[Evil’s Love] Chương 4


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

Minh Linh —— Nơi ở của Ma vương

Trở về từ Linh điện, phất tay dập tắt minh hỏa trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo không tự chủ được mà nhớ lại nhân nhi mềm mại yếu đuối kia…

Mái tóc nhu mỹ, thân thể run rẩy, tiếng thở dốc đầy hấp dẫn, thanh âm thụ thương…

“Tên là Tại Trung sao?” Bản thân Trịnh Duẫn Hạo cũng không phát hiện đây là lần đầu tiên mình lặng lẽ nhắc tới một người.

“Đúng vậy, Vương.” Thanh âm đột nhiên phát ra khiến trong mắt Duẫn Hạo hiện lên một tia thâm độc.

“Thực sự là ngày càng lớn mật.” Duẫn Hạo nghiêng đầu mỉm cười, nhìn người đi ra từ phía sau bình phong.

“Thỉnh Vương thứ tội. Thần chỉ trả lời vấn đề của ngài.”

“Vấn đề?” Khẽ thiêu mi, ý bảo tiếp tục nói.

“Y quả thực tên là Kim Tại Trung.” Ngữ khí bất biến, không hề có chút gợn sóng nào.

“Một dục nô?! Ngươi đang nói cái gì ——” Khinh thường mà lạnh lùng liếc mắt, không nghe ra hỉ nộ trong lời nói.

“Vâng, dục nô này. Vương ban thưởng nên chắc chắn phải đưa tới rồi.”

“Rầm!” Ly ngọc đang thưởng thức trong tay vì chấn động mà vỡ tan, từng mảnh vụn bị nhuộm đen bởi hỏa diễm hắc sắc, sau đó gần như tiêu thất hết toàn bộ.

“Hữu Thiên! Đừng quên thân phận của chính ngươi!”

Cúi đầu hành lễ, Hữu Thiên lặng lẽ lui ra, “Vâng, Vương.”

Phác Hữu Thiên, chủ tướng của quân đội ma giới, là tả cận sử của Ma vương, lấy mưu trí áp chế bọn ma quỷ. Mái tóc đen dài đến thắt lưng hơi phiếm vầng sáng thâm lam, đôi mắt xanh thẳm trống rỗng băng lãnh, toàn thân tuấn mỹ phiêu dật, nhưng lại khiến người khác không dám tiếp cận.

Với Ma vương, hắn không phải là một thuộc hạ hèn mọn, vừa lãnh tĩnh vừa dũng cảm mưu trí, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, đây cũng là điểm mà Ma vương Trịnh Duẫn Hạo rất thích ở hắn.

 

Địa hạ đệ ngũ tầng —— Hoàng Chi Môn

Kéo thân thể mệt mỏi về cái nơi gọi là gian phòng, thật lòng mà nói, ở trong đây cũng không thể xem là một không gian rộng lớn, khí tức áp ức, bài trí đơn điệu, quả thực giống như một chiếc lồng sắt lớn, một lồng giam vây hãm kẻ tù phạm.

Tại Trung cẩn cẩn dực dực mà đặt cái bình y đụng phải lúc vừa ra ngoài ban nãy lên giường, cầm trong tay rồi tỉ mỉ quan sát.

“Đây rốt cuộc là cái gì?” Biết rõ không có người nào đáp lại, Tại Trung vẫn thăm dò hỏi.

Ngón tay nhỏ dài cẩn cẩn dực dực mà lấy nắp trên bình xuống, tiến đến gần rồi ngửi ngửi.

“Hảo thơm a!” Hương thơm nhàn nhạt thấm vào lòng người, Tại Trung hiểu ý mà mỉm cười. Nụ cười kia như gió xuân ấm áp đầy thư thái. “Đây là cho ta sao?” Nghiêng chiếc bình, đổ một chút vào lòng bàn tay, dịch thể đạm lục sắc lóng lánh trong suốt, thực ấm áp, thực thoải mái.

Ngốc ngốc mà nhìn dịch thể trên lòng bàn tay cùng chiếc bình trong tay, một lát sau…

“Ai~~ Quên đi, tốt nhất là không nên tùy tiện lộn xộn, nếu không…” Hơi lắc lắc đầu, Tại Trung nhẹ nhàng bôi dịch thể trên tay, “Rất mát lạnh nha~” rồi đậy nắp bình lại, đặt về chỗ ban đầu.

“Xít ——” Quả nhiên, chỉ cần hơi động một chút là đau.

Không suy nghĩ thì sẽ không đau nữa đúng không? Tại Trung chậm rãi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ không cảm giác được bất cứ điều gì nữa.

Màn vải đen hạ xuống, trăng tròn lơ lửng trên không, ánh trăng lạnh lẽo vắng lặng.

.

.

.

Địa hạ… đệ ngũ tầng, là nơi này đúng không…

Giữa hàng lang rộng lớn trống không, tiếng bước chân lộ ra đặc biệt rõ ràng.

‘Hoàng Chi Môn’ – Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Ở đây, quả nhiên khiến người ta không muốn tới…

Đẩy cửa ra, một bóng người cao lớn chậm rãi bước đến bên giường, “Sao lại ngủ rồi?”

Lẳng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của nhân nhi không hề phòng bị trên giường, ánh trăng chiếu vào bên mặt tuyệt mỹ của Tại Trung, lộ ra màu da càng thêm trắng nõn xinh đẹp.

Tư thế ngủ cuộn mình in vào trong con ngươi kim sắc của người trước giường, “Như vậy không có cảm giác an toàn sao?” Duẫn Hạo hơi cúi người xuống, không kìm lòng nổi mà nâng gò má vô cùng mịn màng kia lên, nhiệt khí thở ra phun vào lòng bàn tay, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át khẽ mở, ngón tay nhẹ nhàng ma sát cánh môi mềm mại như đóa hoa.

“Duẫn… Duẫn a…” Lời nói trong mộng rõ ràng truyền vào tai Duẫn Hạo, “Ngay cả ngủ cũng không quên gọi…” Trong kim mâu có nhiều phần màu sắc nhu hòa hơn.

Đột nhiên, Tại Trung vươn đầu lưỡi mê người mà liếm liếm môi dưới đầy khô khốc, đồng thời lướt nhẹ qua ngón tay của Duẫn Hạo.

“Ưm~~” Xúc giác lạnh lẽo khiến Tại Trung thoải mái mà vặn vẹo thân thể.

Một trận tê dại truyền đến, con ngươi sắc bén nửa híp lại, cúi đầu ghé sát vào Tại Trung, “Thật khiêu khích người~~” bỗng nhiên hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ mở của Tại Trung, đầu lưỡi bá đạo liếm qua hàm răng, nhập thẳng vào trong miệng Tại Trung, tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương kia rồi cùng nhau khiêu vũ.

“Ưm… Ưm…” Hô hấp dần dần trở nên dồn dập.

Trên khuôn mặt trắng nõn cũng chậm rãi nhuốm một màu ửng đỏ mê người, đầu lưỡi hung hăng mà quấy đảo, liếm lộng. Khi thì hơi hơi đụng chạm, hời hợt qua loa, khi thì gắt gao câu trụ, “Ngô… Ưm… Ưm…” Cánh tay vô lực dựa vào trực giác mà nửa đẩy ra, lồng ngực cũng kịch liệt nhấp nhô.

Chỉ bạc không kịp nuốt theo khóe miệng của Tại Trung mà chảy xuống, “Ưm ưm… Ha… Ha…” Cuối cùng khi Tại Trung cảm thấy dường như sắp ngạt thở, Duẫn Hạo ngừng xâm lược.

“A, giờ tỉnh rồi sao?” Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm qua hầu kết xinh xắn của người dưới thân, cười hỏi.

“Ngô~~” Dần dần lấy lại hơi thở, hình như có người đang hỏi thì phải? Tại Trung ổn định tinh thần rồi mở to mắt nhìn thật rõ.

“Duẫn… Ô…” Đau đớn bất ngờ trên cổ khiến Tại Trung hoàn toàn thanh tỉnh.

“Điện hạ!” Đột nhiên đổi cách xưng hô khiến Duẫn Hạo bất giác nhíu nhíu mày.

“Ngài, sao ngài…”

“Cởi y phục ra.” Ngữ khí mệnh lệnh khiến Tại Trung nhất thời ngây ngẩn.

“Hay muốn để ta làm?” Không đợi Tại Trung phản ứng trở lại, Duẫn Hạo đã cường thế xé y sam rộng rãi ra.

“A!” Tay thoáng chốc bảo vệ ngực, bất giác thối lui về phía sau.

“Trốn cái gì? Chán ghét sự đụng chạm của ta sao?”

“Không, không phải…” Bản thân sao có thể chán ghét Duẫn Hạo được? Chỉ là…

“Vậy đừng lui về phía sau nữa!” Không hiểu gia hỏa này đang trốn cái gì, Duẫn Hạo vươn tay mạnh mẽ kéo Tại Trung về phía trước.

“Ô~~ Đau~” Bàn tay bị đụng vào run lên nhè nhẹ, không biết vì sao, Duẫn Hạo tức giận không thể tả được, sợ ta như thế sao?

Ánh trăng chiếu sáng thân thể không y vật của Tại Trung, vết thương xanh tím trên nước da tuyết trắng hiện lên đặc biệt chướng mắt.

Buông cổ tay dường như có thể dễ dàng bị bẻ gẫy kia ra, Duẫn Hạo nhanh chóng rời khỏi bên giường mà đi đến phía cửa.

Tại Trung bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, muốn đi rồi, muốn ly khai rồi sao?!

“Không, Duẫn… Điện hạ!!” Lảo đảo ngã xuống từ trên giường, muốn giữ lại bước tiến của người rời đi.

“Ô~~ Ô~~” Đều do mình không tốt, đều do mình không tốt, nước mắt giống như tràn đê mà lăn xuống, trong tiếng khóc nói ra sự bi thương vô tận.

“Ngươi đang làm cái gì!” Người này thích tự hành hạ chính mình lắm sao? Duẫn Hạo ôm lấy thắt lưng Tại Trung, dùng sự ôn nhu mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra mà cẩn thận đặt Tại Trung lên giường.

“Điện hạ…” Không thể tin được, Duẫn y không có rời đi…

“Ta có thể, thực sự có thể, điện hạ đừng đi!” Tại Trung nhanh chóng tiến sát về phía trước mà khẩn cầu.

“Có thể gì?”

“Có thể làm chuyện trước đây…” Thanh âm nhỏ đến mức không nghe được.

Thấy Duẫn Hạo không nói gì, Tại Trung hoảng loạn giải thích: “Vừa nãy ta… cảm thấy thân thể rất đau, cho nên… cho nên… không muốn làm chuyện đó, thế nhưng không có việc gì nữa rồi, điện hạ… điện hạ có thể, có thể…”

Nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng của Tại Trung, Duẫn Hạo phát hiện tâm tình của mình thoáng chốc đã trở nên rất tốt.

Nâng cằm Tại Trung lên, phun nhiệt khí vào bên tai Tại Trung, “Chuyện đó, là chỉ cái gì?”

“Y phục vừa nãy, không phải…” Tại Trung nhỏ giọng thì thầm.

Ngẩn người một hồi, Duẫn Hạo cuối cùng cũng hiểu, nguyên lai nhân nhi này là đang nghĩ đến chỗ nào vậy…

“A, chuyện đó sau này cũng không vội.” Liếm quả anh đào trước ngực Tại Trung, Duẫn Hạo ngẩng đầu, chất vấn: “Tại sao không thoa dược?”

“Cái gì?”

“Nếu không ngươi nghĩ đây là gì?” Đầu ngón tay xẹt qua hồng ngân bên thắt lưng Tại Trung rồi nói.

“A!”

“Đau không?”

“Ô~~” Lại sắp tới rồi sao?

Đau đớn không có trong dự đoán, ngược lại cảm thấy một trận mát lạnh, nghiêng người nhìn, đó không phải chiếc bình vừa nãy sao?

“Đừng nhúc nhích!” Duẫn Hạo nhẹ nhàng đem được cẩn thận thoa lên từng nơi có vết thương.

Tại Trung nghe lời mà ngoan ngoãn nằm xuống, cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay Duẫn Hạo. Ấm quá, thực ấm quá. Đây là thật sao? Tại nhi cảm thấy rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc…

Trên mặt phủ lên một nụ cười mỉm, một giọt lệ cảm động lăn trên gò má, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, hảo hạnh phúc, Duẫn, hảo hạnh phúc…

Lại khóc rồi sao? Duẫn Hạo nhẹ nhàng lau đi lệ châu nơi khóe mắt Tại Trung.

Bản thân Duẫn Hạo cũng không biết, sau khi đuổi Hữu Thiên đi, cảm giác như bị cái gì đó dẫn dắt, không tự chủ được mà đi đến đây…

Trong lòng lại đau đớn không tả nổi, lại là cảm giác kỳ quái này a, quả nhiên, hôm nay thực sự rất hỗn loạn…

Nhìn Tại Trung đang ngủ say lần cuối, Duẫn Hạo xoay người rời đi…

______________

*che mặt* Ta hông biết nói gì hết á~~

11 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 4

  1. Trời ơi, hảo ngọt nhaaaaa *múamúa* sóng gió chi cũng đc lâu lâu cho ta vài trái tim hồng thế này là mãn nguyện rồi :”>
    p/s: hí hí ta giựt tem nhá kaka

  2. Ai ai hảo ngọt ngào. Chương ngọt đầu tiên. Của cái Bộ ngược này. :))))))) thật mong chờ chương ngọt tiếp theo
    P.s yêu chương ngọt yêu luôn cả editor vì cho ta chương ngọt này a. *đến ta hun cái nào*

  3. Hihi, chương này đọc mà ss cứ cười mãi, thấy Hạo ca quan tâm tới Tại Tại mà mừng khôn tả, cách chăm sóc cũng thực đặc biệt ah.
    Đọc chap trước mà thấy ghét HẠo ca ghê gớm, nhưng được chap này bù lại, thấy ngược nhưng thỉnh thoảng cũng làm cho lòng ta ấm áp vì sự quan tâm của Hạo ca dành cho bé Tại.
    Cám ơn e nha, mà các chap sau ngắn, e có định tung 2 chap 1 ko??????????????? *mong chờ^^*, (nhưng mà thế thì vất vả cho e lắm.)
    Cố lên nha, Chi 5ting và cám ơn e <3

  4. Ngọt ngào quá a, nhưng mà ko pít đc bao lâu đây. Biết đâu hôm sau lại bị DH đánh nữa ?. Đọc chap này làm ss nhớ tới cái fic ” tướg quân đích tân nươg ” ^-^. Mà lúc đầu ss cũg ăn dưa bở jốg bạn tại. Còn DH, em iu anh quá đi a, thix hjnh tượg của lão

  5. Ôi! Chap này ngọt wá, ko biết có hàm ý gì hay ko, biển lặng trước cơn giông tố à, nghi lắm đấy, mà nếu có thì ta sẽ rất là vui. Haizz,hình như cái sự ngược luyến tàn tâm đã ăn dzô máu rùi thì phải (có nên xem bản thân ta ngược hơn cả nàng ko nhỉ?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s