[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 12


Author: Fiona0931

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Charater: YunJae

Category: Ấm áp văn, hài, cổ trang, cung đình, ôn nhu công nữ vương thụ, HE

Chuyện kể rằng, từ sau cái lần mà quỷ kế của U Hòa thành công, thiếu gia và bệ hạ vẫn luôn thong thả tiến hành trao đổi tình cảm của bọn họ. Mỗi ngày thiếu gia đều có thể thức dậy đúng giờ (phải biết rằng gọi thiếu gia dậy không phải là một chuyện dễ dàng), tự mình ngoan ngoãn mặc y phục, ngồi lên kiệu rồi tiến cung, thế nhưng mỗi lần đến cửa cung vào sáng sớm lại muốn kiệu phu dừng lại, đợi đến khi giờ sắp đến rồi, mới bảo kiệu phu nâng kiệu nhập cung, ta thực đáng thương a, sáng sớm mỗi ngày liền phải rời giường (bởi vì thiếu gia tích cực một cách đầy quái lạ, cũng cướp luôn đặc quyền ngủ nướng của ta), thiếu gia lúc ngồi trong kiệu có ngủ, thương cảm cho ta mỗi ngày đều phải đứng giữa gió to mà không ngừng ngáp dài.

Vào cung, thấy bệ hạ, thiếu gia rõ ràng đã sắp ngoác miệng đến tận mang tai nhưng vẫn cứ phải giả bộ điềm tĩnh, đối bệ hạ đầy xa cách. Mỗi khi bệ hạ cùng thiếu gia trò chuyện, câu trả lời của thiếu gia luôn luôn là ‘Ân’, ‘Hảo’, ‘Đúng’ rồi nhìn bệ hạ sốt ruột vò đầu bứt tai, thiếu gia thầm sảng khoái trong lòng, ngoài mặt thì kiềm chế đến nhăn cả mặt, ta không khỏi cảm thán: Nguyên lai thiếu gia là nữ vương thụ a.

Ngươi hỏi ta nữ vương thụ là nghe từ đâu ra ư?

Cái này ngươi còn phải hỏi sao?

Ngoại trừ kẻ tên U Hòa biến thái kia thì còn ai nữa chứ.

Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trước nhìn sau, trong vòng 50km hoàn hảo không có cái tên Hữu Thiên chết tiệt kia, nếu như hắn nghe thấy, có thể ta sẽ không được một ngày lành trọn vẹn. Ta cũng không muốn giặt y phục, nấu cơm, làm bạn cùng tập luyện, shopping rồi thanh toán đâu a.

Ngươi hỏi ta shopping là gì hả, cái này ta cũng không biết, đại khái là mẹ ta nhất thời đầu óc biến động, đã quên mất nàng đang viết cổ đại văn rồi.

 

Chuyện kể rằng ngày hôm nay, cái gì, bảo ta lại nói ‘chuyện kể rằng’ hả, chê ta không sáng tạo ư, ta chính là thích nói ‘chuyện kể rằng’, ngươi muốn bắt ta như thế nào, ngươi thích ‘chuyện kể rằng’, ta cũng nói ‘chuyện kể rằng’, ngươi không thích ‘chuyện kể rằng’, ta cũng nói ‘chuyện kể rằng’, mặc kệ ngươi có thích ‘chuyện kể rằng’ hay không, ta cũng muốn nói ‘chuyện kể rằng’, cái gì, chê ta lắm mồm lải lải giống Đường Tăng?! ‘Đường Tăng’ là cái gì thế, có ăn được không vậy?

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thôi nào, chuyện kể rằng, ta chính là muốn nói ‘chuyện kể rằng’, ngày hôm nay là đại hội ngắm hoa mỗi năm một lần, Thái hậu mở yến tiệc thỉnh bách quan đến ngự hoa viên ngắm hoa, Thiên Diệp một nhà đương nhiên cũng được liệt vào hàng danh sách được mời.

Đại hội này nói dễ nghe là đại hội ngắm hoa, nói thực chất một chút chính là đại hội bà tám, chỉ cho phu nhân của bách quan có cơ hội gặp mặt, cho mọi người nói thỏa thích ở sân, đem những tin đồn nghe được lúc thường lấy ra nói sạch, mọi người giao lưu quyết tâm lĩnh hội, tái nghiên cứu nghiên cứu làm sao để phóng đại tin đồn lên. Hậu viện nơi hoàng cung này bản thân chính là khu vực nền tảng sản sinh ra tin đồn, cho nên người nói về những tin đồn hay nhất đương nhiên chính là người đứng đầu hậu cung —- Thái hậu.

Bất quá năm nay dường như có chút biến đổi, bởi vì Thái hậu dẫn đầu một đám bà tám,a xấu hổ quá, không cẩn thận mà nói sai rồi, là một đám phu nhân đang vây quanh bên người U Hòa, tràn trề hứng thứ nghe nàng nói điều gì đó, sau khi nói được một hồi lâu, đám phu nhân… bà tám kia còn đem ánh mắt dừng trên người thiếu gia và bệ hạ, giữa ta và Hữu Thiên rồi bỏ chạy, trời ạ, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì a, lòng hiếu kỳ của ta đã tăng thêm gấp mấy lần rồi nè.

“Thiếu gia, những phu nhân đó đang nhìn ngài và bệ hạ đó, các nàng đang nói cái gì vậy?”

“Các nàng có thể nói cái gì nữa, tất cả là những tin đồn không dinh dưỡng mà thôi.”

“Thế nhưng ánh mắt của các nàng hảo quỷ dị a.”

“Tuấn Tú này, dạo này ngươi không đi đọc sách sao? Phu tử nói phi lễ vật thị, phi lễ vật thính1, ngươi đó, thật là…” Còn vừa nói vừa lắc đầu, “Ta qua bên kia ngắm hoa, ngươi đứng đây trông coi đi!” Thiếu gia cứ như vậy mà để ta lại một mình, ai, mặc dù thiếu gia nói rất có lý, ta không nên đi nghe những tin đồn này, thế nhưng lòng hiếu kỳ ai ai cũng có, một đám người ở trước mặt ta nói khí thế ngất trời, ta sao có thể coi như không thấy được cơ chứ? Thiếu gia, ngươi đừng để bụng nga. Vì vậy ta lấy tốc độ phi thường chậm, đi tới chỗ đám người, bao gồm cả Thái hậu và U Hòa.

“Kỳ thực trong cung có rất nhiều cặp đôi, không phải chỉ có biểu ca và Tại Trung, Hữu Thiên và Tuấn Tú.” Cái gì? U Hòa cư nhiên cùng Thái hậu các nàng nói cái này, Thái hậu a, nàng đang nói nhi tử của ngươi thích nam đó, ngươi sẽ không có tôn tử mà bế đâu, thế mà ngươi cư nhiên còn nở nụ cười.

“Hài tử Tại Trung này, ta rất thích, nếu như hoàng nhi có thể cùng hắn hảo hảo, ta ngã cũng yên lòng.” Ta choáng, Thánh thượng a, ngươi rốt cuộc có phải là thân sinh của Thái hậu không vậy hả?! “Ngược lại, hài tử Hữu Thiên này, cả ngày đều lạnh như băng, ta sợ hắn sẽ hù dọa Tiểu Đào Tử của chúng ta mất.” “Thái hậu, điều này ngươi đừng lo lắng, Hữu Thiên mặt ngoài rất lạnh lùng, bất quá hắn rất thương yêu Tiểu Tuấn Tú, lần trước ta còn thấy hắn giúp Tiểu Tuấn Tú giặt y phục làm cơm đó.” “Thật không nghĩ rằng hài tử này lại ngoài lạnh trong ấm như thế a.” “Đúng vậy đúng vậy, Tuấn Tú sẽ hạnh phúc.” Giúp ta giặt y phục làm cơm, đại tỷ, ngươi làm rõ tình hình đi rồi hẵng nói, rõ ràng là hắn uy hiếp ta, bảo ta giúp hắn giặt y phục, y phục toàn bộ đều là do ta giặt, hắn chỉ là phơi đống y phục đó lên để khoe khoang mà thôi. Làm cơm? Hừ, hắn căn bản là không thèm giúp đỡ, chỉ hái có mấy loại rau xanh thôi hà.

“Kỳ thực, các quan lớn trên triều đình xoi mói lẫn nhau cũng phi thường khả nghi a…”Thanh âm ồn ào của U Hòa vẫn không ngừng gieo rắc tin đồn, ta càng nghe càng lạnh tim, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy hả?!

“Ô, đó không phải là Tuấn Tú sao? Mau đến chỗ ai gia2 ngồi đi nào…” Không cẩn thận mà để lộ thân ảnh, bị Thái hậu các nàng kéo tới, ngồi giữa một đám nữ nhân nghe các nàng nói rằng các nàng đang tìm manh mối của ta và Hữu Thiên, bệ hạ và thiếu gia, mồ hôi lạnh của ta không ngừng chảy xuống, phát ra tiếng ‘tong tỏng tòng tong’. Thiếu gia, ta biết sai rồi, ta thực sự cần phải phi lễ vật thị a.

 

Ở hoa viên bên kia, Tại Trung đang chơi đùa với một đóa hoa tường vi kiều diễm đã nở, “Cẩn thận một chút, sẽ đâm vào tay.” Thanh âm đầy ôn nhu của Duẫn Hạo ở phía sau vang lên, Tại Trung nhìn vào mắt Duẫn Hạo, không quan tâm đến y, tiếp tục chơi đùa với đóa hoa tường vi kia. “A!” Tại Trung khẽ kêu một tiếng, Duẫn Hạo nhanh chóng đi tới trước người Tại Trung, kéo tay hắn qua, bỏ vào trong miệng, mút. “Á!” Tại Trung bị động tác bất thình lình của Duẫn Hạo hù họa, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, ra sức muốn lấy tay từ trong miệng Duẫn Hạo ra, nhưng mỗi lần đều bị Duẫn Hạo kéo trở lại.

“Đã được rồi, ngươi đừng mút nữa.” Tại Trung xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung như vậy, không nhịn được mà muốn ôm vào trong lòng, bất quá hiện tại không thể, y còn có một số việc muốn minh bạch. “Mấy ngày nay sao ngươi không để ý tới ta?” Buông tay Tại Trung ra, Duẫn Hạo khoanh hai tay lại rồi nhìn hắn.

“Ta không có a.” Tay đột nhiên bị buông ra, Tại Trung cảm thấy thiếu đi một chút sự ấm áp.

“Làm sao không có, mỗi lần ta và ngươi trò chuyện, ngươi đều xa cách, Kim Tại Trung, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a.”

“Ta không muốn thế nào cả.”

“Ngươi… Chẳng lẽ tâm ý của ta ngươi vẫn không hiểu được sao? Ta tưởng rằng hành động của ta ngày đó tại ngự hoa viên đã khiến ngươi minh bạch.”

Tại Trung nghe y nói ngự hoa viên, không nhịn được mà lại nhớ đến một màn khiến người ta xấu hổ ngày đó. Cúi đầu, không nói lời nào, nhưng tiếu ý nơi khóe miệng đã biểu thị rất rõ ràng.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười trộm, một phát đem hắn ôm vào trong lòng, “Tin tưởng ta, ta thực sự thích ngươi, từ lúc nhỏ đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi, nhớ hồi nhỏ ta từng nói rằng muốn kết hôn với ngươi, muốn ngươi làm tân nương của ta không? Đó là lời nói chân thật, không phải bông đùa.”

Nhớ, tất cả đều nhớ, ta cũng thích ngươi, cũng từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Tân nương sao? Mặc dù có chút xấu hổ, bất quá ta nguyện ý làm tân nương của ngươi. Tại Trung lẳng lặng tựa vào giữa khuỷu tay của Duẫn Hạo, nụ cười tươi đẹp rung động lòng người, cảm giác này thật sự rất tốt, ấm áp, an nhàn. “Duẫn Hạo, ta cũng thích ngươi,” Tại Trung nhỏ giọng nói, bất quá Duẫn Hạo đã nghe được, mỉm cười, nhân nhi khả ái của hắn, cuối cùng cũng nói ra rồi, trước đây hắn không được tự nhiên, hiện tại xem ra cũng có thể không so đo nữa rồi.

 

Thái dương đã xuống núi, mặt trăng hoa lệ lên ngôi. Tại Trung cùng Duẫn Hạo ngồi trên ghế đá nơi hoa viên, trò chuyện câu có câu không, “Bệ hạ, Thái hậu đưa một bàn điểm tâm tới, thỉnh ngài thưởng thức.” Cung nữ đem điểm tâm đặt xuống rồi lui ra ngoài.

“Nếm thử một miếng đi, là mẫu hậu phái người đưa tới đấy.” Duẫn Hạo gặp một miếng bỏ vào chén đĩa của Tại Trung.

“Hảo a, ngươi cũng nếm thử đi.”

“Ngươi ăn trước đi, ta muốn nhìn ngươi.” Nghe thấy Duẫn Hạo nói như vậy, Tại Trung không khỏi đỏ mặt, cúi đầu ra sức ăn điểm tâm, thật lâu sau đó mới thấp giọng nói, “Cũng không phải không nhìn thấy gì mà, sao cứ nhìn hoài vậy.”

“Bởi vì hôm nay Tại đặc biệt mê người a.”

Duẫn Hạo đặc biệt đè thấp âm thanh ở bên tai, Tại Trung chưa bao giờ cảm thấy mê hoặc như lúc này. Chậm rãi ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn về phía Duẫn Hạo. Duẫn Hạo thấy bên mép Tại Trung còn dính vụn thức ăn, xấu xa mỉm cười, thân thể áp vào Tại Trung, khuôn mặt của bọn họ cách nhau không được hai cm, Tại Trung có thể nhìn thấy chính mình trong mắt Duẫn Hạo, đầu lưỡi của Duẫn Hạo liếm qua môi Tại Trung, nhìn Tại Trung trợn tròn con mắt, nói rằng: “Thật là chẳng tình thú chút nào cả, bây giờ ngươi cần phải nhắm mắt lại.” Nói xong, lần thứ hai hôn lên môi Tại Trung. Đôi môi của hắn mềm mại giống như trong tưởng tượng, thơm ngon ngọt ngào.

Tại Trung lúc này đã hồi hộp đến mức không biết phải làm thế nào cho phải, gắt gao nhắm chặt mắt lại, hai tay cứng ngắc nắm lấy y phục Duẫn Hạo, hoàn toàn nằm trong trạng thái bị động, để Duẫn Hạo dẫn hắn đi tìm kiếm một thế giới mà hắn chẳng biết điều gì.

“Hé miệng ra, Tiểu Ngốc.” Thanh âm vừa vui vừa độc ác của Duẫn Hạo vang lên.

Khuôn mặt của Tại Trung ửng lên giống như một quả cà chua, ngoan ngoãn hé miệng, nghênh tiếp Duẫn Hạo. Lưỡi của Duẫn Hạo xông vào trong miệng Tại Trung, nhẹ nhàng càn quét khoang miệng của nhân nhi.

“Ngô~” Tại Trung bị Duẫn Hạo hôn đến không thể hô hấp, theo trực giác mà lùi lại, thế nhưng Duẫn Hạo rất nhanh liền phát hiện ra ý đồ của hắn, một tay không đổi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay kia đỡ lấy đầu, không cho phép hắn lùi về phía sau.

“Chát!” Một thanh âm không phù hợp với bầu không khí vang lên, chỉ thấy khuôn mặt bánh bao của Duẫn Hạo chúng ta phồng lên, rất ủy khuất mà nhìn Kim Tại Trung thiếu gia.

“Sắc lang!” Tại Trung ném lại một câu nói, khuôn mặt ửng đỏ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này khuôn mặt phồng phồng của Duẫn Hạo ngày càng sưng lên, một mình ngây người ngồi cạnh chiếc bàn bằng đá, còn lầm bầm tự nói: “Rõ ràng bầu không khí rất tốt cơ mà.”

 

Lúc này, trong rừng cây cách đó không xa:

“May quá may quá, suýt nữa thiếu gia bị bệ hạ ăn sạch rồi.”

“Thật là, rõ ràng bầu không khi rất tốt mà, tại sao đột nhiên lại thành như vậy cơ chứ?!”

“Công chúa a, Tuấn Tú đã sớm nói với ngươi rồi, kế hoạch của ngươi sẽ không thành công đâu.”

“Ngươi câm mỏ lại cho ta, lần này rõ ràng có thể lừa lên giường, ngươi nói mau, có đúng là ngươi đã làm hành động gì rồi hay không?!”

“Oan uổng a, tiểu nhân cái gì cũng chưa làm.”

“Hừ, ta không thể tin tưởng ngươi được, ta phải đi hỏi Hữu Thiên, hắn nói ngày hôm nay có việc muốn báo cáo với ta.”

“Đừng mà, công chúa… Ai~ Cuộc sống bi thảm của ta rốt cuộc bao giờ mới có thể trôi qua a, cuộc sống hạnh phúc khi nào mới có thể đến đây?!?”

“Vĩnh viễn không ngừng lại, á ha ha ha ha~ Sự nghiệp Duẫn Tại của ta, ta sẽ không vứt bỏ đâu~”

“Đừng mà~~~~~!!” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp chân trời.

Cuộc sống bi thảm của Kim Tuấn Tú vẫn như cũ mà tiếp tục, sự nghiệp của công chúa vẫn như cũ mà tiếp tục, và Duẫn Tại của chúng ta vẫn như cũ mà tiếp tục.

_______________

(1) Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính: Không nhìn điều sai, không nghe điều bậy.

(2) Ai gia: Thái hậu hoặc hoàng hậu tự xưng mình sau khi chồng mất trong tiểu thuyết, kịch ngày xưa.

——【 Hoàn 】——

.

.

Thế là hoàn rồi a ^______^ Cái kết có hơi cụt nhỉ, nhưng đối với ta thì đây là một bộ đáng để đọc khi muốn giải stress đó :D

Ta chỉ nói nhiêu đó thôi nha xD~ 

26 thoughts on “[Cuộc Sống Bi Thảm Của Kim Tuấn Tú] Chương 12

  1. ừm, có vẻ hơi cụt, nhưng lại là một cái kết mở để mọi người cùng tự do tưởng tượng kết quả về sau. :)))
    Hoàn rồi, hết rồi, không còn trò vui để mà xem nữa a, thật là buồn =.=

  2. đợt này làm ăn nhanh nhỉ,chỉ tội cho ss, bận ôn thi rồi còn phải theo dõi nữa (oaoaoa),sao lúc ss rảnh thì em lại kô siêng năng thế này chứ?????????

  3. Chào chủ nhà. Đọc hết bộ này ta mớj com.hjhj. Tạj ta lườj và 0nl dj động nên k tjện lắm. Rjêng ta thấy fjc này rất hay xD. M0ng nàng làm thêm nhjều bộ nữa nha. Kamsa~

      • :)))) ta nghĩ nàng có nhiều rd lắm. Chỉ là các nàng không com giống ta thôi :))
        merry christmas nha nàng. Năm sau cố gắng làm nhiều fic hay nữa nhé~

      • Rds ẩn bây giờ tràn lan mà nàng ><

        Okie xD~

        P/S: Nhưng phải chờ Giết Hoa tỷ tỷ (tức Hoa Sát) quay trở về đã… TTvTT

      • Công nhận đông thật a :)) Ngày xưa ta cũng silent suốt :))
        Từ lúc làm au không chuyên mới biết thực sự cần người ủng hộ *xấu hổ*
        Mà tên là Sát Hoa tỷ là betaer của nàng a? Hix. Ta chỉ có mỗi một mình…

      • Ta cũng là silent reader mà =]]

        Ta cũng thế T_____T Bây giờ mới hiểu nỗi khổ của editor :((

        Uhm, beta mới đây của ta, nhưng tỷ ấy vẫn đang thi T____T Nên một đống chương mới đang mốc meo trong nhà ta vẫn chưa thế ra lò a~~

        Nàng cũng biết edit hở :o

        P/S: Kiếm beta rất khó đấy TTvTT

      • :)))) Ta có 2 fic và đang viết cái thứ 3. Đều do ta làm từ đầu đến cuối. Nói nghe hơi biến thái nhưng ta muốn tự tạo ra nó. Từ đầu đến chân :)))

      • :))) ta viết cũng dở lắm xD. Nhưng kệ, viết vì sở thích thui mà. Với lại có các rd là bạn của ta thích và ủng hộ nên ta viết ý mà. Quan trọng mình thấy vui vẻ đúng không :))))

      • Hô hô hô hô =]]]]]]]]

        *đá văng* Nàng đang spam trên nhà ta đó nga~~

        Qua bên thùng 888 tám tiếp đê =]]]]]]]]]]

  4. sao ta cứ có cảm giác bn tác giả đang viết về lý tưởng và tinh thần của hủ nữ hơn là YJ a, đến cuối fic thì bn U lúa đã truyền bá đc sự nghiệp BL cho cả cái hậu cung luôn r
    ai da, cuối cùng cũng đã đọc hết r, cái kết cụt thật nhưng nhiêu đó cũng đủ cho YJS r *tung bông*
    nàng là đời 9x cuối luôn r, nhìn lại thấy ta già gê (92 đó TT^TT)
    hẹn 1 ngày ko xa sẽ gặp lại, ta out đây, xiexie
    p.s: ta vẫn ko hiểu xd là gì hê hê

    • ;)) Chắc là thế ;)) Tác giả cũng dễ thương đấy chứ nhỉ ;))

      ^___^ Tks nàng nha~

      Hì hì có sao đâu~~ Ta thấy vui vì ta là đứa có ngày tháng năm sinh đẹp không tả nổi thôi hà =]]]]]]]]]

      Ọ v Ọ

  5. Bộ này hảo đáng yêu nga.
    Chu choa yêu quá đi mất thôi.
    Bùn cười cái chỗ cuối của ư bạn nhỏ yj quá đi.
    Ô đọc xong cảm thấy hảo sảng khoái a.
    Thật cứ nghĩ tại sẽ bị ăn rồi chứ :(
    Ô ô ta muốn có H bộ nỳ .
    Cảm ơn đã edit

    • Ta nghĩ chắc tác giả cũng muốn viết H mà sợ không đủ trình độ làm mọi người xịt máu đó mà =]]

      Ta cũng cảm ơn nàng a~ *ôm ôm*

  6. finally~~~ *hộc máu*
    tay ta tay ta a~~~~
    ta hảo chăm chỉ nha
    ô~~~ chap cuối nhìu cmt quá
    nàng ko cần ta nữa ô~~~
    huhu~~~ bé Tại zt muốn chết
    cư nhiên hét lên sắc lang thiệt muốn giết người mà
    dập đầu cảm tạ nàng lần cuối
    ta comt ta comt a~~~
    ta qua bộ khác mần tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s