[Tiểu Quỷ] Chương 1


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, thanh thủy văn, huyền huyễn, hiện đại, ngược luyến, ngụy lãnh công tiểu bạch thụ, HE

“Tên giết người! Trả con trai lại cho tao! Mày là tên đồ tể! Mau trả lại sinh mạng cho con tao!” Người đàn bà mắc chứng cuồng loạn gào lên nhưng trên khuôn mặt không có nhiều nét thương tâm.

Người đàn ông bên cạnh cũng lớn tiếng phụ họa: “Bọn tao sẽ không bỏ qua đâu! Đây là sơ suất của cuộc phẫu thuật, là trách nhiệm của bệnh viện các người, là tai nạn điều trị! Bọn tao sẽ kiện lên cấp trên!”

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười bình thản, trước đây cũng đã chết lặng đối với việc tử vong, mà đối mặt với người nhà vô cớ gây rối như vậy, ngay cả một câu xin nén bi thương cũng chẳng muốn nói.

Lúc y tá khuyên ngăn hai vợ chồng kia, Trịnh Duẫn Hạo bộ dạng biếng nhác từ bên cạnh bọn họ bước qua.

Trở lại phòng làm việc, uống một ngụm trà đã lạnh từ lâu, thay áo khoác trắng rồi chuẩn bị tan ca. Hắn cũng không có oán giận do bệnh viện tăng ca làm phẫu thuật mà phải vứt bỏ cuộc hẹn, còn cặp vợ chồng kia thực sự là vô cùng không biết điều, con trai của bọn họ lúc được đưa tới đã qua mất thời điểm cứu trị tốt nhất rồi.

Trịnh Duẫn Hạo ngừng động tác. Nhớ trước khi phủ vải trắng xuống có nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ kia một cái, tuy rằng không hề có sức sống cũng bị loang lổ vết máu. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tuấn tú.

“Trịnh bác sĩ.” Ý tá nhỏ gõ cửa bước vào, trong tay cầm tài liệu đưa cho Duẫn Hạo. “Vừa rồi hồ sơ giải phẫu kia đã được sửa lại.”

“Ừ.” Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, ý bảo người ý ta đem tài liệu đặt lên bàn.

“Cặp vợ chồng kia thực sự là khó ứng phó, vừa nãy thậm chí còn muốn cãi nhau với viện trưởng. May là chủ nhiệm kịp thời ngăn lại.” Cô y tá nhỏ thè lưỡi, có chút tinh nghịch lại xấu hổ nhìn Duẫn Hạo: “Thật là, Trịnh bác sĩ đến bây giờ cũng chưa từng có sơ suất gì mà.”

Trịnh Duẫn Hạo đem tài liệu bỏ vào trong túi, lẩm bẩm: “Nếu như đúng là sơ suất thì tốt rồi.”

“Hả?” Y tá nhỏ hiển nhiên không hiểu lời Duẫn Hạo nói, còn cho rằng mình không nghe rõ, mở to đôi mắt mà hỏi.

“Không có gì.” Trịnh Duẫn Hạo cười cười, tìm cách lảng sang chuyện khác rồi mới nói: “Tôi chỉ là không muốn đối mặt với tử thần một cách vô lực như vậy.”

“Trịnh bác sĩ không cần để ở trong lòng đâu. Bác sĩ đã rất cố gắng rồi mà.” Vị nam bác sĩ này vừa cao vừa đẹp trai, còn tâm thì ôn nhu thiện lương như vậy. Khiến cô y tá nhỏ trong mắt đều là vẻ ái mộ tràn đầy.

Duẫn Hạo mỉm cười hỏi: “Cô phải về phòng y tá đúng không? Cùng nhau xuống lầu đi.”

 

Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở trong xe, không vội vã rời đi, mà châm một điếu thuốc. Hút được hai điếu, liền đem thuốc lá dập tắt trong gạt tàn. Vốn định khởi động xe, nhưng lúc quay đầu tình cờ nhìn thấy bọc công văn trên đó thì ngừng lại. Dựa vào bóng đèn trong xe mà lấy tài liệu vừa nãy cô y tá nhỏ đưa cho mình.

Họ tên: Kim Tại Trung

Thời gian tử vọng: ngày 10 tháng 6 năm xx

Tuổi: 15

Nguyên nhân tử vọng: Tai nạn ô tô

Đem tài liệu trong tay nhét vào bọc công văn, hung hăng đạp ga phóng đi.

.

.

.

Về đến nhà đem bọc công văn thuận tay ném xuống sofa, liền thong thả buớc vào phòng bếp cầm lon bia đi ra, uống ực một cái rồi mới dùng tay nới lỏng cà vạt. Ngồi phịch xuống sofa rồi tiện tay mở TV, đổi kênh tùy tiện. Quả thực không có gì muốn xem, liền đem chương trình cố định tại kênh thể thao.

Nhìn đội bóng chày không phải là đội mà mình thích, cảm thấy không có hứng thú. Liền đứng dậy đi tắm.

 

Khi Trịnh Duẫn Hạo mặc quần trong, lau tóc bước ra thì hơi nhíu nhíu mày. Kênh thể thao từ lúc nào đã bắt đầu chiếu phim hoạt hình rồi?

Tỉ mỉ nhìn số kênh, vùng xung quanh lông mày càng thêm nhíu chặt, thật sự là kênh đã bị đổi? Nhìn điều khiển từ xa trên bàn, trong ngực cảm thấy khó chịu, cầm lấy lon bia ban nãy, lại phát hiện lon bia vốn còn một nửa bây gioờ đã trống không.

“Shit!” Chửi một từ thô tục. Trịnh Duẫn Hạo nóng nảy đem lon bia ném xuống đất, tắt TV.

 

Nằm trên giường nhưng không ngủ được, liền nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Không lâu sau liền cảm giác được trên người một trận mát lạnh, tựa hồ có người trên mặt mình khẽ thổi hơi, giống như muốn xác định mình đã ngủ hay chưa. YunHo không động đậy, chỉ im lặng nằm.

Chờ đến khi luồng cảm giác mát lạnh biến mất, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy khẽ bước vào phòng bếp, quả nhiên cửa tủ lạnh đã bị mở ra, bên trong là một đống hỗn độn.

“Thật đúng là không xem mình như người ngoài.”

Trịnh Duẫn Hạo buông một câu châm chọc rồi đi qua, nghe thấy tiếng nức nở giống như bị thức ăn nhồi vào trong mồm, vừa khó khăn vừa ủy khuất.

Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào, dựa vào tường khoanh tay đứng chờ, thẳng đến khi ‘con ma’ kia nuốt xuống thức ăn trong miệng mà nói một câu: “Xin lỗi.”

“Tại sao lại theo tôi.” Không phải thanh âm phẫn nộ, cũng không phải dò hỏi, ngữ khí Trịnh Duẫn Hạo rất lãnh đạm. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thằng nhóc này trên miệng còn dính vụn thức ăn.

“Không biết, lúc tôi tỉnh dậy người đầu tiên mắt nhìn thấy chính là anh.” Lý luận như vậy giống như loài vật nhận thức con mẹ, khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thật vô lý. Mà thanh âm của cậu bé kia có chút khàn khàn, hiển nhiên là đang trong thời kỳ vỡ giọng.

“Cậu biết cậu đã chết rồi sao.”

“Biết, biết chứ.” Thanh âm của cậu bé có chút run rẩy, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra thương tâm cùng không cam lòng. Đúng vậy, nó đã chết. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nó đã tận mắt nhìn thấy thân thể của chính mình bị mở rộng, lồng ngực liên tục bị điện giật, cuối cùng điện tâm đồ thành một đường thẳng tắp. Bác sĩ y tá mệt mỏi không có nhiều thương xót cùng thương cảm. Chỉ có vị nam bác sĩ trước mắt khi phủ vải trắng lên người mình có nhìn một cái.

“Cậu không nên ở đây, cậu phải đi đầu thai.” Trịnh Duẫn Hạo diện vô biểu tình hướng cậu bé bước qua. Biểu cảm như vậy so với vẻ bi thương của cậu bé ma thoạt nhìn còn kinh khủng hơn.

“Anh thấy được tôi?” Cậu bé kinh ngạc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Con người không phải không thể nhìn thấy ma sao.”

“Tôi thể chất tương đối âm. Hơn nữa cậu vừa mới chết, âm khí không nặng, cho nên có thể nhìn thấy được.” Trịnh Duẫn Hạo kéo cậu bé đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lên. Ngoại trừ sắc mặt tương đối trắng, so với hình dạng của nó trước khi chết thì đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt thanh tú kia khiến YunHo nhớ tới lúc phủ vải trắng lên người nó, trái tim hơi siết chặt lại.

“Còn nhỏ mà uống bia cái gì.” Rót một ly sữa cho cậu bé, Trịnh Duẫn Hạo xoay người từ trong tủ lạnh tìm một ít nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chế biến.

“Bởi vì tôi khát thôi, cảm ơn.” Cậu bé cười hướng Duẫn Hạo thè lưỡi. So với cô y tá nhỏ kia còn đáng yêu hơn. Cậu bé nhìn bóng lưng bận rộn của Duẫn Hạo, hỏi: “Bác sĩ, anh biết tôi luôn theo anh sao?”

“Biết.” Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Tôi tưởng rằng cậu sẽ đi.”

“Tôi không biết đi nơi nào cả.” Cậu bé hiển nhiên bất lực.

“Đầu thai.” Trịnh Duẫn Hạo nói vô cùng đơn giản. “Nếu như còn điều lưu luyến thì không phải cậu nên đi nhìn ba mẹ của mình sao.”

“Bọn họ không phải là ba mẹ tôi.” Cậu bé cắn cái ly, nói rằng: “Bọn họ là ba mẹ nuôi của tôi, bọn họ có con của mình. Đối tôi không hề tốt một chút nào cả.”

“Có người nuôi thì đừng bắt bẻ.” Trịnh Duẫn Hạo đem một phần cơm rang đưa tới trước mặt cậu bé.

“Cuộc sống của bọn họ không hề tốt. Cha nuôi tôi tháng trước thất nghiệp, vẫn chưa tìm được việc làm. Bọn họ bảo tôi thôi học hoặc rời khỏi nhà bọn họ.” Dừng lại một hồi, cậu bé còn nói thêm: “Ở bệnh viện tôi nhìn thấy bọn họ la hét om sòm. Bọn họ là muốn một chút tiền bồi thường.”

“Kim Tại Trung là tên bọn họ đặt cho cậu?”

“Ừm. Tôi hồi nhỏ tên là Hàn Tại Tuấn.” Kim Tại Trung ngẩng đầu đối Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười: “Bác sĩ, anh nấu cơm ăn ngon thật đó.”

Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ không có nhiều biểu cảm, lười biếng đáp lại: “Bởi vì cậu đói bụng.”

“Tôi có thể ở lại đây không?” Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đầy khát vọng, khuôn mặt thanh tú lộ ra đôi mắt to tròn long lanh.

“Cậu phải đi đầu thai.”

“Nhất định phải sao?”

“Cậu muốn cả đời làm u hồn dã quỷ sao?”

Kim Tại Trung cúi đầu ngẫm lại, lại ngẩng đầu nói rằng: “Trước đây cũng gần giống như u hồn dã quỷ rồi.”

“Vậy đi đầu thai, tìm một gia đình tốt.”

“Vậy bác sĩ, anh biết làm sao mới có thể đầu thai không?”

“Không biết.”

“Vậy trước tiên có thể cho tôi ở lại đây không?”

Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, xem như đồng ý. Kim Tại Trung cười đến vui vẻ. Tiếp tục ngồi đút từng miếng cơm vào mồm. Ăn xong liền xoa xoa cái bụng rồi nói rằng: “Tôi tưởng rằng thành ma rồi thì sẽ không bị đói.”

Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, chứng tỏ hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn không phải là ông trời, hắn chỉ là có thể nhìn thấy được, nhưng không có nghĩa là hắn hiểu.

“Bác sĩ, tôi có thể ngủ trên giường của anh không.”

Duẫn Hạo nhìn nhìn, Kim Tại Trung có chút được đằng chân lân đằng đầu. “Giường rất nhỏ.” Bỏ lại một câu nói, đứng dậy hướng phòng phủ bước đi, không để ý đến phía sau Kim Tại Trung từ ánh mắt chờ mong trong thoáng chốc đã có chút thất vọng.

Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa nằm ở trên giường, Kim Tại Trung theo vào phòng ngủ, ngồi dưới đất, ôm chân tựa vào bên cửa sổ mà rụt người lại, bộ dạng vô cùng đáng thương. Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo không hề để ý tới, trở mình đưa lưng về phía Kim Tại Trung rồi nhắm mắt lại.

____________________

Tác giả thực ác độc khi lấy ngày chết của Tại Trung trong bộ này là ngày cưới của hai bạn chẻ =v=

P/S: Ta post chap 1 câu view thôi =]] Nhưng hên là bộ này cũng dễ nên có thể 2 ngày ta sẽ post một chương^^ (Tất nhiên là sau khi hoàn xong Pháo Hữu, còn 1 chương nữa là xong rồi :>)

40 thoughts on “[Tiểu Quỷ] Chương 1

  1. Bộ này hấp dẫn ha. Chẳng lẽ là chuyện tình ma và người hay là Hạo ca chờ bạn nhỏ Kim đi đầu thai thành ng rồi mới iu. Hihi chuyện này hay ho nha! Hảo ngóng à ^_^

  2. Bộ này dài không em? :3 Phấn Hồng tỷ tỷ quả thực viết hay lắm nga~ ♥.♥
    Vì một câu nàng cần gấp beta mà post chap (mặc dù giờ đã có rồi) làm ta thực hứng thú mà mày mò tập edit đam T,.T *bắt đầu đuối* Ta đúng là khâm phục a~ Quyết một ngày luyện công theo nàng =))
    Năng suất quá, nhanh nhanh nha em hí hí
    p.s : biết ta là ai không? :D

    • Bộ này ngắn hơn PH, dài hơn ĐN ạ~ :”>

      Em thành fan của Phấn Hồng tỷ tỷ dồi~~ xD~

      Nếu tỷ có thể làm beta của em thì tốt quá dồi TT^TT

      P/S: Hông biết TTvTT

      • i hi hi~ ừ ta là cái đứa đợt trước lấy acc YunJae Land VN mà nói chuyện với nàng bên trang Pháo Hữu í ^^ nhớ không \m/ đây là acc riêng của ta, hôm nay mới mò tới :D
        Nhưng trình ta làm sao mà làm đc a :( Đối với ta nàng đã edit quá mượt rồi ấy chứ ta còn biết chỉnh sử thêm thắt gì nữa TTvTT

      • Có thể nào lại cần một người mới vào như ta a? :( Ta cũng rất hay bị bí, đôi chỗ không hỏi được ai lại đành phải để đấy hoặc cắt đi nếu nó không quan trọng TT___TT Ta thực cũng khổ tâm lắm :))

      • Beta tạm thời thôi :”>

        Nói chung là ta mún làm quen đc với nhìu ng bik edit để lỡ beta ta bí câu nào thì ta có thể hỏi những ng còn lại thui~

      • Hẳn là ta nên thử sức? =)))) Nhưng ta không chắc, coi như là học tập a~ xD Nàng cũng giúp đỡ ta đi TT^TT

      • Nàng dùng face hay tw gì không liên lạc cho dễ :( Vốn là đang gấp rút edit nên cũng không vào wp thường xuyên xD

      • Sau này nàng có spam thì vô thùng 888 nhé^^ *chỉ lên trên* Chứ để nhiều spam vậy thấy kì lắm T_____T Mà ta cũng không nỡ xóa cơ T____T

        Nàng nhìn chỗ About Tsuki Chiaki dưới mỗi post đi, ta có ghi twit của mình đó :”>

  3. ha, tại trung là một con ma, còn duẫn hạo là một tên không có tính ngừoi( hình như hơi quá , cơ mà ta thấy thế tại hắn cứu không được ngừoi ta mà mặt vẫn không đổi sắc, còn không xin lỗi nữa)

    • *xoa cằm* Phấn Hồng tỷ tỷ nói tâm lý nhân vật trong bộ này (nhất là anh Hạo) có điểm biến thái…

      Chậc, nói chung là hạ hồi phân giải a~~ Em cũng lướt sơ sơ qua bộ này nên cũng hiểu tại sao anh Hạo lại như thế dồi (_ _!)

  4. Fic này có vẻ hay đó e :) =.=
    Ss phục e quá ôm 2 bộ luôn
    Cô nhớ là cô đừng mất hứng và đừng bỏ fic nào đấy nhé *lườm*.
    JJ trg đây mới có 15t thôi sao?
    Hấp dẫn à nghen. Yun trg đây có vẻ hơi bị lạnh lùng nhỉ ;))

    • Hồi xưa ôm 3 bộ lận đó ss (_ _!) Quãng thời gian kinh khủng cụa em (_ _!) Suýt drop Pháo Hữu TTvTT~

      Đừng lo đừng lo, bây giờ toàn chọn bộ hay rồi nên không mất hứng hoàn toàn đâu =]]]]] Lâu lâu mất hứng khoảng một tuần rồi có hứng trở lại à =]]]]]]]]]]]]

      Thật ra ảnh biến thái thì đúng hơn… =v=

      • Ớ biến thái à . Ss thích công biến thái :)))).
        Ờ tui mong là cô có hứng lâu dài nghen :)))))))
        Ss thấy wp e fic nào đọc cũng đc hết mà :)

      • Không không, biến thái kiểu bệnh hoạn ấy, không phải kiểu smlt *phẩy phẩy* Cái này là thanh thủy văn mà *dập tắt hi vọng của bỉ nữ*

        :))))))) Em edit tùy hứng nên thất thường lắm à nha~~~

        Cơ mà hồi xưa edit dở ẹc hà *gãi gãi đầu* (Giờ cũng chỉ khá hơn có tí)

      • Ôi e tôi cứ khiêm tốn mãi thâu :))))
        *xoa xoa đầu*
        E edit tốt lắm nhóc *cười*
        Vậy chứ định nghĩa của e biến thái bệnh hoạn với smlt nó khác nhau cái chi a~~~?
        Mà smlt là j thế e? Có phải là SM k ?

      • Được khen vầy ngại chết đi được ấy TTvTT *che mặt*

        Biến thái này là kiểu biến thái của TQ, hổng phải kiểu VN đâu >x< Kiểu như tâm lý có vấn đề ý *gõ gõ đầu*

        smlt là sờ mó lung tung =]]]]]]]]]]]]]]]]]

      • Ơ e chơi chữ kiểu đó s không biết đâu. Ng già như ss với ng trẻ như e =.= .
        Thế là nghề bác sĩ học nhiều năm-> Yun bị tâm thần k đc ổn định vì học y quá trời năm =)))))
        E ơi ss hỏi này cái. E đọc fic này xong chưa hay là vừa đọc vừa edit thế e? =)))

      • Em thấy cái này cũng phổ biến mà *gãi gãi đầu*

        Không phải vì lí do đó đâu nga~~~

        Tất nhiên là vừa đọc vừa edit =]]]]]] Nhưng cũng có đọc lướt qua~~

      • Ờ mà lí do nào e ? Thôi để ss đọc tiếp . À cái đó ss biết . Ss đưa giả thiết thôi mà ~~~~~ kakaka
        Ss nghĩ vừa đọc vừa edit nó hấp dẫn hơn là đọc trước xong rầu edit đó e :)))

      • Lí do mà ss nói nè: Thế là nghề bác sĩ học nhiều năm-> Yun bị tâm thần k đc ổn định vì học y quá trời năm =)))))

        Bởi vì vừa đọc vừa edit thì khi đến khúc gay cấn, mềnh sẽ chăm edit hơn bởi vì muốn diễn biến sau đó mà =]]]]] Chứ đọc hết rồi thì edit dễ nản lắm =]]] Bởi vì biết hết rồi =]]]]]]]]]]

  5. Thực độc nha lúc ta thấy cái ngày Tại Tại qua đời làm ta giật cả mình. Thật làm ta hoảng loạn-ing. Hạo ca trong fic thiệt âm thịnh dương suy nha. Ng gì Mà âm khí nặng thật :)))))))

  6. Truyen nay thuc su rat thu vi a~ Ta rat thich the loai huyen huyen. Va van nhu moi khi em yeu edit rat muot, doc ko bi guong. ^^

    Chuong dau tam thoi biet duoc so so tinh cach YH va JJ, ta rat thich nhung kieu ngoai lanh trong nong cong a~~~ Chuyen tinh ma va nguoi, chac la co nguoc di? >”<

    • *ôm mặt* Được ss khen làm em phởn a~~

      Thật ra ngược nhẹ lắm :D Ss thấy em ghi chữ ngược luyến là hiểu rồi mà~ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s