[Sát Thủ Mù] Chương 13.2


Author: Tô Lạp Tô

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Category: thanh thủy văn, hiện đại, ôn nhu công, cường thụ, công sủng thụ, ngược luyến

“Bên trong ngăn kéo của gian phòng tôi ở, anh đi mở ra mà nhìn.” Thứ tự từ có điểm đảo lộn, suy nghĩ có chút hỗn độn.

“JaeJoong, đã trễ thế này rồi mà cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Có vật gì đặt ở trong vậy? Tôi đi xem nhé.”

Quả nhiên hắn không có phát hiện ra.

Vào ngày cuối cùng, tôi đặt một bức tranh ở bên trong ngăn kéo. Trên bức tranh là Jung YunHo, trong trí nhớ của tôi, dáng vẻ kia của hắn rất rõ ràng.

“Đây là tặng cho tôi sao? JaeJoong a, bức tranh trông thật đẹp.” Jung YunHo nhanh chóng nhắn lại, cuối cùng còn thêm một cái mặt cười.

Anh hài lòng lắm nhỉ.

Tôi nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của hắn, đôi mắt giống như đá vỏ chai cong lên, lấp lánh.

Rất đẹp.

Tôi không ngừng thở gấp, lần mò bàn phím nơi điện thoại.

“Đương nhiên là tặng cho anh rồi, thích không?” Lại có chút mơ hồ, tôi đưa điện thoại đến gần mình.

“Thích, tranh cậu vẽ tôi đều thích.”

Nga, đây được xem như là lời ngon tiếng ngọt?

Tôi nhìn điện thoại cười cười, mồ hôi lạnh trên thái dương chảy vào trong mắt.

Đau quá, tôi nhắm mắt lại.

“Anh phải để cẩn thận nhé, bản phác thảo có thể sẽ bị phai màu đấy.”

Thử di chuyển chân phải, muốn dựa vào sức lực của nửa thân người còn lại mà đem chính mình kéo vào một chút. Nửa ngày sau, mồ hôi lạnh lại chảy xuống, rơi vào trong mắt, lần thứ hai động vào nhãn cầu, đau đớn dâng lên.

Từ bỏ việc giãy dụa, tôi hoàn toàn đã không thể di chuyển.

“Ừ, tôi nhất định sẽ để thật cẩn thận. Sau này cậu còn có thể vẽ cho tôi không?”

A a, bắt đầu được voi đòi tiên rồi.

“Có thể, chỉ cần có cơ hội liền vẽ cho anh.” Chấp thuận thôi, chỉ cần tôi nói, tin hay không tùy anh.

Thế nhưng…

Hô hấp có điểm khó khăn.

Thời gian, sắp không còn rồi sao?

“Ha ha, sao có thể không có cơ hội chứ? Một năm, mười năm, hai mươi năm, thời gian không phải còn rất dài sao?”

Ha~ Đó… là thời gian của anh a… Jung YunHo.

Tay cầm điện thoại có điểm run, thân thể cảm giác được giá lạnh.

“Lâu như vậy, anh có thể nhớ tôi sao?”

“Đương nhiên là có thể, cả đời cũng sẽ không quên cậu.” Lại thêm một cái mặt cười ở đằng sau.

Cả đời a…

Không… Tôi không hi vọng anh nhớ tôi.

“Ngu ngốc.”

Anh không phải nhớ đến tôi.

Làm sao bây giờ, đột nhiên… đột nhiên lại có chút sợ.

“Ha ha, tôi đây chính là thằng ngốc thích Kim JaeJoong.”

Bỗng nhiên lại có chút sợ hãi.

Sau này… anh còn có thể nhớ đến tôi sao?

Nhớ như thế nào?

Hoài niệm? Căm hận? Hay là… yêu?

Jung YunHo…

Tôi a, mặc dù là một sát thủ, thế nhưng, tôi chưa từng hại anh, đúng không?

Chưa từng hại anh, có đúng không?

“Đại ngu ngốc, đồ ngốc.”

Hắn lại gửi một biểu tượng cảm xúc, vẻ mặt ủy khuất.

Ngu ngốc.

Thật sự là ngu ngốc a.

“Anh là thằng ngốc thằng ngốc.”

“Đúng đúng, cậu nói thế nào chính là thế đó, JaeJoong à, tôi rất nhớ cậu…”

“Rất nhớ cậu… JaeJoong.”

Lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, tôi cười rộ lên.

Tôi lại bắt đầu mỉm cười.

Thế nhưng khóe miệng không cong lên được.

Giống như đã chết cứng, bất động ở nơi đó.

Kim JaeJoong, sắp chết đến nơi mà vẫn còn có người nói nhớ mày.

Mày có nên vừa lòng hay không?

Cười đi.

Mày mau cười lên đi.

Không phải mày cái gì cũng không sợ sao, không phải mày lúc nào cũng có thể nở nụ cười sao?

Bây giờ đã… không được rồi sao?

“Tôi mệt rồi.”

Cười đi, bây giờ mày mới sợ chết sao?

Bây giờ mới nghĩ đến tư vị chờ chết mà không có cách nào để tiếp tục chịu đựng rồi sao?

“Ừ, đi nghỉ đi. JaeJoong à, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc tôi liền đi tìm cậu.”

Anh đến chỗ nào để tìm tôi đây?

Tôi không lên thiên đường được, cũng không thể xuống địa ngục, tôi chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ… Anh có thể tìm tôi ở đâu đây?

Hả?

Tôi cảm thấy rất lạnh. Lạnh buốt.

“Anh… tìm tôi ở đâu đây?”

Không sao cả, dù sao tôi cũng không sao cả.

Tôi không có thứ nào khác có thể mất đi, kể cả chính tôi.

Cái gì cũng không có.

Cái gì cũng không có.

“Cậu ở đâu tôi cũng có thể tìm được cậu, chờ tôi, JaeJoong.”

Jung YunHo, tôi a, tôi thực sự chưa từng hại anh.

Đúng không.

Cho nên, lúc anh biết được chân tướng, đừng hận tôi, được không?

“Tôi muốn ngủ rồi.”

Giới hạn thấp nhất, đừng hận tôi.

Xin đừng hận tôi.

“Ngủ ngon, JaeJoong.”

Thân thể ngày càng cảm thấy lạnh buốt.

Thực sự là, sắp không còn thời gian rồi sao?

Ý thức bắt đầu tán loạn, tôi đã không còn nhìn thấy rõ màn hình điện thoại.

“Ngủ ngon, JaeJoong.”

Chỉ như vậy… thôi sao?

Không.

Không… Chờ một chút.

Một lúc, chỉ một lúc mà thôi.

“Ngủ ngon, JaeJoong.”

Không…

Không, chờ một chút.

Chờ một chút…

Một chút thôi là được rồi…

Tôi gọi vào điện thoại của Jung YunHo.

“JaeJoong, làm sao vậy?” Hắn lập tức nhấc máy.

Không có gì, chính là sắp chết mà thôi.

Sắp chết mà thôi.

Run rẩy đem điện thoại kề sát vào lỗ tai, tôi nâng tay nhẹ nhàng gõ vào ống nghe.

“Không phải mệt sao? Ngủ đi, cứ để như vậy đi, tôi không tắt điện thoại đâu.”

Nước mắt chảy ra, trượt qua khuôn mặt cứng ngắc, mang theo độ ấm không hề quen thuộc.

Tôi không khóc, tôi nghĩ, tôi chỉ mệt mà thôi.

Thân thể mệt mỏi, thần kinh buông lỏng, không quản được những chất lỏng này mà thôi.

Tôi chỉ là mệt mỏi, có điểm muốn ngủ.

“Mau ngủ đi, tôi cùng cậu.”

Trái tim vẫn đang đập, chỉ là rất yếu ớt, giữa lúc phập phồng, thời gian ngừng lại rất lâu.

Đoạn trống rỗng kia khiến tôi sợ hãi.

“Tôi chờ cậu ngủ rồi mới dập điện thoại.”

Giống như trong giấc mộng của tôi, những mê cung này vĩnh viễn không ngừng lại.

Đoạn trống rỗng đó lại càng ngày càng nhiều, càng quấn càng dài, đến khi lan tràn đến toàn bộ nhịp tim.

Sau đó chính là một đường thẳng kéo dài.

Kéo dài đến phần cuối.

“Ngủ đi, JaeJoong.”

 

Chậm rãi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ tới giấc mộng của mình.

Đó là một đoạn đường không bao giờ có điểm kết thúc, một mình tôi đi trên chặng đường.

Có người xuất hiện, có kẻ biến mất.

Nhưng không có người nào ở lại.

Chỉ có tôi, một mình đi tới cuối cùng.

Cuối cùng.

Jung YunHo, anh biết chỗ chết đáng sợ nhất là gì không?

Đó chính là, hoàn toàn dựa vào chính anh.

Hoàn toàn dựa vào chính anh.

Tôi lĩnh hội được rồi, tôi sợ rồi.

Thế nhưng, đã không còn kịp nữa.

Không còn kịp nữa rồi.

“Ngủ ngon, JaeJoong.”

 

“Ngủ ngon, Jung YunHo.”

Đây là lời nói lần đầu tiên, là lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất mà tôi nói cho Jung YunHo nghe.

Ống nghe bị tôi che kín, hắn không nghe được.

Ngủ ngon, Jung YunHo.

Tôi quả thực đã mệt rồi.

Rất mệt mỏi.

Tôi muốn ngủ.

Mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Cho nên, ngủ ngon. Còn nữa, さようなら.

さようなら.

Tôi biết ý nghĩ của từ này trong tiếng Nhật là ‘Vĩnh biệt’.

“Vĩnh biệt, đồ ngốc nhà anh.”

——【 Hoàn 】——

.

.

Cấm làm tổn thương editor dưới mọi hình thức. :”>

P/S: Ta rất có cảm tình với bộ này, và đây cũng là bộ thanh thủy văn YunJae đầu tiên làm ta cảm thấy đau ở tim. :)

37 thoughts on “[Sát Thủ Mù] Chương 13.2

  1. Đây là cái “rất bất ngờ” sao hả?
    .
    Đây là cái khiến cho t phải thức đêm chờ đợi hả?
    .
    *thở dài*
    .
    .
    .
    T không phải là thất vọng, chỉ hụt hẫng. Hụt hẫng nhiều lắm ý, giống như tim bị khoét đi mất ý. Lúc nãy gọi điện cho m t không nói được gì không phải là t không muốn nói mà do t không thể mở miệng ý. M có hiểu cái cảm giác nghe “One” đến đoạn “Just one, my only one…” mà thấy cái chữ “Hoàn” của m nó đau đến như nào không?
    .
    Tại sao vậy? Tại sao ngay cả giây phút trước khi chết mà Kim JaeJoong vẫn cứng đầu như vậy? Chẳng lẽ cả đời này Jung YunHo sẽ không được nghe giọng cậu sao? Chẳng lẽ như vậy sao? Cuộc điện thoại đó đến bao giờ thì cúp? Jung YunHo có tìm được JaeJoong không? Mà kể cả có tìm được rồi đi chăng nữa, thì hắn sẽ làm gì? Chung quy cũng chỉ là ở với nhau một tháng, lên giường một lần, lại chưa từng mở miệng nói chuyện, vậy mà vẫn yêu được sao? Jung YunHo anh ngốc quá…
    .
    Jung YunHo trong bộ này thực sự làm t phải đau lòng. Ngốc quá, quá sức ngốc đi… *thở dài* “Ngủ đi, JaeJoong.” – T muốn khóc.
    .
    Jung YunHo và Kim JaeJoong, hai người định mệnh là gặp nhau, là yêu nhau nhưng không thể bên nhau sao? Ngoài đời thực đã vậy, trong truyện cũng không có ngoại lệ sao? Yêu nhau là thế, mà cuối cùng tất cả những gì nhận lại được từ đối phương chỉ là một câu さようなら.
    .
    さようなら.
    .
    [TPHCM. 23:53PM.]

    • Xin lỗi ngươi nhiều :< Ta biết ngươi không thích BE mà…

      Nhưng dù sao thì comt của ngươi rất hay *giơ ngón cái* Ta cũng có rất nhiều cảm xúc đối với bộ này nhưng chẳng thể viết một bài cảm nhận nào cả… T___T

      *xoa đầu* Thôi ngủ đi, ta xin lỗi. Lần sau ta làm ấm áp văn cho.

  2. thật là phẫn hận a *ta đá nàng*

    Trong này rốt cuộc vẫn không biết tính cách thực sự của Yunho, lại còn chưa có nghe câu nói yêu của JaeJoong a. huhuhu

    Đọc xong có cảm giác lạc lỏng quá. Oa T.T

  3. Ss ghét BE. Thực sự là rất ghét lun ý. Tị sao tác giả lại viết cái kết ntn chứ? Làm sao bg ss ko muốn nó kết thúc ntn. Yunho còn chưa tìm dc Jaejoong còn chưa nghe dc giọng nói của Jae. Jae cũng chưa nói iu Yunho mà. Sao lại như thế chứ! Hảo đau lòng à :((((( *chấm nc mắt*

  4. Ta ko địh c0m đâu vì onl = đt nên lườj. Nkưg mà kái kết làm t rất ức chế *vò đầu bứt tóc*. Kứ nthế mà chết đj sao, 2ngườj kòn chưa thổ lộ t.c vs nkau mà :(( Nàg ơj! Làm ơn hãy ns là kòn phjên ngoạj đj. K ta tức chết mất.

  5. huhuhuh…. ta hựn nàng a, yên tâm mà đọc của nàng đây á hả????
    cái chương trc nàng nói cái kết đầy bất ngờ là đây sao, tại vì ngay từ đầu fic JJ nói hay gặp ác mộng nên ta cứ nghĩ từ đầu đến giờ chỉ là giấc mơ, đến chương này thì JJ sẽ tỉnh lại zậy mà… nàng gạt ng TT^TT
    oaoaoao… ta ghét ngược nhất là cái kết kiểu này, ta ức chế, ta ko thèm comt nữa
    dù sao cũng cảm ơn nàng đã edit và làm ta càng thêm ghét ngược

  6. chưa đọc cái này, cơ mà khi lướt xuống đoạn cuối tự nhiên nhớ tới một câu hát
    “君が′さよなら’も告げずに 出て行ったあの日から
    この街の景色や匂いが 変わった気がするよ”
    nói chung là ít nhất còn được cho nhau một lời tạm biệt, chứ không phải là ra đi không nói lời nào :”>
    P/S: sẽ k đọc vì nó là BE a~

      • không hối hận đâu, không đọc sẽ không bao h hối hận
        châm ngôn của ss đấy~~
        không biết nội dung thì làm sao mà hối hận được, trừ khi là ss đọc nó, thấy hay và hối hận là đã đọc muộn vậy thôi, chứ không đọc thì sẽ không có gì để hối hận cả :))

  7. Jae chết cũg đc, từ đầu ta đã đoán ra rồi, nhưg ta k bùn vì Jae chết, mà ta bùn cho tên Jung Yun Ho ngu ngốc kia th, đến khj a bjk Jae chết thj sẽ như nào đây, ta ngj Yun k đơn gjản như thế đâu*vuốt cằm*
    Bay đj đọc chap H lấy lạj tinh thần:>

  8. đau lòng quá,đoc xong hẫng 1 nhịp,taj sao không ghj BE ngay từ đầu hả nànggggggggggg :'(

    • Tại bộ này là một bộ rất hay nàng ạ, nhưng ta sợ rằng nếu ta nói trước nó là BE thì sẽ không có ai dám đọc nữa, nên… *gãi gãi đầu*

  9. giỏi thật hừ hừ cái kết “bất ngờ” của em đó hả? ko thích BE đâu trời ơi. ss cũng giống bạn trên kia tưởng từ đầu đến cuối chỉ là Jaejae nằm mơ thôi chứ huhu. Jung Yunho ngốc thật nhưng cũng ko thể trách anh đc ah, ngốc như vậy thì làm sao có thể tưởng tượng nổi Jae là sát thủ ban đầu muốn giết mình rồi lại vì muốn bảo vệ mình mà mất mạng cơ chứ. Anh sau này mà biết được chuyện này thì nằm ác mộng như Jaejoong lúc đầu là còn nhẹ đấy >_< haizz tự hỏi nếu cuối cùng Jae cho Yun nghe câu nói chúc ngủ ngon của mình thì có thay đổi đc gì ko nhỉ???

    cảm ơn bé Chiaki nhiều nhiều nha. Truyện rất hay, em edit cũng rất giỏi nữa (có điều hơi bị cuồng comt) :P

    P/s: bảo đảm lúc đầu em mà ghi BE thì sẽ ko có cái comt này đâu. ss đã sớm xách dép chạy rồi háhá.

    • Em không điên mà ghi sẵn chữ BE ngay trong phần giới thiệu đâu =))))))) Làm thế cái bộ này mới không bị người ta xa lánh chứ :3 Hí hị hị hị~

  10. Lâu rồi mới ghé lại nhà cô, đọc lại bộ này, và cảm giác muốn giết chết tác giả (không phải editor bé nhỏ là cô, yên tâm) lại bùng lên :3
    Và hình như là tui chưa comt cho bộ này thì phải =)))))

Leave a reply to Tsuki Chiaki Cancel reply