[Evil’s Love] Chương 2 – Thượng


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

“Khụ! Khụ khụ!” Ngực hảo đau, hảo đau. Máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống mặt đất, đầu càng thêm choáng váng. Khó khăn mà bò lên, ở đây lạnh quá, thực sự rất lạnh. Chờ tầm mắt trở nên rõ ràng, nơi này… nơi này là!

Bức tường hoàng sắc1, chiếc giường hoàng sắc, mảnh rèm hoàng sắc, hoàng sắc… Liếc mắt nhìn qua toàn là hoàng sắc, loại này không giống loại thanh nhã như sương mai sáng sớm, hay màu vàng nhạt đầy tươi mát, mà là một loại, một loại hoàng sắc tạp khí, tràn ngập một cỗ khí tức khiến người khác buồn nôn, đó là mùi hương của tình dục.

Vì sao ta lại ở đây? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cúi đầu suy tư. Ân? Hồng ngân trên cổ tay là? Cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào, “Xít2 ——” Đau quá, vết thương này giống như bị thiết liên thiết chặt đến tổn hại vậy. Chờ một chút! Thiết liên, đúng, là thiết liên. Vừa nãy, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cung điện hùng vĩ, đại điện lạnh lẽo, tiếng cười chói tai, còn có… “Ngươi muốn nhận được sự sủng hạnh của ta không?” Lời nói này… Ma hoàng Trịnh Duẫn Hạo, Duẫn! Đúng rồi, ta đã gặp được Duẫn rồi, ta đã nhìn thấy y rồi! Ta đã thấy Duẫn rồi, Duẫn….

Đau đớn vừa nãy dường như không còn tồn tại, nụ cười đầy ngọt ngào hiện lên trên khuôn mặt trắng xanh. Dùng tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, trên đó còn sót lại khí tức của Duẫn, thực hạnh phúc, thực vui vẻ.

“Rầm!” Cửa bị ai đó dùng sức đâm thủng, “Thỉnh theo ta đi vào ngâm nước tắm rửa.” Thanh âm nhấp nhô không có cảm tình vang lên ở đằng sau, “Ngươi là?”

“Thỉnh!” Nhãn thần trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, một thân y phục trắng thuần, “Là phải đi đến nơi nào sao?”

“Thỉnh!” Lời nói nhất thành bất biến3 lặp lại, hàn khí không thể tả được tỏa ra, càng khiến người khác cảm thấy khó chịu. “Ân.”

Chậm rãi đi theo phía sau người nọ, cuối cùng là phải đi đâu vậy? Dần dần, từ phía trước truyền đến tiếng nước chảy, “Thỉnh!”

“Tới rồi sao?”

Không có hồi đáp. Chần chừ mà bước vào, đây là nơi nào? Dường như còn lạnh hơn ban nãy. “Bây giờ…” Tại Trung xoay người, nhưng phát hiện người vừa mới dẫn y đến đây đã không còn thấy nữa.

Ánh sáng ở đây rất tối, bốn phía còn có tiếng nước chảy. Tại Trung cẩn thận chậm chạp đi về phía trước.

“A!” Bàn tay thật lạnh, không biết vì sao, đột nhiên từ bốn phía xuất hiện vài người không khác lắm với người vừa nãy, trông không giống nhau, nhưng nhãn thần cũng trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt, y phục trắng thuần.

“Các ngươi muốn làm cái gì?!” Tại Trung bây giờ rất sợ hãi, những người này không nói một câu nào liền bắt đầu cởi y phục của y ra.

“Không muốn, bỏ ra!” Vô dụng mà vung tay, tiếc rằng bản thân đã gầy yếu, hơn nữa còn vừa bị trọng thương, thân thể hiện tại là cực kỳ suy nhược.

Chỉ với vài đôi tay, vài cơ hội liền cởi sạch hết y phục của Tại Trung. Tuy rằng là nam nhân, nhưng lần đầu khỏa thân trước mặt người ngoài, Tại Trung vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tại Trung trong lòng còn đang tràn đầy khó xử nên không phát hiện ra người trước mặt đã tiến thêm một bước. Bọn họ đồng thời bước đến, đẩy Tại Trung về phía sau.

“Ùm!” Ô~~ Ô~ Làn nước băng lãnh đến thấu xương chui vào trong lồng ngực, thật khó chịu. Giữa lúc y cảm giác bản thân sắp chết đuối thì có một vài cỗ ngoại lực bỗng dưng lôi y ra khỏi làn nước.

“Ha~~ Ha~~” Từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, để giảm bớt cảm giác đau đớn khi hít thở không thông.

“A!” Không đợi Tại Trung điều chỉnh khí tức cho thật tốt, một trận đau nhức đột nhiên tập kích trên người. Người vừa nãy dùng chiếc khăn bằng vải bố đầy xù xì mà cố sức chà lên làn da nhẵn nhụi trắng nõn, sự lạnh lẽo và đau đớn đan xen vào nhau, Tại Trung đau đến mức toàn thân đều trở nên vô lực.

Mê man bị nâng ra khỏi làn nước lạnh, thân thể ướt đẫm lại trải qua một lần đãi ngộ giống như vừa nãy. Một lát sau, những người đó dường như đã đi xa.

“Ân ——” Hỏa quang đột nhiên xuất hiện, kích thích hai mắt sinh đau. Vẫn là những người ban nãy, nhưng bất đồng chính là lần này bên người bọn họ còn có thêm một chậu than, ngọn lửa tím xanh tùy tiện chập chờn giữa hỏa khí hắc ngọc.

Một người trong số bọn họ dùng một thứ dạng thủy tinh lật qua lật lại trong lửa, sau đó bước tới chỗ Tại Trung đang nửa nằm trên mặt đất. Đây lại muốn làm cái gì? Nhưng việc kế tiếp khiến Tại Trung hoàn toàn thanh tỉnh. Dấu ấn nóng hổi thiêu cháy làn da mềm mại, thanh âm da thịt bị hòa tan vang lên rõ ràng ở bên tai.

“A ——” Vài lần thương tổn, khiến Tại Trung rơi vào trong bóng tối vô tận.

.

.

.

Lần thứ hai tỉnh dậy, dường như đã trôi qua hơn phân nửa thế kỷ, thân thể này cũng cảm thấy không phải là của mình nữa.

Bức tường hoàng sắc, chiếc giường cùng cửa sổ hoàng sắc, đây là nơi tới vừa nãy.

“Về rồi sao?” Tại Trung cưỡng ép bản thân nâng thân thể đau đớn dậy, ơ? Tại sao lại cảm thấy như không mặc y vật. Cúi đầu kiểm tra thân thể một chút, “A!” Tại Trung quả thực không thể tin vào mắt mình, đây là y phục gì vậy, đây…

Vị trí gian phòng vẫn giống như hiện tại, y phục đang mặc trên người, vẫn là cái loại hoàng sắc thấp kém đồng dạng, hơn nữa còn trong suốt đến mức dường như không tồn tại, toàn bộ kiện y phục chỉ có sợi dây thắt chặt trước ngực, chỉ cần nhẹ nhàng rút ra là toàn bộ kiện y phục đều sẽ trượt xuống. Tại sao ta lại mặc thành cái dạng này, lỗ mãng như vậy, phóng đãng… như thế…

Nơi này? Đột nhiên phát hiện trên làn da nơi xương quai xanh vốn trắng nõn có một ấn ký màu đỏ sậm, ấn ký này rất yêu nhiêu vũ mị4, hình dạng giống như một đóa hoa, là thứ mà Tại Trung trước đây chưa từng nhìn thấy. Cầm lấy áo choàng nơi mép giường, tận lực che đậy làn da lộ ra ngoài, chắc hẳn y phục vốn đã sớm mất rồi.

“Thỉnh vào dùng cơm.” Lại là người như vậy, đã có kinh nghiệm từng trải ban nãy, Tại Trung đa phần là sợ hãi cùng đề phòng.

“Đây là mệnh lệnh của điện hạ.”

“Điện hạ… là Duẫn sao?” Vẫn không có hồi đáp, thế nhưng Tại Trung kiên định đi theo.

Rất nhiều người, đi qua đi lại, đột nhiên phát hiện, có rất nhiều người mặc y phục giống y đều bước đến một nơi. Thế nhưng y phục trên thân những người đó cũng không giống với bản thân, còn có lam sắc, hồng sắc, lục sắc vân vân, đồng thời còn phân chia đậm nhạt. Thế nhưng không có người nào mặc hoàng sắc giống như y, càng đừng nói là cái loại vàng nhạt.

Không biết là ảo giác hay là gì mà luôn cảm thấy bên tai truyền đến tiếng nhục mạ đầy khinh thường.

“Nhìn kìa, là hoàng sắc!”

“Ân, màu sắc hèn mọn nhất đấy!”

“Ta còn tưởng rằng sẽ không có người nhận được loại cấp bậc này chứ, không nghĩ rằng thực sự có kẻ hèn mọn như vậy.”

Ngôn ngữ đầy giễu cợt, ánh mắt đầy khinh thường, bọn họ đang nói ta sao, vì sao, vì sao phải nói lời như vậy, vì sao phải dùng những từ dơ bẩn như vậy.

Liều mạng muốn trốn tránh sự quá quắt ngay trước mắt, Tại Trung không khỏi gia tăng cước bộ.

“Đứng lại.” Phía trước có một nữ phó cầm roi răn dạy Tại Trung đang bước nhanh về phía trước, đoạn cuối của chiếc roi xẹt qua cổ tay vừa mới thụ thương, đau đớn gấp bội khiến Tại Trung thụt lùi, hít một hơi thật sâu.

“Sốt ruột như vậy thì có ích lợi gì, cũng không nhìn rõ thân phận của bản thân!” Một nam tử mặc xiêm y xanh sẫm thảnh thơi bước đến từ đằng sau, ngạo mạn nói. Hắn thấy Tại Trung không lên tiếng, không khỏi càng thêm nóng giận, “Cái gì a! Ngươi hẳn là vừa mới tới đúng không, cư nhiên không đem ta để vào mắt, ngươi ——!” Lời còn lại bị một nam tử thân đại hồng sắc y phục ngăn cản, hắn đi tới trước mặt Tại Trung, dùng khóe mắt liếc Tại Trung vài lần, khóe miệng câu ra một nụ cười đầy khinh miệt, không nói một lời mà bước qua.

“Hừ!” Nam tử mặc lục5 y phục theo sau cước bộ của hồng y nam tử, đi thật xa.

“Đuổi theo mau!” Roi da lại đánh một phát lên cánh tay của Tại Trung, “A!” Tại Trung phục hồi tinh thần. Phát hiện bản thân đã ở tít đằng sau. Bước nhanh đuổi theo, nhưng đi chưa được mấy bước, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Trước mặt có vài Ma tộc đang đứng trên đại điện, mà người vừa mới đi cùng mình bị Ma tộc khác kêu tới. Có kẻ dựa sát vào lồng ngực của Ma tộc mà cười duyên, có kẻ vội vàng thêm rượu gắp món, còn có vài Ma tộc đang giữa lúc lưu luyến. Tại Trung bối rối tiến về phía trước, nhưng khắp nơi đây đều là cảnh tượng như vậy.

“A~~ Ưm~” Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy kìm nén, Tại Trung theo tiếng mà nhìn theo, “A!” Cảnh tượng trước mắt khiến Tại Trung hoàn toàn ngây người. Vài Ma tộc cách đó không xa đang cùng nhau vây bắt một nam tử mặc lam sắc y sam, y phục của nam tử đã bị cởi ra hơn phân nửa, tóc dài vốn được buộc lên bây giờ đã lộn xộn dán lên phần cổ, mồ hôi thấm ướt sợi tóc cùng y sam khinh bạc6.

Hắn nằm sấp giữa hai chân của một Ma tộc, mút hút nuốt nhả, nước bọt cùng tinh dịch không kịp nuốt theo khóe miệng mà chảy xuống mặt đất. Khố tử của hắn bị xé bỏ ở một bên, hai chân thon dài bị một đôi tay thô ráp dùng sức mà vuốt ve, dương khí của Ma tộc phía sau hắn gắng sức mà va chạm, tinh dịch cùng tơ máu đục ngầu theo bắp đùi mà chảy xuống mặt đất.

“Nhanh lên một chút~~ A! A!” Tiếng thở gấp đầy yêu kiều không ngừng đập vào màng tai của Tại Trung, “Đây, đây…” Tại Trung sợ đến quay người lại, nhưng phát hiện xung quanh đã hoàn toàn trở thành cảnh tượng ban nãy, ánh đèn vốn màu vàng đã chuyển thành màu cam đầy ái muội, khắp nơi đều là Ma tộc đang hoan ái.

Tại Trung không có phương hướng mà chạy về phía trước, thanh âm ầm ĩ dần dần trở nên nhỏ đi một chút.

“Đây là nơi nào?” Ngoại trừ hướng đi vừa tới, trước mắt chỉ còn lại đại môn ám hắc trước mặt. Hơi đẩy ra cánh cửa khép hờ, lại nghe thấy thanh âm của trái tim đang rỉ máu.

Bên trong là một chiếc giường tinh xảo rộng lớn, mạn sa màu đen phối hợp với tơ lụa đỏ sậm, hai thứ đan xen vào nhau, yêu diễm không nói nên lời. Trên giường có hai người đang quấn quít kết hợp, một người toàn thân đều xích lõa, nhìn hồng y sam nát vụn trên mặt đất, có thể hiểu được rằng đó là hồng y nam tử vừa mới gặp qua, bởi vì luận về y phục vàng nhạt của mình, thì hồng sắc của hắn cũng là duy nhất. Mà nam tử mặc y bào chất liệu tơ tằm hắc sắc chỉ lộ ra đôi chân mạnh mẽ kia, chính là Ma hoàng Trịnh Duẫn Hạo đầy lãnh khốc, cũng chính là Duẫn mà Tại Trung kỳ vọng có thể gặp được nhất.

Giữa gian phòng đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm nhẹ đục ngầu cùng thở gấp liên tục, thanh âm uể oải của tính khí giao hợp rõ ràng truyền vào trong tai Tại Trung. Dùng ngón tay gắt gao che miệng lại, đề phòng bản thân sẽ phát ra tiếng. Tinh thần bị trùng kích trong thoáng chốc đã rút sạch khí lực toàn thân của Tại Trung, không, không, Duẫn… Nước mắt không ngừng được mà mặc ý tràn ra khỏi khóe mắt, lý trí nói bản thân bây giờ nhất định phải ly khai. Tại Trung vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên bị một cỗ sức mạnh kiên cường kéo về phía trước, “A!” Đột nhiên ngã xuống mặt đất khiến Tại Trung nhịn không được mà kinh hô.

“Hừ! Nhìn lâu như vậy, tưởng rằng sẽ chẳng có việc gì mà ly khai sao?” Người dây dưa trên giường đã đình chỉ động tác, một người giật mình kìm nén dục vọng, người kia thì từ trên cao mà nhìn xuống Tại Trung đang nằm dưới mặt đất, khuôn mặt tràn ngập lệ ngân.

“Ta… Ta không…”

“Lại là không biết nữa sao?” Trong lời nói băng lãnh mang theo vài phần giễu cợt. Tại Trung cắn đôi môi đỏ mọng, cúi đầu không nói. Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của người trên mặt đất, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy sự hỗn loạn nơi khí tức của bản thân. Mà nam tử vốn được lâm hạnh ở bên cạnh, bất mãn vì sự chú ý của điện hạ đã bị một hoàng y nam nô thấp hèn thu hút, chậm rãi áp sát vào. Hắn nâng ngón tay mềm mại không xương của mình lên, nhẹ vuốt lồng ngực cường tráng trước mặt, một đôi mị nhãn tràn đầy nhu tình, hai chân trắng nõn trơn trượt càng mở rộng hơn, phát ra tiếng rên rỉ đầy phiến tình, “Điện hạ~~ Đừng ngừng, đừng ngừng mà! Hồng Lánh còn muốn nữa~” Nâng đầu gối cố ý vô tình mà ma sát phân thân của đối phương, hai cánh môi đỏ mọng chậm rãi ghé sát vào lỗ tai hắn, “Ta còn đói, ngài uy no ta a~~” Hình ảnh phiến tình như vậy, nếu như đổi thành Ma tộc khác chắc chắn đã sớm mất kiềm chế mà đắm chìm vào rồi, thế nhưng đối với Ma hoàng Trịnh Duẫn Hạo mà nói, thứ trước mắt thú vị hơn rất nhiều.

“Ra ngoài!” Mệnh lệnh ngắn ngọn, thoáng chốc liền dập tắt dục hỏa của Hồng Lánh, không cam lòng mà thu hai chân lại, nhặt y phục nát vụn trên mặt đất lên, trừng mắt với Tại Trung khó coi nằm trên mặt đất, phẫn hận mà đi ra ngoài.

Tuy rằng tâm có không cam lòng, nhưng Hồng Lánh minh bạch, nếu như tiếp tục đòi sủng, e rằng bản thân sẽ gặp rủi ro.

_________________

(1) Hoàng sắc: Màu vàng.

(2) Xít: Cái từ này nè, giống như lúc chúng ta đau quá xong rồi nghiến răng, hít hơi vào ấy. Mọi người biết không? Giống như cái từ “xuýt xoa” ấy, mà tại cái từ dạng vầy ta chưa tìm ra được từ nào dễ nghe hơn nên tạm thời ngồi tự xuýt xoa (giả) tự nghĩ =]] Nghĩ mãi mới ra từ “xít”, mặc dù nghe không hay cho lắm (_ _!) Ai có từ nào hay hơn thì nói cho ta biết nga :”3

(3) Nhất thành bất biến: Đã hình thành thì không thay đổi.

(4) Yêu nhiêu vũ mị: Nôm na là xinh đẹp quyến rũ.

(5) Mặc lục: Xanh sẫm

(6) Khinh bạc: Mỏng nhẹ.

.

.

.

Hí hí hí~~ Ngược nữa đi~~ Ngược nữa đi nào~~~ XD *ôm tym* *chuẩn bị tinh thần né gạch* =]]

P/S: Hôm nay ít người comt nên ta bị buồn nha TT^TT => Pass chương H ta sẽ đặt cực kì khó đó =]]]]]] (nhưng dễ với mấy người đã xem show đó rồi a :3)

30 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 2 – Thượng

  1. Bắt đầu từ chương này bé Tại bị ngược dã man, tàn bạo ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Thương bé Tại quá *hức hức hu hu :'(.* Thật đau lòng mà.

  2. Tuy ta thích cường công nhưng Hạo ca cũng k đc phép đối xử với Tại Tại của ta như vậy nha. Ta ghét r đó mấy cái thèng kỹ Nam trong fic. A Hạo hết người chơi hay sao mà lại phải tìm đến Nam kỹ thế kia. Ai ai ta hảo tò mò về thân phận của Tại Tại.

    • Ta lại thích mới đau chứ :”3 Mà Hạo là bá đạo công mà :”3

      Anh Hạo là Vương mà nàng~ Phải có hậu cung chứ~~ Cơ mà vì đây là địa ngục mà~~~

  3. Tại Tại của ta là thiên thần ah, trong sáng ngây thơ, thế mà lại bị cái tên Vương mang tên Hạo kia hành hạ ah. Tội nghiệp thật mà. :((((((((((((((((((((
    Mà ss tự hỏi sao anh Tại phải yêu cái tên Vương đó để rùi phải mang đau khổ vào bản thân chứ????????????????

  4. Ai ai lần nào ta đọc ngược luyến cũng thấy Hạo ca hành Tại Tại của ta. Mà chả hiếu thế nào cứ như các tác giả câu kết bắt tay nhau cùng làm hay sao mà fic nào cũng thấy Tại Tại càng bị hành lại càng thêm yêu Hạo ca. Ta thực k hiểu nổi. Ta muốn đọc chiếm Tại Tại đem về làm của riêng để Hạo ca đau khổ 1 lần đi cho biết cảm giác quá

  5. Chap sau có pass à????????????????????????? :(
    ss sợ cái đó nhất đây. Nếu ss mà không giải được e có thể send pass cho ss ko??????? *Cười nịnh*

  6. ss qua rùi, mà chưa có coi cái đó, tìm cũng chưa có thấy ahhhhhhhhhhhhhhhh. E send pass cho ss zới ^^

  7. pữa nay vào trễ a ~. Ôi e tại của ta sao lại bị hành hạ dữ dội thế này. Nhữg ngày tháng sau này phải làm sao đây ???. Chi cn yêu cầu ngc nữa hả *chọi dép, xog chạy lại lụm, mag vô chân, phẩy môg đi *

  8. Xin pass chương H trc h mới đọc chương này đây =)))))
    Nàng ơi ta thích ngược cơ mà ngược lâu ko? Lâu quá ta sợ lắm a~

  9. Tsb co! Dang doc phe lai gap cau cuoi. :v Pass kho la the naooooooo. :((

    Ma chuong nay toi khong thay nguoc lam co a. Cung cai kieu nguoc than no ko co phe bang nguoc tam. :3 Nhung ma ta noi, thang Duan no nhin em nhu vay ma ko dong long thoi cai chan giua cua no chac cung khong con can thiet nua dau. =))

  10. a~~~~~. cko ta xin pass đj. tkật là ta k ngkĩ ra a~~~~ *mếu máo* *mắt long lanh*

  11. oà….huhu.dau long wa ak.ss oj.e len dox = dt nen ko xem dc goj y => ko pik pass. hjx.hjx.pùn ger…ss cho e xjn pass dx hk? neu dx thj ss lh email netgjrlautjon@gmail.com cho e nhar.ko dc thj van thz ss ak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s