[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 10


Author: Đan Se Đích Hoa

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: hiện đại, ngược luyến tình thâm, cường công cường thụ, thế thân, H, HE

Lúc Kim Tại Trung lại bị cơn nóng làm tỉnh thì phát hiện bản thân đã ở trên xe, còn đang dựa trên bờ vai của Duẫn Hạo, được ôm thật chặt, quần áo trên người cũng… không còn?!

“A?” Thanh âm có chút suy yếu, nhìn âu phục phủ lên người mình, “Anh cởi quần áo của em ra rồi sao?”

“Vứt rồi, mặc vào như không mặc ấy, sau này không được mặc áo sơ mi màu nhạt nữa nghe chưa?”

“Ha ha, Trịnh Duẫn Hạo, lúc ghen anh thật sự không hề giống anh.”

“Sau này em không được uống rượu nữa,” Thanh âm bỗng nhiên biến nhỏ, “… Vừa nãy thiếu chút nữa là hù chết anh rồi.”

“Duẫn Hạo…” Thở dốc đầy bất ổn.

“Hửm?”

“Đừng nói lời buồn nôn như vậy với em.” Trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài rồi, tại sao sau khi thân thể nghe thấy những lời này liền giống như phát hỏa như vậy…

Vùng xung quanh lông mày của Duẫn Hạo sít chặt lại, không vui vẻ mà nói:

“Em nói anh buồn nôn?!” Đột nhiên cảm thấy cổ Tại Trung nong nóng, nâng đầu cậu lên rồi quan sát sắc mặt của cậu, “Tại Tuấn… Sao em nóng như vậy? Tại Tuấn? Tại Tuấn, rốt cuộc em đã uống cái gì vậy hả! …” Nỗi lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của Duẫn Hạo, không sót một chút gì.

Thẩm Xương Mân đang lái xe ở đằng trước lên tiếng:

“Trịnh tổng, đưa anh ấy đi đến bệnh viện gần đây không?”

Kim Tại Trung nghe thấy thanh âm của Thẩm Xương Mân, đầu tiên là cả kinh, sự thân thiết giữa cậu và Duẫn Hạo đã bị anh thấy hết toàn bộ rồi sao? …

“… Em chỉ muốn quay về tắm rửa nghỉ ngơi thôi, sau khi em uống rượu nhiệt độ cơ thể tăng cao là chuyện thường.”

“Xương Mân, quay về Duyệt Phong các, nhanh.” Duẫn Hạo hạ lệnh, Xương Mân tuân mệnh.

 

Xác nhận Thẩm Xương Mân đã rời đi, Kim Tại Trung nhìn trái nhìn phải, khuôn mặt đỏ bừng lại đứng không vững, cuối cùng bị Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt lấy mà hỏi:

“Em cần gì không?”

“Nước đá…” Cậu đẩy hắn ra, ngã vào sofa, Duẫn Hạo đã đi vào nhà bếp, cậu lại đột nhiên đứng dậy chạy ào vào phòng tắm, kéo cánh cửa thủy tinh của phòng tắm vòi sen ra rồi xối nước vào.

“Tại Tuấn! —— Em làm cái gì vậy?!” Trịnh Duẫn Hạo mang nước đá tới thì phát hiện người đã không còn ở phòng khách, gầm lên với người thân trên trần trụi đứng dưới vòi phun đầy băng lãnh, bước lên tắt nước đi rồi cầm khăn tắm gắt gao ôm người đang phát run vào trong lồng ngực.

“Anh ra ngoài trước đi… Để em yên tĩnh một chút.” Kim Tại Trung bị nóng lạnh bất thường khiến cho đầu óc có chút ong ong, Duẫn Hạo lại không hề buông tay, “Ào ——” Dòng nước ấm áp mềm nhẹ phun lên người cậu cùng Duẫn Hạo, toàn bộ quần áo hàng hiệu đáng thương của Duẫn Hạo đều bị ướt, hắn thấp giọng hỏi Tại Trung, “Đỡ hơn chưa?”

Kim Tại Trung ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân ngày trước lộ ra vẻ thâm tình, ngay cả giọt nước cũng giống như nũng nịu mà rơi lên khuôn mặt đẹp của cậu, đôi môi thở ra nhiệt khí đòi được âu yếm…

Kim Tại Trung phát hiện bản thân đã có phản ứng… Nhưng không thể chạm vào người đàn ông trước mặt được, Tại Tuấn… Hắn là người đàn ông mà Tại Tuấn yêu.

Ánh mắt mê man của Tại Trung giống như nai con bị lạc đường, bộ dạng bối rối như vậy rất rung động lòng người… Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thân thể của mình đang theo sự xúi giục của dòng nước ấm mà dần dần sục sôi…

Từng luồng nhiệt trong đầu Kim JaeJoong chạy qua từng trận, giữa cơn mơ hồ, đôi môi của cậu chậm rãi di chuyển, dán chắc lên một đôi môi khác.

Giữa cơn khuấy đảo, nước vỗ nhẹ lên gò má của bọn họ, khiến trái tim của hai người trở nên thật ấm áp, đôi môi của Duẫn Hạo chậm rãi di chuyển tới yết hầu Tại Trung, vươn đầu lưỡi mềm mại rồi liếm láp, thân thể người sau khẽ run rẩy, gắt gao nắm lấy tóc hắn, phát ra tiếng rên nhẹ say lòng người.

“… Chúng ta làm đi!” Trịnh Duẫn Hạo cởi quần của người mình đang ôm trong lồng ngực, Tại Trung giống như đang chìm đắm trong tình nhiệt của cái hôn, mặc cho hắn một tay ôm một tay cởi thắt lưng, thẳng đến khi tay của Duẫn Hạo chạm đến cặp mông của cậu mới giống như tỉnh giấc mà chống cự đẩy ra ——

“Đừng chạm vào em, ưm… Duẫn Hạo! Em không thể —— A! Dừng tay!” Tôi không thể phát sinh quan hệ cùng anh được…

Trịnh Duẫn Hạo thở dốc chất vấn cậu:

“Tại sao không thể? Em đã mê hoặc anh rồi, còn muốn vỗ vỗ mông rồi rời đi sao?!”

Ngón tay ác ý mà lần tìm dưới bắp đùi, bắt đầu thong thả xoa ấn ven huyệt khẩu.

“Dừng lại! … Em bảo anh dừng lại…” Vì sao lại có cảm giác như vậy?! Thân thể giống như không thuộc về mình mà ngày càng hạ lưu, nghênh hợp với ngón tay múa lượn của Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng rên, không vặn vẹo thân thể.

“Lúc này sao em có thể bảo anh dừng lại được? … Kẻ gây họa em sắp đốt cháy anh rồi… Hơn nữa —— em bị hạ thuốc C sao?” Ánh mắt khẳng định và kiên định của Duẫn Hạo nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ hồng của Tại Trung, giây tiếp theo, Tại Trung ôm lấy cổ hắn, dùng đôi môi lửa nóng hung hăng đóng miệng hắn lại, Duẫn Hạo gắt gao ôm lấy thân thể của người đã mất đi lý trí rồi không ngừng chà đạp, hắn đẩy cậu vào tường, nhấc một bên bắp đùi của cậu lên rồi hung hăng tiến nhập.

“Ha… A! … Đừng nhanh như vậy…”

“A Tại Tuấn… Chết tiệt, em chặt quá, anh thiếu chút nữa là tiết con mẹ rồi! …” Duẫn Hạo ôm lấy eo cậu, Tại Trung dán sát vào lồng ngực hắn mà thở dốc, “Anh có thể nhanh lên một chút không? … Em vẫn khỏe chứ? Tại Tuấn…”

Khuôn mặt của Kim Tại Trung chôn ở bờ vai hắn, trong miệng tỏ vẻ hung hăng, âm điệu lại mềm yếu:

“Khốn nạn… Đừng vừa hỏi vừa tăng tốc —— A! …”

.

.

.

Kim Tại Trung mặc một bộ đồ trắng hưu nhàn đầy rộng rãi, đứng trước tấm gương trong phòng ngủ của Duẫn Hạo, nhìn nửa ngày rồi chậc một tiếng:

“Áo khoác mũ không hợp với em.” Hai tay cởi vạt áo, lộ ra nửa người trên đầy đẹp đẽ.

Trịnh Duẫn Hạo chứa nụ cười trong đáy mắt mà nằm ở trên giường, cũng lộ ra cơ bụng cơ ngực đầy mê người, ga giường màu rượu sâm banh hoa quý đồng bộ với đống chăn mền, chiếc giường cực đại đang chờ đợi người thử quần áo tới làm ấm.

“Em nên học anh ngủ nude đi, còn mặc đồ ngủ làm cái gì, nhìn cũng bị anh nhìn qua rồi, chạm cũng chạm qua rồi, làm…” Áo khoác mũ phủ lên mặt hắn, Kim Tại Trung lạnh lùng nói, “Anh an giấc ngàn thu đi.”

“Em mưu sát chồng phải chịu tội gì? Tự mình nói xem.” Duẫn Hạo quấn chăn, đem người đặt ở dưới thân mà nói.

Kim Tại Trung không thèm nghĩ ngợi:

“Lánh kết tân hoan2.”

Trịnh Duẫn Hạo búng trán cậu, khóe miệng xấu xa cong lên:

“Em còn có khí lực để tìm tân hoan? Nói, anh có đúng là quá khố hạ lưu tình1 với em rồi không?”

Kim Tại Trung không muốn đối mặt với sự ngọt ngào như vậy, cố sức đẩy Duẫn Hạo xuống giường, nhưng nhìn thấy nụ cười nịch sủng của hắn, trái tim chợt sựng lại, ánh mắt trở nên tối sầm, lên tiếng:

“Chẳng lẽ anh có thể bảo đảm mình sẽ không thay lòng đổi dạ? Anh có thể đảm bảo sao?”

Duẫn Hao vươn ngón tay thon dài ấm áp mà nhéo lấy cằm cậu, ánh mắt giống như đã sớm trải qua vĩnh hằng:

“Ngu ngốc…”

Kim Tại Trung cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau. Trịnh Duẫn Hạo lại cho rằng cậu đang lo rằng bản thân sẽ thay lòng đổi dạ, vòng tay ôm người vào trong lồng ngực, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

“Tại Tuấn, em muốn sự hứa hẹn từ anh sao? Em cần sự hứa hẹn của anh sao?”

Tại Trung lập tức khước từ cái ôm của Duẫn Hạo:

“Em không cần,” Trở mình kéo chăn lên cao, “Ngủ đối với em mà nói còn quan trọng hơn.”

Duẫn Hạo ngẩn người, cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao lăn qua lăn lại hơn nửa đêm hắn cũng rất mệt rồi, thế là liền ôm lấy eo Tại Trung từ đằng sau, rồi chìm sâu vào giấc ngủ trong giây lát.

“Duẫn Hạo?” Hô hấp của người phía sau đã trở nên đều đặn, Kim Tại Trung thở dài rồi mỉm cười, “Thực sự đã đánh giá cao anh rồi… Chỉ cần tôi là Kim Tại Tuấn, anh chính là người dễ bị lừa gạt nhất đúng không?” Kéo chăn đắp cho người đằng sau, “Nó sắp quay về rồi, còn có một tháng nữa thôi.” Lắc đầu đầy bất đắc dĩ rồi đi ngủ.

_______________________

(1) Khố hạ lưu tình: Chắc chắn ai cũng nghe qua câu “Thủ hạ lưu tình” rồi nhỉ. Vâng, “Khố hạ lưu tình” chính là version mới (và bỉ bựa) của “Thủ hạ lưu tình” do chính Hạo ca sáng chế =]] Về từ khố, nó có nghĩa là… háng… =v= *che mặt*

(2) Lánh kết tân hoan: Câu này ý chỉ quan hệ lén lút với người thứ 3 trong khi đã có người yêu.

.

.

.

Đoạn H này có tí à~ Nên ta không định đặt pass…

Cơ mà lăn qua lăn lại một hồi thì…

*gãi gãi đầu*

Đừng có ném đá ta nha ;A; *khóc ròng*

Cũng tại lâu rồi nhà không có pass nên ta mới thế thôi… *che mặt*

Đừng giận ta nha ;___;

P/S: Càng ngày càng thấy tội cho Tại Tại a ;A; Hiu hiu hiu, cường thụ cụa ta~~~ *gào thét trong toa lét*

24 thoughts on “[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 10

  1. Em ah, mới nhi ri mà em đã đặt ra cái pass như vậy rùi, ss tự hỏi sau này nó nặng đô hơn thì em tính pass sẽ sao đây hả???????????????? Ừa thì pass không khó, nhưng với 1 người mà trí nhớ kém như ss thì việc ngồi lục lại cái đống show của mấy giai nhà này là 1 điều khó khăn ahhhhhhhhhhhhhhh :)))))))))))) cơ mà có cơ hội coi lại cũng vui :”>
    Hihi, hôm nay ss ngồi canh để dành tem đấy, cứ sợ mạng lại bị lỗi mất tem thì buồn lắm ý, cơ mà dành được rùi.
    Vậy là Tại Tại đã bị Hạo ca xơi rùi ha, nhưng mà sao ss chẳng thấy vui gì cả, Hạo ca cứ 1 câu Tại Tuấn, hai câu Tại Tuấn……………… tự nhiên thấy ghét quá. Sau này Tuấn nhi trở về thì số phận của Tại Trung ca sẽ thế nào đây???????????????? Đọc thấy đau lòng quá đi, cũng may là có cái HE nó an ủi nên lê lết chờ đến cái lúc đấy vậy :(

    • Thật ra ss chỉ cần copy cái dòng mà JaeJoong nói với YunHo là ra liền à ss ;)) Không mất công tốn sức đâu >v<~

      Ai da, dù sao thì Hạo ca cũng đâu biết đó thật ra là Tại Tại đâu :"< Em vẫn thấy thương cho Tại Tại nhất na~~

  2. Đáng ghét ! Vừa vào nhà thấy chường 10 đặt pass tưởng có xôi thịt …
    Làm người ta mừng hụt , hóa ra chỉ có tí xíu :(((

  3. Tình hình là ta rất vui vì đã giải được pass >//<
    Theo ta thấy thì H trog chương này tuy ko nhiều nhưng mà nói chug là được a ~^^~
    Nhiều fic mà đọc H mãi nó cũng nhàm nàng à ^^

  4. H ít nhưng mà chất, đọc xem ra cũng có cảm giác =))))))
    tội e tại thật, ẻm xem ra có tình cảm với anh hạo nên mới lo nghĩ nhiều như vậy, 2 người ôm ấp iu đương mà lão hạo cứ tại tuấn, tại tuấn như thế thì e nó sao yên tâm được chứ TvT

  5. Pass dễ mà! ss search 1p là ra luôn! Mà càng ngày càng tội Tại Tại rồi! Ko biết khi Tại Tuấn về sẽ như thế nào nữa? Tại Tại thì thích Hạo ca mất rồi, nhưng lại luôn nghĩ đến thân phận thế thân của mình. Ôi lúc H mà lúc nào Hạo ca cũng luon miệng gọi Tại Tuấn , quan tâm đến Tại Tuấn, thật đau lòng cho Tại Tại mà!
    P/s: mạng lởm ss ko thể đăng nhập wp dc!

    • Pass này là beta em đặt, em cũng phải tự tìm tự giải ấy chứ, và em cũng mất có tí phút là giải ra rồi xD

      Em chỉ sợ lúc Duẫn Hạo phát hiện ra Tại Trung không phải Tại Tuấn thì sẽ ngược Tại Trung thôi TT^TT Hiu hiu hiu hiu~~

  6. haizzzzzzz H sao có mỗi 1 mẩu thế kia nhưng thôi có là tốt rồi. cuối cùng Tại Tại nhà ta đã bị thịt rồi. đọc đến cái đoạn Tại Tại quyến rũ Hạo ca dù ta biết là do thuốc nhưng ta vẫn không thể chịu đựng nổi nó. đọc cái đó đến ta cũng muốn thịt Tại Tại chứ đừng nói đến Hạo ca khặc khặc *cười bỉ*.
    Tại Tại nhà ta đúng khổ. haizzzzzz đây chính là lý do ta không thích đọc cái thể loại tình thâm này nha. về sau ai cũng khổ hết á.

    P/s. thực sự thì ta cũng muốn đi mò lại nhưng mà vì mấy ngày này ta bận thi cử nên k có ngồi mò đc nên ta cứ xin nàng cho nhanh gọn. hehe. vừa thi về là ta bay vô nhà nàng luôn đọc H lấy sức mai thi tiếp. nhưng H chỉ có mỗi 1 mẩu làm ta hơi bùn bùn >_<

  7. S rất thik miêu tả tâm lý trong fic này nha. Viết rất hay , Tại Tring dằn vặt như thế nào trước tình cảm của DH và mình, s đọc mà thấy thương em nó quá
    Mà H cái gì đâu Chi, mún s quăng bom ko hả??????????

  8. S rất thik miêu tả tâm lý trong fic này nha. Viết rất hay , Tại Trung dằn vặt như thế nào trước tình cảm của DH và mình, s đọc mà thấy thương em nó quá
    Mà H cái gì đâu Chi, mún s quăng bom ko hả??????????

  9. HIx hix, họ đến với nhau không lãng mạn chút nào cả, Có có sự tác dụng của thuốc nữa chứ, chậc. Ăn sạch Jae rồi, mai mốt biết sự thật rùi ngược người ta nữa chứ.hixhix, tội nghiệp Jae.
    May là pass dễ tìm ah. Nếu không là mình khóc ròng mất thui.
    Tks Chiaki, Kate SK, Trà Hoa Nữ

    • Làm gì có hả nàng, ta thề là không có thuốc thì bạn Tại vẫn cứ phản ứng cơ~ Tại yêu Hạo mà :”>

      Pass này dễ ợt à, ai mà đi xin pass là ta bị buồn ó .__.

  10. haha ta đã xuất hiện!nói thật sau khi đọc xong ta thích nhất câu này“Khốn nạn… Đừng vừa hỏi vừa tăng tốc —— A! …” *cười thô bỉ *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s