[Evil’s Love] Chương 11


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

Duẫn Hạo! Duẫn Hạo! Trong lòng không ngừng lớn tiếng kêu gào, cũng không biết vì sao, phó nhân vừa dẫn y đến đây đã đi khỏi từ lúc nào, thậm chí không nhắn nhủ phải đi đến đâu để tìm điện hạ, thế nhưng giống như có cảm ứng, trực giác nói cho bản thân biết rằng, Duẫn Hạo ở nơi đó, Duẫn Hạo đang chờ Tại nhi…

 

Là đây sao? Ở đây hình như đã có ấn tượng, đại môn màu ám hắc… Hình như đã tới đây rồi…

Không quản nhiều như vậy nữa, Tại Trung dùng lực đẩy cánh cửa khép hờ ra, cấp thiết tìm kiếm thân ảnh của Duẫn Hạo trong căn phòng.

Lo lắng mà nhìn xung quanh bốn phía, Duẫn Hạo… Duẫn…

“Quên mất thân phận của bản thân nhanh thật đấy.” Bên tai truyền đến thanh âm đã chờ đợi từ lâu, Tại Trung kích động nhìn về phía phát ra tiếng.

A, là Duẫn Hạo, a, cuối cùng cũng tìm thấy rồi…

Lập tức hướng về phía trước, thế nhưng chưa đi được vài bước, đầu gối giống như bị vật nặng gì đó nện thẳng vào, “Ô!”

Tay gắt gao bảo vệ lấy cái giỏ, không cho trái cây rơi ra ngoài, đây là thứ cần phải cho Duẫn Hạo ăn, nhất định không thể làm bẩn được…

Gắng gượng mà quỳ xuống, bây giờ càng thêm hốt hoảng…

“Ma phó kia hẳn là đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ, ngươi nhanh như vậy liền không biết bản thân là cái thân phận gì rồi sao?”

Ân? Tại Trung cố gắng nhớ lại, không thể lại khiến Duẫn Hạo sinh khí, a, Duẫn Hạo nói rằng…

Cấp bậc, hoàng sắc, lục sắc, dục nô… Là chỉ điều này sao… Lời này xem ra quả thực là Duẫn Hạo nhắc nhở ta cần phải nhớ kỹ sao? Vốn tưởng rằng chỉ là bản thân ma phó kia… Sớm biết vậy thì vừa bước vào liền hành lễ rồi, như vậy thật không có phép tắc…

Cố gắng ngăn lại dòng nước mắt, không cho nó chảy xuống, Tại Trung miễn cưỡng dùng thanh âm suy yếu mà nói rằng: “Điện… Điện hạ… Tại Trung… Tại Trung đã hái hết toàn bộ trái cây rồi…” Sao ngay cả nói cũng mệt mỏi như vậy, không biết Duẫn có nghe thấy ta đang nói gì không nữa.

Vì sao nghe thanh âm kia lại thấy suy yếu như vậy, nhưng mà…

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, xem ra đúng là có biết một chút thuật pháp, nếu không, muốn hái được ‘Tịch Liên quả’, cho dù dùng kết giới, ma lực không cường đại thì cũng có thể thụ thương…

Kim mâu càng thêm vài phần âm trầm, xem ra trước đây giả vờ rất giống a, nhu nhược dục toái1, thật là nực cười!

“Cầm lên.”

Tại Trung nghe thấy Duẫn Hạo đang gọi mình, dùng hết khí lực còn sót lại, bò lên, đưa trái cây đến.

Cúi thấp đầu, tay nâng lên cao.

Qua thật lâu, chậm chạp không có động tĩnh, Duẫn Hạo cũng không có ra lệnh thêm điều gì.

Giữa lúc Tại Trung chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn thì, nghe thấy một thanh âm vô cùng kiêu mị…

“Ai nha, điện hạ, sao ngươi còn ở đây vậy, Hồng Lánh cũng đã chờ ngài rất lâu rồi đó~~” Tại Trung nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như bị tia chớp đánh thẳng vào, thân thể cũng không động đậy nổi.

“A, trái cây tươi ngon như vậy, chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, lại cười nói với Hồng Lánh, tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt của Tại Trung, thế nhưng Duẫn Hạo biết Tại Trung nhất định đang nhìn.

Hồng Lánh toàn thân ướt sũng, khắp người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hắn bước lên phía trước, thấy ‘Tịch Liên quả’ đầy ắp cả rổ thì vui vẻ nói với Duẫn Hạo, “Tối hôm qua ta chỉ tùy tiện nhắc đến, không nghĩ rằng ngài thực sự đặt ở trong lòng!”

“Đương nhiên, bởi vì đây là ngươi nói mà.” Ôn nhu cầm lên một quả rồi ngậm lấy, đưa vào trong miệng Hồng Lánh, “Ăn ngon không?”

“Ân! Điện hạ, ngài đối Hồng Lánh thật tốt.” Ngọt ngào làm nũng, Hồng Lánh dựa vào lồng ngực của Duẫn Hạo, vui vẻ mỉm cười.

“Bộp!” Chiếc giỏ bỗng nhiên lật đổ, Tại Trung vô lực ngã xuống mặt đất, trái cây chạm vào nền nhà, toàn bộ đều nhiễm bụi bặm.

“A!” Hồng Lánh thoáng chốc nhảy ra khỏi lồng ngực của Duẫn Hạo, làm bộ muốn đi nhặt lấy đống trái cây bị bẩn kia lên.

“Thật là, Duẫn, trái cây đều bẩn hết cả rồi, đây không phải thật lòng không muốn cho ta ăn sao!” Ủy khuất giậm giậm chân, “Á!” Có thể là do khăn tắm rất lỏng, động một tý liền rơi xuống, thân thể dưới chiếc khăn vẫn còn phiếm nhiệt khí…

“Điện hạ~~ Trái cây~~” Hồng Lánh hỏi, ngón tay vẽ vòng tròn lên trước ngực Duẫn Hạo.

“Đừng quản đến đống trái cây kia nữa, người đê tiện hái lấy, có thể ăn ngon sao?” Ôm lấy Hồng Lánh, cố ý bước qua bên người Tại Trung, “So với trái cây, ngươi hiện tại nhìn trông còn mỹ vị hơn.”

“Ha ha, điện hạ~~”

Thanh âm dần dần trở nên xa xôi, Tại Trung mặc dù ý thức mơ hồ, thế nhưng lời vừa nãy một chữ cũng không bỏ quên, rõ ràng truyền vào trong tai Tại Trung.

Duẫn, ngươi biết không? Tại nhi vốn tưởng rằng trái cây này là hái đến cho ngươi ăn, nhưng mà, lại… A, thế nhưng Duẫn Hạo đã nếm rồi nhỉ, cho dù ngươi là đút cho người khác ăn…

Con người đê tiện sao, Tại nhi đã hiểu rồi, tại sao phải luôn luôn nhấn mạnh chứ, là đang nhắc nhở ta rằng không nên có kỳ vọng gì sao? Vừa nãy Hồng Lánh gọi ngươi là ‘Duẫn’, ngươi không có phản đối, ta cũng muốn gọi ngươi như vậy, thế nhưng… vì sao… vì sao Tại nhi thì không được chứ? Điện hạ, điện hạ…

“Tối hôm qua ta chỉ tùy tiện nhắc đến, không nghĩ rằng ngài thực sự đặt ở trong lòng!” A, nguyên lai mấy ngày nay Duẫn đều bồi Hồng Lánh sao? Chỉ có lời hắn nói, mới có thể khiến tâm ngươi nổi gợn sóng… Ngươi nhìn thấy hắn vui vẻ, vậy ngươi có biết, hiện tại Tại nhi hảo đau, hảo đau không…

“Hắn là kẻ duy nhất” “Bao giờ cũng có thể nhận được ân sủng của điện hạ” Duẫn, là thích hắn đúng không…

Nỗi đau đớn của thể xác và tinh thần, khiến Tại Trung cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, cuối cùng nặng nề mà ngất đi…

.

.

.

“Ân~~ Nhanh lên một chút~ A!” Giống như dã thú mà rong ruổi trên người dưới thân, bên tai là tiếng rên rỉ cùng thở dốc đầy kiều mị, thế nhưng vì sao! Vì sao! Hiện tại toàn bộ trí óc đều là bộ dạng Tại Trung ngã xuống mặt đất đầy suy yếu…

Hừ! Suy yếu? Một kẻ có bản lĩnh, không mất một cọng lông nào mà đi ra từ cây ‘Tịch Liên quả’, có thể suy yếu sao? Vì cái gì mà đến tận vừa rồi ngươi vẫn giả bộ, Kim Tại Trung, ngươi rốt cuộc muốn đạt được cái gì! Muốn nhận được điều gì hả!

Gầm nhẹ mà đâm mạnh vào, khiến thân thể dâm dãng dưới thân càng thêm vui sướng mà vặn vẹo, “Điện hạ! Điện hạ! Ân~~ Ân~ A!” Sau cao trào, Duẫn Hạo không chút lưu luyến mà rút ra, mặc xiêm y vào rồi đứng dậy bước đi.

“Điện hạ ——” Tại sao? Vì cái gì mà điện hạ lại…?

“Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử ra lệnh cho ta sao?”

“Hồng Lánh không dám.”

Nhìn cũng không nhìn một cái, Duẫn Hạo xoay người rời đi.

Toàn thân đang trong trong tình trạng vô cùng bất mãn cùng phẫn nộ, cho nên Duẫn Hạo đã quên đi rất nhiều thứ quan trọng, không chú ý tới xưng hô vượt quyền cùng vẻ mặt gian tà sau khi nhìn thấy Tại Trung của Hồng Lánh, chỉ vì khi đó trong tim cùng trí óc đều chỉ có một người…

 

Kim Tại Trung, chính là hắn! Hồng Lánh có thể rõ ràng cảm giác được tình cảm của điện hạ đang bị ai đó ràng buộc.

“Ta không phải đã nói rằng, phải hảo hảo chiếu cố ngươi sao? Lần đầu tiên ân cần thăm hỏi, không biết ngươi nghĩ như thế nào…”

Khi Tại Trung chuyển vào Lục Chi Môn, Hồng Lánh đi đến gặp Tại Trung, cái hành động gọi là ôn nhu lúc đó, ngón tay khẽ vuốt lên vệt máu trên môi, chẳng qua là nhân cơ hội ăn cắp máu của Tại Trung mà thôi.

Thật lâu trước đây, hắn đã nhìn thấy một thủ thuật che mắt tuyệt hảo từ một quyển sách cổ, mượn máu của kẻ bị làm phép, dùng máu của bản thân làm thứ dẫn dắt, thi triển chú thuật, có thể dựa vào ý nguyện của bản thân, khiến người khác nhìn thấy bộ dạng của kẻ bị làm phép mà bản thân mong muốn2. Khi tắm rửa, liền cảm ứng được thương thế trong mắt Tại Trung, sao có thể đơn giản mà để y dùng một chiêu khổ nhục kế được, cho nên Tại Trung vốn chồng chất thương ngân, nhưng khi Duẫn Hạo nhìn thấy lại là bộ dạng không mất một cọng lông nào.

Nói nó là tuyệt hảo, đó là bởi vì, chú thuật này một khi thi triển, chỉ cần chờ ba ngày sau thì chú thuật tự động tiêu trừ, trong khoảng thời gian đó, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra, bao gồm cả Ma vương cao cao tại thượng…

Thế nhưng dấu vết của việc thi triển chú thuật là không thể đánh tan ngay lập tức, thế nhưng lúc đó Duẫn Hạo không có vẻ lãnh tĩnh thường ngày của Ma vương, làm sao có thể phát hiện sau tai của Hồng Lánh có một vật tổ quỷ mị.

Kim Tại Trung, đây chỉ là bắt đầu…

 

Ngoài trời —— Hoa viên

Hi Triệt ngồi trong bụi hoa màu tím, ngắm nghía bình dược trong tay, “Đây chính là thuốc trị thương thượng đẳng nhất đấy, chẳng lẽ không dùng được sao?”

Gió thổi tản mác, cánh hoa màu tím tung bay khắp bầu trời, không cách nào thoát khỏi mà rơi vào trong làn nước, giãy dụa, cuối cùng vẫn chỉ có thể ở trong đáy sâu mà bi thương thở dài…

___________________

(1) Nhu nhược dục toái: Yếu đuối tưởng chừng như muốn vỡ tan.

(2) Câu này có nghĩa là Hồng Lánh muốn những người khác nhìn thấy bộ dạng nguyên vẹn không vết thương của Tại Trung (tức là hình dáng giả), chứ thật ra bộ dạng thật của Tại Trung là thương tích đầy mình, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy không bị tổn thương gì cả, cũng không ngửi thấy mùi máu. Thế nên cái thuật pháp đó mới được gọi là ‘thủ thuật che mắt’.

.

.

.

Ta muốn đập trết cái thằng Hồng Lánh này a!!!!!!!! *gào thét* Cho dù mi có đẹp thiệt nhưng khi Tại Trung lộ nguyên khuôn mặt ra thì đừng có hòng mà đánh bại được nhé >”< Cứ ngồi đó mà kiêu đi!!! *gào thét* *chỉ trỏ*

15 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 11

  1. Tem nè ……….xẹt~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Phong bì nè……………… dẹt dẹt ~~~~~~~~~~~~~
    ^_____________^
    Hôm nay phải dành hết ah O(- _-)O

      • Oa, oa~~~~~~~
        Ss không biết đâu, lâu lâu ss mới dành tem mà, có phải ngày nào cũng dành đâu (mà đã mất công dành tem mà thấy cái phong bì để đó thì……..hơi tiếc ah => dành luôn). Ss cũng chừa cho người ta nữa mà. Sao e lại nói là ss ác >”_<!

  2. ai bảo cô gái khi thằng nhỏ lộ nguyên khuôn mặt thì cái đồ điên Hồng Lánh không làm gì nào, nó còn làm cho thằng nhỏ… *thôi hơm nói đâu, để reader đọc cho thi thú :v*
    Đùa ý, mà ss đọc chap này ức chế phát chết, bực mình ghê cơ
    *sờ poi* thằng Hồng Lánh sau này bị hành cho lên bờ xuống ruộng =))))))))) *sướng* cơ mà còn lâu =))))))))))))))))))
    Yêu cô gái lắm, đợi mãi

    • Em mới edit đến chap 39 @@ Chưa thấy bợn Hồng Lánh tái xuất giang hồ @v@

      Tất nhiên là những kẻ hành Tại Tại sẽ bị trừng trị rồi =]]]]] Không xì poi cũng biết hà =]]]]]]~

  3. Uầy, Tại nhi của ta thảm quá. Đúng là tê tâm liệt phế vì Hạo ca ah. Mà cái tên Hồng Lánh đó đúng thật là gian xảo mà. Ta muốn cho tên đó chết sớm quá ah. Mà hình như tên đó sống dai lắm thì phải, thế nên Tại nhi sẽ còn bbij nó hành cho dài dài ah. Thực sự là rất tò mò khi mà Hạo ca nhận ra bộ mặt thật của nó thì a sẽ xử nó thế nào?????????????? Nhưng mà ngày đó sao xa vời >”””<.
    Ôi, Hy Triệt ah, anh thật là tội, chuẩn bị thuốc cho Tại nhi mà cuối cùng lại không dùng đến được, dù sao cũng rất cảm ơn a đã quan tâm tới Tại nhi.
    Ps: Thank Chi đã edit ^_______^

    • Chậc, sau này còn thảm hơn nàng ạ =v= *xì poi*

      Nàng đừng lo, sau này bạn Hường Lấp Lánh sẽ bị báo ứng :> (cái này là ta tự kết luận nhé =]])

      Hi Triệt tốt lắm *ôm tym* Ta bị thích ảnh a~~

      P/S: Ta cũng vậy *ôm ôm*

  4. Khốn nạn. Ta muốn giết người. AAAAAAAAA ta muốn văng tục chửi chết thằng khốn nạn dâm đãng Lánh Hồng kia. Ai ai Tại Tại của ta. A A Tại Tại của ta T__T. Hạo ca sao a ngốc quá vậy. Mà sao a thấy fic này như kiểu Tại Tại với Hạo ca bị mất trí nhớ quá vậy. Nếu thực vật cũng mong cho 2 người sớm nhớ lại. Aizzzzzz. Ta muốn thấy Tại Tại cùng Hạo ca có baby. Ta muốn thây Tại Tại có baby của Hạo ca r mang con đi khỏi Hạo ca cho Hạo ca khổ sở chết luôn. AAAAAAAAA sao chương nào fic nào cũng thấy là Tại Tại của ta bị hành k vậy. Ta thực đau buồn-ing

    • Ta cũng nghĩ là hai đứa bị mất trí nhớ O____O Ta vừa đọc vừa edit nên không biết có phải hay không @~@

      Mà nàng nè, ta mà phát hiện ra bộ này là sinh tử văn là ta drop tại chỗ luôn đó nha T______T Ta không đùa đâu à T_______T

      P/S: Có khi bạn Tại biết sinh baby còn làm độ ngược tăng thêm thì có ý :v

      P/S 2: Ta ghét sinh tử văn a… =v= Nàng thông cảm, đầu ta không chứa nổi việc con trai có thể sinh baby :(((((((((

      P/S 3: Ngược thụ mới hay, ngược công không hay bằng ngược thụ hiểu hơm? =]]]]]]]]]]

  5. Hảo đau lòng~~ đê tiện quá mức mà, lúc đầu đọc cứ thắc mắc đoạn duẫn hạo nói tại tại ko bị thươg tích j, ai dè là do 1 tay tên hồg lánh khốn kiếp dùg phép thuật. Thiệt là tức mà, ss mún jết người *nắm vai Chi lắc *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s