[Tiểu Quỷ] Chương 7


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, thanh thủy văn, huyễn huyễn, hiện đại, ngược luyến, ngụy lãnh công tiểu bạch thụ, HE

Hắn cảm thấy bọn họ không hợp nhau, cho nên ngày hôm qua mới làm hành động như vậy, mặc dù khiến cô rất thương tâm cũng rất không lễ độ. Hắn rất xin lỗi. Thế nhưng hắn mong rằng cô có thể hiểu được. Hắn không muốn bản thân tiến thêm một bước để thương tổn cô, tạo thành cục diện không có cách nào để xoay chuyển.

Lời này hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đã nói hai lần, một lần là với viện trưởng, một lần là với Lâm Hiểu Hi.

Thực ra hắn rất cảm ơn cái nguyên tắc ‘thỏ không ăn cỏ gần hang’ của mình. Nếu như coi Lâm Hiểu Hi giống những ‘kỹ nữ’ tùy tiện lên giường kia thì bây giờ không chỉ hai cái tát lần lượt đầy đơn giản là có thể giải quyết được vấn đề.

Bất quá không còn là con rể lí tưởng của viện trưởng, Trịnh Duẫn Hạo cảm nhận sâu sắc được vấn đề giữa cá nhân với nhau. Đầu tiên chính là chủ nhiệm, ánh mắt khi nói chuyện đã khôi phục vẻ vênh váo tự đắc trước đây. Tiếp theo chính là những y tá nhỏ, sau khi biết được tin tức liền chạy tới xum xoe. Sau lưng còn có đủ loại ánh mắt khác nhau mà ngụ ý sâu sắc. Có thương tiếc, có đồng tình, có ủng hộ, có khó hiểu, mà nhiều nhất chính là cười trên nỗi đau của kẻ khác. Đây chính là xã hội loài người.

Tiểu quỷ của hắn không nhiễm phải việc đời, mặc dù đôi khi lại lộ ra vẻ ưu thương không hợp với tuổi. Thế nhưng ánh mắt thuần khiết cùng động tác của đứa nhỏ kia đều khiến hắn tâm động, tâm an.

.

.

.

Lúc Phác Hữu Thiên nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, không biết nguyên nhân có phải là vì ánh đèn nơi quán bar không mà người đàn ông trước mắt cho hắn ta một cảm giác rất khác lạ. Không giống như lần đầu gặp mặt, cũng chẳng giống như người hắn ta đã quen biết rất nhiều năm.

Trịnh Duẫn Hạo bước tới, ngồi vào vị trí cố định trước quầy bar của hắn. Mang theo sự ôn nhu không hề giả dối vô cùng hiếm có, nụ cười cũng không xấu xa, “Chỉ là tới nói cho mày biết, tao đã tìm được người mà mình muốn rồi.”

“Chúc mừng mày!” Phác Hữu Thiên cũng nghiêm chỉnh hiếm thấy. Cảnh tượng như vậy đương nhiên khiến Kim Tuấn Tú nhìn đến trơ ra, thiếu chút nữa là rót rượu tràn ra khỏi ly. Thật đúng là một bức ảnh đẹp mắt a.

“Cảm ơn.” Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, đột nhiên chuyển đề tài, “Sau này không có thời gian để chơi cùng mày nữa, đừng quá nhớ tao nhé.”

Phác Hữu Thiên phun một ngụm rồi mắng, “Mày cút đi, sợ vợ nên không dám ra ngoài chứ gì, đồ thê quản nghiêm1.”

Kim Tuấn Tú lắc đầu, xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Phải biết rằng, quán bar thực sự là nơi rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.

 

Trên đường từ quán bar về, có đi ngang qua một khu vui chơi cỡ nhỏ. Trịnh Duẫn Hạo dừng chân, đứng ở bên đường mà nhìn.

Khu vui chơi đèn đóm sáng trưng, dường như có thể nghe thấy từng tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ.

Thế nhưng rõ ràng hơn chính là thanh âm từ đáy lòng: Yêu nó, không được phép phản bội, không được chia tay, không được chia tay, không được phép phản bội, yêu nó…

Lặp đi lặp lại, giống như câu thần chú phát ra từ đáy lòng, mỗi một tấc thần kinh, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối tủy xương ở trong cơ thể sau khi đều đã được rửa tội, lại giam giữ ở trong lòng.

“Duẫn Hạo…” Giọng nữ vừa hơi có chút giật mình vừa lộ ra vẻ bi thương cắt ngang công việc đang còn dở dang của Trịnh Duẫn Hạo –  ‘làm phép’ cho bản thân.

“Hiểu Hi?” Duẫn Hạo có chút khó xử mà cười cười, trên mặt còn có chút sưng, hắn không thích gặp nhau như vậy, “Không nghĩ rằng lại gặp em ở đây.”

“Em cũng không nghĩ tới.” Nói xong, Lâm Hiểu Hi lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc.

“Cái kia, anh còn có… (việc).”

“Chúng ta không phải không hợp nhau, mà là bởi vì anh có người mình thích hơn đúng không?” Lâm Hiểu Hi cướp lời hỏi. Cô nhìn ra được ý nghĩ muốn chạy trốn của Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, “Có thể xem như là vậy.”

“Em có thể cảm giác được.” Đôi môi của Lâm Hiểu Hi khẽ run rẩy, tự giễu cười cười. Cố gắng kiềm chế cảm tình của bản thân, khiến thanh âm của mình không lộ ra vẻ bi thương cùng đau lòng, “Anh vẫn còn yêu em đúng không? Duẫn Hạo…”

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn vòng đu quay phát sáng đang chuyển động ở nơi cao hướng đối diện, lộ ra nụ cười ấm áp khiến người ta ước ao, “Nó là thiên đường trong bóng tối của anh.”

“Vậy em đối với anh mà nói thì là gì hả?” Thanh âm của Lâm Hiểu Hi nâng cao, hàm chứa sự không cam lòng đầy rõ ràng.

Trịnh Duẫn Hạo cười khổ, phụ nữ luôn thích đào rễ hỏi đáy, kết quả vẫn là chính bọn họ bị thương tổn nhiều nhất, “Em rất tốt… Anh chỉ có thể nói vậy.”

“Duẫn Hạo…” Lâm Hiểu Hi kiềm chế sự thất thố ban nãy, thanh âm lại tiếp tục trầm xuống. Chỉ là thủy ý ngày càng rõ ràng, không ngừng mang theo trong thanh âm, ngay cả trên lông mi cũng thấm giọt nước mắt, “Em rất yêu anh. Thật sự. Em biết em rất tùy hứng. Bình thường rất không phân rõ phải trái. Nếu như anh không thích em như vậy, em có thể thay đổi. Anh không thích chỗ nào em đều có thể thay đổi. Hoặc cô ta tốt hơn em ở chỗ nào, em sẽ học. Em có thể làm tốt, tin em được không… Xin lỗi. Buổi sáng em đã quá kích động. Em…”

Trịnh Duẫn Hạo hơi nghiêng người, tránh né bàn tay muốn chạm vào gương mặt mình của Lâm Hiểu Hi. Nhìn vẻ mặt sau khi sững sờ thì càng tăng thêm nỗi thương tâm của cô, Trịnh Duẫn Hạo thở dài đầy bất đắc dĩ, “Nó cũng rất tùy hứng, mà còn rất bướng bỉnh, rất tham ăn, còn rất lười biếng, hay suy nghĩ viển vông rồi làm những chuyện kỳ lạ. Kể cả khi em nguyện ý làm những chuyện giống nó, thì những đặc điểm này vẫn thuộc về nó, không phải bắt chước theo là có thể trở thành một người khác được. Hiểu Hi, em rất tốt, thực sự. Anh không thích em. Chỉ là anh yêu nó. Em không cần phải vì anh mà thay đổi gì cả. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có người bởi vì những cá tính nhỏ này của em mà phải lòng em. Được rồi, đừng khóc nữa, vì một người đàn ông không đáng mà khóc là rất ngốc.”

“Em lúc nào cũng rất ngốc. Em không bỏ anh được. Duẫn Hạo…”

“Anh hiểu, bởi vì, anh cũng không bỏ nó được. Nếu như nó rời đi, anh cũng sẽ khóc.”

“Duẫn Hạo…” Nỗi bi thương trong ánh mắt của Lâm Hiểu Hi bởi vì lời nói vừa nãy của Trịnh Duẫn Hạo mà lộ ra vẻ hoảng hốt. Cô không nghĩ rằng Duẫn Hạo sẽ nói ra lời như vậy. Hắn vẫn luôn ôn nhu, nhưng không phải thâm tình.

“Xin lỗi.” Trịnh Duẫn Hạo hơi lách mình, bước qua bên người Lâm Hiểu Hi.

“Duẫn Hạo, chờ một chút.” Lâm Hiểu Hi nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo dừng lại ở phía sau mình, cô xoay người, từ đằng sau mà ôm lấy Duẫn Hạo, khuôn mặt cách một lớp áo gắt gao dán vào lưng người đàn ông, “Có thể hôn em thêm một lần nữa không?”

Trịnh Duẫn Hạo buông bàn tay đang nắm lấy eo mình của Lâm Hiểu Hi ra, xoay người lại, rồi ôm cô. Nếu như không phải trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt của từng người, bọn họ thực sự trông rất giống một đôi tình nhân đang ôm nhau đầy thắm thiết.

“Được rồi, cứ như vậy đi.”

Lâm Hiểu Hi vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng mà nhìn Trịnh Duẫn Hạo buông mình ra rồi xoay người rời đi, cô biết, lần này dù có gọi lại bao nhiêu lần, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Hắn đến cuối cùng vẫn không hôn cô. Không thỏa mãn nguyện vọng của cô, cũng vứt bỏ nỗi lưu luyến của cô.

 

Trong phút chốc khi nhìn thấy Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lập tức gắt gao ôm nó vào trong lòng. Kim Tại Trung phản ứng không kịp, tư thế không phối hợp bị vây ở trước ngực Trịnh Duẫn Hạo. Thứ trong nơi ấy bỗng chốc đập nhanh, bùng cháy khiến lồng ngực nó như có lửa nóng. Vẻ mặt có chút hết hồn biến thành nụ cười, cánh tay còn ôm lấy lưng Trịnh Duẫn Hạo.

Cảm giác được sự đáp lại từ Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng nói, “Tôi yêu cậu.”

“Ừm.” Kim Tại Trung rụt rè nỉ non.

— Mẹ ơi, đến khu vui chơi rồi thì chơi cái gì cũng được ạ?

— Đương nhiên rồi, chỉ cần Duẫn Hạo thích thì cái gì cũng được cả.

— Oa oa, vòng quay ngựa gỗ, vòng đu quay, còn có tách cà phê nữa. Mẹ, con muốn chơi hết. Đúng rồi, mẹ ơi, tại sao ba không đi cùng chúng ta vậy?

— Ba nói có công việc phải làm gấp, chúng ta không nên quấy rầy ba.

— Là ba không nên quấy rầy con và mẹ đi chơi ở khu vui chơi chứ!

— Ha ha… Ôi, Duẫn Hạo, mẹ quên đem ví theo rồi, thật ngốc. Chúng ta quay về lấy thôi.

— Vâng ạ, nhanh lên một chút nha mẹ…

— A ——

“Lúc tôi và bà về đến nhà lần hai, cảnh tượng nhìn thấy chính là cha đang cùng một ả đàn bà triền miên trên giường. Lúc đó tôi nhìn bọn họ đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ. Sau đó trong nhà trở nên hỗn loạn, ả đàn bà kia đã bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng cãi nhau ầm ĩ của cha mẹ cùng thanh âm đập vỡ không ngừng của đồ đạc.

Tôi sợ hãi trốn ở trong phòng mình, không dám bước ra. Sau đó cha hùng hùng hổ hổ đạp cửa ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tôi vẫn còn có chút sợ hãi, thế nhưng tôi rất lo lắng cho mẹ tôi. Tôi bước đến gian phòng của cha mẹ. Nhìn thấy mẹ ngồi ở trên giường, gương mặt đỏ bừng, trong mũi còn có dòng máu không ngừng chảy ra, bà không quan tâm đến chỗ máu đó, chỉ ngồi trên giường mà khóc. Khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi vẫn đứng ở cạnh cửa, thân thể đã cứng đờ, chính là không cử động nổi. Qua một lúc thật lâu, mẹ ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt tôi chưa từng nhìn thấy mà nói xin lỗi với tôi, nói bà không bao giờ có thể cùng tôi đi đến khu vui chơi nữa. Một khắc kia, khi rốt cuộc cũng có thể cử động, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng không có chạy đi xa, vẫn ở trong vùng lân cận, chỉ là không dám quay về. Thẳng đến khi mặt trời xuống núi mới trở lại, thế nhưng tôi lại nhìn thấy mẹ treo lơ lửng ở phòng ngủ, thân thể đã cứng đờ.

Sau này, cha nói ông muốn cùng ả đàn bà cùng nhau ở trên giường ngày đó kết hôn. Bộ dạng của ông nhìn trông rất vui vẻ. Nói sẽ cho tôi một người mẹ tốt. Thế nhưng, trước khi kết hôn một ngày, ả đàn bà kia cầm đi tất cả đồ đạc của cha rồi tan biến, không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc đó tôi không biết gì, chỉ thấy cha rất thống khổ mà ôm đầu khóc, nói ông đã trở thành người có hai bàn tay trắng rồi. Bộ dạng đó của ông giống hệt như mẹ trước khi chết. Giống như kẻ điên, cho nên sau này ông cũng chết. Chết rất khó coi…”

Đáy lòng của Trịnh Duẫn Hạo đang được gột rửa. Hắn nói ra câu chuyện đã vùi lấp nhiều năm nhưng vẫn kiềm chế được tinh thần của mình. Mỗi một câu đều giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt vào thần kinh của hắn.

“Sau đó tôi được cô nhi viện nuôi dưỡng. Không biết vì cái gì mà không người nào nguyện ý nhận nuôi tôi. Bọn họ luôn nói rằng ánh mắt của tôi rất khó coi, rất kinh khủng. Năm mười tám tuổi, tôi đậu vào trường y. Rời khỏi cô nhi viện, tự mình làm công mà nuôi sống chính mình, thế nhưng không đủ tiền để đóng học phí, cho nên buổi tối tôi vào trong một quán bar làm ngưu lang2, làm tình cùng những ả đàn bà có tiền. Bọn họ rất xa xỉ rất phóng khoáng, mỗi lần còn có thể cho tôi rất nhiều tiền boa. Thế nhưng, mỗi lần tôi đều cảm thấy buồn nôn. Sau khi làm xong lại đến toilet mà liều mạng nôn ra. Loại tình trạng này cho đến năm thứ ba mới có chuyển biến tốt đẹp, tôi có một chút tiền tích góp, hơn nữa bản thân cũng sắp tốt nghiệp. Tôi bắt đầu muốn vứt bỏ quá khứ của mình, giấu diếm tất cả về thân thế cùng chuyện làm việc ở câu lạc bộ đêm.

Thế nhưng trên tinh thần tôi lại không thể thoát khỏi ý nghĩ muốn làm tình với đàn bà, tôi thích lên giường cùng đàn bà, bởi vì thích sau khi làm tình xong thì vứt bỏ bọn họ, càng thích nhìn bọn họ khóc lóc khi bị vứt bỏ, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giống như trả thù ả đàn bà khiến tôi cửa nát nhà tan năm kia. Thế nhưng tôi lại cảm thấy thống khổ, luôn luôn nghĩ rằng, có lẽ bọn họ giống như mẹ tôi, bởi vì bị vứt bỏ mà thương tâm muốn chết. Cho nên lúc tôi rời đi lại không dám nhìn khuôn mặt của bọn họ, sau khi rời đi tôi lại không cam lòng, tiếp tục đi tìm một người đàn bà khác. Luôn luôn lặp lại như vậy, giống như một ác ma, cũng giống như một kẻ hèn nhát.”

Trịnh Duẫn Hạo không kiềm chế được mà khóc, hắn từ trước đến nay chỉ dùng dao giải phẫu cắt người khác, mà bây giờ hắn đang dùng hồi ức để giải phẫu bản thân từng chút một.

“Tôi bao giờ cũng có thể mơ thấy mẹ, ôn nhu giống như khi tôi còn bé, kéo lấy tay tôi, nói muốn đưa tôi đến khu vui chơi. Thế nhưng đến khu vui chơi rồi, bên trong chỉ có một chiếc giường đỏ thẫm. Mẹ xoa đầu tôi nói rằng, Duẫn Hạo, không phải con muốn chơi sao, chơi thật vui vào nhé. Tiếp theo, tôi còn bé chợt biến thành tôi hiện tại, lên giường cùng những ả đàn bà, giống như loài bò sát dơ bẩn xấu xí mà giao phối, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ, rồi khắp nơi đều là máu, tanh đến mức khiến tôi buồn nôn. Giấc mơ này bao giờ cũng xuất hiện, chiếm giữ phân nửa giấc ngủ của tôi…”

“Chú, chúng ta đến khu vui chơi đi…” Kim Tại Trung đột nhiên nói, bàn tay giống như dỗ dành trẻ sơ sinh đi vào giấc ngủ mà vỗ nhẹ lên lưng của Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng khuôn mặt ngập tràn nước mắt vẫn luôn cúi xuống của mình lên, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đầy tốt đẹp, không hề bài xích, kinh thường, ghét bỏ hắn, “Tại Trung…”

“Đừng tiếp tục thương tổn chính mình nữa, tha thứ cho bọn họ đi. Cũng là tha thứ cho chính chú.”

Vẻ mặt đầy yêu thương đều thấm vào trong mắt Trịnh Duẫn Hạo, hắn ôm chặt lấy Kim Tại Trung, cảm ơn cậu đã cùng tôi nhìn sự tàn tạ của bản thân…

Nước mắt thấm ướt trên thân thể của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nằm trong lòng Kim Tại Trung giống như một đứa nhỏ, cho dù hắn đã giải thoát, nhưng hắn vẫn khao khát, đòi hỏi cái ôm này.

Mẹ, đã không sao rồi, đã có người nguyện ý đến khu vui chơi cùng con rồi…

___________________

(1) Thê quản nghiêm: Người chồng bị vợ bắt nạt, cũng thuộc dạng sợ vợ.

(2) Ngưu lang: Trai bao đó, cơ mà cái này là đè gái chứ không phải bị trai đè nha @@ (Mình nói thô tục quá đi… ;A;)

.

.

.

Trong này cả công lẫn thụ đều đáng thương *chấm nước mắt*

Chap này hơi bị dài đó, hông comt nhiều là tui nghỉ chơi với mấy người luôn *khoanh tay* *hất mặt* 

18 thoughts on “[Tiểu Quỷ] Chương 7

  1. duẫn hạo và tại trung đều là nhữg con người đág thương, nhưg khi 2 người ở bên nhau thì sẽ bù đắp được khoảg tgian ko hạnh phúc. Chap này nhẹ nhàg, rút cuộc quá khứ của duẫn hạo đã ság tỏ a ~. Thanks chi nhiều

  2. Hix, quá khứ của anh Hạo không ngờ lại đau lòng như vậy
    còn khổ sở hơn cả Tại nữa
    hix, ta chẳng bít nói gì, ta thương anh Hạo quá huhuh
    Không phải sau này hai người sẽ cùng nhau rời khỏi cuộc sống này đấy chứ

    • Lúc đầu ai cũng tưởng anh Hạo lạnh lùng hết á~ Nhưng thực ra ảnh chỉ giả vờ lạnh thôi hà ;A; Đây là lần đầu tiên em thấy anh công tội hơn bé thụ đó a @@

      HE mà~~ Đâu phải BE đâu :”3

  3. Ai ai Hạo ca đáng thương của ta. Đọc chương này làm ta thực đau lòng. Bất quá 2 người cuối cùng cũng yêu k dứt ra đc nữa r. K biết r sau thế nào đây 1 ng 1 quỷ chả biết Tại Tại về sau thế nào đây. Ôi cái fic này làm ta vừa vui vừa đau lòng quá thể

  4. Hai linh hồn đau thương đến với nhau và sưởi ấm cho nhau :).
    Ss rất thích câu “Nếu nó đi anh sẽ khóc” và ss liên tưởng tình cảnh 1 bên là JYJ bên còn lại là TVXQ ss muốn khóc =.= :((((

  5. Quá khứ của Trịnh Duẫn Hạo thật là thê thảm ;_____; Tôi có cảm giác hai con người này có thể bù đắp khoảng trống trong tim nhau. Trịnh Duẫn Hạo không cứu được thân thể và mạng sống của Kim Tại Trung, nhưng anh đã cho nó niềm tin, đứa trẻ không được ai yêu thương ấy lại có thể tin tưởng vào tình thương. Tôi nghĩ là, từ cái khoảnh khắc mở mắt ra thấy anh ta cố gắng níu giữ mạng sống của mình, như thể đó là thứ gì quý giá lắm ấy, cho dù tất cả đều xuất phát đơn thuần vì trách nhiệm của một y sĩ cũng có thể làm cho một đứa trẻ có suy nghĩ đơn giản như vậy phải cảm động. Và như thế nó đã đi theo anh ta. Mà nói ra thì Kim Tại Trung cũng đã cứu Trịnh Duẫn Hạo rồi. Nó cũng đã đem lại cho anh ta niềm tin, về một thứ gì đó đẹp. Giống như tâm hồn thuần khiến của nó vậy. Trịnh Duẫn Hạo từ nhỏ đã không còn tin vào bản chất tốt đẹp của con người rồi, và anh ta cũng biết được rằng chính bản thân mình cũng mục ruỗng không kém. Con người trong mắt anh ta có lẽ là loại luôn luôn hại mình, hại người, và có lẽ, một phần nào đó, Trịnh Duẫn Hạo cũng rất cảm ghét bản thân. Từ bé đến lớn anh ta chưa thực tâm bảo vệ cứu mạng ai cả. Chưa có ai khiến anh ta muốn làm như vậy, trừ Kim Tại Trung. Thằng bé đến với anh chỉ đơn thuần là vì nó cần anh, cần anh vì chính anh chứ không phải bề ngoài, bằng cấp hay bất kỳ thứ gì khác và tôi nghĩ điều đó đã làm Trịnh Duẫn Hạo cảm động. Đêm đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo không nỡ đưa nó đi vì nghe tiếng thét của nó chắc cũng vì anh muốn bảo vệ nó. Giống như một con người trong sa mạc khi gặp một ốc đảo sẽ rất phấn khích, cho dù đó chỉ là ảo ảnh. Trịnh Duẫn Hạo cũng như vậy. Anh ta luyến tiếc một tâm hồn thuần khiến như Kim Tại Trung, và cuối cùng lại sống chết bảo vệ nó, cho dù điều ấy là không tốt. Đúng với bản chất ích kỷ của con người a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s