[Pháo Hữu] Chương 14


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

.

.

Chương 14: Cuộc sống nhỏ bé

Ân ái qua đi, Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung cũng người đầy mồ hôi đang mệt mỏi nằm trên giường, nói, “Này, cuối tuần anh sẽ về nhà một chuyến.”

“Việc lần trước thất bại rồi à?” Kim Tại Trung giống như chú mèo đã ăn no mà động đậy thân thể mềm mại.

“Chính là vì đã thất bại nên mới phải quay về. Mẹ anh cũng thúc giục rất căng nữa. Anh phải nhanh chóng quay về đem chuyện này nói ra từng chút một, đừng khiến mẹ anh lại nhớ đến nữa, giảm bớt đêm dài lắm mộng.”

Kim Tại Trung cười nói, “Mẹ anh đêm dài lắm mộng, hay là anh đêm dài lắm mộng a?”

“Anh luôn luôn đêm dài lắm mộng, mẹ anh thì luôn luôn nhớ đến chuyện này. Anh ở đây với em chỉ sợ đêm chưa đủ dài, anh có thời gian để nằm mơ sao?” Trịnh Duẫn Hạo ghé bên tai Kim Tại Trung, dùng tay đẩy đẩy cậu, “Một lần nữa không?”

“Lúc ăn đã nói chỉ làm một lần thôi mà, nếu như anh lần tới mà còn như vậy thì ký hợp đồng luôn đi.” Nói là không muốn làm nhưng tay của Kim Tại Trung lại bắt đầu lộn xộn, giống như vô ý mà chọc vào ngực của Trịnh Duẫn Hạo.

“Em cũng có thể lên ti vi rồi đó, cùng vợ mình làm tình mà cũng phải ký hợp đồng.” Trịnh Duẫn Hạo ngửa mặt nằm trên giường, mặc cho tay Kim Tại Trung làm loạn trên người mình.

“Ai là vợ anh!” Ngữ điệu của Kim Tại Trung giương cao phản bác, trong giọng nói lại lộ ra sự vừa lòng thỏa ý, “Anh tìm cái người trong buổi xem mắt kia mà kết hôn đi.”

“Em không phải đang bức anh phạm tội trùng hôn1 chứ?”

“Ai đã kết hôn với anh a! Em cũng không (kết hôn) với anh.” Vì che giấu sự vui mừng thầm kín trong lòng, Kim Tại Trung ở trong chăn bắt lấy ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo mà đùa giỡn. Tim và miệng không đồng nhất, giống như một đứa nhỏ đang nũng nịu.

“Chúng ta bây giờ đã thật sự kết hôn rồi. Gọi là hôn nhân chân thực2.” Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy bàn tay không an phận của Kim Tại Trung, đan ngón tay vào nhau, hai người mười ngón khít chặt.

Bàn tay dán tại một chỗ, hai bên cảm nhận được chút thân nhiệt nong nóng của đối phương, truyền hơi ấm cho nhau, toàn thân đều rất ấm áp. Có lẽ là nắm rất chặt, giống như đều có thể từ trong lòng bàn tay mà cảm giác được tiếng đập của trái tim, là cùng một nhịp. Loại cảm giác này giống như đã chờ từ rất lâu, đã mong mỏi từ rất lâu, rồi cuối cùng cũng đạt được. Lại giống như trời sinh như thế, vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ thay đổi.

“Hôn nhân chân thực kia không phải đã vô hiệu rồi sao?” Hình như pháp luật đã xóa bỏ rồi mà?

“Đó là nam nữ. Em là nữ hả?”

“Nga.” Kim Tại Trung gật đầu, bị lời nói của Trịnh Duẫn Hạo làm cho rối loạn. Nhưng suy nghĩ một hồi lại hiểu được, dùng tay không nắm kia đập Trịnh Duẫn Hạo, “Nam nữ cũng là trái pháp luật, huống chi hai nam. Anh lại điêu ngoa.”

Trịnh Duẫn Hạo cũng nắm lấy tay kia của Kim Tại Trung, “Haiz, em lại không phân rõ phải trái rồi.”

“Sao em lại không phân rõ trái phải cơ?”

“Em nói hôn nhân chân thực là vô hiệu, anh trả lời nam nữ. Anh có sai sao? Em nói anh điêu ngoa. Em phân rõ trái phải?” Trịnh Duẫn Hạo dùng ngôn ngữ làm rối Kim Tại Trung, thương cũng thương không đủ, chỉ có thể ‘ức hiếp’ ngoài miệng.

“Nga.” Kim Tại Trung lại gật đầu, thế nhưng chính là cảm thấy không đúng, trước phần đầu hình như còn có nói gì đó, nhưng nghĩ không ra. Chỉ có thể nói, “Hai nam càng không có pháp luật bảo đảm a.”

“Pháp luật không bảo đảm em, anh bảo đảm cho em không được sao! Bây giờ chính sách không rõ ràng, chúng ta chỉ là những nhân vật bên lề pháp luật thôi, bất quá xu thế vẫn còn tốt. Ít nhất đồng tính luyến ái ở Trung Quốc đã không còn cho là bệnh tâm lý rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền chui vào trong chăn, Kim Tại Trung động đậy tránh hắn, “Anh làm cái gì vậy hả?”

Trịnh Duẫn Hạo lật tung chăn mền vướng bận rồi vứt sang một bên, lại đẩy thân thể Kim Tại Trung để cậu xoay nửa người, đưa lưng về phía mình, nói, “Anh nghe thấy nó gọi anh thì phải?”

“Hả?” Kim Tại Trung khó hiểu.

Trịnh Duẫn Hạo đem lỗ tai ghé sát vào hậu huyệt Kim Tại Trung, sau đó làm như có thật mà hỏi, “Tao tới rồi, gọi tao làm gì thế? …Nga, thì ra là như vậy. Tao biết rồi.” Sau khi kết thúc vụ giả thần giả quỷ lại tiến đến bên tai Kim Tại Trung, giả vờ thần bí mà nói, “Nó nói nó còn muốn.”

“Em thấy anh chẳng những trên tâm lý có bệnh, mà trên hành vi cũng có bệnh.” Kim Tại Trung đối với hành vị quái dị của Trịnh Duẫn Hạo vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, một bên vỗ hắn, một bên thuận theo con sói đói dường như vĩnh viên ăn không no.

.

.

.

“Sư phụ, Lưu quản lí bảo anh đem bản báo cáo kỹ thuật quý trước thu xếp cho thật tốt, buổi chiều dùng trong buổi họp.” Lúc ăn trưa, Thẩm Xương Mân gắp lấy đồ ăn trong đĩa của Trịnh Duẫn Hạo, nhớ tới trước bữa trưa khi đưa tài liệu nghe quản lí có dặn, liền thuật lại cho Trịnh Duẫn Hạo.

“Biết rồi. Haiz, nhìn rõ đi, đĩa của cậu ở bên kia kìa. Cánh tay duỗi tới dài như vậy, không thấy mệt à.” Trịnh duẫn Hạo ngồi phía đối điện giáo huấn Thẩm Xương Mân nhưng không có ý ngăn cản. Tuy rằng khoảng cách tuổi không quá lớn, nguyên nhân cũng có thể là do gọi sư phụ, Trịnh Duẫn Hạo vẫn thật sự có điểm coi Thẩm Xương Mân như đứa con của mình.

“Sư phụ, không phải anh còn có điểm tâm chiều sao, bây giờ ăn nhiều như vậy, chút nữa không ăn được thì lãng phí lắm đó.” Thẩm Xương Mân phát hiện Trịnh Duẫn Hạo từ mấy hôm trước bắt đầu đi làm sẽ mang đến một ít điểm tâm nhỏ, hẳn là điểm tâm sáng. Có khi đem theo rất nhiều, nhưng buổi sáng lại bận bịu đến mức chưa kịp ăn hết nên phải để đến tận buổi chiều rồi ăn sạch không chừa một mẩu. Bản thân cũng đi theo ăn vụng được chút, thế nhưng hỏi sư phụ điểm tâm ngon như vậy mua ở đâu, Trịnh Duẫn Hạo lại nói đùa, thứ đó chỉ trên trời mới có, nhân gian khó có nếm được vài lần.

“Lần nào cũng lãng phí ở trong bụng cậu. Tôi ăn no rồi, quay về thu xếp bản báo cáo kia đây, cậu cứ ngồi từ từ mà ăn.” Trịnh Duẫn Hạo vỗ lên đầu Thẩm Xương Mân rồi quay về văn phòng. Điểm tâm nhỏ đều là do Tại Trung làm, Tại Trung chờ việc ở nhà không có việc gì làm nên liền làm một chút món nhẹ, bánh bích quy, bánh ngọt, còn có đủ loại đồ ăn vặt khác.

Quay về văn phòng, Trịnh Duẫn Hạo lục lọi nửa ngày cũng không tìm được cái bản báo cáo cần trong buổi họp chiều nay. Quản lí mấy hôm trước đã dặn dò phải dùng, cho nên mình đã sớm chuẩn bị thật tốt, làm sao bây giờ lại không tìm ra? Trịnh Duẫn Hạo lại lục lọi thêm một lần nữa, xác định thật sự không có, liền hoài nghi có đúng là đã để quên ở nhà rồi hay không. Cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Tại Trung.

“Bảo bối, em giúp anh nhìn cạnh bàn hay máy tính xem có một cái USB màu xanh không… Có hả? Tốt quá rồi, quả thực đã để quên ở nhà, nếu mất đi thì hỏng mất. Em giúp anh đưa tới đây nhé. Bắt xe đi, nhanh lên. Buổi họp chiều nay phải dùng.”

“Sao em chậm vậy!” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung tiến vào văn phòng, sắc mặt khó coi muốn chết.

“Trên đường kẹt xe.” Kim Tại Trung đưa USB cho Trịnh Duẫn Hạo, giải thích.

“Giữa trưa kẹt xe cái rắm. Kẹt đến trạm xe lửa thì một tiếng sau em cũng phải tới rồi chứ, em xem em dùng mất bao nhiêu thời gian rồi. Hơn nữa gọi điện thoại cho em sao không ai tiếp?”

“Điện thoại di động không mang theo. Em đưa đồ cho anh, anh nổi giận như vậy làm gì?” Sắc mặt Kim Tại Trung cũng trở nên khó coi, trong lòng bất bình ủy khuất muốn chết. Từ nhà đi đến công ty của Trịnh Duẫn Hạo có đường nhất định phải đi qua, ngay cả đường vòng cũng không thể, tự dưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào lại có tai nạn giao thông. Xe trên đường kẹt đến nhích cũng không nổi, Kim Tại Trung nhìn máy tính giá cả trên xe taxi nhảy một cái, kim đồng hồ xoay một cái, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tính tiền, đi được hơn nửa đoạn đường, vượt qua nơi xảy ra tại nan mới lại bắt xe chạy tới.

“Nói cho em biết, anh phải dùng gấp cái này trong buổi họp đó! Anh đi họp đây. Em mau về nhà đi.” Trịnh Duẫn Hạo cầm USB cùng một số giấy A4 in đầy chữ rồi liền chạy ra ngoài, Kim Tại Trung giận đến không ngừng giậm chân. Thế nhưng chung quy không thể lên phòng họp đem người tóm ra bảo hắn nói một tiếng cảm ơn.

“Chào sư nương!” Kim Tại Trung vừa muốn mở cửa văn phòng Trịnh Duẫn Hạo định quay về, cửa đã bị đẩy ra, một nam sinh rất cao đứng trước mặt mình, nam sinh kia thấy Kim Tại Trung liền ngẩn người, Kim Tại Trung tưởng nó hẳn là đồng nghiệp của Trịnh Duẫn Hạo, muốn chào hỏi một chút, lại không nghĩ rằng nó đột nhiên mở miệng nói câu này. Bây giờ đổi lại Kim Tại Trung ngẩn người.

“Em là đồ đệ của Trịnh Duẫn Hạo.” Thẩm Xương Mân giải thích, “Sư phụ em đã sớm cho em nghỉ nửa ngày ca, bảo em đưa anh quay về.”

Kim Tại Trung muốn hỏi sư nương là chuyện gì, chẳng lẽ anh ấy đã công khai ở công ty rồi? Thế nhưng lại không biết mở miệng làm sao, “Cảm ơn cậu, tôi có thể tự mình quay về được. Không làm phiền cậu, nếu như anh ấy đã cho cậu nghỉ rồi, thì cậu cũng về nhà luôn đi.”

“Cái này không được.” Thẩm Xương Mân giả bộ đứng đắn, nghiêm túc nói, “Buổi chiều hôm nay họp, em là thực tập sinh nên không cần tham gia, sư phụ liền cho phép tan ca sớm, anh ấy giúp em yểm hộ. Anh ấy nói nếu như em không đem sư nương anh đưa về nhà an toàn, anh ấy sẽ không giúp em che giấu, trực tiếp coi như em trốn việc.”

“Cái này… Vậy phiền cậu rồi.” Kim Tại Trung có chút xấu hổ, nhưng vẫn đồng ý.

Kim Tại Trung lên Uy Chí3 của Thẩm Xương Mân, mặc dù xe này rất tiện nghi, thế nhưng một thực tập sinh cũng có thể mua xe này, không thể không khiến Kim Tại Trung cảm thán một chút, cho dù là gia thế tốt, hay năng lực cao, cậu con trai trước mặt này vẫn rất khiến người ta thèm muốn. “Cậu…”

“Sư nương, em là Thẩm Xương Mân. Anh cứ giống như sư phụ, gọi Xương Mân là được rồi.”

“Xương Mân, cậu đừng một mực gọi sư nương nữa. Tôi là Kim Tại Trung. Tôi cùng Trịnh Duẫn Hạo không phải cái loại quan hệ này.” Sau khi nói xong, Kim Tại Trung rõ ràng cảm thấy chột dạ, thanh âm nhỏ đi, ngữ khí cũng bất ổn.

“Vậy em gọi anh là anh Tại Trung nhé. Em không ăn thiếu điểm tâm mà anh cho sư phụ em đâu, ăn rất ngon. Em hỏi anh ấy mua ở đâu, sư phụ còn nói điểm tâm này là trên trời mới có.” Thẩm Xương Mân không tiếp nhận, cũng không hỏi, cũng không chối bỏ câu không có quan hệ kia của Kim Tại Trung, ngược lại tránh nặng tìm nhẹ để đối đáp.

“Cậu thích ăn, vậy lần tới tôi sẽ làm nhiều hơn một chút, để anh ấy mang đến cho cậu.”

“Cảm ơn anh Tại Trung, sư phụ em anh ấy rất keo kiệt, mỗi lần chỉ cho em có chút xíu à, rất luyến tiếc.”

Kim Tại Trung cười, “Tôi bảo anh ấy cho cậu, anh ấy không dám không cho đâu.”

Thẩm Xương Mân cũng cười, sư phụ a, thì ra anh là ông chồng sợ vợ, “Anh Tại Trung vẫn là tốt nhất. Anh không biết đâu, vừa rồi trước khi anh tới sư phụ vô cùng sốt ruột. Không ngừng đi vòng quanh ở trong văn phòng.”

“Nga, hội nghị rất quan trọng mà.” Trong lòng Kim Tại Trung vẫn chưa cảm thấy thoải mái, nghĩ thầm, biết trước như vậy thì cho anh sốt ruột đến chết luôn cho rồi.

“Ừm, rất quan trọng. Anh ấy gọi anh mấy cuộc điện thoại mà cũng không có ai tiếp.” Thẩm Xương Mân khéo léo mà bất lộ thanh sắc đem đề tài chuyển đến hướng mà mình muốn, “Không ngừng thì thầm rằng chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện rồi.”

“Hả?” Kim Tại Trung ngơ ngác.

“Anh ấy nói từ nhà các anh tối đa nửa giờ liền có thể tới, anh cũng đã ra hơn một giờ mà vẫn chưa tới nơi. Anh ấy muốn quay về tìm, làm em phải ngăn lại. Em nói ngộ nhỡ lúc người xuất hiện rồi, anh lại quay về rồi bị kẹt thì càng thêm phiền toái.” Thẩm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung một cái, đôi mắt bên to bên nhỏ trông vừa sáng ngời vừa thông minh lanh lợi hơi cong lên, cười nói, “Em nói có đúng không, anh Tại Trung.”

“Ách… Đúng. Anh ấy là đồ không có não.”

“Chính xác, em còn trêu anh ấy nữa, em nói anh ấy nếu muốn đi tới đi lui như vậy thì mang một đôi giày vải vào, vừa vặn có thể lau sạch sàn nhà của công ty.”

Kim Tại Trung bị Thẩm Xương Mân chọc cười, đứa nhỏ này rất thú vị. Trong lòng cũng vì lời nói của nó mà thoải mái hẳn lên, cơn giận tiêu tan thành mây khói.

“Anh Tại Trung, anh mặc quần áo này có thấy lạnh không?”

Thẩm Xương Mân bỗng nhiên chuyển đề tài khiến Kim Tại Trung ngẩn người một cái, đáp lại, “Sao? Hoàn hảo, không lạnh.” Bất quá nghĩ đến vừa mới xuống xe để đi một đoạn đường thì thật sự rất lạnh. Sau đó chạy đi thì nóng lên rất nhiều. Trịnh Duẫn Hạo cần dùng cái USB kia gấp, Kim Tại Trung tranh thủ thời gian ra ngoài, cũng không mặc thêm quần áo.

“Anh giỏi thật, quần áo đa đan (ý là quần áo rất mỏng) này a, em chắc chắn không mặc được. Vừa nãy em ở cửa phòng họp nhìn thấy sư phụ, anh ấy bảo em đưa anh quay về, sợ trên đường lại kẹt xe, anh lại phải xuống đi bộ, mặc quần áo này chắc chắn chịu không nổi, có thể sẽ bệnh vì cóng. Hì hì… Không nghĩ rằng sư phụ em lại thương người như vậy. Anh ấy bình thường đối em toàn quát bảo thôi.”

Câu hỏi phía trước là làm nền, ý tứ chân chính là ở mấy câu đằng sau.

“Ừm, đúng, anh ấy kỳ thực rất cẩn thận tỉ mỉ.” Kim Tại Trung có chút đỏ mặt, không biết nguyên nhân có đúng là vì trong lòng ấm áp dễ chịu hay không.

Cán cân của Thẩm Xương Mân ngả về bên này của Kim Tại Trung, nói chuyện nghiêng về một phía, “Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ mà còn để quên USB, phạt anh chạy một chuyến cơ đấy.”

“Đây là lần đầu tiên.” Kim Tại Trung sửa lại kết luận sai cho nam nhân của mình, cũng không oán giận vẻ mặt không tốt cùng những lời nói của Trịnh Duẫn Hạo khi nãy.

Thẩm Xương Mân ‘đón gió nói hùa’, “Vậy thì đúng rồi, nếu không em đã sớm biết anh Tại Trung.”

Đến nhà, Kim Tại Trung mời Thẩm Xương Mần vào trong nhà ngồi một lát, Thẩm Xương Mân khước từ, nói là còn phải đi mua chút đồ. Sau khi nhìn Kim Tại Trung lên lầu, liền nhắn một tin cho Trịnh Duẫn Hạo,【Sư phụ, đã đưa về nhà an toàn rồi. Đồng thời chuyện anh dặn dò đã hoàn thành toàn bộ. Không phải lo lắng nữa.】

Thẩm Xương Mân lái xe quay đầu, trong lòng cười nói: Vừa nhìn là biết hai người bọn họ chính là một đôi. Nếu không sao có thể nhờ mình dỗ dành giùm? Nếu không phải là loại quan hệ này, có thể vui vẻ khi nghe mình dỗ dành như vậy không?

Trịnh Duẫn Hạo nhận được tin nhắn của Thẩm Xương Mân mới cảm thấy yên tâm, ban nãy sốt ruột đến mức miệng so với não còn nhanh hơn, mở miệng liền nói bậy, bản thân lại không có thời gian dỗ dành, phải vội vàng đi họp. Nhưng lại sợ Tại Trung thực sự tức giận. Cho nên chuyện xoa dịu liền bảo Xương Mân giúp dỡ, toàn công ty đều nói thằng nhóc này miệng rất ngọt. Tiện thể lái xe đưa Tại Trung về nhà luôn. Bởi vì Kim Tại Trung không mang theo điện thoại, sợ có chuyện lại không liên lạc được, như thế ít nhất có thể tìm đến Thẩm Xương Mân. Bất quá Trịnh Duẫn Hạo chưa nói quan hệ của hai người, chỉ là trước đây có đủ loại dấu hiệu ái muội cùng khả nghi, cho dù Thẩm Xương Mân hoài nghi Trịnh Duẫn Hạo không phải là độc thân, lần này xem như đã đào móc ra được rồi, bất quá không nghĩ rằng sư nương của mình là một người đàn ông mà thôi.

Ha, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, có thể cùng nhau sống thật tốt, chính là bạn đời tốt, chính là người yêu.

_______________________

(1) Trùng hôn: Kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng.

(2) Hôn nhân chân thực: Hôn nhân chân thật này nói trên phương diện đăng kí pháp luật thì vẫn là chưa đăng kí, thuộc về hôn nhân trái pháp luật, nhưng nghĩ đến tình hình thực tế trong nước hiện nay, để duy trì một số phạm vi nhất định, và đặc biệt là để ổn định tình hình hôn nhân của đa số thôn dân, quốc gia đối với hình thức sống chung của các đôi nam nữ mà không có đăng kí cũng có ban hành một số điều luật, đây cũng là một quan niệm mới được sửa đổi.

《 Luật hôn nhân 》 mới đã bỏ hôn nhân chân thật đi, nói cách khác chính là pháp luật hiện tại không thừa nhận hình thức kết hôn này, chỉ thừa nhận những hôn nhân có đăng ký thủ tục hợp pháp.

(3) Uy Chí: Một hãng xe nổi tiếng của Trung Quốc.

.

.

.

Mãi mới post được chap mới, ta vui quá đi^^ Ta có beta mới (tạm thời) rồi ^o^ Bởi vì beta cũ của ta gặp nhiều chuyện không hay nên tạm thời nghỉ việc T_____T Tiểu Nương Tử tỷ tỷ a, em mong lap-chan của tỷ mau lành bệnh TT^TT

Hôm nay là Valentine nha ^o^ Chap này ta dành tặng cho những kẻ không có người yêu để tâm tình trong cái ngày này để an ủi, cũng an ủi luôn cả ta luôn ;)) Đời FA nó khổ thế nó ;))

Chap này ta cũng dành tặng cho YunHo, xin lỗi anh vì món quà sinh nhật muộn màng này TT^TT

P/S: Có tin vui cho những người thích tác giả của bộ này và Đúng Người + những người thích hai bộ Đúng Người và Pháo Hữu nè^^ Sau khi hoàn thành bộ này, ta sẽ làm một bộ mới: Tiểu Quỷ. Đồng tác giả luôn nhé ^o^ Vui không vui không ~!? 

P/S 2: Thế Thân Không Đạt Tiểu Chuẩn ta đã làm được 6 chương rồi :”) Chỉ chờ beta mới là Trà Hoa Nữ beta xong rồi post lên thôi^^ Còn Pháo Hữu thì vừa dài vừa khó nên mọi người gắng đợi vậy T___T Nhưng ta chắc chắn rằng vào ngày sinh nhật ChangMin ta sẽ post chap 15 lên a ^o^ 

P/S lần cuối: Khổ cho mọi người rồi T__T Đã bắt mọi người chờ lâu TT^TT

Btw, những cái dòng trong ngoặc ở chương này hoàn toàn là do tác giả ghi đấy nhé. Ta hổng làm gì đâu à~~

19 thoughts on “[Pháo Hữu] Chương 14

  1. gửi nàng Chiaki!
    P/S1 ta rất vui ah
    P/S2 ta cũng rất vui ah, nàng mau post cho ta tung hoa nha
    P/S cuối đúng là rất lâu, nhưng vẫn welcome nàng come back *tung hoa*
    Chúc nàng năm mới vui vẻ, nhiều thành công nha
    Vì nàng còn nhỏ nên ta chưa chúc happy valentine đâu he he

    • ^____^ Tùy vào tốc độ beta của Trà tỷ tỷ nha nàng ^o^

      P/S: Nhỏ nhưng mà có người thik dồi đó nha ;))

      P/S 2: H ta đang ở Đà Lạt, bố mẹ lại ham hố dắt đi khắp mọi nơi nên hiếm ôm được cái lap-chan lắm TT^TT

      P/S: Cảm ơn nàng nhiều nhiều~~~~~ Lâu lắm dồi ta ms có comt đó *trấm nc mắt*

  2. Ss vui vì e đã quay lại. Ss cứ tưởng e bỏ rơi ss rồi chứ *ủy khuất*
    Đầu năm mới mà e cho ss nhiều tin vui quá nha. Thật là cao hứng à. *_*
    Năm mới chúc e vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe nhé. ^_^

    • Xao em quên ss đc ^o^~ Ss là ng ủng hộ em từ hồi em ms lập blog đến h mà^^ (Mà đáng lẽ ss phải nói là “tưởng em bỏ rơi fic” chứ nhỉ O___o)

      Tin vui thì đầy mà hổng bik bao h ms thực hiện đc =]] Sau Tết em bận muốn chết luôn ý T____T

      Cảm ơn ss a ^o^~

  3. may có em up chập chứ mầy ngày này tết + 14 nên chả có ai up cho ss đọc, toàn tự kỉ
    chúc mừng em đã kiếm được beta mới sau bao ngày kêu khổ ::), vì thế nên từ giờ ra chập đều đều chút nhé cưng không ss bơ em luôn

  4. SCM có cái miệng ngọt như mía =)))
    Câu cuối giống một câu một giáo viên đã nói với ss :” No matter if u fall in love with a boy or a girl, it will be better than be lonely in this world “. ^^ (Dịch là : Không có sao nếu bạn yêu trai hay gái , dù sao thì cũng sẽ tốt là sống lẻ loi trên thế giới này)

  5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. lão Thiên a. Edit nàng a chương này làm ta vui muốn nở Hoa trong ruột a. Thẩm ca thật hảo ngọt miệng a. Tại Tại nghe Thẩm ca nói xong chức Hoa cúc cũng muốn nở tung luôn. Kkkkkk ~~~~~~ Hảo mong chờ ở chương kế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s