[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 16


Author: Đan Se Đích Hoa

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: hiện đại, ngược luyến tình thâm, cường công cường thụ, thế thân, H, HE

“Ngày đó sau khi anh ngất xỉu trong lòng thiếu gia… anh ấy đã dùng súng uy hiếp bác sĩ cho anh làm phẫu thuật ghép tim, dùng trái tim của anh ấy…”

Thời gian bị đẩy mạnh trở lại thời điểm lần đầu tiên Tại Trung nói thật về thân phận của mình, mà Trịnh Duẫn Hạo khi đó gần như không căm hận cậu, khiến cậu lâm vào cục diện mà hắn muốn…

Duẫn Hạo trầm tư ngồi trên ghế dựa ở công ty, nói với Xương Mân không thốt một lời ở đằng sau:

“Cho nên ý của bác sĩ là theo kết quả xét nghiệm trước mắt, tim của tôi thích hợp với Tại Trung nhất?”

“Đúng vậy, phía bệnh viện cũng không biết đây là tim của ngài. Mà những trái tim được cho phép quyên tặng vẫn không có cái nào thích hợp, thưa thiếu gia.”

Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo nhìn một loạt dĩa ăn trên chiếc khăn trải bàn, ánh mắt dừng lại trên các ký hiệu khác nhau phía sau tờ xét nghiệm tim của mình, im lặng nửa ngày, hắn nói với Xương Mân:

“Giúp tôi đăng kí một khẩu súng, phải có ngay trước đêm nay.”

Xương Mân run người, cúi đầu nói:

“Ngài cần súng làm gì? …”

Duẫn Hạo ngồi trên ghế dựa, xoay người đối mặt với bộ dạng rất ít khẩn trương của Xương Mân mà nở nụ cười:

“Yên tâm, tôi không dùng để giết người, chỉ muốn hù dọa mà thôi.”

“Vâng… Tôi sẽ đi đăng ký ngay bây giờ.”

“Đúng rồi,” Duẫn Hạo thu dọn văn kiện trên bàn rồi nói, “Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu đã nói cho tôi biết về chuyện tim của cậu ấy.”

“Vâng, tôi sẽ dặn dò mọi người nỗ lực tìm kiếm trái tim thích hợp thêm một lần nữa.”

Duẫn Hạo ngẩng đầu, giống như không nghe thấy gì mà đáp:

“Ừ, cứ làm theo ý cậu đi! …”

 

Nhật ký của Duẫn Hạo ——

Lần này anh thực sự giao trái tim cho em, Kim Tại Trung.

Sau khi cuộc phẫu thuật phiền phức này thành công, hãy soi gương để trái tim của anh có thể xuyên qua đôi mắt em, nhìn bộ dạng của em… Tại Trung, anh yêu em.

.

.

.
Tôi nhìn Xương Mân gửi văn tự tới, đáy mắt một mảnh ẩm ướt…

Trong bầu không khí trầm lặng, thanh âm của Xương Mân vang lên, một cách nặng nề, ẩn nhẫn.

“Ngài ấy nhốt bác sĩ trong phòng cấp cứu, ra lệnh bọn họ phải lập tức phẫu thuật cho anh, bác sĩ nói không có trái tim không có cách làm, ngài ấy liền…  đặt khẩu súng lên huyệt thái dương, nói rằng ‘Tôi có, hãy dùng tôi’ …”

“Đủ rồi! …”

Tôi đột nhiên quát lên, sự lo âu và khủng hoảng trong tiếng quát kia thiếu chút nữa đã truyền vào trong máy tính, Xương Mân im lặng, nghe hô hấp hỗn loạn của tôi, anh ta không biết tôi đã cầm lấy chiếc gương dưới bàn trà, dùng sức kéo cổ áo xuống để nhìn vết sẹo kia, không biết vì sao tôi lại bắt đầu buồn nôn, ho đến càng ngày càng nặng, gần như không thở nổi…

“Tại Trung? Anh đang làm gì? Anh vẫn khỏe chứ!”

Tôi nằm sấp trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, chật vật ngẩng đầu lên, ngón tay không kìm nén được mà run rẩy…

‘Sau khi cuộc phẫu thuật phiền phức này thành công, hãy soi gương để trái tim của anh có thể xuyên qua đôi mắt em, nhìn bộ dạng của em…’

Lệ nhân trong gương, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt nhợt nhạt, cơn đau tim đột nhiên dâng lên ——

“A…”

Tôi co quắp nằm trên sàn nhà, ôm lấy lồng ngực quặn đau.

Dường như tim hắn đang nhói đau… Hắn đã thấy tôi rồi…

“Duẫn Hạo… Duẫn Hạo…”

Tôi suy yếu, run rẩy nằm ở chỗ đó, trái tim tăng thêm nỗi đau đớn từng chút sau mỗi lần gào to…

Là ai đang đau? Đau như vậy… Luyến tiếc như thế…

“Là anh sao?” Tôi hỏi, chờ câu trả lời của nhịp tim, giơ hai tay lên rồi nhìn, cảm thấy máu toàn thân đều chạy tán loạn ra khỏi trái tim này, giống như hắn đang gắt gao vây bọc, “Là anh sao… Đúng không?”

Tôi không nghe thấy thanh âm, không nhìn thấy nụ cười.

“Anh còn sống sao? … Cùng Tại Tuấn hạnh phúc bên nhau.” Nếu là như vậy thì tốt rồi, nhất định là như vậy.

Tôi không đợi được câu anh yêu em mà chính miệng anh nói ra, dùng tên của tôi mà hứa hẹn… Anh yêu tôi, đó là thật…

“Tôi không yêu anh… không yêu anh… Không bao giờ yêu anh… Không muốn yêu anh… Không yêu! … Duẫn Hạo… Nhưng tôi xin anh… Đừng ngay cả một câu tạm biệt cũng không có như vậy… Tôi không thích ứng được một ngày không có anh, thực sự không thích ứng được…”

Tôi té ngã, đụng vào màn hình máy tính, tôi đưa tay chạm vào dòng chữ trên đó, ngón tay dừng ở ba từ ‘anh yêu em’ không hề động đậy, muốn nhìn rõ cũng không thể, bởi vì nước mắt, căn bản không ngừng được… Dòng chữ kia ngày càng mờ nhạt, tôi hoảng sợ kêu lên, cầu xin nó đừng biến mất, đừng xóa bỏ câu bày tỏ cuối cùng thuộc về tôi kia đi! …

“Xin mày… Xin mày…”

Tôi xé rách chiếc áo trước ngực, bởi vì trái tim ở nơi đó rất đau…

Lúc bên bờ sụp đổ, dường như tôi nghe thấy thanh âm kia, thanh âm ngày đêm mong nhớ, hắn gõ cửa tôi, gọi tên tôi…

Tôi đau thương mỉm cười.

Không có khả năng, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện ngay trước mắt tôi nữa, không bao giờ có thể… Tôi cũng sẽ không bao giờ phải suy nghĩ làm sao để đối mặt với cuộc gặp mặt lần thứ hai mà mình đã sớm bắt đầu chờ mong nữa!

“Mở cửa ra —— Tại Trung!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập dồn dập, tôi ngơ ngác, chậm chạp nhìn về phía cửa nhưng không hế nhúc nhích, nước mắt lướt qua khuôn mặt, lưu lại dấu vết sáng bóng.

Một tiếng vang lớn, cửa bị hung hăng phá thủng.

Trong nháy mắt, thời gian như chậm lại, tôi thấy lúc hắn nhìn tôi trong phút chốc thì lộ ra vẻ mặt khẩn trương, sau đó chạy về phía tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng…

Trách cảm tình của thế thân này quá chân thật

Tôi có thể lấy cái gì mà chống chọi với tình yêu

Sau khi anh đi

Bóng người đều vội vã lướt qua trong thành phố trống rỗng không có anh

Đến khi dưới bóng đèn ngoài cửa nhìn thấy bóng dáng anh

______________

Nếu ai nghĩ rằng đến đây là kết thúc thì xin chúc mừng!

Bạn đã bị lừa :v

Bởi vì sao? Bởi vì trong mục lục của ta còn chương “phỏng vấn” nữa cơ :3

Chương đó sẽ giải thích tất cả những bí ẩn ở chương này^^

Đón đọc nhé :3

P/S: Mình quảng cáo hay kinh =]]]]]]]]] *tự sướng cấp độ cao*

19 thoughts on “[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 16

  1. HE mà, ta tin chắc chắn Hạo ka k thể chết đc :)) Còn vì sao k chết thì phải đợj chươg vấn đáp kủa Chj thôj. Hjhj

  2. đến tận chap này mới thấy đc câu: “Tại Trung, anh yêu em.” cuối cùng thì anh Tại cũng đc xướng tên nha.
    Mềnh cũng k tin Duẫn Hạo chết dễ dàng vậy, chỉ là k biết làm cách nào mà anh vẹn toàn đôi đường thôi. cơ mà ngay từ đầu fic Duẫn Hạo ca đc giới thiệu là con ng ghét nhất sự lừa dối. Và bi giờ Tại Trung đã đc ném mùi của sự trả thù do dám lừa lão ta nha =)))

  3. Cuối cùng cũng nghe đc câu Anh yêu em của Hạo ca với Tại Tại. Hạo ca cũng thật là yêu Tại Tại đến chết đi sống lại như thế đến mức đem cả Tim mình ra cho Tại Tại thế mà cứ hành hạ Tại Tại nói yêu Tại Tuấn. Haizzzzzz.
    Ta thích nhất đoạn Hạo ca dùng súng uy hiếp Bác sĩ với cái đoạn a đạp bay cửa phi vào ôm Tại Tại. Ôi Bá đạo công của lòng ta a~~~~~
    Có đôi chỗ ta k hiểu mong lời giải đáp của chương sau a.

  4. :)))) Ta cung cong nhan tai quang cao cung trinh do tu suong cua nang. Ta da khoc khj doc ckuog nay day. Tai cua e Hao cua anh ve voi anh roi nhe tu bh anh se hanh phuc :) YEU ANH. Tu gjo hay tka ho mu hanh ha chong cua anh di em ung ho 2 tay 2 chan luon kaka…

  5. omg!TT^TT đọc xong đau lòng muốn chết !lúc đầu cứ tưởng hạo ca chết ai dè “Trong nháy mắt, thời gian như chậm lại, tôi thấy lúc hắn nhìn tôi trong phút chốc thì lộ ra vẻ mặt khẩn trương, sau đó chạy về phía tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng…”

  6. Đọc đến đây là thấy chóng cả mặt, chẳng biết tác giả sẽ viết cho cái kết như thế nào :(

  7. ss ko có coi cái mục lục nên lúc e nói nó end rùi làm ss giật mình, lúc đầu tưởng nó mấy chục chap @@
    mà xem ra cũng ko ngược lắm nhỉ, ss muốn xem anh hạo hành hạ tâm tư e nó thế nào. Ss ứ chịu đâu *giãy đành đạch*
    thôi đành chờ cái phần phỏng vấn xem thực hư thế nào T.T
    p/s: e có tính làm bộ mới hôn, nếu có thì chọn trường học ik. ss thấy trong nhà e chưa có thể loại đó à *hí hí*

    • Mấy chục chap đâu ra… O______O

      Từ lúc edit xong Evil’s Love là em bị sợ mấy bộ dài rồi T___T

      P/S: Fight! Lovely Life là trường học đó ss~ Em thấy mấy bộ trường học thường không ngược nhiều nên em hông thích =3= Em thích mafia hơn =]]]]]]]]]]]]]

  8. Rõ ràng là HE nhưng mà tại sao cứ có cảm giác cụt thế nào í. Sao hai bạn chẻ không có thêm vài cảnh lãng mạn nữa, chưa gì đã end là sao vậy TTTTTTTTT_TTTTTTTTTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s