[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 4


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Hằng Venus

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Sau khi rời khỏi ‘Tuyệt Cấm’, JaeJoong không lái xe, cậu xuôi theo con đường quạnh quẽ của mùa đông mà chậm rãi bước đi.

Thân ảnh gầy yếu của JaeJoong giữa làn gió lạnh, nhìn trông thật tịch mịch.

Rẽ vào con đường khác, vài thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi ngăn cản lối đi của JaeJoong.

Trong đó có một người lấy ra một con dao gọt trái cây, dùng giọng nói chưa trưởng thành mà lên tiếng: “Không được nhúc nhích —— đưa —— đưa tiền ra mau ——”

“Các cậu nên đi đi.” JaeJoong bất lộ thanh sắc: “Đừng bởi vì xung động nhất thời mà tàn phá tính mạng của mình.”

“Hù dọa tao sao —— một mình mày, có thể giết hết bọn tao à ——” Thiếu niên lại không biết sống chết, luồn tay vào áo khoác của JaeJoong: “Đưa tiền ra mau ——”

JaeJoong ghê tởm gạt tay gã ra: “Cút ngay ——”

Thiếu niên kích động vung nắm tay: “Mày muốn chết sao ——”

JaeJoong bị đấm móc vào quai hàm, lảo đảo dựa vào tường, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi.

Lúc này, YunHo đang ở trước xe vận tải nhìn thấy động tĩnh, lập tức bước tới: “Đang xảy ra chuyện gì vậy ——”

“Bớt chõ mõm vào đi! Đừng đề phòng ngăn cản bố mày làm giàu ——” Thiếu niên mặt đối mặt với YunHo, tuôn ra những lời hung ác, gã kéo lấy cổ áo của JaeJoong, hung hăng càn quấy nói: “Đưa tiền ra mau —— nếu không muốn bị mất mặt!”

“Ngừng tay! Tuổi còn nhỏ nắm cày không thao, lại còn chặn đường cướp bóc!” YunHo chính nghĩa lăng nhiên1, anh bước tới, che ở phía trước JaeJoong: “Các cậu mau đi đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ——”

“Xem ra mày chán sống rồi nhỉ! Hôm nay tao đây sẽ giáo huấn mày —— Lên!” Mấy người thiếu niên vây quanh YunHo, lập tức tay đấm chân đạp.

YunHo cùng JaeJoong lưng tựa lưng, tuy rằng không quen biết lẫn nhau, nhưng phối hợp nghênh chiến rất ăn ý.

JaeJoong đã quen được bảo vệ nên không có kinh nghiệm, cũng không phải đối thủ của bọn chúng, YunHo luôn dùng thân thể giúp cậu ngăn vài lần công kích.

Bởi vì thân thủ YunHo rất nhanh nhẹn, thiếu niên mặc dù rất nhiều, nhưng không chiếm được lợi thế.

Kẻ cầm đầu nóng nảy đến đỏ cả mắt, lấy con dao gọt trái cây kia ra rồi đâm về hướng JaeJoong, YunHo nhanh tay lẹ mắt, kéo JaeJoong vào bên người, cánh tay của bản thân lại bị lưỡi dao xẹt qua, lập tức tuôn ra máu.

Thấy YunHo bị thương, JaeJoong tiến đến gần thiếu niên cầm đầu, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, tỏa ra khí tức đầy hiểm nguy: “Nếu không đi, tao sẽ khiến cho bọn mày chết không có chỗ chôn!”

Thiếu niên khiếp sợ giải tán ngay tức khắc, JaeJoong nâng YunHo dậy, nhàn nhạt nói: “Tại sao lại xen vào việc của người khác? Bọn chúng chỉ đòi tiền, không đáng phải liều mạng như vậy.”

YunHo cười cười: “Tôi ghét nhất là những kẻ lấy nhiều hiếp ít! Cậu không sao chứ ——”

“Tôi không sao.” JaeJoong lấy ra một bọc tiền, vừa cầm tiền vừa nói: “Anh đi đến hiệu thuốc gần đây băng bó một chút đi.”

Thấy JaeJoong đưa tiền cho mình, YunHo có chút tức giận: “Tôi cứu cậu không phải vì tiền! Chút thương tích nhỏ con này chẳng là gì cả! Tạm biệt!”

Thấy YunHo xoay người rời đi, JaeJoong có chút kinh ngạc, cậu muốn rời đi, thế nhưng lúc nhìn thấy cánh tay bị thương của YunHo lại tràn ra máu, trái tim của JaeJoong bỗng siết chặt, cậu bước tới, kéo YunHo lại, giúp anh chuyển hàng lên xe, sau khi đóng hàng hóa lại đầy đủ, JaeJoong chìa tay: “Đưa đây.”

YunHo khó hiểu nhìn cậu: “Cái gì ——”

“Chìa khóa xe.”

“À ——” YunHo giao chìa khóa cho JaeJoong, lại cảm thấy không đúng: “Làm gì vậy?”

“Anh như thế thì không có cách nào lái xe được.” JaeJoong vừa mở cửa xe vừa nói: “Trước tiên tới nhà tôi để xử lý vết thương một chút, sau đó anh có thể đi.”

“Không cần đâu —— Rất phiền phức ——”

“Lên xe.” JaeJoong căn bản không cho anh cự tuyệt.

YunHo đành phải ngoan ngoãn lên xe. Trên đường đi, JaeJoong không nói gì, YunHo cũng không mở miệng.

 

Đến khu chung cư của JaeJoong, JaeJoong dừng xe ở trước cửa, giống như vô ý mà nói: “Ở đây rất an toàn.”

“Ừm —— Trên xe không có gì cả ——” YunHo giải thích.

Mở cửa ra, JaeJoong nhìn YunHo ngơ ngác đứng trước cửa mà nói: “Vào đi.”

YunHo chậm rãi bước vào, phát hiện trong chung cư lớn quá mức cho phép của JaeJoong, đồ dùng trong nhà đều là màu trắng.

Thảm trải sàn máu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bốn bức tường màu trắng, đèn treo màu trắng, sofa màu trăng, còn có chiếc đàn piano màu trắng.

JaeJoong lấy hòm thuốc ra, nhìn nhìn sofa: “Ngồi đi.”

Sợ làm dơ sofa, YunHo cẩn thận ngồi xuống: “Cậu —— chắc chắn rất thích màu trắng đúng không?”

“Ừm ——” JaeJoong quỳ gối giữa hai chân YunHo: “Nó là màu sắc của thiên đường.”

Câu trả lời của JaeJoong khiến YunHo ngẩn người, anh nhìn chăm chú vào người con trai đang ở rất gần mình này, đột nhiên phát hiện cậu trông rất —— xinh đẹp.

Làn da trắng nõn giống như chỉ cần một cái chạm liền tan vỡ, hàng lông mi dài rợp bóng, giống như một con búp bê, tinh xảo đến mức không thể nào bắt bẻ, tựa như người chỉ có thể xuất hiện ở trong tranh.

JaeJoong nhẹ nhàng cởi áo khoác của YunHo, dùng kéo cắt áo của anh ra, mới phát hiện vết thương lại rất sâu. Cậu nhíu mày, lấy cồn ra: “Sẽ có chút đau.”

“Ừm ——” YunHo vẫn luôn nhìn chăm chú vào JaeJoong, căn bản không hề ý thức.

Rượu cồn nóng như lửa thiêu đốt vết thương của YunHo, YunHo khó chịu cắn chặt răng, không lên tiếng.

JaeJoong nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên, lấy băng gạc ra rồi tỉ mỉ quấn lại: “Trước khi vết thương kín miệng, tốt nhất không nên tắm rửa.”

Thấy YunHo không có phản ứng, JaeJoong ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình của YunHo, YunHo nhìn thẳng khiến JaeJoong không được tự nhiên: “Trên mặt tôi có gì sao?”

Ý thức được bản thân thất lễ, YunHo chuyển mắt, lại thành thực nói: “Không —— chỉ là cảm thấy —— cậu rất đẹp ——”

Mặc dù đã từng nghe qua rất nhiều lời khen ngợi với dung mạo của bản thân, nhưng lời nói thẳng thắn tự nhiên của YunHo lại khiến JaeJoong có chút ngượng ngùng.

JaeJoong trốn tránh muốn đứng dậy, lại bị YunHo kéo lại: “Chờ một chút ——” YnHo cầm lấy thuốc mỡ, bóp một chút lên đầu ngón tay, một tay nâng cằm JaeJoong lên, xoa lên nơi đang sưng đỏ ở khóe miệng cậu.

YunHo đột nhiên tiến sát lại gần, thân thể tỏa ra một loại mùi hương nam tính đầy xa lạ. Một loại mùi hương trong lành tự nhiên, khiến JaeJoong cảm thấy rất dễ ngửi.

Khuôn mặt anh tuấn không chải chuốt tận tâm, nhưng lại có sự hấp dẫn kiểu khác. Đây là dạng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của JaeJoong, anh khiến JaeJoong rất tò mò.

Đầu ngón tay thô ráp của YunHo khiến JaeJoong cảm thấy thật ngứa, một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng rất thoải mái.

JaeJoong nghiên cứu nhìn YunHo, có chút tham lam mà cảm nhận sự ấm áp từ thân thể anh.

“Được rồi ——” Buông JaeJoong ra, YunHo đứng dậy: “Tôi phải về rồi. Cậu tự chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Ừm ——” JaeJoong có chút mất mát mà đáp lại: “Hôm nay cảm ơn anh —— đã giúp tôi.”

“Đừng khách sáo.” YunHo mở cửa: “Cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi băng bó vết thương.”

Đi ra khỏi cửa nhà JaeJoong, YunHo đột nhiên quay đầu lại: “Này —— nếu như cậu vui vẻ một chút, sẽ đẹp hơn đấy!”

Lời nói của YunHo khiến JaeJoong ngẩn người: Vui vẻ một chút ——

“Cậu cười lên, chắc chắn sẽ rất đẹp ——” Nói xong, YunHo xoay người rời đi.

Đóng cửa lại, JaeJoong dựa lưng vào cửa, trong nhà lại khôi phục sự quạnh quẽ trước đây.

JaeJoong đưa ngón tay ra, chạm vào khóe miệng mà YunHo từng chạm vào: Không phải chán ghét sự đụng chạm của người khác ư —— làm sao lại để một người xa lạ chạm vào mình như vậy ——

Anh ta nói phải vui lên một chút ——

Nhưng mà ——

Anh ta đã quên nói cho mình biết rằng ——

Phải làm sao mới vui vẻ ——

_____________

(1) Chính nghĩa lăng nhiên: bởi vì trong lòng mang chính nghĩa nên vẻ mặt đầy nghiêm túc, khiến người khác kinh sợ.

.

.

.

Ôi, đoạn cuối thấy thương JaeJae quá đi hà :(((((( Ta nghĩ chắc Jae là ngoài lạnh trong nó thụ, còn Yun là ôn nhu công a~~ Có ai đồng tình với ta không nào ~!? Hay anh Yun là dương quang công nhỉ? O_____o 

Nói chung là mọi người cứ giúp ta vụ phân loại công – thụ đi >///< Ta ngu nhất phần này đó :((

10 thoughts on “[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 4

  1. Thế là 2 bạn trẻ đã gặp nhau . A Yun nhà ta là anh hùng cứu mỹ nhưn rồi, còn chờ sau này ẻm mỹ nhưn lấy thân báo đáp nữa thôi! :)
    về fân biệt loại công thụ này ss phải đọc 1 chút nữa cơ mới biết fân biệt. Nhưng cái này anh Yun giống ôn nhu công à!
    Chi thật tốt, có cháp mới luôn. Iu em quá cơ *ôm ôm*

    • =]]]]]]] “Lấy thân báo đáp” =]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      Em thì nghĩ ngay từ chap 1 Yun là ôn nhu công rồi :”> Cơ mà hổng dám ghi vào, lỡ sai thì lại phải sửa (_ _!)

      Jae thì ngoài lạnh trong nóng @@~ Em nghĩ thế :>

      Hí hí, em xong Chap 4 từ hôm nọ rồi mà, đặt lịch post rồi nó cứ tự động đăng lên thôi xD~

  2. chap nì dài hơn mí chap tr thì phải ? Anh hùg xả thân cứu mĩ nhơn xinh đẹp, ai da ~ lại còn chạm vào khoé môi nữa chứ. Mà bạn jae thấy bạn ế cô đơn quá, đọc đoạn cuối ấy. Thanks cưng ^-^

  3. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi , nhìn bạn Jae là biết tương tư Jung ca kể tự lần đầu gặp mặt rồi =)) ( phải hơm ???) . Truyện này theo bạn là Ôn nhu công x băng sơn mỹ nhân thụ a~ . Cơ mà không biết đúng không vì e Jae có vẻ chỉ tạo vẻ bọc khó gần:”>

    • *ngơ* Sao ss chắc chắn quá vậy…? O________O Em còn chưa chắc nữa là O_____O

      Yun thì ôn nhu công chắc rồi, khỏi bàn :”> Còn Jae thì em nhớ trong QT có thấy một đoạn YunHo nói là “Bên ngoài cậu trông rất lạnh lùng, nhưng thật ra cậu rất thiện lương.” thì phải @@ Kiểu kiểu thế ý, nên em nghĩ Jae là ngoài lạnh trong nóng thụ :”>

  4. Ê hê hê. C m đang ngồi trên lớp nhưng chán quá cũng vô hóng. Có chap ms. Hảo mơg chờ. Cưng ơi e làm nhanh lên nhá. 5ting

    • Em xong chap 5 và 6 của Ngọn Lửa rồi, sẽ post lên ngay sau khi được beta :”P

      5h chiều nay sẽ có Tiểu Quỷ chương 5 nha ss^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s