[Tiểu Quỷ] Chương 3


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, thanh thủy văn, huyễn huyễn, hiện đại, ngược luyến, ngụy lãnh công tiểu bạch thụ, HE

Khi ánh nắng xuyên thấu qua kẽ hở nơi rèm cửa sổ, chiếu vào người Kim Tại Trung, nó kéo cao chăn, che mình lại, vùi đầu vào trong gối, chính là không muốn thức dậy. Phía trên kia có mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo. Là mùi hương mà Kim Tại Trung tham luyến.

“Tại sao không chịu rời đi?”

Kim Tại Trung ngẩn người, nó nghe thấy thanh âm vừa mới xuất hiện đó không phải là của Trịnh Duẫn Hạo. Nó kéo chăn, lộ ra một kẽ hở nhỏ đủ để nhìn hướng bên ngoài, một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đang dùng ánh mắt đầy nghiêm túc mà nhìn nó.

“Hành động hôm qua không tệ, Trịnh Duẫn Hạo rất tin tưởng cậu. Không, phải nói là ngay từ đầu anh ấy đã không bỏ được cậu. Hình dạng cậu như thế nào vậy, hiện thân ra đây cho tôi coi thử xem nào. Tôi đối cậu rất hiếu kỳ.”

“Anh là ai?” Kim Tại Trung trốn ở trong chăn, nó cảm giác được một luồng áp lực cường đại.

“Thiên sư, Thẩm Xương Mân.”

“Nga.” Kim Tại Trung quấn chăn ngồi dậy, chỉ lộ ra hai con mắt, “Anh là đến đưa tôi đi đầu thai sao?”

“Vốn dĩ cậu phải đi từ đêm hôm qua rồi.” Xương Mân nhìn chăm chú vào đôi mắt kia mà quan sát. Cũng không phải là đôi mắt xảo quyệt gian trá. Ngược lại đen đến thông suốt, cảm thấy rất thanh khiết.

“Tôi nhất định phải đi sao?”

“Cho tôi lí do cậu không đi đầu thai.” Giống như lời Trịnh Duẫn Hạo nói hôm qua, Xương Mân tin chắc nó không phải ác quỷ, hơn nữa lý do để nó ở lại nơi này hẳn là không phải muốn báo thù.

“Tôi thích Duẫn Hạo.”

Thẩm Xương Mân nhíu mày, “Lý do này rất rách nát.”

Kim Tại Trung ủ rũ cúi đầu, “Vậy sao.”

“Nhưng tôi thích (lý do này).”

“Hả?” Kim Tại Trung ngẩng đầu, lại một lần nữa dấy lên kỳ vọng, nhìn về phía Thẩm Xương Mân.

“Chỉ là cho dù có lý do gì, cũng không thể trở thành điều kiện để cậu lưu lại.”

“Hả?” Kim Tại Trung bị lời nói đùa của Thẩm Xương Mân xoay quanh, tâm tình chợt cao chợt thấp, nhịn không được liền muốn xác nhận mà hỏi, “Không thể để tôi ở lại nơi này sao?”

“Không thể.” Xương Mân câu câu khóe miệng, chứa một tia cười xấu xa.

“Anh! Vậy anh còn hỏi lý do của tôi làm gì!” Cảm giác bị coi là một món đồ chơi khiến Kim Tại Trung tức giận, trợn tròn con mắt.

“Hiếu kỳ. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi đối cậu rất hiếu kỳ.”

Kim Tại Trung hung hăng trừng Xương Mân một cái, tức giận quay về nằm lên giường, đưa lưng về phía Xương Mân không thèm nói nữa.

“Bộ phim tình cảm giữa người và quỷ ở xã hội hiện thực này, không hề có thật… Rời đi đi.” Thẩm Xương Mân ngẩng đầu, không giống như đang đối Kim Tại Trung nói, mà giống như đối ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ kia.

.

.

.

Dưới ngọn đèn màu cam, hai thân thể triền miên cùng một chỗ, Trịnh Duẫn Hạo đè lên một cô gái, lột từng mảnh quần áo trên người cô ta ra.

Tiếng thở dốc đục ngầu xen lẫn với mùi hương đầy dâm mỹ. Cô gái giống như hóa thành nước, mặc cho Trịnh Duẫn Hạo chơi đùa.

Lúc tôi làm tình với đàn bà, máu nóng sôi trào, vô cùng hưng phấn. Không, không phải là vì tình dục. Mà vì tôi đang chà đạp thân thể của bọn họ. Tôi thích nhìn vẻ mặt bọn họ khóc lóc, điều này sẽ khiến tôi càng thêm điên cuồng. Tôi trắng trợn cướp đoạt thân thể của bọn họ. Nhìn bọn họ dưới thân tôi mà lắc lư, thét lên đầy dâm đãng. Ở sâu trong đáy lòng tôi liền tuôn ra một loại kích thích của trả thù cùng dục vọng —— giết cô ta!

Tay tôi duỗi đến cổ cô ta, nắm lấy, rồi không ngừng vuốt ve.

Ả đàn bà ngu xuẩn này hiển nhiên không biết ý nghĩ của tôi, cô ta còn chìm đắm giữa khoái cảm mà hạ thân tôi cho cô ta. Cô ta hơi ngửa cái cổ đang nằm trong tay tôi, kêu lên, “A! U-know, nhanh lên!”

Shit, thật là một dáng vẻ vô sỉ.

Trong lòng tôi phỉ nhổ. Siết chặt ngón tay.

“A ——” Ả đàn bà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, mở đôi mắt mờ mịt hơi nước mà nhìn tôi. Có chút khó hiểu.

Tôi cười, tôi nghe thấy thanh âm của chuông báo tang, nhưng cũng nhìn thấy hào quang nơi thiên đường. Có nên đưa cô ta đi không nhỉ? Nơi tốt đẹp như vậy. Tôi là đang giải thoát cho cô ta ra khỏi cái thế giới hỗn loạn này, xã hội dơ bẩn này, lòng người ác độc này.

“A a…” Ả đàn bà phát ra tiếng rên đầy khó khăn. Thân thể bắt đầu giãy dụa.

Người đó trước khi chết có phải cũng giãy dụa như vậy không? Có phải cũng có ý nghĩ bất an và buông xuôi, coi thường mạng sống của chính mình không? Không, hẳn là không thể, bởi vì người đó đã tuyệt vọng, người đó là tự sát, sao lại giãy dụa giống như những ả đàn bà vô sỉ này được.

Tôi buông tay ra, tôi không thể để ả đàn bà này đi đến đó được. Bọn họ đều dơ bẩn, sao có thể làm bẩn nơi có người đó.

“Khụ khụ ——” Cô gái vừa hít được không khí lập tức ho hai tiếng, liền vì hạ thân của Trịnh Duẫn Hạo xông vào mà biến thành tiếng thét chói tai, rồi lại chuyển thành tiếng rên rỉ.

Trịnh Duẫn Hạo chôn mặt xuống giữa ngực cô gái, cười lạnh.

Sinh vật trụy lạc dâm đãng dơ bẩn. Ngu xuẩn biết bao.

Trước khi sắp lên cao trào, Trịnh Duẫn Hạo rút dương vật ra, một cỗ tinh dịch bắn lên bụng của cô gái. Nhìn chất lỏng đặc màu trắng sữa kia, Trịnh Duẫn Hạo hơi ngẩn người. Thế nhưng rất nhanh bị thanh âm nũng nịu của cô gái mà thanh tỉnh lại.

“Vừa nãy anh thiếu chút nữa là giết em rồi đó.” Cô gái hờn dỗi oán trách,

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười dỗ dành, “Chơi không vui sao? Anh lại không thể thực sự giết em, không nỡ mà.”

“Ai biết anh có thể muốn giết em rồi lập tức đi tìm người khác hay không chứ.” Cô gái ngồi dậy, bò lên lưng Duẫn Hạo, ngón tay dài mảnh ở lồng ngực Duẫn Hạo mà vẽ qua vẽ lại.

Trịnh Duẫn Hạo kéo cô gái ra, kề sát thân thể của mình vào, hôn lên trán cô ta một cách đầy đơn giản, “Đương nhiên không thể, bé cưng.”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy mặc quần áo, cô gái lại sáp đến kéo tay hắn, vừa bất mãn vừa mị hoặc mà nói, “Vừa nói không thể, mà lại đi vội vã như vậy, có đúng là đi làm thật không đấy.”

“Nếu như thất nghiệp rồi, sao nuôi em được đây?” Trịnh Duẫn Hạo cười đến mê người, cô gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà buông tay ra, nhìn hắn ra khỏi căn phòng của mình.

A, làm việc, một cái cớ thật buồn chán. Trịnh Duẫn Hạo đưa lưng về phía cô gái, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười đầy chế giễu.

Không cần hoài nghi, cô gái này đã biến mất khỏi thế giới của hắn. Lấy điện thoại ra, xóa số của cô gái vừa nãy đi, lại lục lọi lung tung trong danh bạ điện thoại. Mục tiêu kế tiếp là…

Shit.

Trịnh Duẫn Hạo dùng sức đóng điện thoại, lại từ trong túi áo khác lấy ra điện thoại dùng cho công việc, đem âm tĩnh chuyển thành chế độ rung.

Sau khi nhổ mấy ngụm nước miếng vào trong thùng rác, Trịnh Duẫn Hạo châm một điếu thuốc, dựa vào tường, lộ ra sắc mặt đầy nặng nề.

Hắn không có cách nào để áp chế nội tâm. Hắn nhất định phải không ngừng đùa giỡn với đàn bà rồi lại vứt bỏ bọn họ đi. Thế nhưng hắn lại không dám quay đầu nhìn khuôn mặt của những cô gái bị vứt bỏ đó.

Bởi vì hắn sẽ cảm thấy mình và bọn họ là cùng một loại người. Đó đều là lỗi của bọn họ. Không, còn có cả hắn, bởi vì hắn mà bọn họ đã hủy hoại cuộc đời của mình. Không thể quên được! Cả đời cũng không thể quên được!

“Khốn nạn!” Trịnh Duẫn Hạo hét to, dùng nắm đấm hung hăng đập lên vách tường. Bộ dạng điên cuồng này cùng với người bác sĩ tao nhã ngày thường hoàn toàn khác nhau.

.

.

.

Về đến nhà, mang theo một thân đầy mùi rượu. Dường đã hoàn toàn quên rằng mình đang nuôi một ‘sủng vật’. Trịnh Duẫn Hạo nằm ở trên giường, ngay cả quần áo cũng lười cởi.

Mơ mơ màng màng mà ngủ, cảm thấy thân thể lạnh run. Trịnh Duẫn Hạo không muốn mở mắt, cũng không có đưa tay kéo chân. Cứ như cảm giác ở trong lòng, trước ngực ngày hôm qua vẫn còn lưu lại trên da. Trịnh Duẫn Hạo đưa tay kéo, tiểu quỷ không xem mình như người ngoài kia nhất định đang nằm bên người hắn.

Không có, trống không?

Trịnh Duẫn Hạo mở mắt, Kim Tại Trung quả thực không ở bên người hắn.

Nhíu nhíu mày, Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người một hồi lâu.

Cái con ma tham ăn kia nhất định lại đang tìm đồ ăn trong phòng bếp.

Có ý nghĩ như vậy, Trịnh Duẫn Hạo lại yên tâm kéo chăn qua, đắp lên người.

Chờ một chút, hình như từ lúc mình về nhà đã không nhìn thấy nó rồi!

Bộp một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo từ trên giường bật dậy. Kim Tại Trung, đi đâu rồi?

Quên đi, nó đi đâu thì có liên quan gì đến mình. Bản thân lại không có nghĩa vụ phải nuôi nó. Nếu như đã đi đầu thai rồi thì chẳng phải là quá tốt sao.

Duẫn Hạo lần thứ hai nằm xuống, nhưng cảm thấy bản thân bây giờ dị thường thanh tỉnh. Chỉ là không biết nguyên nhân có phải là do cồn còn lưu lại trong thân thể của mình hay không, mà ngũ tạng lục phủ đều đau như bị lửa đốt.

“Chết tiệt!” Lần thứ hai bật dậy, Trịnh Duẫn Hạo có chút không cam lòng cùng bất mãn. Kim Tại Trung cậu con mẹ nó chạy đi đâu rồi!

Thuận tay ấn điện thoại nhà kiểm tra voice-mail1. Có hai cái.

Bíp ——  Buổi chiều 2 giờ 26 phút, “Trịnh Duẫn Hạo, cậu không cùng đàn bà chơi đến liệt dương luôn rồi chứ. Phác gia gia của mày đã nhớ mày lắm rồi đó, ra ngoài uống rượu đi, mày mời nhé!”

Bíp —— Buổi tối 7 giờ 48 phút, “Anh Duẫn Hạo, em mang Kim Tại Trung đi rồi…”

Thẩm Xương Mân!

Trịnh Duẫn Hạo giống như điên mà chạy ra ngoài…

________________

(1) Voice-mail: là thư từ được gửi dưới hình thức âm thanh hay tiếng nói. Khi bạn gọi điện thoại đến người quen nào đó mà người này không có mặt để nghe điện thoại, bạn có thể để lại lời nhắn của bạn trong máy điện thoại.

.

.

.

Hừ hừ hừ, Phấn Hồng tỷ tỷ thật ác độc =3= Tả cảnh anh Hạo làm tềnh với con khác mà chả tả của Tiểu Tại là sao hả?!?!?!?! Ứ công bằng ứ công bằng ứ công bằng a~~~~~ *gào thét*

Chậc, quả thực đúng như lời Phấn Hồng tỷ tỷ nói, tâm lý nhân vật có điểm biến thái… Nhất là anh Hạo (_ _!) Mọi người nghĩ chúng ta nên xếp ảnh vào dạng nào đây a? TTvTT Hình như ảnh hổng phải lãnh công a~~~

22 thoughts on “[Tiểu Quỷ] Chương 3

  1. Ss đã mở dc pass. E thấy ss nhanh ko? Công nhận đọc cháp này ss ko nhận ra anh Hạo luôn. A ý cứ như là một ng khác ý. Có phải anh ý chà đạp những ng con gái khác vì ng con gái a ý yêu đã chết ko nhỉ? Tò mò về ng ấy của anh Hạo quá đi. Cái gì mà trc khi chết cũng giãy giụa như thế, rồi ko cho những ng con gái a ý chà đạp đến nơi kia vì sợ làm dơ bẩn ng đó. A Hạo trong này có thể gọi là Biến thái công ko? (_ _!)

    • Pass này dễ mà^^

      Em cũng thắc mắc hệt như ss, không biết “người ấy” là ai, nên em mới mò xuống mấy chap cuối và đã biết được rồi =]]]]] Đây là người mà ss sẽ không ngờ tới đâu nhé xD~

      Em cũng cảm giác ảnh là biến thái công (_ _!) Nhưng chờ phiếu bầu của mọi người đã xD~

  2. Ta comt cho nàng nè! Đọc từ sáng rồi, tính ko comt rồi mà thấy tội lỗi quá lại quay zô comt ^^~
    Ta ủng hộ bộ này nha nàng ui, anh Hạo siêu biến thái! T bị thích a~~~

  3. Ahhhh Thẩm Xương Mân .
    Tại sao anh lại đi xía vô chuyện của người khác hả? =.= .
    Anh đem Tại Trung đi đâu rồi? Chết anh rồi . Duẫn Hạo sẽ giết anh áh.
    Mà chap này có nhiều sự tình bí ẩn của bạn Hạo quá e ơi *gào thét*
    ~~~~~~~ bây h ss lại đi tìm mấy bộ hoàn khác đọc đây :P

    • Không sao không sao~~~ Mân Mân không phải lưu manh bắt cóc trẻ nhỏ đâu =]]]]]]]]]]]

      Công nhận anh Hạo bí ẩn thật (_ _!) Em cũng tò mò a~

      • Mà tại sao bạn Tại Tại trả lời một câu là bạn ấy yêu bạn Hạo. Ủa mà sao bạn ấy yêu bạn Hạo vậy? Là từ cái lúc nào ấy?

      • Chắc là từ lúc được bạn Hạo cho ở lại nhà chăng @@

        Mà dù sao Tại Tại cũng là một đứa trẻ mà ;)) Chắc chưa hiểu khái niệm a~

  4. ui, chap này bất ngờ vì anh hạo nha, mà ss thấy cỡ này chưa thể gọi là bt ah~~ , mà người ấy của anh hạo là nam hay nữ thế cưng? Ss nghĩ bạn mân chắc dẫn tiểu tại đi ăn quá *keke *, mà xem ra hạo ca cũg qutâm bạn tại phết, đọc đoạn cuối ổg như sắp nổi điên . Thanks cưng và nàg trà nha ^-^

    • O________o Cỡ thế cũng chưa phải là biến thái sao?

      Trong QT ghi là “nàng”, tức là con gái đó ;)) Cơ mà bởi vì đây là người bí ẩn nên ta phải đổi thành “người đó” =]]]]]]]]]]]] Xì poi tí thôi xD~

      *đập tay* Nàng chuẩn dồi đó! Bạn Mân dẫn bạn Tại qua nhà bạn ý ăn =]]]]]]]]]]]] Đói quá mà =]]]]]]]]]

      Hạo Hạo trá hình lãnh công =]]]]]]]]]]]

      Cảm ơn nàng nhiều <3

  5. chậc thấy có pass ss vô vào xem..chứ chưa đọc bộ này..uồi…sao mà anh hạo biến thái công á,,,làm sao s chịu nổi??????????????? ta bắt đền a~
    ừ cái pass tự dưng nghĩ ra á…vậy mà đúng…chậc…có 2 giây nghĩ ra luôn

    • Cũng không hẳn là biến thái… Nói chung có lí do, mà em cũng không biết ảnh thuộc loại gì nữa @@

      P/S: Nàng có quen ai biết edit không a?

  6. Ai Ai lòng ta. Tan nát hết r ta thấy nàng đặt pass làm ta nghĩ chắc có H đêr coi chứ ai ngờ lại là Hạo ca đi chơi gái thế này. Ôi lòng ta nó đã tan nát-ing. Mân thiếu gia mang Tại Tại nhà ta đi đâu vậy??? Đừng nói đem Tại Tại đi đầu thai nha. Ta buồn. Au thiệt ác. Edit nàng cũng thiệt ác ôi quả Tim mong manh bé nhỏ thiện lương chong sáng của ta

    • Cái này thanh thủy văn mà TT^TT Mà anh Hạo làm thế cũng có lí do cả đấy, tội ảnh nhắm ;A;

      Nếu đi đầu thai thì hết truyện hả nàng =3=

      Ta không ác a >”<

  7. Ô ô chap này thực ghét duẫn hạo vo cùng :((
    Mà sao Duẫn lại khác vậy ??
    Nên đọc tiếp chap nữa coi sao .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s