[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 4


Author: Đan Se Đích Hoa

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: hiện đại, ngược luyến tình thâm, cường công cường thụ, thế thân, H, HE

“Giám đốc Trịnh, ở bên này, mời ngài!” Cấp trên của Kim Tại Trung giống như chó giữ nhà mà đi đằng trước để dẫn đường cho người đàn ông kia, Tại Trung cúi đầu, bởi vì một thoáng giữa lúc bận rộn, người đàn ông kia nở một nụ cười với cậu, hoa mắt quá… Ánh mắt trông thật ái muội.

“Trương Hâm.” Đây là tên cấp trên của Tại Trung, giám đốc Trịnh mỉm cười nói, “Hạng mục tổ hội nghị vừa nãy tôi đã nghe qua và có chút hứng thú, nếu tôi cảm thấy thích, có lẽ sẽ bỏ vốn đầu tư không chừng, ngài thấy sao?”

“Đương nhiên đương nhiên! Ngài thực sự có con mắt tinh tường! Chúng tôi quả thực có hội nghị muốn tổ chức, cái này… Tôi đây liền dẫn ngài đi vào phòng hội nghị!” Giám đốc Trương dọc đường cúi đầu khom lưng, sốt ruột đến mức mồ hôi chảy đầm đìa ở cổ, nghe giám đốc Trịnh nói muốn đầu tư, con mắt híp thành một đường, tiếp tục vội vàng nịnh bợ.

Vì vậy Kim Tại Trung cùng nhiều người trong bộ phận khác đều xác nhập hội nghị, vái lạy sự ban tặng của vị giám đốc Trịnh này, đổi thành hiện trường ‘hạng mục tổ hội nghị’ mà khai triển, chủ quản bộ phận nghiệp vụ Kim Tại Trung không có đất dụng võ từ lúc hội nghị bắt đầu liền nghĩ đến chuyện sau khi tan họp —— Làm sao để thoát khỏi sự cầu xin đầy vô lý của đứa em trai.

Trong trí nhớ của Kim Tại Trung, kết quả của kẻ nam nữ đều ăn – Kim Tại Tuấn là nợ chồng chất nhiều năm, xu hướng chen phá hậu cung tùy ý lan tràn. Nhưng vào buổi tối bốn ngày trước, Kim Tại Tuấn tuyên bố nó thật tình yêu một người đàn ông…

Kim Tại Trung tự động lắc đầu, nhưng nhìn thấy giám đốc Trịnh ngồi phía đối điện đang nhìn mình, còn thêm một nụ cười, Kim Tại Trung xuất phát từ sự lễ phép lệ thường mà đối hắn gật đầu một cái, đối phương dường như không nghĩ rằng cậu1 sẽ có cái loại phản ứng này mà ngẩn người một cái, rồi lập tức khẽ cười rộ lên.

Loại ánh mắt này cùng động tác thậm chí có loại mùi vị sủng nịch… Cậu không nghĩ rằng, kết quả của việc giám đốc Trịnh mỉm cười với mình là hội nghị đột nhiên trở thành khoảng thời gian ca ngợi công trạng sắp tới của cậu.

 

Tự thuật của Kim Tại Trung2:

Khi hội nghị kết thúc, lúc một đám người từ nhiều giới truyền thông xoay người bước vào đại sảnh, Trịnh Duẫn Hạo kéo tôi đến bên cạnh mình rồi thấp giọng trò chuyện, tôi nhìn khuôn mặt của Lý Hạ đều đã chuyển thành màu xám, mấy chủ quản của bộ phận nghiệp vụ cũng thập phần đỏ mắt.

Thẩm Xương Mân nói đúng, sợ rằng tôi thực sự phải bắt đầu lên giọng rồi.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều mở rộng trái tim chờ hắn mở miệng.

“—— Em chừng nào thì tan ca?”

Hắn lại nói một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, vẻ mặt khăng khăng nhìn về phía tôi, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của mọi người ở đây, chỉ là toàn thân tỏa ra một luồng khí phách đầy uy hiếp có sức lực cực mạnh, xông về phía tất cả những người đang ném ánh mắt đầy địch ý vào tôi.

Tôi vẫn không mở miệng, giám đốc ‘hiểu chuyện’ vô cùng hòa nhã mà vỗ vỗ bả vai tôi rồi nói:

“Kim chủ quản, cậu cùng giám đốc Trịnh đi làm việc đi! Nếu muộn quá rồi thì cũng không cần quay về công ty đâu.”

 

Một tay tôi đỡ trán, nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ xe đang dần dần chuyển tối, radio của Trịnh Duẫn Hạo đang phát một ca khúc nhàn nhã, hắn nhìn tôi một cái, nhíu mày hỏi:

“Em không vui khi anh kéo em từ trong công ty ra sao?”

“Không có gì không vui cả.” Tôi không có tâm tình mà đáp lại một câu, nói tôi cuồng làm việc cũng được, không biết tốt xấu cũng được, tôi thực sự không nghĩ ra rằng đang phải giải quyết nhiều khách hàng như vậy mà bị hắn cứng rắn lôi ra có cái gì tốt.

Tay hắn duỗi về chỗ ngồi đằng sau, đem một xấp tài liệu vỗ lên đùi tôi:

“Công trạng mà em muốn.”

Tôi mở trang đầu tiên của tài liệu ra, bỗng dưng thấy con số xa xỉ ở trên kia, cả kinh nhìn về phía hắn, không khẳng định rằng tờ đơn của Lý Hạ lại có thễ dễ dàng mà rơi xuống tay tôi như vậy, thậm chí không cần tôi dàn xếp lần cuối, tất cả những gì cần làm là chờ tiền tới tận tay.

“Sao lại hơn năm mươi vạn?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Hắn nhìn về phía trước, nói đùa:

“Cảm thấy rất phí.”

Tôi không nhịn được mà cười nói:

“Tiểu tử thối! Thì ra anh còn có thể nói đùa.”

“Em cũng không phải vừa biết anh.” Hắn đặt một tay lên cần điều khiển, tay còn lại đặt lên đùi tôi cố tình nhéo hai cái, tôi né tránh trong vô thức, cố gắng che giấu sự thực rằng mặt mình đang đỏ lên ——

“Vậy em bảo anh phải chạm vào chỗ nào đây? Chỗ nào cũng không chạm được, không hôn được, cho dù chúng ta chưa từng chính thức date, em cũng chưa từng như thế này, giống như mấy cô gái vậy!” Hắn rốt cuộc cũng nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói thô bạo như vậy.

Tôi trầm mặc hai giây, cuối cùng đặc biệt đề nghị ——

“Chúng ta hẹn hò đi?”

“Cái gì?”

Tôi thở dài:

“Chỉ nói một lần, không nghe được thì quên đi.”

Hắn lắc đầu, sủng nịch cười nói:

“Tiểu Tại, em đã trở nên giảo hoạt rồi.”

Tôi lặng thinh.

Trịnh Duẫn Hạo, anh có thể mang đến vinh quang khổng lồ, tình yêu khoan hồng độ lượng cho tôi, tôi có thể trả lại cho anh cái gì? …

Có thể nói rằng, cuộc hẹn này tận lực thuận theo ý anh.

 

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A ở dưới lòng đất, chúng tôi – hai người đàn ông giống như những sản phẩm mới của quầy chuyên doanh, hấp dẫn tất cả ánh mắt của những cô gái đi ngang qua.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo chuyên tâm nghiên cứu giá cả đầy xa xỉ của cái bật lửa, tôi thấy có một người đàn ông cao to tóc nâu mắt biếc đang đứng ở phía sau, tôi bất động thanh sắc, cảnh giác với cử động của người ngoại quốc xa lạ kia, rồi bỗng nhiên lại phụt cười một tiếng, bước đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo rồi nói:

“Có một anh bạn muốn bắt chuyện với anh.” Tôi không có ý tốt mà mỉm cười, “Anh dường như đã trở thành món tráng miệng ngon ngọt của hắn rồi.”

Hắn hơi cười cười với tôi rồi đáp lại:

“Không ai có xem anh như một kẻ ấm áp hiền lành, hắn nhất định là sùng bái anh vì bên cạnh anh là một người đầy mê hoặc như em, tuyệt đối không phải có hứng thú với anh.”

“Anh khẳng định? Hắn có thể bước tới đó.” Tôi khoanh tay, dựa vào quây thu ngân nhìn hắn thong thả ung dung mà trả tiền.

“Dám cược không?” Hắn khiêu khích nhướn mày về phía tôi.

Tôi lập tức rút ra một tờ tiền có giá trị lớn rồi đưa đến trước mặt hắn, đúng lúc này, người ngoại quốc tóc nâu kia đi tới bên cạnh hắn, tôi còn đang đợi anh bạn này mở miệng bắt chuyện, lại phát hiện tay của hắn ta không sợ chết mà trực tiếp đặt lên mông Trịnh Duẫn Hạo một cách đầy dâm ý, chỉ thấy mày kiếm của Trịnh Duẫn Hạo chau lại một cái, trên khuôn mặt thẹn quá hóa giận lại có chút dấu hiện đỏ lên, vung một quyền đánh vào mặt của người ngoại quốc rồi mắng chửi:

“Đó là nơi mày có thể sờ sao?! Cẩu tạp chủng!”

“Ha ha ha! ——” Tôi vừa mới cười được phân nửa, tiền mặt trong tay đã bay sạch, bị cái tên kia nhét vào trong túi, không nghĩ rằng Trịnh Duẫn Hạo cũng có thể chơi xấu! Tôi bước nhanh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội, đến khi đuổi kịp rồi thì liền khoác tay lên cổ hắn mà nói, “Chạy cái gì! Có xấu hổ không, hả??”

Nghe tôi nói lời khó ngửi như vậy với hắn, khuôn mặt hắn không giống như đang đen lại, đẩy tôi ra rồi nói:

“Thực sự là đã gặp quỷ rồi! Trong cái lồng sắt lớn, loài chim gì cũng có cả, em cứ việc cười đi! Anh về, có việc bận rồi.”

“Này —— Sao anh lại dỗi thế? Mới có chút chuyện vui mà giờ lại bị mất hứng rồi, tiền của em cũng bị anh lấy đi, không định chịu trách nhiệm với em sao?” Tôi có chút buồn bực, nhưng thiếu mất hai từ cơm tối, ý nghĩa của câu này đã bị biến vị rồi.

Quả nhiên Trịnh Duẫn Hạo đã hiểu sai ý, cặp mắt như ánh sao kia chợt tỏa sáng:

“A, đương nhiên có thể chịu trách nhiệm với em, chúng ta bây giờ liền đi khai phòng3.” Dứt lời lập tức kéo tôi đến bãi đỗ xe.

Tôi vội vàng bắt theo nhịp chân của hắn mà giải thích:

“Anh hiểu lầm rồi! Em muốn nói là em đói bụng.”

“Anh sẽ đút em thật no.”

Tôi nhất thời vì hai lần sai lầm của bản thân mà tiến đến gần khả năng bị quấn lấy, hắn thừa dịp tôi không để ý mà phủ kín lấy miệng tôi đầy ham muốn. Đây là nơi công cộng! Tôi quả quyết đẩy hắn ra, nhưng không thể không đối mặt với hắn mà không hề che dấu dục niệm cùng sự căm tức trong lòng —— Hắn lại một lần nữa nắm lấy cổ tay tôi, lực đạo rất lớn:

“Em có vấn đề, rất có vấn đề! Nói cho anh biết, em không định hòa hợp cùng anh đúng không? Em đang chơi đùa anh đúng không?”

Tôi cũng không vùng ra khỏi hắn, là bởi vì trong mắt hắn ánh lên niềm chất vấn khiến tôi không dám đối điện. Tôi nghĩ cuộc đời này, người tôi mắc nợ duy nhất chính là nó, Kim Tại Tuấn… Nếu như Trịnh Duẫn Hạo bởi vì anh mà rời đi, em sẽ rất khổ sở đúng không?

Chẳng lẽ đều là lỗi của tôi? Ngay từ đầu đáng lẽ tôi phải cự tuyệt giúp Kim Tại Tuấn làm cái chuyện hoang đường này, lừa dối một người đàn ông vừa sắc bén vừa si tình như vậy…

Thấy tôi không nói gì, trong đôi mắt đầy vẻ tức giận của Trịnh Duẫn Hạo dâng lên một ngọn lửa cháy, thanh âm trầm thấp phát ra từ sâu thẳm trong tim ——

“Nếu thực sự là như vậy, em tốt nhất hãy cầu khẩn anh sẽ không hận em… Bằng không anh sẽ vân vê em đến thịt nát xương tan, cũng không còn đường sống sót quay về…”

Tôi cảm thấy hắn mang đến sự áp lực cực hạn, đây là cái gọi là khí tràng khiến người hít thở không thông trong tiểu thuyết sao?

Tôi gắt gao chăm chú nhìn con ngươi đen như vực sâu của hắn thật vững, vô cùng bình tĩnh mà nói:

“Em biết chính mình đang làm gì, không cần anh nhắc nhở, có thể anh thực sự không tiếp thu được tính cách như vậy của em, nhưng cho dù là vậy, em cũng muốn thể hiện chính mình, cho dù kết cục giống như lời anh nói.” Tôi dừng lại, nở nụ cười lưu manh bất cần đời, hướng về phía hắn, “—— Thịt nát xương tan thì sao?”

Con mắt nguyên bản giống như làn nước lạnh thấu xương trong hồ sâu của hắn có biến hóa không dễ dàng phát hiện, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cằm tôi, giống như một vị đế vương từ trên cao nhìn xuống, cau mày nhìn tôi đầy bất mãn, hắn chẳng hề quan tâm mà nói:

“Sao lúc đầu anh không phát hiện em không sợ chết như vậy… Đi ăn cơm thôi, anh cũng đói rồi.” Hắn không để ý tới tôi, lập tức bước về phía trước.

Lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, tế bào toàn thân của tôi không biết đã chết đi bao nhiêu, so dũng khí cùng với kẻ khôn khéo có ý chí chiến đấu khó chơi như vậy, tinh thần lúc nào cũng dễ dàng hư thoát, bất quá… tôi sẽ không mặc ý để người như vậy vĩnh viễn đứng ở loại địa vị tài trí hơn người mà áp chế tôi, Trịnh Duẫn Hạo, đừng luôn luôn cho rằng bản thân là thần bất bại.

___________________

(1) Trong QT thật ra là “bản thân”, nhưng ta thấy hình như tác giả đã ghi nhầm (bởi vì nếu thế thì chẳng lẽ bạn Trịnh Duẫn Hạo không nghĩ bản thân sẽ có cái loại phản ứng này??) Nếu thấy ta sai thì mọi ngưởi nhớ nói nhé.

(2) Thật ra trong QT không có ghi cái điều này nhưng ta thấy chuyển đổi như vậy có phần gượng nên thêm vào cho mọi người^^ Nếu mọi người không thích thì nói ta nhé :3

(3) Khai phòng: Hí hị hị hị hị~ Đó chính là nghĩa khác của “động phòng” đó mọi người~ =]]]]]]]]]]]]]

.

.

.

Tại Tại trong này thực cường a :”3 Ta edit mà phởn lên phởn xuống xD~

Mãi mới quăng được một chap mới TT^TT Mọi người đọc vui vẻ nha^^ Mặc dù ta post cái này lâu nhưng nó dài hơn Evil’s Love nhiều đúng hông nà? :”3 Cho nên đừng oánh ta vì tội ngâm dấm nhé :(((((((((((((((((

24 thoughts on “[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 4

  1. Aaaaa..Ta thích Jung..ta thích Jae ..oà..bạn Jae thiệt là tuyệt nha..nhưng mà khi nào Su cưng của ta trở về mà thành phản diện..ta chém..chủ nhà *tất nhiên*zz

      • Hị hị..tại vì cái tên có chữ Tuấn nên mình cứ đinh ninh là Su nhà mình có tên Trung khác chứ *cắn gối* ..làm vừa đọc vừa tưởng tượng Su nhà mềnh..^^

  2. Thật sự là ss rất thích hình tượng của bạn Tại (Trung) trong fic này, rất cool nha ;))))))))))))), không còn là 1 Tại nhi yếu đuối, nhu nhược suốt đời bị Hạo ca ức hiếp nữa.
    Ps: Hình như có 1 chỗ em đánh nhầm Kim Tại Tuấn thành Kim Tại Trung thì phải??????????????????? em coi lại xem nha ^_____^

      • Đoạn này nè ^____________^« Chẳng lẽ đều là lỗi của tôi? Ngay từ đầu đáng lẽ tôi phải cự tuyệt giúp Kim Tại Trung làm cái chuyện hoang đường này, lừa dối một người đàn ông vừa sắc bén vừa si tình như vậy… »
        Hình như phải là KIm Tại Tuấn :)))))))))))

  3. hehe, thanks nàg đã,tug chap mới lên nha :*
    đọc chap này thấy phởn phơ, zì ta thực thích tính cách ươg bướg, mạnh mẽ của Tại Trug trog này nha, thấy đc, lão Jung khôg phải muốn là đc, thật là sướg, ai biểu bá đạo lắm cơ, nhưg ng ta cũg ứ nghe lời mà đáp ứg, mà cũg k ngờ lão Jung cũg câu dẫn Tây nam nhân nha (theo ta tưởg tượg thì thằh tây này phải cao to Semse cỡ Duẫn Hạo ah).
    2 anh em yêu cùg 1 nh, phối kết hợp lừa cái ng ghét nhất giả dối, theo như cuộc đối thoại của 2 bạn trẻ làm ta thấy đau lòg khi nghĩ tới tg lai 2 lão Tại bị ngược quá .. hix
    Nàg biểu chap này dài, cơ mà ta vẫn thấy ngắn >.< hihi, nhưg cũg vẫn cực kỳ . ơn nàg đã ra chap mới na .. iêu iêu <3
    p/s đúg là hìh như có 1 chỗ nhầm giữa Tại Tuấn và Tại Trung à

      • =)))) nàng chăm rep cmt quá, cơ mà ta viết linh tinh thế kia “hổng biết rep gì” là phải =)))) ta cảm nhận sau khi đọc tý thôi, nàng ứ cần thiết phải rep ta đâu, khi nào ta cho cái p/s yêu cầu nàng rep thì nhớ rep là đc =)))) hehe

  4. Ai xi cường thụ của ta. Tại Tại cường lên đáng yêu thiệt nha. Sao k bù cho evil’s love 1 ít. Thế có phải tốt hơn k ta thích cổ Trang cường thụ. Còn hiện đại thì cường hay nhược gì ta đều thích hết Á. Ai ai. K biết cứ thế này thì về sau bao 3 người làm thế nào đây. Ôi cứ cái Đà này thì bao h mới đc ăn xôi thịt a~~~~~~

  5. Aaaaaaaa ta bấn bộ nằm lắm nàng ơi! Ko uổng công ta chờ đợi mà đọc thiệt là đã nha. Ta thích tiểu Tại phải cường như vầy nè nhược quá ta chịu hổng nổi nha :v
    Nàng iu 5ting mau mau ra chương mới :)))

    • Nàng giống ta :”3 Ta thích cường thụ a~~ <3

      Về việc ra chap, xin nàng hãy liên hệ với beta của ta :3 Ta làm đến chap 13 rồi~~

  6. Sắp có xôi thịt hả, mầ kiểu gì đây???
    công nhận cường kiểu này đọc đỡ tức hơn, hehe
    mà cứ có cảm giác anh hạo đang giả vờ hay sao á, chứ 2 người khác nhau thế mà…
    mà thấy tại ca tính cách thu hút anh hạo hơn e của ảnh

    • Đến tận chap 10 hay 11 cơ~ =]]]]]]]]

      Thụ chính thì tất nhiên phải thu hút hơn rồi =]]]]] Nếu không sao cưa anh công được :”3

  7. Oh yeah! Có chap mới rồi. Công tình ngồi chờ cũng được đền đáp ah. Jae trong fic thật tuyệt cú mèo. Càng ngày càng bấn fic này. Đọc ngược hoài rùi, củng phải có fic Jae vùng lên thế chứ. YUn bá đạo thì Jae cũng phải bá vương chứ !!. Ngất ngây con gà tây với JAe. Đọc rồi giờ ngồi chờ chap mới thui. Chiaki fighting! Beta cố lên !!

  8. Ôi zời, chờ mãi mới đc một chap TT_____TT nàng bảo là 1chap/tuần mà ta thấy sao ta chờ nó đến dài cả cổ a :v nàng có biết ta mong chờ chap mới biết bao không? TT___TT

  9. tính ra thì cái fic này khiến ta có chút khó chịu khi mà phải nghỉ tới cảnh Tiểu Tại (Trung) của ta được Hạo yêu như 1 thế thân thôi :3 haiz da~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s