[Evil’s Love] Chương 72


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

Lại là một ngày mới, sự hủy diệt ngày hôm qua dường như đã được tẩy rửa, gần như không còn thấy vết tích, đây chính là Ma giới, biến mất và hồi sinh chỉ trong nháy mắt.

“Cốc ——” “Cốc ——” Không có ai sao?

Hiền Trọng nghi hoặc mà mở cửa, tìm kiếm thân ảnh của Tại Trung, Tại Trung hẳn phải ở trong phòng chứ…

Thả nhẹ cước bộ, xoay người tới đằng sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, phát hiện một thân ảnh xinh xắn đang che đầu tìm thứ gì đó trong tủ quần áo nơi góc phòng.

Bốn phía đã có vết tích bị lục loi, đang tìm cái gì sao?

Dùng tay khẽ vỗ lên vai Tại Trung, không muốn khiến y khiếp sợ, thế nhưng Tại Trung thực sự tìm rất chuyên chú a, nên động tác rất nhẹ vẫn khiến Tại Trung giật mình một cái.

“Hiền Trọng…!” Nhanh chóng xoay người lại, thấy rõ người vỗ vai mình là Hiền Trọng mới yên lòng, vừa nãy còn tưởng là cái gì chứ…

“Tại Trung đang tìm cái gì sao?” Chỉ vào một đống hỗn độn bên cạnh Tại Trung, Hiền Trọng nửa cười nửa hỏi mà nhìn y.

“Ân?” Nhìn xung quanh một cái, thật lộn xộn a…

Định đứng dậy để thu dọn, đột nhiên lại bị Hiền Trọng ngăn lại.

“Không cần thu dọn đâu, cứ giao cho phó nhân đi.” Kéo Tại Trung đến bên người rồi ngồi xuống, “Ngươi nói trước đi, vừa nãy ngươi đang tìm cái gì vậy?”

“A… Cái đó…”

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tại Trung, Hiền Trọng cũng không muốn làm khó y, “Nếu như Tại Trung cảm thấy không tiện nói cho ta biết, thì đừng nói nữa, không sao đâu.”

“A… Thật ra không phải như vậy.”

“Ân?” Cuối cùng là sao?

“Ta… Ta kỳ thực cũng không biết bản thân đang tìm cái gì, chỉ đột nhiên muốn tìm một thứ nào đó, hẳn là cảm thấy bản thân đã đánh mất cái gì đó, cho nên mới đi tìm.”

Không biết đã đánh mất thứ gì, nhưng lại tìm một cách vừa mù quáng vừa nghiêm túc ở đây, Hiền Trọng nhíu nhíu mày, đôi mắt đạm kim sắc nhìn chằm chằm vào Tại Trung, chắc chắn không phải tình cờ, có lẽ là do ký ức trước đây đã thúc đẩy hành động của y trong tiềm thức, nhưng ký ức của Tại Trung là một ẩn ngữ a, ta không biết rõ về nó, hơn nữa vì sao Tại Trung phải tìm thứ đó? Xem ra rất quan trọng a…

“Vậy Tại Trung tìm được rồi sao?” Câu hỏi này quả thực rất vô ích, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà thốt ra.

Không tiếng đáp lại, Tại Trung lắc lắc đầu tỏ ý không có.

Không biết vì sao, Hiền Trọng đột nhiên thở phào một hơi, không tìm được đồng nghĩa với việc hồi ức trước đây đang dần phai nhạt đi a, ta hi vọng Tại Trung có hồi ức của hiện tại là đủ rồi, còn trước đây, nếu như là hồi ức khiến y thống khổ, thì đừng nhớ tới là tốt nhất…

Con ngươi bỗng nhiên mở lớn, ta là làm sao vậy, sao có thể nghĩ như vậy, khiến Tại Trung không nhớ tới chuyện trước đây sao, như vậy sẽ tốt với Tại Trung sao, hay đây chỉ là dục vọng ích kỷ của ta, đây…

“Hiền Trọng?” Sao vậy, sao đột nhiên không nói gì?

Phục hồi tinh thần, lộ ra khuôn mặt tươi cười rồi nhìn về phía Tại Trung, “Thứ đồ bị thất lạc của Tại Trung rất quan trọng với Tại Trung đúng không…”

“Ân.” Trả lời thành thật, “Chung quy luôn cảm thấy đồ vật đó là thứ bản thân rất quý trọng, cho nên…”

“Ân, ta biết rồi, nếu như Tại Trung nhớ ra cái gì đó, nhất định phải nói cho ta biết nhé, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại.”

“Cảm ơn ngươi.” Cảm kích mà lộ ra nụ cười mỹ lệ, giống như thứ đồ vật thất lạc đó đã quay về ngay trước mắt.

Tại Trung… Vươn tay nắm lấy bàn tay của Tại Trung, sau đó đứng dậy, “Tại Trung, vài ngày nữa chúng ta phải đi đến chỗ của điện hạ một chuyến.”

“Cái gì?!” Điện hạ sao… Nhưng mà…

Nhìn ra nỗi lo ngại của Tại Trung, Hiền Trọng trấn an nói, “Đừng lo lắng, có lẽ lần trước lúc chúng ta đi, tâm tình của điện hạ không được tốt lắm, cho nên mới dễ nổi giận, nhưng lần này là chính y mời, nên cho dù xuất phát từ lý do gì, chúng ta cũng phải chấp nhận cuộc hẹn.”

“Vậy sao… Mong rằng lần này ta sẽ không khiến hắn tái sinh khí nữa…”

“Ta nghĩ y sẽ không sinh khí với ngươi đâu.” Thanh âm rất nhỏ, giống như đang độc thoại một mình.

“Ân?”

“Không có gì, Tại Trung, chúng ta đi thôi…”

“Ân.” Tay vô thức xoa lên lồng ngực, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó…

Màu đen óng ánh, theo ký ức biến mất ở phương trời nào…

______________

Ta đố mọi người biết cái thứ “màu đen óng ánh” đó là thứ gì đấy :3 Ai đoán được thì ta sẽ làm theo yêu cầu của người đó a~ (Tất nhiên là nằm trong khả năng của ta + có liên quan tới cái nhà Sky Tears này. Vả lại tốt nhất đừng yêu cầu kiểu như 2 chap/ngày nhé, vì beta của ta vẫn đang trong thời kì mất lap, giờ ss ý còn thêm luôn vụ học thêm nữa, nên điều đó là bất khả thi a TT__TT)

Ai trả lời nhanh nhất thì sẽ được thưởng nhé xD~

Nào mọi người, cố lên a~~~

Cái này cũng dễ đoán lắm ý ;))

21 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 72

    • mặc dù là thích sự ôn nhu của Trọng dành cho Tại thật nhưng ta lại muốn lần gặp lại này Hạo nhất định phải sinh khí dành lại Tại cho ta a~
      ps:à theo ta nhớ không lầm thì thứ “màu đen óng ánh” đó là “chiếc vòng cổ màu đen óng ánh” trong chap 23 mà bạn Hạo định tặng cho Tại thì phải *gãi đầu*!?

  1. Ta la ta nhớ man mán hình như la cái vòng cổ màu đen ý nhỉ *mò mẫn…suy tư*
    Không phải anh Hạo Là người lí tưởng của Tại nhi thì ta là ta muốn Hiền Trọng….sao có thể ôn nhu đến như thế, thương tiếc cho anh đã chọn nhầm hoa đã có chủ *hic hic*

  2. Hôm nay like đã, chua đọc, để mai đọc rùi comt sau nha. Ắc, mà ri có tính là spam không em? O_o

  3. Ta thực k biết còm men gì a~ Vì ta vẫn đang gai mắt 2 người đó :-jjj
    Vả lại ta già rồi *khụ khụ* cho nên hông nhớ cái đen đen đó là gì cả a~ ;______;

  4. đúng rồi sao,vui tóa cơ mà chẳng biết muốn thưởng gì nữa a*gãi gãi đầu*,một yêu cầu be bé thôi vại ta là ta ngại đoán pass lém bởi vậy từ giờ đến lúc end bộ này vs bộ thế thân nàng đừng đặt pass gì nhé,được không a~?

  5. Ai ai ai bợn chẻ Trọng có suy nghĩ như vậy thực k tốt a. Nên sớm loại ra khỏi não đi. Ta vừa có chút hảo cảm rằng bạn đã nhận ra mình k thể đến bên Tại Tại nhà ta nên biết điều rút lui đi nhưng như thế nào bạn lại có cái suy nghĩ mong cho Tại Tại k nhớ ra Hạo ca vậy chứ. Ta hận quá đi.
    Tại Tại à. Đúng rồi đó. Cứ như vậy mau mau nhớ r lại Hạo ca đi. Aizzzzzz. Không biết Hạo ca định làm cái gì tiếp theo để cướp Tại Tại về đây. Đừng nói a định ngược Tại Tại như trước để Tại Tại nhớ lại đấy nhá. Kkkkk. Mà thôi ngược cũn đc miễn sao ta k phải thấy cái cảnh Hiền Trọng cứ xáp vào Tại Tại là đc

  6. Nhìn hành động của e tại thấy cũng đỡ lo, như thế này chứng tỏ ẻm sắp nhớ lại rùi, a~~ chờ mong cái ngày đó quá đi mất. Anh hạo a~~ người ta sắp dắt tay nhau đi rùi kìa, anh ráng mà tìm cách nào để giữ cục cưng của anh lại đi nhá, lần gặp này phải để nó đúng nghĩa tí à, đừng có kiểu tức giận mà chẳng làm nên trò trống gì nữa đó!!
    còn vụ bạn trọng, dù ảnh tốt cỡ nào thì ss cũng chả có hứng thù mà tác hợp cho ảnh đâu, hạo tại là vĩnh hằng à, bắn pháo bông *bùm chéo*

  7. Này là sao nhỉ? ss nhớ hôm qua có comt cho em, mà sao hôm nay không có? Mạng tệ quá,thôi, để tối ss coi lại xem cái này có được không kẻo lại mất công comt rùi nó bị mất, nhọc lắm T_T

  8. Hơ, được rùi, thấy nó hiện lên trong nhà em rùi (cái comt của ss ý). Chắc tại ss ở đây mạng bị yếu ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Chap này, ss rất ấn tượng với cách xử lý của Hạo ca nha. Đúng là mọi sự cần phải bình tĩnh ngồi lại để giải quyết, chứ anh đùng đùng nổi giận, phá hủy cả ma giới như thế thì……………….. Ọ_Ọ
    Hi vọng Tại sẽ nhớ lại nhanh ahhhhhhhhhhh, ngược vậy đủ rùi, có ngược thì cũng phải cho và chap có ngọt ngào thực sự chứ nhỉ O_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s