[Sát Thủ Mù] Chương 13.1


Author: Tô Lạp Tô

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Category: thanh thủy văn, hiện đại, ôn nhu công, cường thụ, công sủng thụ, ngược luyến

Jung YunHo, anh có từng xem qua một câu chuyện xa xưa này chưa:

Một thích khách mù phụng mệnh lẻn vào bên trong cung điện để giết một thiếu nữ câm đang chờ bị hiến tế. Đến khi thích khách mù tìm được thiếu nữ câm, hắn lại không giết nàng ngay tức khắc.

Bởi vì hắn hiếu kỳ và thương hại. Thế nhưng làm sao thích khách có thể thương hại chính con mồi của mình?

Sự thực chứng minh hắn là thương hại.

Thích khách mù đến gần thiếu nữ câm, bắt đầu nhẹ nhàng mà chạm vào —— giống như đang xem kĩ món lễ vật của mình. Tiếp theo, hắn cầm lấy tay nàng đặt lên miệng mình, dùng môi chạm vào tay nàng —— đây không phải là một cái hôn thật sự, mà là một loại biểu thị lòng tôn kính và thờ phụng.

Thích khách mù dùng tay nhìn thiếu nữ, hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt nàng để trưng cầu sự đồng ý từ nàng. Thẳng đến khi thiếu nữ do dự mà gật đầu, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng. Thích khách mù biết khi trời sáng thiếu nữ sẽ bị hiến cho thần linh, hắn nhờ sự vuốt ve mà thậm chí có thể cảm giác được trong lòng nàng đang gào thét: ngày mai ta sẽ chết.

Lúc này, trong ngực thích khách mù xuất hiện hai lựa chọn: là giết nàng, hay yêu nàng cả đời?

Anh nghĩ hắn chọn cái nào?

Kỳ thực không hỏi tôi cũng biết, với cái EQ điềm đạm đáng yêu của anh, kết quả nghĩ ra được đơn giản chính là vế thứ hai.

Anh nghĩ hắn sẽ chọn yêu nàng cả đời, bởi vì trong phim đều diễn như thế, và trong tiểu thuyết cũng viết như vậy.

Trên thực tế, thích khách mù kia quả thực không giết thiếu nữ câm kia, hắn mang nàng chạy trốn.

Hắn có yêu nàng cả đời hay không?

Tôi không biết, câu chuyện không có tiếp tục. Tôi chỉ biết hắn mang nàng chạy trốn, không thấy kết cục.

Câu chuyện không có kết cục.

.

.

.

Trốn ở dưới bờ đê – nơi bởi vì thủy triều xuống mà lộ ra một cái hốc sâu, thân thể giống như đã chết, không thể động đậy.

Chạy đã được bao lâu, không biết. Đằng sau có người đuổi theo hay không, cũng không biết.

Tiếng bom nổ mạnh nhất thời ảnh hưởng đến thính giác của tôi, bên trong lỗ tai ong ong, giống như có vô số con ruồi tụ lại, ầm ĩ khiến con người không thể yên lòng.

Ồn ào như vậy, xuyên thấu qua tầng tầng tạp âm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy hô hấp và nhịp tim của mình. Giống như vừa nãy, rõ ràng nghe được hô hấp và nhịp tim của bản thân.

Rõ ràng đến mức giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hô hấp và nhịp tim của tôi, rõ ràng đến mức giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình tôi.

Lần này thực sự chỉ còn một mình tôi.

Cố sức di chuyển, phát hiện cơ thể bên trái đã hoàn toàn tê liệt.

Quả nhiên là đã chết. Tôi hiểu uy lực của ba viên đạn, huống chi trên đùi đến bây giờ vẫn không ngừng chảy máu. Tình huống xấu nhất là đạn làm tổn hại đến động mạch nơi đùi, nhưng nếu là như vậy, tôi chỉ cần hai phút là có thể xong đời. Bất quá, cho dù không có tổn hại đến động mạch, tình huống cũng không được tốt cho lắm.

Máu không ngừng chảy a.

Rất khát nước, triệu chứng mất máu quá nhiều bắt đầu dần dần hiển hiện. Tôi muốn uống nước, trước mắt chính là sông, thế nhưng tôi không di chuyển được. Tình trạng hiện giờ của tôi giống như một con cá bị mắc cạn trên bờ, vô lực quay về trong nước, không tự chủ được thân thể, chỉ mặc cho số phận.

Có trời mới biết cá rời khỏi nước thì còn có thể sống được bao lâu.

Còn có bao nhiêu thời gian đây?

Con cá này sẽ đột tử trên bờ.

 

Tôi lục lọi điện thoại, rồi lại lấy trái bom đặt vào trong tay trái.

Nếu như có kẻ phát hiện, tôi sẽ lập tức kíp nổ.

Mở điện thoại di động, màn hình ở trước mắt có chút không rõ mà lắc lư. Tôi lắc đầu, để bản thân thanh tỉnh một chút.

Gọi điện thoại cho cha, giọng nữ vạn năm không mang theo cảm tình vang lên nhắc nhở tôi rằng không có cách nào để liên lạc được. Thử lại lần nữa, vẫn đáp lại như vậy.

Không có cách nào liên lạc được sao…

Vô lực tắt đi, tôi đưa tay đặt lên trán.

Bây giờ tôi phải làm cái gì?

Bỏ điện thoại xuống, lần mò nơi bị thương rồi ấn lên. Hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, mất máu quá nhiều, lại đau đớn đến cực hạn, nên sớm đã tê liệt.

Cái gì cũng không có cảm giác.

Nửa ngày sau, cảm thấy dường như có thể hít thở một chút. Tôi nhìn quanh bốn phía cũng không thấy rõ được cái gì, đành phải lần mò trên thành của cái hốc, nắm lấy một thứ gì đó không biết là cỏ dại hay rễ cây mà muốn chống đỡ thân thể.

Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một tay mà di chuyển nửa thân thể cứng ngắc quả thực là rất tốn công. Chờ đến khi tôi cuối cùng cũng có thể để chính mình dựa nghiêng trên thành hốc, thể lực còn sót lại của tôi cũng tiêu hao gần hết.

Còn dư lại một chút sức lực, lời nói chờ chết, hoàn toàn đầy đủ.

Vậy thì, liền ngoan ngoãn mà chờ chết thôi.

Chờ chết.

Bày xong một tư thế miễn cưỡng xem như nhìn được, tôi lẳng lặng chờ đợi những hình ảnh lần lượt xuất hiện trong đầu như đèn kéo quân. Thế nhưng tôi chờ nửa ngày, chờ đến cơn buồn ngủ kéo tới, cũng vẫn không nhìn thấy gì.

Cái gì a, đều là gạt người sao?

“Ha ha…”

Kinh động tỉnh dậy mà cười ra tiếng, tôi vội vàng bịt miệng lại. Mùi nơi bùn đất cỏ dại lưu lại trên tay bị tôi hít vào xoang mũi một cái, hít rất mạnh, bỗng chốc lại bị sặc.

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ…”

Không dám làm ra tiếng vang quá lớn, tôi đành phải gắng sức bịt miệng lại. Tiếng ho khan bị chặn trong cơ thể, không nuốt về được, lại đụng vào giữa cổ họng, muốn ra lại ra không được, nghẹn ở nơi đó mà hình thành tiếng kêu rên từng cơn từng hồi.

Thân thể cũng bị tác động, tôi ho một cái, vết thương liền tuôn ra máu; lại ho một cái, tiếp tục lại tuôn; lại ho; lại tuôn… Cái này tốt rồi, thực sự đã thành ống nước rồi, ống nước bị hư mất van.

“Hừ hừ hừ hừ…” Nghĩ chính mình hiện tại đang ở tình trạng vừa thê thảm vừa buồn cười như thế nào, tôi lại nhịn không được mà muốn cười.

Thật muốn cười, ngay cả khóe miệng của tôi cũng cong lên rồi.

Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay sờ lên khóe miệng. Ồ, thì ra không có cong lên sao? Kỳ lạ thật, rõ ràng tôi thực sự muốn cười mà.

Cười a, khóe miệng mau cong lên đi.

Tôi kéo khóe miệng của mình lên, nhưng khi buông tay ra, nó vẫn không cong lên được.

Có lẽ là đã tê dại rồi. Tôi buông lỏng tay, đối chiếu với gò má của mình mà tát một phát.

Một chút cũng không đau.

Lại một cái tát.

Không có cảm giác gì.

Ha… Ngay cả sức lực để đánh chính mình cũng không còn rồi sao?

Haiz, quên đi, quên đi… Cứ như vậy thôi.

Buông tay ra, dựa thân thể về phía sau.

Có điểm muốn vứt bỏ.

Mất máu quá nhiều đã khiến đại não của tôi không được cung cấp đủ máu, thiếu dưỡng khí, hô hấp có chút khó khăn. Tôi tận lực dựa thân thể về phía sau, muốn đem cái thể xác rách tả tơi này hoàn toàn giao cho thành hốc đằng sau mà chống đỡ.

Muốn buông ra một hơi thở, thần kinh toàn thân vẫn bó chặt, không cách nào buông ra nổi. Trong đầu cũng chặt căng, ngay cả suy nghĩ cũng chật căng, nghĩ tới chuyện gì cũng cảm thấy căng thẳng.

Tế bào toàn thân cũng như vậy, thư giãn cũng không dám, chỉ sợ buông lỏng một chút, hô hấp cũng không còn.

Vậy phải làm cái gì bây giờ?

Tôi liếm liếm môi, khó khăn mà nuốt nước bọt xuống.

Có muốn tự mình cắt đứt không?

Tôi nhìn trái bom trong tay, nhìn nửa ngày vẫn không động đến nó.

Dù thế nào thì vẫn phải để tôi giữ lại thi thể đầy đủ chứ, ít nhất cũng khiến người nhặt xác nhìn thấy tôi bất kể thế nào cũng là một thanh niên tốt đẹp, còn trẻ mà chết sớm.

Haiz, không đúng rồi, tôi là sát thủ, đến cùng cũng bị phân vào loại ‘kẻ xấu’, không thể mong được lưu lại một danh tiếng tốt đẹp gì. Haiz… Không biết có thể lên đầu trang báo hay không, trang đầu đề chữ vừa đen vừa to, nga, thật nở mày nở mặt… Bên cạnh có thể đặt một tấm ảnh nhỏ không nhỉ, bất quá phỏng chừng sẽ bị ném gạch men lên… Haiz, thật mất mặt quá đi thôi…

Tôi vừa nghĩ vừa mỉa mai mà tự giễu, mất mặt a… Bất quá quay về chủ đề chính, ai tới thay tôi nhặt xác đây?

Đúng rồi, ai tới đây?

Trên thế giới này, còn có người nào biết đến tôi?

Ba, mẹ, cha… đều đã chết, ai cũng không ở đây.

Còn có người quen biết tôi sao?

Hình như cái gì cũng không có.

Cái gì cũng không có… Haiz, đời người quả nhiên chỉ có thể cô đơn một mình… A, Jung YunHo?

Đúng… Đúng, cũng xem như quen biết một hồi.

Là xem như quen biết sao?

Xem như sao… Quan hệ như vậy?

Xem như?

A? Chờ một chút… Dường như còn có một chuyện nữa.

Điện thoại, điện thoại ném đi đâu rồi.                

Tôi lại bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Tìm được rồi, mở ra.

Bỗng dưng nhớ tới một chuyện, tôi muốn xác nhận một chút.

Hoặc là nói rằng, cuối cùng, tôi muốn xác nhận một chút.

_______________

*nhe răng cười* Chap sau là kết rồi… 

Đây sẽ là một cái kết cực-kì-bất-ngờ nhé xD~

Hãy đón xem a~~ (Nếu mọi người comt nhiều thì ta sẽ up ngay tối nay luôn!)

19 thoughts on “[Sát Thủ Mù] Chương 13.1

  1. Comt này, up giùm đi nhóc :((
    .
    Sau khi up chương cuối t thề t sẽ comt thiệt ý nghĩa cho m nếu không giữ lời hứa thì t không xứng làm bạn m nữa :((

  2. Thêm ss nữa nè. Thế là tối nay e up phải ko? Ss đang hóng chuyện cuối Jae làm là gì? Chắc là gọi điện cho Jung ca rồi. Miêu tả tình trạng của Jae thê thảm quá! Ss đang đợi kết quả bất ngờ à! ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s