[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 10


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Ngày thứ hai – Ngự thư phòng:

Duẫn Hạo tiếp tục phê tấu chương, Tại Trung tiếp tục ăn bánh ngọt, thời gian trầm mặc giữa hai người hối hả trôi qua. Hai ngày này, giữa hai người rõ ràng đã trầm mặc hơn, ít cãi vã đi hẳn, thật không biết là tốt hay xấu. Nguyên lai khi cãi nhau, ít nhất còn đem đối phương nhìn vào trong mắt, trầm mặc như bây giờ khiến Tại Trung cảm thấy sợ sệt, phải chăng sau này sẽ trở thành người dưng???

 

Ngày thứ hai – Thiên Diệp phủ:

Bận rộn cả ngày, Duẫn Hạo thực sự đã mệt muốn chết, ăn cơm tối xong liền quay về phòng ngủ, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Duẫn Hạo ngồi lên chiếc ghế bành đặt ở trước cửa sổ, nhìn trăng sáng trên bầu trời, ‘Hắn hiện tại đang làm gì vậy nhỉ? Ngủ? Dường như vẫn còn quá sớm, đọc sách? Dường như không có khả năng, ăn đồ ăn? Ân, chắc chắn là vậy. Tại sao ta có thể lưu tâm đến việc làm của ngươi như vậy, hiểu rõ thói quen của ngươi như vậy, mà trong mắt ngươi lại thủy chung không có sự tồn tại của ta?’

Nghĩ vậy, ánh mắt của Duẫn Hạo dần trở nên ảm đạm, sóng mắt lạc lõng du ngoạn khắp nơi, lơ đãng nhìn thấy từng vết khắc trên cửa, Duẫn Hạo nở nụ cười. Lúc còn nhỏ, chuyện thích nhất chính là so chiều cao, bất luận là ở Tại Trung gia hay trong hoàng cung, khắp chốn đều có vết tích của bọn họ, hồi nhỏ Tại Trung luôn cao hơn, thẳng đến khi bảy tuổi, rốt cuộc cũng cao hơn hắn, thực sự rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy ta cuối cùng cũng có sức mạnh đi bảo vệ hắn, từ nhỏ kỹ năng kỵ xạ1 của ta là cao nhất trong các huynh đệ, ta nỗ lực luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, chăm học võ công, chính là mong rằng có thể bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, che chở hắn. Thế nhưng hắn tựa hồ một điểm cũng không hiểu được tâm ý của ta.

Duẫn Hạo thu hồi ánh mắt có chút cô đơn. Đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, trong lúc lấy bút, nhìn thấy nghiên mực của Tại Trung, giống hệt như nghiên mực lúc còn nhỏ. ‘Vẫn thích sao, còn đang dùng?’ Nhớ lúc nhỏ chính mình đã kiên quyết muốn lấy nghiên mực yêu thích của hắn, hắn tức giận đến mức không ăn không uống, thẳng đến khi bá phụ tìm một chiếc giống như đúc đưa cho hắn, hắn mới nguôi ngoai. Không lâu sau đó, hắn ném hỏng nghiên mực của ta, còn giấu đi. Lúc đó sau khi ta nhìn vẻ mặt hắn cười trộm, thực sự là vô cùng tức giận, tại sao hắn lại không hiểu được tâm ý của mình cơ chứ?! Bất quá bản thân cũng không vạch trần trò vui tự đạo tự diễn của hắn, không để ý đến vẻ mặt cười trộm đầy vui vẻ của hắn. Sau này phụ hoàng cho ta một chiếc nghiên mực giống hệt, ta không thèm nhìn lấy một lần mà lập tức ném đi, không phải thứ của hắn, ta muốn nó làm cái gì, không có đồ vật lưu lại mùi hương nơi hắn, ta vì cái gì mà phải giữ lại chứ! Đôi lúc phiền muộn, ta cũng sẽ mở ngăn tủ nơi hắn giấu nghiên mực, lấy nghiên mực ra rồi nhìn một cái, nhìn thấy nghiên mực như nhìn thấy hắn hồi nhỏ, giống như trở lại thời gian chơi đùa vui vẻ của ngày trước, đã bao lâu rồi không có một ngày như vậy, tại sao chúng ta lại trở thành giống như bây giờ?

Trong lòng Duẫn Hạo đau thương vô hạn, đối với y mà nói, sự thống khổ lớn nhất của y chính là Tại Trung không hiểu được tâm ý của y, Tại Trung không những một chút cũng không hiểu, mà còn trước mắt Duẫn Hạo ra sức theo đuổi U Hòa, vì vậy nên Duẫn Hạo cũng theo đuổi nàng. Duẫn Hạo không biết vì sao chính mình phải làm chuyện xung động như vậy. Y chỉ biết rằng chính mình không thể để bất luận kẻ nào có được Tại Trung, Tại Trung chỉ thuộc về mình. Mỗi lần nhìn thấy Tại Trung cùng U Hòa trò chuyện vui vẻ, hắn đều cảm thấy vô cùng tức giận. ‘Tại sao ngươi luôn luôn mỉm cười với người khác, nụ cười của ngươi, nước mắt của ngươi đều chỉ thuộc về ta, nụ cười ôn nhu của ngươi chỉ có thể bày ra trước mặt ta, nước mắt thê mỹ của ngươi chỉ có thể để ta thăm hỏi mà thôi.’ Duẫn Hạo suy nghĩ lung tung, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Ngày thứ ba – Ngự thư phòng:

Một đêm ác động khiến Duẫn Hạo ngủ thập phần bất hảo, trong mộng hắn dây dưa với sự đau khổ của Tại Trung, còn có Tại Trung đoạn tuyệt với Duẫn Hạo. Duẫn Hạo bị ác mộng làm tỉnh giấc mấy lần, tuy rằng biết là mộng, nhưng y vẫn lo lắng, y không quên được vẻ mặt lạnh lùng lúc ly khai trong mộng của Tại Trung. Y sợ mình sẽ thực sự nhìn thấy nó, nên dứt khoát mở to mắt đến bình minh. Cho nên khi y xuất hiện trước mặt Tại Trung, không hề bất ngờ với đôi mắt gấu trúc của y.

Mấy hôm nay Tại Trung đã có thể tự mình rời giường rồi lâm triều, cho nên Duẫn hạo không cần ngày chưa sáng đã tiến cung, chỉ cần ở thư phòng chờ Tại Trung xem tấu chương là được. Không mất bao lâu, Tại Trung hạ triều rồi quay lại, nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Duẫn Hạo, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên lời nào. Giống như hai ngày trước, hai bọn họ ở trong thư phòng phê tấu chương (Duẫn Hạo làm hết phận sự), ăn bánh ngọt (Tại Trung không chính trực), buổi sáng cũng cứ như vậy mà trôi qua. Lúc ăn trưa, Tại Trung vui vẻ ăn những món cao lương mỹ vị, Duẫn Hạo lại làm thế nào cũng ăn không vô, bỏ bát đũa rồi trở lại cạnh bàn. Tại Trung lúc này cũng không còn hứng ăn, giương mắt nhìn Duẫn Hạo, ‘Hôm nay thần sắc của hắn rất kém, còn có đôi mắt gấu trúc kia nữa, là ngủ không hảo sao? Cũng ăn không vô luôn sao? Hắn dường như gầy đi rất nhiều, cười cũng ít đi, tuy rằng bình thường hắn cũng không cười với ta, có đúng hay không bởi vì nhớ U Hòa a?’ Nghĩ đến đây, trong lòng Tại Trung không khỏi đau xót, ‘Là cái gì? Tại sao ta lại đau lòng cơ chứ?’ Tại Trung lắc đầu, đem vấn đề đầy phiền muộn ném sang một bên.

Tại Trung buông bát đũa, đi tới bên cạnh Duẫn Hạo, “Này, buổi chiều chúng ta làm cái gì vậy?”

“Phê tấu chương.”

“Ra ngoài chơi đi.”

“Không được, công việc không thể tích lũy.”

“Ta giúp ngươi phê hoàn chúng, chúng ta liền ra ngoài chơi nhé?”

“Ngươi có thể?”

“Nói cái gì vậy, ngươi nghĩ rằng ta không biết đọc sách sao?”

“Ngươi thực sự có thể?”

“Đúng vậy, có thể.” Nói xong Tại Trung liền cầm lấy tấu chương trong tay Duẫn Hạo lên. Chỉ chốc lát sau, liền giao cho Duẫn Hạo đọc qua. “Cũng không tệ lắm nhỉ, có mô có dạng.” Duẫn Hạo có điểm không dám tin tưởng nhìn nhìn Tại Trung, “Ta phê chuẩn, ngươi giúp ta làm đi.”

Khi phê duyệt tấu chương, Duẫn Hạo không ngừng nhìn lén, Tại Trung lúc thì nhíu mày, lúc thì gãi đầu, lúc thì thở dài, lúc thì hiểu ý mà cười ngoác cả miệng. Duẫn Hạo chưa từng nghĩ rằng trên khuôn mặt của mình lại xuất hiện nhiều biểu cảm như vậy, tuy rằng khuôn mặt phía trước là mình, thế nhưng dưới sự kiểm soát của Tại Trung rất không giống nhau.

Không đến hai canh giờ, bọn họ đã phê xong tấu chương, Tại Trung duỗi lưng, ngập tràn hào hứng mà nói: “Như vậy là có thể đi chơi rồi đúng không?” Không đợi Duẫn Hạo trả lời, hắn đã nắm lấy tay y rồi chạy tới ngự hoa viên.

Lúc này đã là cuối xuân đầu hạ, khí trời khô nóng, hai người chạy một hồi liền ngồi xuống bãi cỏ bên hồ, không ngừng thở dốc. “Duẫn Hạo, ngươi còn nhớ những chuyện hồi còn nhỏ không?” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, xấu xa nói. Duẫn Hạo lập tức hiểu ngầm trong lòng. “Nhớ chứ, làm sao lại quên được.” Vừa nói vừa hướng Tại Trung mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu ý. Vì vậy hai người song song cởi hài, tất và áo khoác rồi hướng bên hồ chạy đi, nhảy tùm xuống nước. Hai người vẩy nước vào nhau, thỉnh thoảng còn vui vẻ cười to, trông vô cùng hạnh phúc.

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi chậm lại một chút đi.”

“Ta không muốn.”

“Ngươi đang vẩy nước vào thân thể của ngươi đó.”

“Ta cũng mặc kệ, nếu sinh bệnh cũng là ngươi sinh bệnh. Ha ha ha~”

“Ngươi quá đáng rồi đó. Ta sắp tức giận rồi này.”

“Ngươi tức đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên chọc ngươi nổi giận.”

Hai người vừa cãi nhau, vừa không ngừng vẩy nước, trận đấu dưới nước càng đánh càng lớn, khiến cho niềm hăng hái của hai người càng ngày càng hảo.

‘Thần ơi, xin thời gian lúc này hãy ngừng lại.’ Đây không biết là tiếng lòng của ai, có lẽ là tiếng lòng của chung hai người.

 

Chơi đến mệt lử, hai người kéo thân thể kiệt sức quay về bên bờ, nằm ngửa trên bãi cỏ, mở to miệng thở dốc, thấy bộ dạng chật vật của đối phương, không khỏi cười ầm lên.

“Tại Trung, kỳ thực ngươi rất có tài cán, tại sao ngày thường cũng không giúp ta vậy?”

“Bởi vì phiền a, ta rất ghét chính trị.”

“Ta cũng ghét.” Duẫn Hạo xoay đầu, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy mà yếu ớt nói.

Tại Trung nghe được, hắn quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn cùng thương xót, còn có chút tình cảm mơ hồ không rõ. Duẫn Hạo cũng nhìn về phía người nọ, tay không nghe theo sự sai bảo mà xoa lên khuôn mặt của Tại Trung, tuy rằng chạm vào khuôn mặt thuộc về mình là một điều rất kỳ quái, nhưng Duẫn Hạo dường như đã quên đi những điều này, chỉ nhìn đôi mắt đen không thấy đáy của Tại Trung.

Tại Trung dường như bị hành động của Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ, trong đôi mắt như viên ngọc lưu ly đen lay láy xen lẫn sự khó tin, còn giống như có một chút mong đợi, hắn hiện tại đang mâu thuẫn, trong lòng hắn rối loạn, không tìm được tần số nhịp đập, hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, hắn cũng không biết hắn phải làm những gì. Tại Trung nhìn khuôn mặt của Duẫn Hạo từ từ thấp xuống, cuối cùng, một mảnh mềm mại, đáp xuống trên trán hắn, lúc ý thức quay trở lại, khuôn mặt Tại Trung đỏ bừng bừng, hai mắt không nhìn về phía Duẫn Hạo nữa. Duẫn Hạo nhìn Tại Trung như vậy thì mỉm cười, y kê đầu trên vai Tại Trung, nhắm mắt lại, nghe nhịp tim của hắn, hơi thở và hô hấp của hắn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
_____________

(1) Kỵ xạ: Cưỡi ngựa bắn cung.

.

.

.

Ngọt chết người :((

14 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 10

  1. Thì ra là anh Hạo có tính chiếm hữu cao như vậy. Theo đuổi U Hòa chẳng qua vì ko muốn Tại Trung thuộc về người khác. Chắc nụ hôn đó có thề làm cho Tại Tại hiểu ra được điều gì đó rồi nhỉ? Hi vọng sẽ sớm thấy những màn ngọt ngào của 2 người.
    Chi hảo chăm chỉ à ^_^

  2. hzai, vừa xác nhận được sự hiểu lầm của hai người mà ta cảm thấy hai người thực ngu ngốc a, lúc nhỏ vì sao không nói để sau này luôn chiến tranh lẫn nhau, rồi đến bây giờ lại sầu sầu nhớ nhớ tự chuốc khổ vào thân a. Nhưng mà hiện tại, tình hình có vẻ dần được khai thông rồi a. Lại còn có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế, thật sự là phải cảm ơn món bánh của U Hoà a. ^^
    Nàng nói bộ này sắp hoàn a, huhuhu sao nhanh vậy

  3. uwaaaaaaa cái nì cư nhiên hảo ngọt đi /////-//// là ta cư nhiên trách nhầm bệ hạ… dân nữ có mắt như mù ko nhận ra vẻ đẹp của ngài a~~~
    ta tung hoa nàng a *tung hoa tung hoa*
    ko có nàng chắc ta chả có cơ hội đọc đc bộ phấn hường này a
    ta comt ta comt a~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s