[Evil’s Love] Chương 91


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

Sau khi xác định đã rời khỏi tầm mắt của Hiền Trọng, bước chân đang thả chậm của Tại Trung lập tức tăng tốc, chạy thẳng về phía gian phòng của Duẫn Hạo, “Duẫn Hạo, ta muốn ở bên người ngươi, hảo muốn gặp ngươi.”

Sau khi giúp Duẫn Hạo băng bó vết thương, Tại Trung lập tức hạ quyết tâm, trong lòng Duẫn Hạo có cảm tình với ta, nhưng bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn lưu lại, còn có một việc cần phải đi giải quyết. Vì vậy nhân dịp Duẫn Hạo hôn mê vì tình trạng vết thương không được tốt, Tại Trung liền đi chỉnh lại trái tim của mình, đợi đến khi đã hoàn toàn xử lý tốt toàn bộ, chắc chắn phải hảo hảo ở cùng một chỗ với Duẫn Hạo, sau đó không bao giờ buông tay nữa.

Chỉ còn cách cánh cửa một khoảng nhỏ, nhưng Tại Trung cố ý thả nhẹ cước bộ, mong đừng quấy rầy đến Duẫn Hạo, bước tới cạnh cửa, lúc chuẩn bị gõ lên, lại mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện.

“Ngài thật sự định làm như vậy sao?”

“Ngài không định ở cùng một chỗ với Tại Trung sao?!”

“Ngài…”

“Ta quyết định sẽ buông tay.”

“Vương! Không phải ngài yêu y sao!”

“Chỉ là thương hại mà thôi…”
… …

‘Chỉ là thương hại mà thôi…’ ‘Chỉ là thương hại… mà thôi…’ … …

Thì ra cũng chỉ là thương hại thôi sao… Ta lại hiểu sai ý nữa rồi sao…

Vịn vào tường, không để bản thân cứ như vậy mà té ngã, quay đầu lại, đi về phía gian phòng mà Hi Triệt an bài cho mình sau này.

Đóng cửa lại, cuối cùng cũng tiêu hao hết toàn bộ khí lực của mình, lưng dựa vào cửa, trượt ngồi xuống đất, vùi đầu vào trong khuỷu tay, không có nước mắt, không đau lòng, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác tỉnh mộng.

Y không muốn ở cùng một chỗ với ta, y chỉ là thương hại… Không có thích… Càng không có yêu…

Nhưng Tại Trung lại không nghe thấy những lời phía sau, bi thương mà gào thét.

… …

“Vương, ngươi đừng lừa gạt chính mình nữa! Ngươi không yêu Kim Tại Trung, rốt cuộc ngươi đang lừa ai!”

“Lừa ai… Ta là đang lừa chính ta a! Y sẽ không nguyện ý lưu ở bên người ta, không phải y đã đi rồi sao… Lúc ta không có cách nào giữ y lại, y đã quả quyết rời đi rồi, đi đến bên cạnh hắn…”

… …

“Ngài chỉ thương hại y thôi sao?”

“Người ta có thể thương hại… chỉ có chính ta mà thôi…”

 

Đêm trăng

Tịch mịch mà bước vào trong khóm hoa, gió đêm khuya thổi tung suối tóc, chim sơn ca hót líu lo, nhưng vì sao lại có vẻ thê mỹ không nói nên lời.

Gió lạnh thổi rét thấu xương, Tại Trung nhìn bản thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thở dài một tiếng, chuẩn bị quay về.

“Duẫn Hạo!”

“Tại Trung!”

Hai người đều có chút kinh ngạc, Duẫn Hạo giật mình vì hắn căn bản không phát hiện Tại Trung đã quay lại, mà Tại Trung vì đã nghe thấy lời Duẫn Hạo nói vào buổi chiều, cho nên trong lòng rất hỗn loạn, cứ gặp mặt như vậy, nhất thời đều không nói nên lời.

Thấy Tại Trung trầm mặc, tưởng rằng Tại Trung không biết mở miệng xưng hô ra làm sao, hoặc vì tiếng ‘Duẫn Hạo’ vừa nãy kia mà hối hận, thế nên hắn liền giấu đi nụ cười khổ bên môi, ngữ khí cố gắng nói mềm nhẹ đi một chút, “Tại Trung, không cần phải gọi như vậy, cứ điện hạ là được rồi…”

Ân?! Điện hạ sao… A, vậy cứ như thế đi…

“Tại Trung thích những đóa hoa này sao? Thế nhưng phải cẩn thận nhé, loài hoa này có gai, đừng làm thương chính mình.” Nói xong, vươn tay định hái một đóa để đưa cho Tại Trung.

“Vậy ngươi…” cũng cẩn thận…

Còn chưa kịp nói xong, ngón tay của Duẫn Hạo đã bị gai đâm chảy máu.

“Bảo ta cẩn thận, nhưng còn ngươi thì sao!” Có chút sinh khí mà cầm lấy tay Duẫn Hạo, không có suy nghĩ nhiều mà ngậm vào trong miệng ngay tức khắc. Cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp, đầu ngón tay mẫn cảm truyền đến từng trận tê dại, “Tại Trung…” Hảo muốn cướp đoạt đôi môi nhỏ nhắn kia, nhuốm đầy khí tức của y, thế nhưng vừa mới cúi đầu, lại chạm phải đôi mắt của Tại Trung cũng đang ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp pha trộn vào nhau, khiến hai người đều hơi thở gấp.

Duẫn Hạo tiến về phía trước một bước, tay kia tự nhiên muốn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tại Trung.

“Rắc ——” Tiếng cành cây gãy vì bị giẫm lên khiến hai người đều thanh tỉnh lại.

“Khu, Tại Trung, không cần nữa đâu.” Giả vờ bình tĩnh, khiến thanh âm nghe có chút băng lãnh.

“A… Ân.”

Bầu không khí có chút không được tự nhiên, Tại Trung nhớ còn có một số điều cần phải nói, vì vậy liền cố lấy dũng khí mà mở miệng, “Điện hạ, ta có chút chuyện muốn nói.”

Có chuyện muốn nói với ta sao? Duẫn Hạo đang suy đoán, bỗng nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi xuống một thứ – chiếc nhẫn kim sắc lấp lánh trong cổ Tại Trung, đó là… Thì ra là như vậy sao…

“Không cần nói nữa Tại Trung, ta biết rồi.”

“Ân?”

“Nếu như Tại Trung muốn đi, thì liền rời đi đi.”

“Cái gì… Không phải!”

Nhìn Tại Trung đầy phức tạp, y là không đành lòng khiến ta cảm thấy khổ sở sao, vậy cứ để ta nói là được…

“Tại Trung, ngươi đi đi.”

Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mang theo giọng điệu ra lệnh. Nói xong, Duẫn Hạo liền xoay người rời đi, để lại Tại Trung đứng một mình dưới ánh trăng thanh lãnh, ngơ ngác mà đứng nhìn…

Nhẫn kim sắc, là tượng trưng cho sự hứa hẹn của tình yêu, ngươi nhận được tín vật của hắn, mà của ta thì không còn… Ta đã hiểu rồi. Tại Trung, ngươi đi đi…

______________

Hai tên ngốc này :(((((((((((((

Tuôi hết chịu nổi rồi nhé :((((((((((

Trời ơi là trời :((((((((((

Có biết lúc tuôi edit khúc này tuôi lên cơn đau tim không hả??!?! :((((((((((((

35 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 91

      • sr nha, tại vì lúc đó khuya rồi ta chỉ onl lap đc tới giờ đó ;__; mà nàng toàn post giờ đó ;___;
        Ta nói nha, ta biết thế nào cũng có đoạn hiểu nhầm, nhầm nhọt này, nên ta cũng không ức lắm, ta chỉ là muốn bay vào tặng cho mỗi đứa một cái vào đầu thôi. Đấy, ta đâu có ức lắm đâu ._.

      • Thế là ức rồi còn gì =]]

        Đừng lo, hiểu lầm này giải quyết nhanh lắm =]]

        Nhưng lúc đó chưa phải kết thúc đâu…

        Fu fu fu fu~

      • ta biết mà ;__; còn 3 chương nữa vs một lô phiên ngoại kìa ;__;
        phải nói là ta hóng nàng từng ngày luôn ;__; sáng nào mới ngủ dậy cũng mở đt ra đọc, toàn bị baba lên kêu dậy thấy ôm đt tức quá chọi gối vào đầu ;__;

      • Sr nàng nha >__< Tại ta post lúc 00:01 cốt là để mọi rds có thể đọc tại bất cứ lúc đầu, chứ nếu ta post vào buổi tối thì những rds chuyên hoạt động vào buổi sáng sẽ bị bỏ lỡ và phải chờ đến sáng mai á~ Ta nghĩ thế đó^^

        P/S: Nàng muốn 888 tiếp thì nhảy qua thùng 888 comt cho ta hen :3

  1. Haizzzzz Hạo ca bị thương xong sao thấy yếu đuối với hay suy nghĩ linh tinh quá vậy. Tại Tại đã muốn tha thứ và quay lại bên anh mà sao anh cứ khùng khùng k để cho Tại Tại nói hết câu toàn tư tưởng lung tung về Tại Tại sẽ rời đi. Haizzzz. Tâm lý của Anh cứ như đàn bà có bầu. Toàn nghĩ vớ vẩn. =))))))))))))))

  2. Đúng là 2 tên ngốc,cứ thik làm khổ nhau , hazzzzz .Trọng cố tình nha, từ nay ta anti y cho bít mặt.

  3. AAAAAAAAA ta đi nhảy lầu chết lun cho rồi!!!!!! *đập bàn đập ghế*
    đã gần hoàn rồi mà cứ hiểu lầm mãi thế này là thế éo nào??? *đập đầu*
    Ta muốn ném đá chị au qúa~~~~ TcT

  4. Muon gjet nguoj muon gjet nguoj aaa~ dag gket dag gket. Cki kho Tai cua mjnk. Hao djen gken tuog vo van tkat muon dap lao 1 pkat hừ hừ

  5. wtf???
    hay lão này hết bị bất đắc dĩ làm khổ rồi bây h lại quay ra tự làm khổ lẫn nhau *câm nín*
    thôi bạn chê bỏ đi tìm hiền trọng đê *hất tóc, mặc dầu ss tóc ngắn* =))))))

  6. Đúng là xứng lứa vừa đôi quá mà, ngốc đều như nhau, toàn nghĩ vớ vẫn, trời ơi *muốn đạp cho mỗi đứa 1 cái quá*

  7. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, mà toàn những hiểu lầm kiểu trẻ con ah, sao càng đọc ss càng thấy tức và chán thế nhỉ???????
    Cơ mà nó sắp hoàn rùi >”< nên cố mà theo nốt. Ọ_Ọ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s