca ca.” Thanh âm ngọt ngào kéo ta trở về hiện thực, “Tuấn Tú ca ca, ngươi tỉnh rồi a. Người ta đặc biệt sáng sớm đến xem ngươi, còn mang theo điểm tâm sáng nữa đó.” Ta cực không tình nguyện mà mở mắt ra, nhận ra mình đã quay về hiện thực, ngồi dậy, tiếp tục cuộc sống bi thảm của mình.

“Công… Công chúa.” Khi ta nhìn thấy điểm tâm sáng trên bàn, ta đã không có cách nào để nói lời trọn vẹn.

“Công chúa, đây là điểm tâm sáng sao?” Thiên ta a, mấy thứ này cũng quá xa xỉ đó, tám đĩa lớn, tám đĩa nhỏ, mỗi dạng bánh ngọt, mỗi dạng cháo ngô.

“Đúng vậy, là người ta bảo Hữu Thiên đặc biệt đi đặt ở Cát Khánh lâu đó.”

“Vậy công chúa, là ai trả tiền a?”

“Cái này a, ta không rõ lắm, Hữu Thiên trả bằng tiền của ai ấy nhỉ?”

Đại Mễ chết tiệt không nói nữa, chỉ nhìn ta cười lạnh một cái, ta đã minh bạch tất cả. “Rầm!” Ta ngã xuống mặt đất, bổng lộc của ta mất hết cả rồi!!!

 

Ta cực kỳ đau lòng mà ăn hết điểm tâm sáng, chỉnh sửa hết mọi thứ, lúc đang chuẩn bị cùng thiếu gia vào cung, ta liền thấy được một khuôn mặt mà cả đời ta cũng không muốn gặp, tuy nói chúng ta sống chung dưới mái hiên, khó tránh khỏi chạm mặt, bất quá nhiều lần như vậy, không khỏi làm ta muốn mắng chửi lão thiên, bất quá lão thiên vĩnh viễn sẽ không giúp ta, điểm này ta rất minh bạch, vì vậy chỉ có thể tự giúp chính mình. Ta cúi đầu bước đi, quyết không ngẩng mặt lên.

“Tuấn Tú ca ca.”

Ta không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, gia tăng nhịp chân, hướng về gian phòng của thiếu gia mà chạy như bay vào. Đột nhiên ta bị một bàn tay to lớn bắt trở về, ơ, Phác Hữu Thiên, sao vẫn chưa quay về, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ… ngươi cũng muốn ăn uống không trả tiền ở Kim gia chúng ta, công chúa thì quên đi, nàng là người ta không thể chọc vào, nhưng ngươi thì không được, muốn ăn cũng phải trả tiền. Trong lúc ta đang suy nghĩ phải thu bao nhiêu tiền của Phác Hữu Thiên, liền nghe được một trận âm thanh đầy kinh khủng:

“Ngươi muốn chết hả, biết rõ ta không thể bị Tại Trung nhìn thấy, ngươi còn hướng nơi đó mà chạy tới, tự tìm cái chết a, có đúng hay không lão nương không giáo huấn vài ngày ngươi liền cảm thấy ngứa da hả…”

Tiểu ma nữ không ngừng mắng chửi, mà ta đã không còn tâm tư để nghe giáo huấn, lúc này ta đang dùng ánh mắt có thể giết chết người mà nhìn chằm chằm vào Phác Hữu Thiên, ta giết chết ngươi giết chết ngươi. Nhưng Phác Hữu Thiên lại cứ làm vẻ mặt không quan trọng, dường như không có vẻ sợ hãi, chẳng lẽ ánh mắt giết người đầy kỹ thuật của ta đã lạc hậu rồi sao?

“Tuấn Tú ca ca, ngươi cũng biết, ta bị biểu ca xử phạt đi tự kiểm điểm, ta rất không muốn đi. Vì vậy ta làm một hộp bánh ngọt, đây làm do chính tay ta làm, ngươi giúp ta đem vào cung, đưa cho biểu ca và Tại Trung ăn, ngươi không thể ăn vụng đâu đó. Như vậy biểu ca nhất định sẽ tha thứ cho ta, ta đây cũng không cần phải dựa vào nơi ở của ngươi nữa, được không?”

Ta không ngừng suy xét lời tiểu ma nữ nói, để đề phòng lại trúng phải quỷ kế của nàng.

“Tuấn Tú ca ca, đáp ứng ta đi.”

Ta vẫn còn đang trong tình trạng suy xét.

“Đáp ứng ta đi.”

Ta vẫn đang suy xét.

“Cầu ngươi, van cầu ngươi.”

Ta vẫn không ngừng suy xét.

“Này, Kim Tuấn Tú, ngươi dám không đáp ứng lão nương thử xem.”

Ta thoáng cái từ giữa suy nghĩ của bản thân mà tỉnh lại, không ngừng gật đầu.

“Được rồi, thế mới ngoan a.”

Ai, quên đi, một hộp bánh ngọt, sẽ không có gì hệ trọng cả.

 

Hoàng cung ngự thư phòng:

“Là U Hòa phái người đưa tới.” Bệ hạ bất động thanh sắc mà lên tiếng.

“Đúng vậy, sáng hôm nay vừa nhận được.” Ta không có khi quân a, là sáng sớm nhận được mà.

“U Hòa có nói gì thêm không?”

“Công chúa nói bảo thiếu gia và bệ hạ cùng nhau thưởng thức, hi vọng các ngươi sẽ làm lành.”

“Vậy thông báo thiếu gia nhà ngươi tiến cung đi.”

 

Hoàng cung ngự hoa viên:

Nhìn trên bàn đá, trên mặt bày một mâm bánh ngọt đầy tinh xảo. Hai người ngồi hai bên khinh thường lẫn nhau, ta kinh hoàng khiếp sợ đứng ở bên cạnh.

Bệ hạ và thiếu gia cứ trầm mặc như vậy. Ta rõ ràng cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu đông lại, giống như bão tố sắp đến gần.

“Bệ hạ, thiếu gia, các ngươi mau ăn đi! Đừng phụ một mảnh tâm ý của công chúa.”

Bệ hạ và thiếu gia nhìn ta, không nói điều gì. Rồi mỗi người cầm lấy một miếng bánh ngọt, ăn.

“Phù~” Ta thở một hơi dài, may là không tranh cãi.

.

.

.

Ngày đầu tiên – Thiên Diệp phủ:

Ta ngày nào cũng đi gọi thiếu gia dậy, nói đến chuyện tồi tệ này ta lại cảm thấy đau đầu. Thiếu gia khi nằm trên giường là tuyệt đối có kỹ năng, không những gọi thế nào cũng không dậy, mà còn có thể loạn đánh người, ta chính là đã tu luyện được nhiều năm, mới có thể đạt đến cảnh giới đánh thức thiếu gia mà không bị đánh trúng.

Đi tới trước cửa phòng thiếu gia, gõ gõ cửa (mặc dù biết điều này chả có tác dụng gì). “Thiếu gia, dậy đi.” Đồng thời đẩy cửa đi vào. “Hả?” Ta ra sức dụi mắt, ta không phải đang bị hoa mắt chứ, thiếu gia cư nhiên đã tự mình thức dậy, còn đang ngồi nhìn chăm chú trước gương.

“Thiếu gia.” Ta lên tiếng, nhưng thiếu gia không để ý đến ta. “Thiếu gia, sao hôm nay ngươi dậy sớm như vậy a?” Thiếu gia vẫn nhìn vào gương, không thèm để ý đến. Ai, biết thiếu gia ngươi lớn lên trông rất đẹp mắt, nhưng ngươi cũng không cần chăm chú đến mức như thế chứ!

“Tuấn Tú, giúp ta thay y phục, ta muốn vào cung.”

“Hả?” Ta cảm thấy đầu mình trống rỗng, không phải nên là như vậy sao: Tuấn Tú a, ta không muốn mặc đâu, ta không muốn vào cung. Sao hôm nay thiếu gia hăng hái dữ vậy!? “Thiếu gia, ngươi có muốn xem đại phu không, hôm nay ngươi rất không bình thường a.”

“Ít nói nhảm, mau thay y phục.”

Hức, hảo ác a, mau thay y phục cho thiếu gia thôi.

 

Ngày đầu tiên – Tẩm cung:

“Rầm!” một tiếng, thiếu gia không thèm đếm xỉa đến sự ngăn cản của thị vệ, một đường hướng vào hoàng cung, còn giơ chân đá văng cửa tẩm cung của bệ hạ. Một chân bước vào, đem ta và một đám thị vệ nhốt ở ngoài cửa.

‘Tại Trung’ nhanh chóng bước đến long sàng, một phát xốc chăn, nhanh chóng đem ‘Duẫn Hạo’ nắm lên: “Kim Tại Trung, ngươi tỉnh lại cho ta.”

“Tuấn Tú đừng ồn ào nữa, ta muốn ngủ.”

“Kim Tại Trung.”

“Đừng ồn.”

“Kim Tại Trung.”

Chỉ thấy ‘Duẫn Hạo’ giơ tay, một quyền đánh xuống chính giữa con mắt của ‘Tại Trung’. Trải qua mười lăm phút vật lộn, ‘Duẫn Hạo’ rốt cuộc cũng mở hai mắt. “A!!!!!!!!!!” Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hoàng cung, người trên long sàng ngã xuống chạy tới trước gương, ngây ngốc nhìn.

“Trịnh Duẫn Hạo, đây là chuyện gì vậy a?”

“Sao ta lại biết được.”

“Sao ngươi dám chạy trong cơ thể của ta hả?”

“Ngươi nghĩ là ta nguyện ý chắc?”

“Ai nha, da dẻ của ngươi sao lại kém như vậy a, sờ cũng chả thấy nhẵn chút nào.”

“Kim Tại Trung, ngươi câm miệng lại cho ta.”

“Ai nha, tóc ngươi sao lại khô như vậy a, còn phân nhánh nữa chứ.”

“Kim Tại Trung, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

“Ai nha, môi ngươi…” Tại Trung còn chưa nói xong đã bị Duẫn Hạo một phát đè lên mặt đất, “Nói cho ngươi biết, ít bới móc đủ điều đi, ngươi cho là ngươi đẹp lắm sao?” (các vị tưởng tượng một chút nga, là thân thể yêu diễm không gì sánh được của Tại Tại chúng ta đè lên người của tổng công đại nhân đó, ha ha ha~) “Kỳ thực, thân thể của ngươi có một chỗ tốt.” Tại Trung tà tà nói, “Ân?” Trong lúc Duẫn Hạo còn chưa kịp phản ứng, Tại Trung đã xoay người, đem Duẫn Hạo đặt ở dưới thân. “Khí lực lớn a.”

Tại Trung cười đầy đắc ý, nhìn Duẫn Hạo ở dưới thân, nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt giao lưu không tiếng động, đột nhiên giữa hai người đều cảm thấy xấu hổ, lập tức đứng dậy, mỗi người đều tránh né ánh mắt của đối phương.

“Trịnh Duẫn Hạo, phải làm gì bây giờ a. Ta không thể trị quốc, ta cũng không thể thức dậy sớm như vậy được.”

“Chuyện này không thể để cho kẻ khác biết. Nếu không chúng ta chắc chắn sẽ xong đời.”

“Ân, ta biết rồi.”

“Từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi xử lý công việc, sau khi kết thúc sự tình, ta lại quay về Kim gia, ngươi phải ở trong cung, cẩn thận lời nói và hành động.”

“Đã hiểu.”

“Ngươi mau thay y phục đi, phải lâm triều rồi.”

 

Tại Trung lần đầu tiên cảm giác được sự thống khổ của Duẫn Hạo. Ngồi ở triều đình hai canh giờ, nghe đại thần tấu viết chuyện nhỏ hoặc lớn, thật không biết Trịnh Duẫn Hạo làm sao mà chịu đựng được nữa. Hạ triều thật không dễ dàng, tưởng rằng có thể đi chơi, ai ngờ lại bị Trịnh Duẫn Hạo kéo đến thư phòng xem tấu chương.

“Ta không làm nữa đâu, đầu hảo đau a.” Đối mặt với một chồng tấu chương vẫn chưa phê xong, Tại Trung kêu to.

“Không được, những thứ này nhất định phải xử lý hết trong ngày hôm nay, nếu không sẽ tích lũy ngày càng nhiều.” Duẫn Hạo nói, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Hừ.” Tại Trung một lần nữa ngồi trở lại vị trí, ăn bánh ngọt của hắn, đảo mắt nhìn một cái, Duẫn Hạo vẫn đang vật lộn với chồng tấu chương kia, đầu lại không khỏi nhói lên.

 

Đèn hoa treo lên, màn đêm buông xuống, rốt cuộc Duẫn Hạo cũng phê xong tấu chương, Tại Trung cũng thở dài đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải ngồi như vậy nữa, có thể hoạt động rồi. Duẫn Hạo bước đến cạnh cửa, “Ta về trước, mai ta lại tới, ngươi nhớ cẩn thận một chút.” “Ân, ta biết rồi, ngươi cũng vậy.”

Cung nữ Tiểu E: Kim công tử và bệ hạ hôm nay cũng vẫn ở cùng một chỗ.

Cung nữ Tiểu S: Đúng vậy đúng vậy, Kim công tử hôm nay rất có khí phách của nam tử hán.

Cung nữ Tiểu E: Bệ hạ hôm nay đặc biệt ôn nhu, cũng không nói gì, cứ luôn luôn nhìn công tử.

Cung nữ Tiểu S: Đúng vậy đúng vậy, mặc dù giống như đã thành Tại Duẫn, nhưng xem ra đại kế của công chúa đã không còn xa nữa rồi.

Cung nữ Tiểu E: Nhiệm vụ Duẫn Tại đồng minh của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi.

Cung nữ Tiểu S, E: Á ha ha ha… Chúng ta đi hướng công chúa bẩm báo thôi.

 

Sau khi tắm xong, Tại Trung mặc áo ngủ rộng thùng thình nằm trên giường. Không phải giường của mình thì không ngủ được. Tại Trung đành phải nhìn xung quanh để giết thời gian. Kỳ thực cung điện này cũng không quá xa lạ, cung điện lúc đầu khi Duẫn Hạo còn làm thái tử, trước đây cũng thường xuyên tới. Bất quá từ lúc U Hòa tới đây, rất lâu rồi cũng chưa từng tới. Hôm nay có một loại cảm giác thăm lại nơi cũ. Tại Trung bất giác đi tới trước tủ sách, ngồi xổm xuống dưới, thuần thục mở ngăn tủ, đem toàn bộ đống sách bên trong ra ngoài, “Nguyên lai vẫn còn a. Sao lại ngốc vậy, nhiều năm trôi qua như thế mà cũng không tìm được.”  Chỉ thấy trong ngăn tủ có đặt một nghiên mực đã có vết nứt, đó là nghiên mực mà Duẫn Hạo thích nhất, là lần đầu tiên Duẫn Hạo đến Kim gia nhìn thấy Tại Trung, bởi vì thích nên liền kiên quyết đoạt lấy. Vì vậy không quá vài ngày, Tại Trung len lén chuồn đến cung điện của y, thừa lúc người khác không chú ý mà hung hăng ném nó xuống mặt đất đến mức rạn nứt, sau khi ném xong lại cảm thấy sợ hãi nên liền giấu đi. Vẫn nhớ vẻ mặt của Duẫn Hạo khi phát hiện không thấy nghiên mực đâu, thậm chí còn hận không thể đem toàn bộ hoàng cung lật đổ, vừa khóc vừa nháo, Tại Trung lại được một trận cười trộm đầy đau bụng. Sau cùng, tiên hoàng tìm một chiếc giống hệt đưa cho y, nhưng y lại không muốn, cũng không thèm nhìn một cái mà liền ném đi, thực sự là tùy hứng a. Thật không biết y muốn như thế nào nữa.

Tại Trung đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, xoa xoa cạnh góc cửa, cảm giác được từng đường vết khắc. Đó là những vạch đo chiều cao hồi nhỏ. Nhớ trước khi lên bảy, Tại Trung vẫn cao hơn Duẫn Hạo, mỗi lần đo chiều cao xong, Duẫn Hạo liền trở nên mất hứng, thẳng đến khi bảy tuổi, y bỗng chốc cao lên. Lúc đó vừa nhảy vừa múa đầy vui vẻ, còn không ngừng nói: “Cuối cùng ta cũng cao hơn Tại rồi.” ‘Tại’, đúng vậy, khi đó y gọi ta là Tại, nhưng bây giờ là ‘Kim Tại Trung’, Tại Trung cũng không lưu tâm đến một mạt ưu thương lướt qua đáy mắt hắn.

Tại Trung lần nữa quay về giường rồi nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt chợt hiện lên hình ảnh Tại Trung chơi đùa cùng Duẫn Hạo lúc còn nhỏ. Duẫn bắt bươm bướm đưa cho Tại Trung, Duẫn đuổi theo Tại Trung đang chạy trốn, Duẫn trêu chọc Tại Trung đến phát khóc, Duẫn khi dễ Tuấn Tú, Duẫn yêu cười yêu nháo, tất cả đều là Duẫn. Tại Trung chậm rãi trở mình. Kỳ thực cái giường này cũng rất thoải mái, bởi vì có mùi hương của Duẫn Hạo.

___________

Mai thi Địa và Toán nên tối nay rảnh được một chút @@ Nếu ta edit kịp (và ẩu) thì mai sẽ có chap 10, còn không thì đợi đến T6 đi nhé mọi người :(((((((((((

12 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 9

  1. Ân, tình cảm dần phát triển theo chiều hướng mới hay nên nói là dần quay về lại thuở ban đầu lúc còn nhỏ a.
    Dù sao cũng là hai bạn trẻ dần nhận ra tình cảm của bản thân rồi. Chốt lại vẫn là Tuấn Tú hảo tội nha, đã bị hành hạ tinh thần rồi còn bị mất tiền nữa chí. :))))

  2. “Ta không ngừng suy xét lời tiểu ma nữ nói, để đề phòng lại trúng phải quỷ kế của nàng.

    “Tuấn Tú ca ca, đáp ứng ta đi.”

    Ta vẫn còn đang trong tình trạng suy xét.

    “Đáp ứng ta đi.”

    Ta vẫn đang suy xét.

    “Cầu ngươi, van cầu ngươi.”

    Ta vẫn không ngừng suy xét.

    “Này, Kim Tuấn Tú, ngươi dám không đáp ứng lão nương thử xem.”

    Ta thoáng cái từ giữa suy nghĩ của bản thân mà tỉnh lại, không ngừng gật đầu.

    “Được rồi, thế mới ngoan a.”
    tar hảo kết u hòa à nha. ka ka ka. k biết tar đoán đúng k chứ tới đoạn này tar có ý nghĩ “k tốt” về cái hộp bánh ngọt kia *bụm miệng cười*

  3. a há há há há
    đọc một lèo cuối cùng cũng tới ngày xuân a
    tại sao đọc danmei lúc nào cũng là cái vụ mùi hương vại *khóc*
    nàng edit hay lắm nha~~~
    ta comt ta comt a~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s