[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 6


Author: Lãnh Yết Uyển Tử

Translator: QT ca ca

Editor: Tiểu Siu

Beta-reader: Chiaki

Character: Lâm Triệt x Lâm Ôn

Categories: Ấm áp văn, phúc hắc công, ôn nhu thụ, huynh đệ niên hạ, H, HE

.

.

Chương 6: Mua sắm

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Triệt thoả mãn mà trở mình, giãn giãn gân cốt. Sau đó nhìn chằm chằm trần nhà mà ngẩn người, sáng sớm đại não phản ứng trì độn, thật lâu sau mới phản ứng được rằng lúc này bản thân đang ở trong ‘nhà’ của Lâm Ôn.Ca ca!Lâm Triệt xoay người một cái,bên người không có ai,chẳng lẽ tướng ngủ của hắn quá xấu nên đã đá anh xuống giường, Lâm Triệt lại nhanh chóng nhìn nhìn dưới giường, cũng không có. Lại xem giày dép bên giường, cũng không có, vậy hẳn đã ngủ dậy rồi.

Vội vàng ra khỏi phòng, đúng lúc Lâm Ôn đang cầm theo một túi điểm tâm mà bước vào cửa:“Sao tỉnh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút nữa đi.”

Lâm Triệt nhìn bộ đồ thể thao trên người anh,lại mua một túi điểm tâm về,đoán rằng anh hẳn là vừa đi tập luyện buổi sáng:“Ca ca, mới sớm như vậy mà anh không ngủ, còn đi chạy bộ tập luyện thân thể nữa chứ! Thảo nào lại gầy như vậy!”

“Ha ha, không có, anh đi giao sữa bò.”Lâm Ôn bỏ đồ trong tay xuống rồi đi rửa tay.

“Giao sữa bò gì cơ?”

“Là giúp công ty sữa bò đi giao sữa a!Bởi vì cần giao trước bảy giờ,cho nên phải thức dậy sớm một chút, ha ha, quấy rầy giấc ngủ của em rồi sao?”

Lâm Triệt kích động tiến lên nắm lấy cánh tay anh mà hỏi:“Ca ca anh dậy sớm như vậy là để đi làm thêm sao? Vậy mệt lắm a, anh thiếu tiền sao? Em có thể cho anh a! Không cho phép anh làm nữa!”

“Ha ha, không có việc gì, không mệt! Coi như là tập luyện vào sáng sớm.”

“Không được! Tập luyện vào sáng sớm là tập luyện vào sáng sớm,giao sữa sớm như vậy, sẽ rất mệt người!”

“Ha ha, anh quen rồi! Bây giờ đã đến giờ phải dậy, nằm không cũng khó chịu lắm!”

Lâm Triệt không hề cãi lại, nếu đã như vậy,về sau em sẽ cố gắng khiến anh đến giờ tỉnh cũng không tỉnh được, không nằm cũng thấy khó chịu!

“Hôm nay cuối tuần, anh cũng không có việc gì, hay tí nữa chúng ta đi mua chút đồ đi?”Lâm Ôn vừa uống sữa vừa đề nghị.

“Vâng, em sẽ nghe theo ca ca!”Lâm Triệt ngoan ngoãn gật đầu.

Cuối tuần siêu thị có chút vắng vẻ, cũng vì mùa đông nên tất cả mọi người đều ở trong chăn, ai lại rỗi hơi mà muốn chạy đến tản bộ.Lâm Triệt không quan tâm lắm tới mấy thứ đồ trên kệ,nhưng dọc đường lại khẩn thiết kêu ca ca ca ca,khiến một người mẹ ở bên cạnh đem hắn làm gương để giáo dục đứa con của mình:“Con xem quan hệ giữa hai anh em kia tốt chưa kìa, chẳng giống như con, toàn đánh nhau với em trai của mình thôi..”

Hai người đi đến nơi bán đồ dùng trong nhà, Lâm Ôn nghĩ trong nhà chỉ có một cái giường nhỏ dài một mét năm, hai người ngủ thì thật sự quá nhỏ, liền muốn mua một cái giường lớn hơn một chút để đặt vào trong phòng cho Lâm Triệt ngủ, rồi chuyển cái giường nhỏ kia sang phòng khách để mình ngủ.Lâm Triệt chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một cái giường đôi lớn, Lâm Ôn cũng tưởng hắn ngủ giường lớn đã quen nên không nói gì thêm.

Mua đồ đặt giường xong,hai người cầm lấy cái túi to rồi quay về trong vui vẻ.Lúc bước tới cửa tiểu khu, Trương Dương kiếm ăn vào sáng sớm lại bước ngay đến trước mặt! “Ồ! Lâm Ôn, sáng sớm mà cũng có thể gặp được cậu! Đúng là duyên phận nha!”

“Ha ha, học trưởng, chào buổi sáng!”Lâm Ôn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi.

Trương Dương tiến đến gần, nhìn vào mắt Lâm Triệt mà cười nói: “Người này chính là lần trước gọi điện thoại cái kia tiểu đệ đệ?”

“Ha ha, đây là em họ của tôi, Lâm Triệt. Tiểu Triệt, người này chính là học trưởng lần trước tiếp điện thoại, Trương Dương.” Lâm Ôn mỉm cười, giới thiệu hai người bọn họ với nhau.

Trương Dương cười hì hì nhìn vẻ mặt thù địch của Lâm Triệt: “Tiểu đệ đệ, đừng nhìn anh như vậy chứ, ca ca là người tốt mà!”

Lâm Triệt nhìn chòng chọc đầy sắc bén vào anh trong chốc lát, đột nhiên cười đầy rực rỡ: “Chào học trưởng Trương Dương! Sau này xin được chỉ giáo nhiều.”

Đường Hoàng có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày, đứa nhỏ này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi, sao cảm thấy sau lưng lạnh buốt thế này:“Này, hai người xách nhiều đồ ngon như vậy, chẳng lẽ buổi tối có tiệc lớn sao? Không ngại thì tính thêm tôi nữa đi.”

“Không ngại đâu!”

“Có ngại!”

Lâm Ôn cùng Lâm Triệt đồng thời thốt ra hai câu hoàn toàn bất đồng ý kiến, Trương Dương quyết định chọn người ưu tú, mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ mà nói: “Buổi tối gặp, bái bai~”

“Ca ca, học trưởng gì đó sao lại ở chỗ này?Hơn nữa làm gì phải đồng ý để anh ta đến nhà của chúng ta ăn cơm chứ.” Lâm Triệt thấy anh đi rồi, có chút uỷ khuất mà chất vấn.

“Làm sao vậy? Em không thích học trưởng Trương Dương sao?Anh ấy cũng ở trong tiểu khu này,trước kia cũng thường xuyên đến nhà anh ăn cơm.”

Lâm Triệt vừa nghe thường xuyên đến ăn lại càng không vui, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Ôn lại cưỡng chế sự khó chịu ở trong lòng mà mở miệng nói:“Em cùng anh ta không quen biết,không có thích hay không thích gì cả,em chỉ lo lắng lỡ anh ta có ý đồ gì với ca ca mà thôi,rất không an toàn!”

“Ha ha, có thể có ý đồ gì chứ, anh chả có cái gì cả. Hơn nữa học trưởng không phải người như thế, em yêu tâm đi!”

“Nga.” Lâm Triệt nghĩ thầm, anh trong mắt người khác quả thực chẳng có cái gì, bởi vì anh mới là người khiến kẻ khác nhớ thương nhất.

4 thoughts on “[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 6

  1. A a, Tiểu Triệt ghen rùi kìa, dễ thương wa đi. Bạn Đàng Hoàng kia chắc cũng mún trêu bạn Triệt a…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s