[Evil’s Love] Chương 2 – Hạ


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

“A… Điện hạ.”

“Thiên tân vạn khổ đến hoàn cảnh này, nguyên lai là vì điều đó sao?” Hàn khí tiếp cận, đây là một loại khí tức khiến con người thèm muốn.

“Mục đích… Mục đích gì?” Nỗi sợ hãi đầy to lớn tập kích vào trong tim, khiến Tại Trung không chú ý đến nỗi đau đớn bứt rứt toàn thân.

“Yếu đến mức không chịu nổi một kích nhỏ sao, quả thực a, máu của Ma hoàng sẽ là vật tinh luyện tốt nhất cho ngươi.” Hung hăng nắm lấy tóc Tại Trung, không hàm chứa cảm tình mà nói.

“Máu?” Răng nanh nhỏ bé vẫn chưa hoàn toàn thu lại, tay kia của Trịnh Duẫn Hạo nặng nề bóp chặt lấy cằm Tại Trung, dùng ngón tay lướt qua cặp ranh năng lộ ra bên ngoài, “Quả thực không phải nhân loại nhỉ! Ẩn dấu rất tốt.” A! Răng, lộ ra lúc nào vậy, không phải khi ăn uống mới có thể xuất hiện sao? Vừa nãy… A! Xương Mân từng nói rằng, Duẫn…

“Ân ——” Lực đạo trên tay tăng thêm, con người đang trầm mặc trước mắt, trong mắt Trịnh Duẫn Hạo lại là một loại ngầm thừa nhận.

“Không, không phải.” Tại Trung vội vàng biện giải, “Xương Mân từng nói rằng, khi ta gặp được Tiểu… Không, khi gặp được điện hạ, sẽ có tình huống này.” Thấy Trịnh Duẫn Hạo không có phản ứng gì, Tại Trung cố lấy dũng khí mà tiếp tục nói, “Ta nhất định phải dựa vào máu của điện hạ thì mới có thể tiếp tục sinh tồn.”

Thu tay lại, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, nhìn xuống Tại Trung, “Vậy sao ngươi lại sống sót đến tận bây giờ?” Duẫn y… tin rồi sao? Tại Trung cười nhạt tiếp tục nói, “Ở ‘Mê Viên’, có một loại ‘Tản Linh hoa’ kim sắc, dùng nó sắc thành bột rồi phối với nước của ‘hồ Vong Xuyên’ thì có thể miễn cưỡng cầm cự sinh mệnh.”

“‘Mê Viên’ ‘Vong Xuyên’?”

“Ân, đó là nơi ta sống được hai nghìn năm.”

“Hai nghìn năm? Xem ra ngươi đã tịch mịch rất lâu rồi nhỉ?” Duẫn thực sự tin, y thực sự…

“Không, có Xương Mân ——” Thanh âm vang lên rồi im bật, đôi môi khẽ mở không ngừng run rẩy. Một chân dùng sức giẫm lên thân thể yếu đuối của Tại Trung, vừa đè nghiến vừa từ trong miệng mà phun ra những từ vô tình, “Một câu chuyện rất đẹp nhỉ, đau khổ chờ đợi bạn đời định mệnh sao?”

“Cái… gì…” Âm tiết vỡ vụn, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

“Nghe không hiểu sao? Ta đây nhất định phải khiến ngươi nhận thức rõ ràng mới được.” Hung hăng mà túm lấy mái tóc mượt mà, ghé sát vào lỗ tai xinh xắn mà phun ra những từ lạnh băng: “Bạn đời của ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một dục nô thấp hèn mà thôi.”

Giống như không nghe thấy lời vừa nãy, Tại Trung ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Duẫn Hạo.

Không nhìn thấy đôi mắt của người phía trước, không nhận ra được y đang sợ hãi hay kinh ngạc, loại tư vị này khiến Trịnh Duẫn Hạo thân là Ma vương cảm thấy thập phần bất mãn, một phát kéo hoàng sam trong suốt xuống, móng tay sắc nhọn đâm vào làn da non mịn nơi xương quai xanh.

“Ô…” Thân thể đã chịu quá nhiều đau đớn, đột nhiên tăng thêm vết thương mới cũng đã không còn có cảm giác nữa rồi.

“Không nhìn thấy sao?” Duẫn Hạo cúi người xuống, đầu lưỡi trên cánh hoa đỏ sậm đang rỉ máu nhẹ nhàng liếm lộng, “Đây là ấn kí để đánh dấu thân phận của ngươi, rất đẹp, không phải sao?”

“Đây… Đây là… cái gì?” Suy yếu hỏi, Tại Trung dần dần cảm thấy ý thức của bản thân ngày càng không rõ ràng.

“A, cái này sao?” Không chút thương tiếc mà cắn lên phần thịt mềm mại xung quanh, “Đây là ‘Mị’, biểu thị…”

“Ân?”

“Ngươi chỉ là dục nô thấp hèn nhất, con búp bê mở hai chân để ta tiết dục!”

Trong não giống như bị nứt ra, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, tại sao… tại sao…

Nhìn thấy giọt lệ lóng lánh kia, Duẫn Hạo vừa định mở miệng nhục mạ thêm một bước nữa, trong lòng lại đột nhiên nhói đau, cảm giác này là gì? Tại sao từ trước đến nay chưa từng có cảm giác ấy?

Giống như muốn lau đi lệ châu trên khuôn mặt y, không muốn nhìn thấy y, nhìn thấy y rơi lệ.

Ngón tay vừa muốn chạm vào đôi má của Tại Trung, “Điện hạ ——” Đột nhiên có thông báo ở cửa, khiến Duẫn Hạo chợt thanh tỉnh, động tác chuẩn bị khẽ vuốt nguyên bản cũng trở thành cái tát đầy tàn nhẫn.

Thân thể nửa chống đỡ của Tại Trung rốt cuộc cũng vô lực mà ngã xuống, hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt.

Duẫn Hạo biết có lẽ tình hình phía giáo đình có biến động, hắn vung bàn tay dính vệt máu, lúc đi qua bên người Tại Trung, lưu lại một câu nói cuối cùng trong ấn tượng mơ hồ của Tại Trung, “Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn nhất… Dục nô!”

Dục nô… Dục nô… thấp hèn… nhất sao? Giày vò lặp đi lặp lại vài lần, lưu cho Tại Trung hắc ám vô tận cùng nỗi đau xót vô hạn.

 

Kiều điện —— Nghị thính1

La mạn thâm lam sắc khẽ quấn quanh, giữa thính đường to lớn không có bất cứ bài trí gì, dịch thể hồng sắc thoắt ẩn thoắt hiện đầy quỷ dị, yêu nhiêu như độc tửu.

Trong nháy mắt, bóng đen chợt hiện lên, nơi vừa mới còn là một khoảng không rộng lớn thoáng chốc đã có hơn ba tên tướng sĩ áo giáp đen sẫm, đứng nghiêm chờ lệnh.

Khí tức cường đại đập vào mặt, giống như có thể ngừng dòng máu đang chảy trong cơ thể lại.

Trung tâm thính đường, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người dựa trên ghế ngồi, trong tay cầm chiếc ly bằng ngọc chứa nửa phần máu tươi, khẽ nhấp từng ngụm.

“Nói.”

“Tuân mệnh, điện hạ.” Trong đó có một tên tướng sĩ tiến lên một bước rồi nửa quỳ trên mặt đất, đầu vẫn cúi xuống, bẩm báo tình hình đúng sự thực.

“Giáo đình đã phái đi nhiều kỵ sĩ thánh điện, chuẩn bị tấn công lãnh thổ của đại gia tộc, hơn nữa nghe đồn đang âm mưu lập kế hoạch.”

“Âm mưu?”

“Vâng, nhưng cụ thể vẫn chưa điều tra rõ.”

Yên lặng như đã chết, tín hiệu nguy hiểm truyền vào vô hình.

“Hy vọng sẽ không buồn chán.” Khóe miêng câu lên một mạt cười, nụ cười ngập tràn hưng phấn khẽ nở, tỏa ra vẻ khát máu tột cùng.

 

Địa hạ đệ ngũ tầng —— Hoàng Chi Môn

Màn cửa hoàng sắc, bức tường hoàng sắc, a… Lại quay về rồi sao?

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Tại Trung cật lực mở mắt ra, đập vào mắt lại là màu vàng đầy ngứa mắt kia.

Đầu đau đến mức muốn nứt ra, trên người không có một chỗ vết thương nào không nhắc nhở sự mệt mỏi của bản thân.

Khó khăn đứng dậy, vô cùng khó chịu, Tại Trung cúi đầu nhìn nhìn thân thể của chính mình, trọc dịch bạch sắc từng đợt từng đợt mà chảy xuống, bên trong bắp đùi đầy vết tích trắng đỏ hỗn loạn giao nhau đã khô từ lâu, nỗi đau đớn như bị xé rách ở phía sau càng khiến người khác khó mà mở miệng.

“Trên người… Không muốn… Không…” Tại Trung thì thào tự nói, nâng tay cố sức muốn lau sạch thứ trên người đi, thế nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích.

Run rẩy bước đến tủ quần áo cạnh giường, mở ra muốn cầm lấy một kiện y sam mới, bởi vì kiện trên người này đã sớm trở nên cực kỳ tàn tạ rồi.

“A, sao…” Đầu ngón tay chạm đến y phục nhất thời ngừng lại, Tại Trung cười khổ lấy ra một kiện giống hệt như y phục vừa nãy, “Đều là kiểu như vậy sao?”

Nhẹ nhàng cầm lên, đầu ngón tay ma sát vải vóc, “Duẫn, Duẫn Hạo…” Nhỏ giọng đọc, Tại Trung chậm rãi di chuyển bước chân đi đến cánh cửa khép hờ.

“Coong coong!” Tiếng va chạm thanh thúy, Tại Trung nghi hoặc ngừng cước bộ, nhìn xuống mặt đất, “Đây là…” Vài chiếc bình lớn nhỏ được đặt ở cửa, Tại Trung muốn khom lưng nhặt lên, nhưng vừa mới khom xuống một chút, sự đau mỏi nơi phần eo liền ngăn động tác của y lại.

“Quên đi, tắm rửa sạch sẽ trước đã!” Vịn lấy bức tường, Tại Trung gian nan dựa vào ký ức mà từng bước một đi về hướng dục trì ngay trước mặt.

Tựa hồ đã qua hơn một thế kỷ, Tại Trung rốt cuộc cũng tới trước cửa dục trì.

“Ân, có tiếng nước, hẳn là ở đây rồi.” Sau khi thở dốc được một hồi lâu, thân thể cuối cùng cũng khôi phục được chút khí lực.

Cố sức đẩy cửa ra, chân trần thấm vào trong làn nước băng lương, chậm rãi truyền lên khắp toàn thân.

“Hảo lãnh…” Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng trì thủy băng lãnh này vẫn khiến Tại Trung khó mà chịu được.

Tại trung cong lưng bặm môi, muốn ngừng sự run rẩy của thân thể lại.

Từng chút từng chút mà dùng nước tẩy trừ thân thể của chính mình, dục trì rộng lớn trống không, không có ánh sáng, khí tức lạnh lẽo khiến Tại Trung cảm thấy vô cùng áp bách.

“Ở đây bình thường không có người tới sao?” Tại Trung yên lặng nghĩ. Nơi này, thật quạnh quẽ, chỉ có… chỉ có một mình mình… Thực cô đơn. Nghĩ đến đó, Tại Trung gục đầu xuống, dùng cánh tay gắt gao ôm lấy chính mình.

________________

(1) Nghị thính: Phòng thảo luận.

.

.

.

*ôm tym* Hí hí~ Lâu lắm rồi ta mới được edit ngược luyến tàn tâm YunJae a~~ >v<

28 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 2 – Hạ

  1. Ngược, hảo ngược ahhhhhhhhhhhhhhhh. Tội cho Tại Tại quá. Dừng yêu Duẫn là hết khổ ngay a Tại ơi ^^
    Thank e nha ^_____________^

  2. Muon nem gach nang qua di. E Tai trung tinh vay ma bi ten ma vuong khon khiep kia lam nhuc. Ten do that chang xung voi tc cua e Tai… Thay ghet… Du sao thi cung ket bo nay cua nang:-)… Post fic deu nha cung! P/s: doi the than ko dat chuan cua nang hao lau a…

    • *mếu máo* Sao ai cũng đòi ném gạch ta hết vậy~~~ *bù lu bù loa* Ta bị buồn nha~~ :(((((

      Tại anh Hạo hiểu nhầm mà TT^TT Biết người ta vô tội mà còn hành hạ thì khốn nạn hơn nhiều (_ _!)

      P.S: Ta đang hối beta a~~ Xin lỗi nàng nha TT^TT

    • cho ta xin lỗi nha~ dạo này ta bận thi kinh khủng nên chưa làm ko hợp cách thế thân~ T^T tối nay ta sẽ ngồi làm ~ :))) nàng đừng trách c bé kia a~

  3. Đúng là thể loại ta thích có #. Cái tình hình này thì ta nghĩ ngược còn dài dài a~. Chả biết chương sau có đc thấy H của Hạo ca với Tại Tại trong dục trì k đây. Ta hảo mong chờ a~. :)))))))

  4. Ôi zời đất a~ ta thích cường-cường quá đi. Em Tại đứng lên xung phong,lật ngược tk Hạo thế ms sướng chớ. Hahahoho. :-P

  5. Theo cái fic ngc vầy đúg là khổ tâm a, chả pit comt gì ngoài mấy lời thươg xót em tại của mình. Khổ dài dài là điều tất nhiên rồi, nhưng mog là có mấy chi tiết nhỏ ấm áp tí để ss đc an ủi. Còn lâu nữa mí có H hửm, đợi đến lúc iu rùi có cug dc a

    • Bộ này lâu lâu có ấm áp xen vào (chút chút thôi~) cho rds phởn đời rồi quăng ngược luyến tàn tâm vào cho tan nát con tim chơi =v=

  6. H ở phần trung chắc Tại Tại bị hành cho tơi tả nhỉ.Sang đến phần này vẫn thấy đau lòng .Hix ta chả mong chờ màn H của 2 bạn nữa đâu.chỉ cần sau này anh Hạo nói vài câu hảo ngọt ngào với Tại Tại là đc roài.
    P/S :Nàng cố lên nhé.ta còn đang mong chờ thế thân ko đạt tiêu chuẩn đó ^-^

  7. Nàng hại chết trái tym bé nhỏ của ta rầu TT^TT thương Tại nhi quá oaoaoa
    Anh Hạo cũng thật ác đi! Ko xoa mặt ngta thì thôi mắc chi mà đi quánh bạn nhỏ cụa ta :( chời ơi kiểu này ta đau ti dài dài đây

  8. Ta rất là buồn nàng nha! Ta đọc phần trung rồi còn cmt cho nàng nữa mà nỡ lòng nào nàng kêu ta chưa đọc :((((( biết ảnh là ma vương, ảnh ác cơ mà ta vẫn hi vọng trong sóng gió có chút xíu tim hồng cơ

      • hị hị , có 1 sự qê nhẹ :3
        nàng ấy , ta nói chứ thật sự 2 cái bộ SVYT vs cái bộ này , ta ghiền chết rồi :3 cố mà edit nhìu bộ nữa , ta ghé nhà nàng thường xuyên , lần trk vì sự cố mà ta bị out cái wp ra nên chả có nhớ mà comt cho nàng , xin lỗi ah~

      • ây da , không có gì ah~ , lại có 1 sự qê nhẹ , ngáy ngủ comt loạn xạ , để ta comt cho nàng sau :)) cứ kiểu này một hồi ta hông biết ta nói gì

  9. ban oi cho minh xin pass evil’s love chuong 2.mail minh day:longthantieusaibacnhatthienha@gmail.com.THANKS

  10. Ta phải nói thật, ta đọc cái này mà cứ cảm thấy như chưa đủ ngược ấy, cái cảm giác nó cứ sao sao ấy, ko mạnh bằng cảm giác khi đọc mấy manga ngược tâm khác. (Có phải tâm hồn ta đã trở nên wá tàn nhẫn rồi ko TT-TT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s