[Sát Thủ Mù] Chương 7


Author: Tô Lạp Tô

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Category: thanh thủy văn, hiện đại, ôn nhu công, cường thụ, công sủng thụ, ngược luyến

Trên thế giới này có một loại người, trời sinh so với người khác cần phải có ý thức trách nhiệm hơn. Tuy rằng không đến mức bẩm sinh, lo trước cái lo của thiên hạ, nhưng bọn họ cứ suy nghĩ hết lần này đến lần khác, so với những kẻ khác còn nhiều hơn.

Càng nhiều thì càng giãy dụa, càng giãy dụa lại càng trầm trọng, tôi là chỉ tư tưởng của bọn họ. Tất cả đều phải quan tâm, tất cả đều phải lo lắng, tất cả đều muốn tự mình làm mới được. Mệt thì không nói, mà gánh vác cũng chẳng đi đến đâu.

Người như thế, mỗi khi đụng phải chuyện gì, công việc trước tiên chính là tự mình kiểm điểm. Bọn họ từ trước đến giờ cũng không bao giờ đi trách cứ người khác, thông thường trước tiên đều là từ trên chính mình tìm nguyên nhân, cuối cùng cho rằng lỗi lầm là của mình chứ không phải của người khác.

Bọn họ sẽ vì người khác nghĩ trăm nghìn đường lui, nhưng không tùy tiện cho chính mình một lối thoát. Chuyện gì cũng vui vẻ hướng về phía trước, trời sập cũng muốn gánh vác để người khác chạy trước. Thế nhưng trời đã sập rồi, ai cũng có thể chết đi, cho dù như thế, hắn cũng muốn chống lại, đến khi chính mình thực sự không thể nữa, mới buông tay.

Bọn họ chung quy cho rằng chính mình là người dũng cảm, bị lún sâu vào tư tưởng, việc cố gắng xoay chuyển tình thế cũng cho là bổn phận của mình. Mang theo sự dứt khoát, mang theo nghĩa vô phản cố1 mà muốn đi ở phía trước, vì những người ở phía sau mà vượt mọi chông gai, mở một con đường bằng phẳng.

Bọn họ cho rằng đây là khai hoang, vì bản thân, vì người khác, vì con cháu nghìn đời vạn đời sau. Bọn họ nghĩ rằng hạnh phúc nho nhỏ của bản thân có thể đổi lấy niềm vui sướng của bao nhiêu người, vậy nên khi nỗ lực, dù có đào tâm đào phổi, chảy máu chảy mồ hôi, nhất định không đổ lệ.

Như vậy là vĩ đại sao?

Rất may mắn, tôi không phải là người như thế.

Rất không may, Jung YunHo là người như vậy.

Lúc chiếc xe đụng phải tôi, hắn có lẽ cảm thấy nếu như tôi có thể đem xe đụng hắn một lần, mới có thể hòa nhau.

Lúc mẹ và em gái hắn không được cứu sống, hắn tình nguyện để chính mình cũng không được cứu sống, chết rồi mới hòa nhau.

Đáng tiếc.

Có một số việc, cuối cùng cũng không thể xem là như vậy.

.

.

.

“Đau không?”

Thấy tôi từ trong phòng bệnh đi ra, Jung YunHo chào đón hỏi.

Tôi lắc đầu, cộng thêm một nụ cười nhàn nhạt.

Đau cái rắm, tay cũng sắp che đến nổi mẩn rồi này. Nếu tôi biết sớm hơn, tôi giả bộ nứt xương làm cái gì. Còn nữa, giả câm làm cái gì chứ, cũng sắp nghẹn chết tôi rồi.

Thôi quên cái này đi, càng quá đáng hơn chính là Jung YunHo. Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện tay trái tôi trống không, liền lập tức kết luận tôi là vì đem hắn – người té xuống hành lang khiêng lên giường nên mới phải tháo thạch cao xuống. Nói ngắn gọn, tôi chính là vì cứu hắn mà không thể không chịu đựng đau đớn nơi tay trái bị gãy xương, tuy rằng tôi không nói thế nhưng thương thế chắc chắn càng thêm nặng, vì vậy hắn khăng khăng đưa tôi tới bệnh viện.

Aish, nếu như tôi có thể tỉnh lại trước khi hắn mở mắt ra thì tốt rồi, như vậy sẽ ít việc xảy ra hơn. Thế nhưng, hắn ngay cả điều này cũng ôm lấy, nói cái gì mà đều là bởi vì hắn nắm lấy tôi không buông nên mới khiến tôi không có cách nào rời khỏi.

Tôi không nói gì, vả lại, vốn đang giả là kẻ câm thì có thể nói được cái gì. Tôi đành phải mỉm cười tiếp nhận, đồng thời nặn ra một nụ cười thoạt nhìn có thể giống như là hiền hậu, từ đó biểu đạt rằng trong lòng tôi cảm thấy không sao.

Hắn lại hiểu được, còn cười cười đầy ngại ngùng nói cảm ơn.

Hiểu rồi mà cảm ơn tôi… Hiểu rồi mà cảm ơn tôi?

Trời… xin hỏi có thể đánh hắn không? Tôi không nhịn được mà gào thét trong lòng.

“Bất quá, hôm qua tôi quả thực đã sốt đến mơ hồ, mơ mơ màng màng còn tưởng rằng cậu đang nói chuyện.” Jung YunHo bỗng nhiên nói.

Ách… Thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi, sau lưng lén lút lau mồ hôi.

“Nếu như cậu có thể nói thì tốt rồi, tôi thật sự muốn nghe thanh âm của cậu.”

Thật lòng mà nói, tôi hát còn hay hơn anh nhiều. Tôi thầm tự sướng.

“Cậu từ nhỏ cũng không thể nói sao?”

“Ngã bệnh.” Tôi tùy tiện viết một lý do lên giấy ghi chép cho hắn.

“Có thể chữa được không?”

“Không thể.” Anh quản nhiều như vậy để làm gì, Jung người tốt.

“Thật đáng tiếc… Bất quá, Thượng đế đã bù đắp cho cậu một đôi tay họa sĩ.” Tên kia là người theo đạo Kitô, chuyện gì cũng lôi Thượng đế ra. Nhưng mà tôi vẽ đẹp thì liên quan gì tới Thượng đế chứ, ông ta chưa từng dạy tôi.

“Thực sự vẽ rất giỏi, em gái của tôi cũng thích vẽ, từ nhỏ đã nuôi chí muốn làm họa sĩ.”

“Thật sao, tôi muốn gặp mặt em ấy một lần.” Tôi viết loạt xoạt lên giấy, cuộc đối thoại nếu muốn tiếp tục thì phải tìm đề tài.

“Rất tiếc, em ấy đã qua đời rồi.” Vẻ mặt của Jung YunHo lập tức tối sầm.

Ách… Giẫm phải mìn rồi. Tôi lập tức lại viết xuống, “Xin lỗi.”

Hắn cười cười, không nói thêm điều gì nữa.

Sau này tôi mới biết được, Jung YunHo là người duy nhất sống sót trong vụ án bắt cóc làm khiếp sợ Hàn Quốc vào năm ngoái, hai người bị trói cùng là mẹ hắn và em gái, đã không thể tránh khỏi kiếp nạn.

Trải qua những việc như vậy, loại người giống như Jung YunHo, không tự trách mình cũng cảm thấy khó khăn. Huống chi, thân là đàn ông, tại sao trước khi được cứu sống, ở bên cạnh mẹ cùng em gái, lại không thể trái lại mà bảo vệ hai người?

Hắn lại ngày càng nghĩ không ra, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Tại sao chỉ có mình mình là người duy nhất sống sót, tại sao không cứu được hai người đó, tại sao không để mình cùng chết luôn đi.

Phỏng chừng hắn nghĩ đến mức tinh thần hỗn loạn, cũng không nghĩ ra được một nguyên cớ.

Kỳ thực có rất nhiều lúc, bản thân chúng ta khó bảo toàn, nhưng vẫn nghĩ làm sao để đi bảo vệ người khác. Lòng có dư lực không đủ, không thể lựa chọn.

Lúc tôi đang suy nghĩ về những điều này, tôi phát hiện mình không giống một sát thủ, mà dường như là một nhà triết học.

A, nhức đầu, cái ngày này mau kết thúc nhanh lên một chút thì tốt hơn.

May là chỉ có một tuần.

Cái tên bác sĩ kia rốt cuộc cũng có thể được tự do rồi. Mỗi lần thấy tôi đến, trong mắt ông ta không che giấu được thần sắc lo lắng và sợ sệt, dường như cũng sắp tràn ra. Có một lần, lúc đổi thạch cao cho tôi, tay ông ta run rẩy không ngừng, tôi nhìn chưa xong, nhịn không được mà mở miệng nói: “Ngài đừng sợ, chuyện cũng chỉ có một tháng, xong xuôi ngài cứ như cũ mà sinh hoạt.”

Ông ta thực sự đã coi tôi là kẻ câm, thôi được, người ta cũng sợ đến sắp khóc rồi. Nửa ngày mới thấp thỏm mà nói rằng: “Van cầu các anh… Tôi cái gì cũng sẽ không nói, nghìn vạn lần đừng hại người nhà của tôi…”

Tôi nhìn nhìn ông ta, đối với từ ‘hại’ mà ông ta dùng có chút canh cánh trong lòng. Làm cái gì vậy, giống như tôi quái vật không bằng. Hại? Ừ, đúng đúng, người bình thường xem ra quả thực là như vậy. Cái tên hại người, cái tên thương tổn con người, cái tên đáng phải xuống địa ngục. Đang chuẩn bị mở miệng, tên bác sĩ kia lại “phịch” một cái quỳ rạp trên mặt đất.

“Tôi thực sự sẽ không nói, tôi xin thề… Chỉ cầu các anh đừng thương tổn bọn họ, bọn họ đều là người vô tội… Tôi van cầu các anh…”

“Này này, dù gì ngài cũng là bậc trên, ngài làm như vậy tôi sẽ bị giảm thọ.” Nói xong, tôi kéo ông ta đứng dậy.

“Chỉ cần anh đáp ứng đừng thương tổn bọn họ, tôi cái gì cũng nguyện ý làm.”

“Được, tôi đáp ứng ông.” Chấp thuận thôi, chỉ cần tôi nói, tin hay không tùy ông.

“Thực sự?”

“Đương nhiên.” Bất quả tôi cũng sẽ không thương tổn bọn họ.

Nhận được lời hứa hẹn này, bác sĩ nhịn không được niềm hân hoan cực độ mà khóc, vội vã đứng dậy tiếp tục bó thạch cao cho tôi.

Tôi nhìn bộ dạng còn vương lệ của ông ta mà cảm thán, đây chính là ràng buộc a, giữa thân nhân và thân nhân, giữa thân tình và thân tình. Đều là ràng buộc khó chia khó lìa, lôi kéo không buông, dứt hoài không đứt.

Bao nhiêu thứ tốt đẹp, cũng… bao nhiêu thứ hiếm có.

Không biết giữa nơi kiếp nạn kia, Jung YunHo có từng thỉnh cầu những người đó thả mẹ và em gái của mình ra, lấy chính mình làm giá tiền. Có thể cũng quỳ xuống, dập dầu khẩn cầu tận sức nói xin tha thứ hay không?

Nếu như biết mạng sống của Jung YunHo đang rơi vào nguy hiểm, cha của hắn cũng có thể có dáng vẻ như vậy hay không? Quỳ xuống khẩn cầu người khác, vứt bỏ thân phận địa vị, chỉ lấy tư thái của một người cha, đến khẩn cầu sự an toàn của con trai mình?

 

Nhưng cha đẻ của tôi, khi ông ấy dùng dao đâm vào thân thể tôi, ông có nghĩ đến những điều này hay không?

_______________

(1) Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.

.

.

.

Cái post này là… là chúc mừng kỉ niệm của 5 anh… *che mặt* Mặc dù ta biết là vô cùng vô cùng muộn a~ *khóc lóc*

P/S: Ta đã cố gắng edit mà không có beta mà mọi người nỡ lòng nào tàn nhẫn với ta như thế T____T

9 thoughts on “[Sát Thủ Mù] Chương 7

  1. Ai nói Jae trong đây là sát thủ chớ ss thấy Jae trong này tính cách dễ thương lắm. Bạn ấy lập luận r giả thiết từa lưa =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s