[Pháo Hữu] Chương 8


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Tiểu Nương Tử

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

.

.

Chương 8: Pháo hữu

Nửa đường xem mắt bỗng xuất hiện Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc trở thành nhân vật chính của bữa cơm. Thẳng thắn mà nói, là bởi vì sợ lại khiến mẹ cùng thím Lý sỉ nhục Kim Tại Trung đến chết. Hơn nữa, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm, Kim Tại Trung có bao nhiêu yêu nghiệt, chính mình là người rõ ràng nhất. Giả bộ làm kẻ ngốc cũng có thể chọc cười nguời khác, nếu như lại ném mị nhãn ra, hồn của cô giáo nhỏ này không thể không bay mất. Vẫn là để chính mình ôm lấy hết đi, như vậy sẽ ít nhớ nhung đến Kim Tại Trung hơn.

Sau khi ăn xong lại không đi dạo phố, Trịnh Duẫn Hạo không đề cập đến việc này, bà Trịnh đành phải tự mình ra ra trận, nói khí trời rất tốt, các con đi dạo xung quanh đi. Cô giáo Tiểu Triệu hiểu ý của mọi người cười nói, lần tới đi, còn có bài tập của học sinh vẫn chưa chấm xong.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cảnh tượng này cũng không muốn về nhà, về nhà lại phải chuẩn bị tinh thần bị bà đánh. Cũng may không có hành lý, lập tức đem công ty làm cái cớ rồi trực tiếp tại cửa phòng trà mang theo Kim Tại Trung chuồn đi.

Từ phòng trà đi thẳng đến cửa nhà Kim Tại Trung, hai người không hề nói một câu nào. Trịnh Duẫn Hạo dùng tay chạm vào Kim Tại Trung vài lần đều bị Kim Tại Trung tránh né, Trịnh Duẫn Hạo nổi giận. Cậu theo dõi tôi tôi cũng không nổi nóng, vừa nãy vẫn luôn luôn bảo vệ cậu, bây giờ trở mặt rồi sao? Cho nên cũng thẳng thắn quay đầu phớt lờ Kim Tại Trung.

Bước vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo rầm một cước đóng cửa lại, nhào lên Kim Tại Trung liên tục cắn hôn, tay qua loa cởi quần áo. Thế nhưng Kim Tại Trung một chút cũng không phối hợp, ngược lại còn thề sống chết mà đẩy ra, chống cự lại, cùng Trịnh Duẫn Hạo phân cao thấp. Hai người trình diễn một vở kịch cưỡng gian kinh điển. Thẳng đến khi Kim Tại Trung cắn đứt môi Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo chửi một tiếng rồi buông Kim Tại Trung ra, lại bị Kim Tại Trung đẩy một phát thiếu chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất.

“Cậu con mẹ nó có ý tứ gì.” Trịnh Duẫn Hạo lấy tay lau khóe miệng, có máu.

“Tôi không muốn làm.” Kim Tại Trung nhàn nhạt nói, nhưng không còn sự điên cuồng chống cự như vừa nãy, người có vẻ thơ ơ vô lực. Sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi vừa bị Trịnh Duẫn Hạo cắn hôn là sưng đỏ.

Trịnh Duẫn Hạo vận dụng giọng nói, cố gắng bình phục tâm tình nóng nảy, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, “Kim Tại Trung, cậu nháo cái gì?”

“Tôi không nháo, tôi chỉ là không muốn làm.” Kim Tại Trung hơi cúi đầu, mái tóc lộn xộn trên trán che lấp nửa con mắt.

“Được, cậu không muốn làm.” Trịnh Duẫn Hạo hút một ngụm khói, chậm rãi phả ra, “Ân ái cậu tình tôi nguyện, cho dù là vợ chồng hợp pháp cũng không thể cưỡng gian, tôi không ép buộc.” Sau đó mang theo khẩu khí chất vấn mà nghi ngờ câu ‘không nháo’ kia của Kim Tại Trung, “Vậy việc cậu theo dõi tôi thì xem như là gì?”

“Tôi theo dõi anh lúc nào?” Kim Tại Trung khó hiểu.

Trịnh Duẫn Hạo mỉa mai nói, “Chúng ta hôm nay thật đúng là tình cờ gặp gỡ a.”

“Tôi nói rồi, tôi là có việc đi ngang qua.” Kim Tại Trung thẳng cái lưng đang có chút còng xuống, ngẩng mặt, viền mắt ửng đỏ.

“Được, có việc đi ngang qua.” Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, mang theo hoài nghi cùng trào phúng đầy rõ ràng, “Vậy những chuyện cậu làm sau đó thì xem như là gì? Rất vui sao, Kim Tại Trung?”

Kim Tại Trung nắm tay thành quả đấm, ngón tay rung lên không biết là đang run rẩy, hay do nắm tay quá chặt. Sau đó câu lên khóe miệng, bung thả một khuôn mặt tươi cười không gì sánh nổi, như là đang câu dẫn. Chỉ tiếc khi mở miệng lại mang theo giọng nghẹn ngào, “Anh không thích, tôi giúp anh quấy rối, không phải rất hợp ý anh sao?”

“Sao cậu biết tôi không thích?” Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung mở miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị Trịnh Duẫn Hạo cắt đứt, “Muốn nói cái gì? Bởi vì tôi là đồng tính luyến ái? Hay bởi vì tôi thích cậu?”

Lúc này Kim Tại Trung ngay cả miệng cũng không mở, còn cắn cắn môi. Trịnh Duẫn Hạo đem tàn thuốc chưa hút được vài ngụm đã cháy hết ném xuống đất rồi dùng chân nghiền tắt, “Cậu rất tâm ý với tôi, nhưng Kim Tại Trung, cậu đừng cảm thấy quá hài lòng với bản thân.”

Kim Tại Trung ngẩng mặt trợn mắt nhìn trần nhà vài giây, sau đó nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, hít một hơi thật sâu rồi hỏi, “Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta xem như là gì?” Lời vừa ra khỏi miệng, khóe miệng Kim Tại Trung liền có một mạt tự giễu mà cười khổ. Câu hỏi đúng là dư thừa mà tự rước lấy nhục, thế nhưng không hỏi không an tâm, cũng không cam lòng.

“Cậu cảm thấy là gì? Người yêu? Vợ chồng? A, lúc Kim Tuấn Tú cùng cậu nói về tôi vẫn chưa nói tôi không bao giờ kết giao với BF sao?” Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa cười, một cỗ đùa cợt đầy châm chọc thoát ra khỏi miệng, giống như đây là một vấn đề rất buồn cười, rất hoang đường và rất ngu xuẩn, “Tôi luôn chơi 419. Ừm… Chúng ta không thể xem như tình một đêm rồi. Tôi dùng cậu nhiều lần như vậy, dùng rất được, mỗi lần cậu kêu như thế nào, phóng túng bắn ra cũng nhiều như thế đó. Chúng ta chơi cũng rất vui vẻ. Chúng ta xem như là pháo hữu nhé, bạn giường?” Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng châm thêm một điếu thuốc, gấp rút nhét vào trong miệng.

Tôi dùng cậu nhiều lần như vậy, dùng rất được, mỗi lần cậu kêu như thế nào, phóng túng bắn ra cũng nhiều như thế đó. Câu nói vừa lưu manh vừa vô tình này vang vọng bên tai, Kim Tại Trung cảm thấy ý thức có điểm mất đi, nhưng trái tim lại đau đến rõ ràng, bị câu nói kia cấu xé, máu thịt lẫn lộn. Trầm tư trong chốc lát, lại giương cao khuôn mặt tươi cười mê người như trước. Đem ngụy trang coi như là một loại vũ khí phòng bị, sợ người xem thấu được trái tim đã tan vỡ. Kim Tại Trung nhẹ nhàng nói, “Trịnh Duẫn Hạo, tôi không muốn làm bạn giường của anh nữa. Chúng ta chia… anh đừng quay lại nữa.” Nuốt trở lại cái từ chia tay kia, bọn họ chưa từng bắt đâu, tại sao phải chia tay.

Trịnh Duẫn Hạo nặng nề hừ một tiếng, biểu thị sự đồng ý, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Kim Tại Trung không khóc, cho dù lệ rơi đầy mặt cậu cũng không thừa nhận chính mình đang khóc. Bởi vì cậu vẫn cười, cười đến cơ thể đều chết lặng, giống như đã tê liệt. Cậu không trách Trịnh Duẫn Hạo, Cậu chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục này là tình yêu. Chỉ là cậu có một chút lòng tham mà thôi. Ngẫm lại, ở chung một chỗ với Trịnh Duẫn Hạo được nhiều tháng như vậy, nhất định là tâm nhĩ phải của bản thân cười quá lớn tiếng, không cẩn thận mà đánh thức sự bi thương của tâm nhĩ trái bên cạnh. Cho nên bây giờ trái tim đã một phân thành hai.

Không biết bản thân đứng trong phòng khách được bao lâu, cảm giác sắc trời đã tối, Kim Tại Trung mới nhớ rằng mình còn phải đi làm. Ngày hôm qua có việc gấp phải xin nghỉ, thế nhưng nhân viên thiếu quản lí là không được, Kim Tại Trung đành phải đổi ca. Nhìn đồng hồ phát hiện thời gian không đủ để tắm rửa, Kim Tại Trung quyết định trực tiếp đi đến khách sạn, thế nhưng vừa mới bước một bước, một trận choáng váng ập tới, nếu như không vịn vào bàn kịp thời thì chắc chắn sẽ ngã xuống mặt đất. Kim Tại Trung cảm thấy ý thức của bản thân không được tỉnh táo, cứ ong ong. Tiểu tử ngốc căn bản không nghĩ rằng chính mình đã phát sốt, ổn được một lúc còn chạy đến phòng bếp mở vòi nước dội lên đầu. Nước lạnh ào ào chảy ra, nước chảy quá lớn, dội lên đầu, bị nước táp vào có điểm đau. Bất quá Kim Tại Trung cảm thấy như vậy mới có thể tỉnh táo được một chút. Dội một hồi, xuyên qua trái tim nguội lạnh, bên trong bên ngoài đều lạnh lẽo. Kim Tại Trung lắc lắc đầu, thuận tay dùng khăn mặt lau hai lần liền ra khỏi cửa, bên ngoài gió thổi vào, đương nhiên sẽ khô đi.

Trịnh Duẫn Hạo quay về ký túc xá, không thay quần áo cũng không tắm rửa, buồn bực đi ngủ. Thẳng đến nửa đêm bị thanh âm ưm ưm a a sát vách đánh thức. Kỳ thực cách âm không coi như quá kém, chỉ là tối nay Trịnh Duẫn Hạo đối với những thanh âm như vậy đặc biệt mẫn cảm. Trở mình vài lần, toàn thân cũng không phủ chăn mà chỉ phủ lên đầu. Thế nhưng không ngủ được, cơn tức ngày càng lớn, trong lòng giống như bị thiêu đốt, cháy đến phát đau.

Lôi chăn ném sang một bên, ngồi dậy rống lên một tiếng, “Mẹ nó, có để người ta ngủ không thì bảo!” Căn phòng bên cạnh lập tức im lặng. Trịnh Duẫn Hạo lại ngã xuống, thế nhưng yên tĩnh càng khó chịu, trong lòng phát hoảng, một điểm buồn ngủ cũng không có.

Lại ngồi dậy, đi vài vòng. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy không hả giận, vì vậy mở cửa xuống lầu, chạy bộ.

Mang theo cỗ mùi vị tự ngược mà phát tiết, Trịnh Duẫn Hạo liều mạng chạy quanh khu phố. Trong lúc la lên vài tiếng, cửa sổ của mấy nhà sáng đèn. Chạy xong, Trịnh Duẫn Hạo ngồi phịch xuống ghế dài nơi vườn hoa khu phố. Tim còn cháy hay không, hiện tại cũng không biết, cổ họng đau như thiêu như đốt.

Trịnh Duẫn Hạo ngửa đầu há mồm thở dốc, nâng tay lau mắt, cảm thấy mồ hôi đã chảy vào trong mắt rồi.

Làm được rồi, quan hệ của mình và Kim Tại Trung đã cách xa. Thật đáng mừng, đáng để chúc mừng! Không đúng, là hoàn toàn chơi xong con mẹ nó rồi! Fuck, sao mồ hôi vẫn cứ chảy vào trong mắt chứ!

Trịnh Duẫn Hạo nhìn ánh trăng sáng trắng trên bầu trời mà nghĩ, Phác Hữu Thiên tìm con đàn bà nào mà kêu khó nghe vậy. Không kêu thì thôi, còn kêu phóng túng như thế, phẩm vị của Phác Hữu Thiên cũng thật kém.

Aish, quên đi, người ta vẫn có một cái giường ấm áp.

Lúc lên lầu vào phòng thì vừa vặn Phác Hữu Thiên mới từ phòng tắm bước ra, thấy Trịnh Duẫn Hạo liền cười cười, “Thật ngại quá, tôi không biết cậu có nhà.”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, ý bảo không sao, đi vào gian phòng của mình. Phác Hữu Thiên nhìn quần áo phía sau lưng của Trịnh Duẫn Hạo mà hoảng sợ hỏi, “Cậu đi ra ngoài tắm hả? Sao quần áo ướt vậy? Trời mưa à?”

“Không có việc gì.” Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay, bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng.

========================

Mỗ Trư: Trên chương một có nhiều người nói có điểm ngược Tại Tại, vậy chương 8 này đã ngược hơn rồi đúng không?

Lão Trịnh (bộ dạng nổi giận): Ngược vợ của tôi, cô không muốn sống đúng không!

Mỗ Trư (bộ dạng lấy lòng): Như vậy chương tiếp theo của chúng ta, để phu nhân nghỉ ngơi một chút nhé.

Tại Trung (soi gương-ing): Vậy cũng đúng lúc, tôi có thời gian về nhà làm cơm cho chồng tôi rồi, còn có thể tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường chờ anh ấy trở về. Bất quá phí diễn xuất của tôi vẫn phải phát như thường đó!

Lão Trịnh (hưng phấn-ing): Vợ em thật tốt, hôn một cái~~~~~~~~

Mỗ Trư (khinh bỉ-ing): Anh cũng tắm rửa sạch sẽ, vậy cơm làm trước đó quả thật là lãng phí~~

Lão Trịnh (khinh bỉ + xem thường): Cô thì biết cái quái gì, ăn no rồi vận động, đó gọi là tập thể dục. Vận động xong lại ăn gọi là bổ sung. Vừa ăn vừa vận động gọi là tình thú!

Trư Trư (kích động-ing): Trịnh đội, ngài thật am hiểu phương pháp dưỡng sinh! Tôi đây viết một cái phiên ngoại vừa ăn vừa làm cho hai người thì thế nào?

Một cô gái nào đó xen vào (xoa mặt-ing): Phiên ngoại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không viết phiên ngoại tôi cào chết cô! Lát nữa gặp mặt tôi ngược chết cô!

Trư Trư (đem cô gái nhét vào hậu trường): Phiên ngoại vẫn đang trong tầm suy xét, bây giờ vẫn chưa có bắt đầu. Bất quá tôi đã quyết định chương tiếp theo sẽ để Tại Trung nghi ngơi một chút. Tôi muốn sắp xếp chủ hộ cùng cô giáo nhỏ gặp mặt lần hai~~~~~~~~~~~~~~

Tại Trung (lật bàn-ing): Họ Trư tên Trư kia! Cô không muốn sống đúng không! Chỉ!!!

Trư Trư (chỉ đối thủ): Người ta không phải họ Trư tên Trư.

Tại Trung (tiếp tục chỉ): Cô gọi Trư Trư, không phải họ Trư tên Trư sao! Chương tiếp theo cô muốn làm gì! Cô thật lớn mật! Còn dám sắp xếp chồng tôi cùng cô gái kia gặp mặt một mình!

Trư Trư: Ba a con xin lỗi ba, Tại Trung đem tên của con sửa lại rồi~~~~~~~ Giải thích một chút, không có một mình, còn có bà Trịnh nữa.

Lão Trịnh (bộ dạng trung thành): Vợ em phải tin tưởng anh, anh chỉ yêu một mình em thôi~~~~~~~~

Trư Trư: Hai người các anh tốt nhất nên thỉnh cầu tôi một chút, nếu không tôi liền viết thành BE, hố hố hố hố~

Lão Trịnh + Tại Trung: cứ đực mặt ở đó đi, chúng tôi không diễn nữa.

Trư Trư (phát điên-ing): Hai người đừng đi a~~~~~~ Vẫn chưa kết thúc mà!

Mọi người: Cô dám viết thành BE chúng tôi đánh chết cô.

Một cô gái tiếp tục xen vào: Hừ~ Cô ta có gan viết thành BE sao? Cô ta sẽ tự ngược chết chính mình.

Phóng viên truy hỏi (đèn flash điên cuồng chiếu tới): Nói như vậy, cô biết kết cục rồi?

Cô gái (bộ dạng thần bí): Tôi không thể nói.

Phóng viên nhiều chuyện: Mỗ Trư cho cô chi phí để ngậm miệng rồi sao?

Cô gái (kéo phóng viên nhỏ giọng): Lần tới lúc đặt bàn, cô đặt cho tôi một cái biển “khuê nữ” được không?

Trư Trư lôi cô gái đi: Quay về mau, xem H cao cao cao cao của người nào đó kìa!

_____________

Ngược ngược ngược a xD~ *tung bông* *chuẩn bị tinh thần hứng đá*

P/S: Khuê nữ là con gái chưa chồng nhé mọi người^^

17 thoughts on “[Pháo Hữu] Chương 8

  1. Người ốm đau phải là Hạo ngốc kia mới phải, sao lại là Tại Tại nhà ta. Nhưng mà Tại tại mạnh mẽ thế ta cũng rất mừng, dứt áo ra đi cho nông rân kia biết ai mới là….chủ cái nhà đấy hahahahaha.
    Lần này không tự vả 100 cái nhất định không cho lão nông về nhà.


    Kamsa nàng nhiều, ngày nào ta cũng ngóng nàng ah?

    • Ta thích ngược thụ lắm, cho nên việc Tại Tại bị ốm rất… =]]]]]]]

      Chap sau là hàng hot (đối với những người đang ghét anh Dún ở chương này) đó nha :”> (Chương sau nữa mới là hàng hot nóng phỏng tay =]]]]]]])

      P/S: Lâu rồi ta mới nghe thấy câu “ngày nào cũng chờ chap mới của bạn” đó :((((((

  2. Ngược rồi ngược rồi. Hai bạn trẻ cuối cùng cũng cãi nhau rồi. Bạn trẻ Jae trong này khá mạnh mẽ nha, chủ đọng cắt đứt quan hệ tr. Ai bảo Yun ca nói khó nghe như thế chứ.
    Ss cũng thích ngược thụ giống em , nhưng sau đó phải ngược công thê thảm hơn kia! Như thế mới điều hòa được cảm xúc à. Chờ cháp mới của e. Chi fighting! <3

    • :”> Dún là ghen quá hóa ngu mà~~ Chương sau mới hay nè ~~ (Chương sau nữa còn hay hơn =]]]]]] Có đặt pass nhớ =]]]]]]]]]]]]]]]) Chương sau nà chúng ta được xem độ luyến Chê Chê (mà bày đặt tưởng mình hổng thích bạn ý) của Dún nà :”> Hố hố hố hố~~

      Em thì cuồng ngược thụ, anti ngược công =]]]]]]]]]] Em thấy ngược công nhiều nó cứ kì kì xao ấy TT^TT (Em đặc biệt thích cái thể loại thụ yêu công mà công không yêu thụ ấy =]]]]]] Xong kèm theo H nhiều nhiều vào là em nhào vào liền =]]]]]]] Tiếc là YunJae có ít bộ như vậy quá TTvTT Đam mỹ nhiều hơn *gật gù*)

      P/S: Tks ss đã comt nha xD~ *ôm ôm* Pháo Hữu hơi khó nên em chỉ có thể ra 2 ngày/chap thôi TT^TT

      • Ss thấy ngược Tai nhiều quá ss đau lòng à. Đọc nhiều bộ ngược chỉ muốn đánh Hạo ca 1 trận, vì tội làm Tại Tại đau lòng quá nhiều. Nên khi đọc xing 1 bộ ng ss sẽ đọc một bộ công sủng thụ, như thế mới đỡ à.
        mà e mới đổi pass hả? Chương 6 ss chưa kịp đọc rồi :(

      • :”> Em lại thích cảm giác đó mới đau chứ. Nhỏ bạn bảo em có chứng tự ngược =]]

        Nhà em có nhiều công sủng thụ lắm nè :”>

        P/S: Em đổi pass dễ hơn mà >///< Xao ss không xin pass O___O Đọc thiếu một chap mà ss vẫn hiểu được xao :o

  3. Ta thích nàng lắm Chiaki ạ :))) Sao sở thích của nàng nó lại giống ta vậy chứ =))) Thể loại thụ yêu công nhưng công ko đáp lại ta hảo thích nha, càng ngược thụ ta càng thích, ngược quằn quại càng tốt, ngược tâm hay ngược tâm cộng ngược thân nữa thì không gì bằng =))) Cơ mà vẫn phải HE ;))
    Thôi nói nhảm xong rồi ta quay về chương này :D cái tư tưởng của Hạo ca như thế chắc là còn phải dài dài ảnh mới nhận ra tình cảm của mình với Tại Tại mất ==! Nhưng ko sao ah, như thế lại đc ngc thụ thêm tí nữa, ta thích :))
    Chương sau pass dễ tí nha nàng, ko thì lại phải phiền nàng sent pass cho ta mất :D. Ngóng chương mới của nàng :)

    • Chúng ta rất hợp nhau đó nga~~

      Ta vừa edit vừa đọc nên cũng không biết nữa a @@~ Mong rằng sẽ ngược nhiều =]]]]]]

      P/S: Pass dễ mà :((

  4. Hơ hơ~ em cũng rất là thích ngược nha, dù là ngước ai, căn bản là ngược em đều thích! *cười phớ lớ*
    Thật là củng tức đến muốn đập vào mặt ai đó nha, nhìn lại thì không nỡ đánh ai cả :((((((
    Thật là người lớn là người không hiểu chuyện a~ xem mắt là em đã không thích rồi >”<
    Cứ ngược đi để chúng ta có cái để xem hú hú, Tại ca ráng lên!!!!

  5. Cái chap này sự đau tim của bạn Tại đã lây truyền qua cho ss rầu .
    Mà tại sao Tại Tại lại có mặt đúng ngay buổi ra mắt luôn mới ghê. Đúng là fic (có người sắp đặt sẵn hết =)))))))) ) muốn bạn Tại xuất hiện vào lúc nào là bạn ấy sẽ xuất hiện lúc ấy =))))
    P/s : Trư là tên thật tác giả hả e? :”>

  6. JYH noi nhu vay cung co phan dung. Moi quan he giua hai dua tu truoc den gio cung chi la ban giuong, luc nao cung can ro duoc, chua xac dinh nghiem tuc gi het. Su kien nay co le vua la co hoi vua la thu thach. JYH sau lan nay chac chan nhan ra su quan trong cua KJJ. Lan nay la de dan xep lai suy nghi va tinh cam mo mit, neu ko co nhung lan the nay thi moi quan he cua hai nguoi cu mai map mo, cu mai la ban giuong, ko rang buocnva se gay dau kho nhieu hon.

    Nguoc roi a ~~~~

    Ss Phan cung xi tin qua =)))

    Chuong sau den luot JYH len thot a ~~~~ *hong-ing*

    • Thế nên ngược cũng là một yếu tố quan trọng =]]

      Phấn Hồng tỷ tỷ bỉ bựa lắm nàng ạ =]]]

      Thật ra chương 10 Hạo ca mới lên thớt s~ =]]]]]

Leave a reply to Tsuki Chiaki Cancel reply