[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 14


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Xe dừng lại ở bờ sông.

Tay YunHo không ngừng nhỏ xuống từng giọt máu.

JaeJoong xé rách áo sơ mi, nắm lấy tay của YunHo, muốn giúp anh băng bó, lại bị YunHo đè lại, bao vây trong chỗ ngồi: “Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?! Muốn để cho đám người kia cưỡng dâm cậu sao?!”

“Tay anh ——” JaeJoong nhỏ giọng nói.

“Đừng quan tâm đến cái tay chết tiệt này nữa ——” YunHo gầm lên: “Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, cậu định lên diễn như thế nào?!”

Cơn giận dữ của YunHo khiến JaeJoong không dám nói lời nào, YunHo xé áo JaeJoong, một tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của JaeJoong, kéo cậu đến trước mặt: “Không phải cậu muốn biểu diễn sao?! Diễn cho tôi xem nào?!”

“YunHo —— Anh đừng tức giận ——” JaeJoong khẽ nói.

“Tôi đừng tức giận?!” YunHo nắm lấy cằm JaeJoong: “Tôi nghĩ đến cảnh cậu mặc cái bộ quần áo chết tiệt đó rồi đứng trước mặt đám người điên kia, tôi liền hận không thể ——”

“Sao ——” JaeJoong cẩn thận hỏi.

“Đánh cậu một trận!” YunHo hồng hộc thở gấp.

“Trước khi đánh tôi —— cũng không thể để tôi xem miệng vết thương của anh một chút được sao ——” JaeJoong chăm chú nhìn khuôn mặt xanh đen của YunHo mà nói.

YunHo không nói gì, chỉ giận dỗi xoay đầu đi.

JaeJoong cẩn thận cầm tay YunHo lên, vừa nhẹ nhàng thổi hơi vừa giúp anh băng bó, trong miệng còn không ngừng phàn nàn: “Anh không cho tôi đi thì nói là được rồi —— Làm sao phải trút giận vào tay mình chứ ——”

YunHo trợn to mắt: “Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa! Tôi ngăn được cậu sao ——”

“Anh có thể dùng cách khác mà ——” JaeJoong nhỏ giọng lầm bầm.

“Cách gì ——” YunHo hỏi.

“Anh tự nghĩ đi ——” JaeJoong cúi đầu: “Băng xong rồi —— Về còn phải bôi thuốc nữa đấy —— Tôi đi đây ——”

YunHo kéo JaeJoong lại: “Đến chỗ nào?!”

“Về nhà ——” JaeJoong nhìn chằm chằm vào YunHo: “Tôi không muốn ở lại đây để khiến anh chán ghét ——”

“Tôi chán ghét cậu khi nào hả?!”

“Anh không phải —— không mong rằng sẽ lại nhìn thấy tôi sao ——” JaeJoong đáng thương nói: “Tôi tự mình đi là được rồi —— Anh đỡ phải đưa tôi đi ——”

“Không được đi ——” YunHo lôi JaeJoong vào trong lòng: “Bộ dạng này của cậu mà đi ở trên đường thì không phải sẽ bị người khác ăn sao?!”

Thanh âm của JaeJoong tràn ngập sự buồn bã: “Vậy cũng tốt hơn so với việc bị anh ghét ——”

“Cậu cố tình muốn làm tôi tức chết đúng không?!” YunHo gia tăng lực đạo trên tay.

“Không phải anh không thích tôi sao —— Còn ôm tôi làm gì ——” JaeJoong dựa vào người YunHo, thanh âm tràn ngập ủy khuất.

“Tôi sai rồi ——  được chưa ——” YunHo thở dài: “Cậu đừng đi —— Cậu đi, tôi lại không biết đến đâu để tìm cậu nữa ——”

“Anh tìm tôi làm gì ——” JaeJoong ngoài miệng không nói, trong lòng ngọt ngào.

“Bởi vì tôi phát hiện bản thân là một thằng ngốc ——” YunHo dùng áo khoác gắt gao bọc JaeJoong lại: “Cậu nói đúng —— đuổi cậu đi chỉ có thể khiến hai bên càng thêm đau đớn ——”

“Tôi mới không đau đớn ——” JaeJoong cố tình nói: “Mấy ngày nay tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ ——”

“Vậy làm sao không về nhà —— Còn uống rượu ——” YunHo cười hỏi.

“Tôi ——” JaeJoong bĩu môi, không quan tâm tới anh nữa.

“JaeJoong, tôi sai rồi ——” YunHo nâng khuôn mặt của JaeJoong lên, chân thành tha thiết nói: “Mấy ngày nay, tôi thực sự rất nhớ cậu —— Tôi chưa từng nhớ một người như vậy —— Vừa nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ tới tìm tôi nữa —— tôi liền đau lòng đến mức không thể nào hô hấp được ——”

“Vậy tại sao anh không đến tìm tôi ——” JaeJoong hỏi.

“Tôi sợ cậu không quan tâm tới tôi ——” YunHo bất đắc dĩ nói: “Mỗi ngày tôi đều tới khu chung cư của cậu —— Tôi hi vọng rằng có thể gặp được cậu —— Tôi muốn gọi điện thoại cho cậu —— nhưng lại sợ cậu không tiếp ——”

“Tôi cũng vậy ——” Vành mắt JaeJoong ửng đỏ: “Bao giờ tôi cũng nửa đêm bước đến cửa nhà anh, nhìn ở đằng xa —— thẳng đến khi anh tắt đèn mới rời đi ——”

“JaeJoong —— Anh chịu thua rồi ——”

YunHo thâm tình nhìn JaeJoong: “Anh thừa nhận —— Anh đã không cách nào vứt bỏ em rồi —— Bảo thế tục cùng đạo đức đi chỗ khác đi —— Bây giờ anh chỉ muốn ở bên em mà thôi ——”

“YunHo ——” JaeJoong nhào vào lòng YunHo: “Đừng lại đẩy em ra —— Đừng lại đuổi em đi —— Em sẽ chết mất ——”

“Xin lỗi —— Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa ——” YunHo gắt gao ôm lấy JaeJoong: “Anh cam đoan ——”

JaeJoong và YunHo gắt gao ôm lấy nhau, giống như  muốn bù đắp nhớ nhung đau khổ mấy ngày nay.

“Anh đưa em về nhà nhé —— Em như vậy sẽ sinh bệnh ——” YunHo ôn nhu nói với JaeJoong.

“Ừm ——” JaeJoong ngoan ngoãn gật đầu.

YunHo choàng áo khoác lên người JaeJoong, khởi động xe.

 

Tới cửa nhà JaeJoong, YunHo lưu luyến nhìn JaeJoong: “Vào đi ——”

“YunHo ——” JaeJoong kéo lấy tay YunHo, thanh âm tràn ngập mong đợi: “Hôm nay —— có thể —— đừng về được không ——”

“Sao?” YunHo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngượng ngùng của JaeJoong, lộ ra nụ cười đầy sủng nịch: “Được ——”

______________________________

Ta phải nói thật lòng một câu là…

.

.

.

Chương này sến không thể nào tả nổi ;A; Khúc cuối ý ;A; Đừng ai ném đá ta nga ;A; Ta chỉ nói suy nghĩ của mình thôi hà ;A;

P/S: Sẽ không có chap 15 đâu nhé mọi người, nếu chưa ai biết lí do thì xin hãy vào mục lục xem nhé :) Và nhớ sau khi đọc xong đừng đổ lỗi cho ta :(((((( Ta đã cố gắng hết sức dồi :(((((((((((

15 thoughts on “[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 14

  1. hóng chap 14 từ hôm qua a, mà cưng toàn tung hàg jữa đêm khuya nên ság ra mí đọc đc. Chap này sến và ngọt a, cứ tưởg bạn yun sẽ làm ầm lên chứ ^_^. Ss cũg có lên mạg mò a, mà chả thấy c15 đâu, tjả chơi kì quá, tự an ủi zậy. Thanks chi nha

    • Em mò muốn lòi mắt mà những gì thấy được toàn là một đống comt kêu gào của mấy bạn Trung: “Chương 15 đâu?!??” “Tôi không thấy chương 15 a!!!” “H của tôi!!!!!” Nghe đúng đau khổ @@~

  2. sao lại ko có chương 15???????????????????????????????? hay là tác giả lừa tình mọi người?????????
    mà đúng thật cái chương này sến quá đi. Cứ tưởng Jae sẽ giạn hờn, trách cứ bạn Yun. hức ai ngờ mới thấy người ta chảy có tí máu ở tay mà đã lo lằng đến quên hết cả những gì người ta đối xử với mỉnhuif. Jae ơi, sao a hiền thế :(((((((((((((
    chờ chap mới của em nha, em vất vả rùi. Thương ghê cơ *cho ss ôm em cái nào ^^*

    • Em không biết a :((((( Em không tìm thấy tác giả nên không hỏi được :((((

      Jae là ngoài mạnh trong yếu mà ss ~.~ Hiền thấy ghê luôn :v

      *ôm ôm* Hí hị hị hị xD~~

  3. Ai Ai đọc xong chương này ta đã đang mong mỏi đến chương sau sẽ có xôi thịt gì để coi đi chứ nàng nỡ lòng nào lại cho cái p.s ở cuối cùng thế kia làm ta thực buồn lòng quá thể đi.
    P.s nàng thật năng suất nha. Nhà nàng là năng nhất trong những nhà ta đã và đang follow đó nha

  4. hôm nay mới com cho ss được. hix.sr vì lười:P
    chương 15 phụt máu đâu r.hizzzz

  5. Thôi ko cần cháp 15 cũng dc. Mọi ng tự tưởng tượng vậy. 2 bạn mà cứ sến súa ngọt ngào như này thì ss cũng vừa lòng à. Thank Chi nhiều nha! <3

  6. Huhu. Thật là thảm mà. S cũng bị tình trạng như mấy bạn kia a. H của tôi đâu. Chị t.g ác quá chừng.

  7. Qủa thực sến
    như trẻ trâu mới yêu lần đầu
    =))))))))))))))))))))))))))))
    nhịn không nổi, chả thấy lãng mạn đâu ráo
    chỉ thấy buồn cười 2 ông anh quá
    co mà rất là dễ thương nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s