[Pháo Hữu] Chương 11


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Tiểu Nương Tử

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

.

.

Chương 11: Chúng ta không chia tay

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trịnh Duẫn Hạo thấy rõ người tới, liền đứng dậy cẩn cẩn dực dực nhìn đối phương, rất có điểm giống bộ dạng học sinh gặp thầy giáo vì tội không làm bài tập.

Vương bác sĩ nhìn miếng bông thấm cồn hạ nhiệt dùng để chà lau thân thể trên tay Trịnh Duẫn Hạo, đẩy đẩy gọng kính, bộ dạng muốn cười mà không thể cười, “Sớm biết ngày hôm nay, trước kia cần gì phải làm như vậy.”

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, lại cười theo, “Bác sĩ, bao giờ thì cậu ấy có thể tỉnh lại?”

“Anh làm bao lâu, cậu ta ngủ gấp đôi số đó.” Vương bác sĩ liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái, kiểm tra qua loa Kim Tại Trung đang nằm trên giường. Kỳ thực chỉ là đến đây kiểm tra phòng như thường lệ, nhưng cảm thấy chọc Trịnh Duẫn Hạo rất thú vị, liền sỉ nhục vài câu.

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt áy náy cùng tự trách, thử thăm dò mà hỏi, “Vậy bác sĩ, còn cách nào có thể giúp cậu ấy hạ nhiệt không? Tôi cảm thấy cậu ấy ngủ không được yên ổn.”

Vương bác sĩ thầm cười trong bụng, không yên ổn sao? Bởi vì người sắp tỉnh, nên mới cảm thấy thân thể khó chịu. “Cơ thể con người có thể giúp hạ nhiệt độ.”

“Hả?” Trịnh Duẫn Hạo không hiểu.

“Sốt cao không thể nhiễm lạnh, nhưng thân thể khó chịu, thiếu nước nên cần có vật thể ấm lạnh để xoa dịu, cho nên dùng thân thể để hạ nhiệt là phương pháp tốt nhất.” Vương bác sĩ nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài, trong lúc khép cửa lại, khóe miệng cong lên.

Trịnh Duẫn Hạo ngây người đứng tại chỗ mà ngẫm nghĩ, cơ thể con người có thể giúp hạ nhiệt độ? Vậy ý chính là muốn mình ôm Kim Tại Trung ngủ? Phương pháp này thì không cần phải yêu cầu, bởi vì ngày thường mình cũng làm rất tích cực a. Tác phong của Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn lệ thuộc vào hành động, lập tức cởi hết đồ ra, mặc một cái quần lót rồi chui vào ổ chăn của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung mê man, cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, ở giữa cơn nửa tỉnh nửa mê mà bồi hồi. Cậu nhìn thấy chính mình và Trịnh Duẫn Hạo làm tình, mơ hồ biết đó là một giấc mơ, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại được. Có lẽ trong tiềm thức cậu cũng không muốn tỉnh, cứ như vậy mà ngủ, còn có Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu.

Cậu thấy Trịnh Duẫn Hạo hôn lên mắt cậu, nói bảo bối đừng khóc. Tôi không bao giờ để cậu khóc thêm một lần nào nữa.

Kim Tại Trung nhìn thấy mình đang khóc.

Kim Tại Trung nhìn thấy chính mình đang dùng tứ chi quấn lấy Trịnh Duẫn Hạo, nâng thân thể đem đầu vú đưa vào trong miệng Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó dâm đãng đong đưa thân thể, phóng đãng kêu to.

Kim Tại Trung cảm thấy chính mình giống như một kỹ nữ, cậu che mắt lại, không muốn lại nhìn bản thân đê tiện như vậy. Thế nhưng lại cảm thấy chính mình như thế trông thật hạnh phúc.

Một trận âm thanh ong ong quanh quẩn bên tai, Kim Tại Trung không biết vì sao bản thân lại mơ đến ruồi muỗi, kêu đến bực dọc. Che đi thanh âm của tình dục, dần dần bay quanh quẩn đến trước mặt càng ngày càng nhiều, khiến cho tầm nhìn bị che khuất. Kim Tại Trung nâng tay xua đuổi, ruồi muỗi lại ngày càng dày đặc, đuổi cũng không chịu đi. Bất đắc dĩ đành phải mở mắt ra.

“Cục cưng ngoan, ngủ thật ngon a, à ơi ——”

Kim Tại Trung ngây ngẩn nhìn nam nhân trước mặt.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung mở mắt, có chút mờ mịt nhìn mình, đầu tiên là vui vẻ, sau đó có chút đỏ mặt, đem người ôm chặt hơn một chút, hôn lên cái trán, “Tôi hát khúc hát ru con, không nghĩ rằng lại hát đến mức cậu tỉnh dậy.”

Thì ra đây là ruồi muỗi…

Kim Tại Trung vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng lại buồn cười.

“Có khó chịu không? Cần tôi gọi bác sĩ tới không? Hay là muốn uống chút nước? Xin lỗi Tại Trung, ngày đó tôi… tôi thật khốn nạn! Tôi… Tại Trung, cậu tha thứ cho tôi, không phải tôi cố ý. Tôi là tức đến điên rồi. Tôi không biết ngày đó cậu đỏ mặt là do phát sốt. Tôi không bao giờ tổn thương cậu nữa, cũng không để cậu khóc thêm một lần nào nữa. Tôi là thằng khốn, thằng đốn mạt. Sau này chỉ có cậu chửi tôi, mắng tôi, tôi tuyệt đối không chửi lại cũng không đánh trả. Tôi cam đoan! Tôi xin thề!”

Tại Trung nhìn nam nhân nói không ngừng nghỉ giống như pháo hoa đang nổ liên tiếp, vừa ân cần hỏi han, vừa tự trách sám hối, vừa hướng trời lập thệ. Tim đập đến hung hăng quá khích, giống như bị từng luồng điện đánh qua, tê dại, yếu lòng. Cậu nghe thấy lời nói trong mộng: không bao giờ để cậu khóc thêm một lần nào nữa.

Đột nhiên một giọt lệ chảy xuống.

“Tại Trung, đừng khóc. Tôi nói rồi, tôi không bao giờ để cậu khóc thêm một lần nào nữa.” Trịnh Duẫn Hạo ôn nhu, dùng ngón tay lau nước mắt, mang theo sủng nịch vô hạn.

“Duẫn Hạo.”

Cổ họng đã lâu chưa có nước chảy vào nên có chút khàn khàn, Kim Tại Trung lên tiếng có chút đau, nuốt nuốt nước bọt. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đứng dậy rót nước cho Kim Tại Trung. Nửa cốc nước ấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng để chờ Kim Tại Trung tỉnh dậy sợ khát nước bây giờ đã nguội, Trịnh Duẫn Hạo liền đổi lấy một nửa cốc nước ấm khác, cắm thêm cái ống hút rồi cho Kim Tại Trung uống.

Viền mắt Kim Tại Trung ngày càng đỏ, uống hết một cốc, một giọt cũng không chừa lại. Ngoại trừ khát nước còn có quý trọng, “Duẫn Hạo…”

“Cậu nói đi.” Trịnh Duẫn Hạo lại chui vào trong chăn, ôm lấy người nọ, còn đưa tay đè chăn xuống sau lưng cho Kim Tại Trung

“Tôi vẫn muốn làm pháo hữu, bạn giường với anh, được không?” Hèn mọn, thành khẩn, cầu xin.

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người, giống như mất đi suy nghĩ mà nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung buông mí mắt, cho rằng đường đột nói lời không biết xấu hổ, lật lọng như thế khiến Trịnh Duẫn Hạo hoảng hốt. Chỉ là quan hệ xác thịt cũng không được sao? “Cái này… Duẫn Hạo, tôi không đòi hỏi nhiều, anh có thể yêu đương, cũng có thể kết hôn…” Kim Tại Trung phát hiện ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo từ sững sờ chuyển sang phức tạp, còn nhíu nhíu mày, vội vàng mang theo giọng nói nghẹn ngào mà cầu xin, “Tôi cái gì cũng không cần… Anh cứ dùng tôi để làm tình. Nếu như cảm thấy tôi vẫn có thể, lúc muốn làm tình thì cứ đến tìm tôi, anh đừng có chịu đựng. Tôi sẽ không quấn quít lấy anh, nếu như anh kết hôn, tôi… tôi sẽ không để vợ anh biết đến tôi… Được, được không?”

Trịnh Duẫn Hạo chôn đầu xuống cổ Kim Tại Trung, vừa khóc vừa nói, “Tại Trung, chúng ta không chia tay, chúng ta không chia tay.”

Nước mắt nóng hổi theo cần cổ không ngừng chảy đến trái tim, khiến cả người Kim Tại Trung chấn động. Kim Tại Trung muốn nói được, lại nghẹn lời không thể nói ra, muốn gật đầu, nước mắt lại đi trước một bước mà gấp gáp chảy xuống, mang theo mùi vị giải thoát. Trái tim run rẩy, vì đau, bởi vì vui sướng mà hoang mang rối loạn. Chóp mũi là mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo, khiến Kim Tại Trung cảm thấy thật ấm áp. Ôm lấy nam nhân này, chôn đầu mình trong lồng ngực hắn, Kim Tại Trung nói, “Chúng ta đều nói được thì làm được đúng không…”

Anh nói chúng ta không chia tay.

Tôi nói tôi không đòi hỏi nhiều.

.

.

.

Kim Tại Trung khai thác ra bản tính thê nô của Trịnh Duẫn Hạo, trong lúc nằm viện giống như ở cữ1 mà được hầu hạ, người cũng mập lên một vòng. Xoa cái bụng của mình mà thở dài, “Cơ bụng cũng muốn thành một khối rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung ngồi ở trên giường, giống như chú chó nhỏ mà dùng mũi vừa cọ vừa gãi lên cổ Kim Tại Trung, “Nuôi cho trắng trắng mập mập, về nhà tắm rửa xong rồi ăn luôn.”

“Anh mới là heo đó.” Kim Tại Trung xoay đầu lườm Trịnh Duẫn Hạo một cái, nhưng mị nhãn xuất hiện lan tràn, giống như câu dẫn.

“Anh là heo, anh là heo. Muốn ăn roi heo rồi sao?” Trịnh Duẫn Hạo nói xong, đem bàn tay tiến vào trong quần áo bệnh nhân của Kim Tại Trung, ăn đậu hủ.

“Anh!” Kim Tại Trung khuôn mặt ửng đỏ, một tay chụp lấy bàn tay đang ở trong ngực mình của Trịnh Duẫn Hạo, tay kia đối Trịnh Duẫn Hạo giơ lên ngón giữa. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó mà đắc ý vùng lên, nói rằng, “Không phải anh nói trong lúc em nằm viện không đụng vào một ngón tay của em sao! Đem cái móng heo kia của anh từ trong quần áo của em ra ngay!”

Trịnh Duẫn Hạo ỉu xìu, ngoan ngoãn rút tay ra. Vợ nằm viện, bản thân phải gánh vác trách nhiệm, cho nên chủ động thừa nhận lỗi lầm ‘Cắt đất đền tiền’. Mấy ngày hôm trước thân thể Tại Trung quả thực không thể cho phép, thế nhưng ngày mai xuất viện rồi, Trịnh Duẫn Hạo có điểm không nhịn được. Ở đây hai tuần cũng sắp được nửa tháng, bản thân không phải là thái giám cũng không có kỹ thuật nhẫn nại của hòa thượng. Vợ ở ngay trước mặt, làm sao còn có đạo lý mà thủ dâm?

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm: bảo bối a, may mà em không phải con gái, nếu không mỗi tháng còn phải có một tuần chờ việc. Nếu như không chuẩn bị tốt biện pháp nhỏ, anh còn phải thất nghiệp mười tháng a! Này không phải đã hại chết anh rồi sao!?

Kim Tại Trung không biết Trịnh Duẫn Hạo đang nghĩ ngợi lung tung, đẩy đẩy hắn, “Tránh ra một chút.”

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy tránh ra, dùng ánh mắt hết sức trong sáng nhìn Kim Tại Trung. Nhịn thêm một ngày nữa thôi. Ngày mai sẽ thu hồi lại số đất bị mất!

Trịnh Duẫn Hạo cho rằng Kim Tại Trung bảo chính mình tránh ra, là muốn nằm xuống ngủ, ai ngờ Kim Tại Trung lại xốc chăn lên. Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác hỏi, “Muốn đi…” Trịnh Duẫn Hạo lại cho rằng Kim Tại Trung muốn đi WC, chưa kịp nói xong, liền thấy Kim Tại Trung nửa nằm trên giường, đem một tay vói vào trong quần. “Em…” Trịnh Duẫn Hạo nuốt nuốt nước miếng, mắt cũng nhìn chằm chằm.

Kim Tại Trung nửa nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn đầy dịu ngọt khẽ giương lên giống như đang cười, truyền ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Động tác tay ở trong quần không ngừng lên xuống.

Tính khí của Kim Tại Trung rất đẹp, khiến Trịnh Duẫn Hạo hình dung chính là phong hoa tuyệt đại. Giống như đồ ngọc thuần túy, giống như gốm sứ tinh xảo, lộng lẫy xa hoa, không được khinh nhờn. Mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo đều là nâng ở trong tay mà tinh tế vuốt ve, ngậm ở trong miệng ôn nhu hôn liếm, giống như bảo bối dễ vỡ đầy quý giá mà cẩn cẩn dực dực, vô số luyến tiếc. Mà lúc này Kim Tại Trung lại ngay trước mặt Trịnh Duẫn Hạo mà đùa giỡn với nam căn của chính mình.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn, lồng ngực phập phồng dâng lên, đây là câu dẫn, trần trụi câu dẫn!

Trịnh Duẫn Hạo nhào về phía giường, đè lên bàn tay của Kim Tại Trung đang ở trong quần, thanh âm khàn khàn hỏi, “Không phải nói là không làm sao?”

Kim Tại Trung cười, chân mày khóe mắt đều là dụ hoặc, “Em không làm với anh, em tự an ủi không được sao!”

“Anh không chạm vào một ngón tay của em, ngoại trừ một ngón tay, tất cả anh đều chạm!”

Hoàn hảo Vương bác sĩ thính tai, vừa muốn gõ cửa phòng bệnh liền nghe thấy thanh âm, tuy rằng rất yếu ớt. Buồn cười đem biển hiệu trên cửa xoay qua một mặt: xin đừng làm phiền.

.

.

.

Ngày thứ hai, lúc làm thủ tục xuất viện thì vừa vặn chạm mặt Vương bác sĩ, Duẫn Tại khách sáo chào hỏi, Trịnh Duẫn Hạo còn có điểm chân chó2 mà ca ngợi y thuật của Vương bác sĩ, dù sao cũng điều trị tốt bệnh của vợ mình mà.

Vương bác sĩ cười nói, “Tôi rất thưởng thức tinh thần coi (bệnh) viện như ở nhà của hai người đó.”

Duẫn Tại không có phản ứng trở lại, Vương bác sĩ còn nói thêm, “Tại Trung về nhà còn phải chú ý nghỉ ngơi. Mặc dù nơi vết thương bị nứt ra không lớn, thế nhưng loại tiểu phẫu sa hậu môn này cũng rất đáng ghét đấy, đúng không? Hai người vẫn phải chú ý mức độ và lực độ, nếu không sẽ dễ bị bệnh trĩ.”

Khuôn mặt Kim Tại Trung đỏ bừng, Trịnh Duẫn Hạo cũng chẳng dám cười theo, thẳng đến khi Vương bác sĩ – kẻ yêu ‘bắt nạt người’ đi xa rồi, Kim Tại Trung hung hăng trừng Trịnh Duẫn Hạo một cái, “Sau này không được trở lại cái bệnh viện này nữa! Xấu hổ chết đi được!”

===========================

Trư Trư: Chương này không có đồng nghiệp nữ nữa rồi, mọi người không cần suy đoán cô giáo nhỏ nữa đâu. Cô ấy chính là một cô gái bình thường, vẫn không có đề cao giác ngộ đến gia nhập chúng ta. Bất quá ở đây chúng ta có một vị đồng chí giác ngộ tương đối cao~~~ Mọi người tung hoa hoan nghênh nào~~~

Vương bác sĩ: Cảm ơn, cảm ơn mọi người. (vẫy tay-ing)

Trư Trư: Chào Vương bác sĩ, với tư cách là đồng nghiệp nam duy nhất của chương này, còn là bác sĩ chủ trì của Tại Trung, ngài có điều gì muốn nói với mọi người?

Vương bác sĩ: Khụ, tôi thấy được tiểu hoa hoa của Tại Trung rồi. (Mắt kính lóe sáng-ing)

Trư Trư: Oa~~~~~~~~~~~~~ Tôi muốn gào thét.

Trịnh Duẫn Hạo: Oa~~~~~~~~~~~ Tôi muốn phẫn nộ!

Trư Trư (đẩy lão Trịnh ra): Anh còn không biết xấu hổ mà phẫn nộ, còn không phải do lỗi của anh sao!

Mọi người chỉ: Mỗ Trư, còn không phải do cô viết à!

Trư Trư (vẽ vòng tròn-ing): Được rồi, chúng ta tiếp tục phỏng vấn Vương bác sĩ. Vương bác sĩ, ông nhìn tiểu hoa hoa của JaeJae thì có cảm giác gì?

Lão Trịnh (khóc lóc-ing): Tôi muốn đi cắm sừng hàng loạt.

Vương bác sĩ: Trị bệnh cứu người, bác sĩ tâm nhân ái.

Trư Trư: Ngài thật cao thương.

Vương bác sĩ (nhỏ giọng): Nhìn vết thương kia, phỏng chừng của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn.

Kim Tại Trung (rống giận): Trịnh Duẫn Hạo anh rải chăn nằm dưới đó cho tôi!

Trịnh Duẫn Hạo (tiếp tục khóc lóc-ing)

Trư Trư: Khụ. Vậy Vương bác sĩ, ngài còn có điều gì muốn nói với mọi người không?

Vương bác sĩ: Xin mọi người đừng tin tưởng câu ‘chàng một đêm bảy lần’. Còn nữa, tôi xin phổ biến về mặt khoa học một chút, sa hậu môn là một trong những tiểu phẫu của hậu môn khi bị nứt. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến sự hài hòa sau này, nhưng xin hãy chú ý hài hòa. (đẩy mắt kinh-ing) Tiện thể nói luôn, tôi vẫn rất muốn để hai người bọn họ đến nơi này của tôi, bọn họ rất có ý tứ.

Duẫn Tại phẫn nộ, chỉ!

____________________

(1) Ở cữ: Chỉ phụ nữ sau khi sanh trong một tháng đầu tiên.

(2) Chân chó: Nịnh nọt.

.

.

.

Bởi vì ta thấy hai bạn chẻ yêu nhau rồi nên đổi xưng hô thành anh – em luôn. Có người nào thấy không hợp thì báo ta nhé :”>

P/S: Đền bù đủ rồi nha xD~

14 thoughts on “[Pháo Hữu] Chương 11

  1. Có lỗi kìa em. Trịnh Duẫn Hạo chứ ko pải Trịnh Yunhi nhé. :)
    Thế là cs thê nô của anh Yun bắt đầu rồi nhỉ? Haiz ss thật muốn nghe bài hát ru cin của anh già quá đi. Hát kiểu gì mà đánh thức ng đng ngủ dậy cơ chứ =)))))
    từ nay về sau còn ngược nữa ko e? *.*

    • Chết cha :o Để tối về em sửa TT3TT

      8-> Chính thức thành thê nô dồi đó~~ Hị hị hị~~ Mà t/g ác ghê luôn nha~~ Anh Jung ngoài đời hát hay thế mà trong này… =]]]]]

      Theo em đoán thì hình như hết dồi đó @v@

  2. huhuhuuh
    nàng lừa ta, nói gì mà hai ngày 1 chap, làm hôm qua ta không hóng, sáng nay phải đọc thậm thà thậm thụt
    lại toàn chuyện đỏ mặt như vậy
    làm ta nhìn cười cắt cả vào lưỡi
    hixhixx

    • … Ơ ơ ơ, tại có hôm ta bị post trễ nên phải bù chứ~~ Nàng không thấy cái lịch có hôm hai ngày không post xao >x< Ta phải bù cho công bằng chứ :((((((((((((( Bộ nàng muốn ngồi chờ lâu hở *lườm*

      Anh Jung chính thức trở thành thê nô a *chống cằm* *nhe răng cười*

      P/S: Sau này BF cũ của Chê Chê sẽ xuất hiện đó nga… (xì-poi)

  3. Đôi trẻ đã đc bên nhau (hay còn) những điều j đó sau bao ngày xa cách
    Pi ẹt: ss bị thích anh bác sĩ =)))

  4. Ai ta yêu cái chương này quá cơ yêu chương yêu luôn cả nàng r đấy. Những gì Hạo ca thoai va Tại Tại nhà ta theo ta hiểu thì 2 Người sẽ sớm công khai với gia đình a~. Ta thật mong chờ.
    P.s ta Hảo ghét cái tên Bác sĩ. Ta muốn làm Bác sĩ kêu hắn đổi chỗ cho ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s