[Vì Tồn Tại] Chương 1.1


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

“Tỉnh rồi à.”

Lúc JaeJoong mở mắt thì phát hiện mình đang ở một nơi đầy xa lạ, bốn phía tối đen như mực, hình như cũng ở trong một cái nhà kho, trong đầu JaeJoong nhớ lại cảnh tượng ban nãy, lại trở nên sợ hãi, mang vẻ mặt kinh hồn mà nhìn người đàn ông ở trước mắt, người này có mắt đào hoa, cái mũi thẳng nhọn, cùng với làn da sạch sẽ trắng ngần. Ánh mắt giống như tán thưởng mà nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu bé trước mắt, vừa muốn mở miệng lên tiếng, người bên cạnh lại bước tới, hơi cúi đầu mà nói: “Nhị thiếu gia, đại ca đã tới rồi, cần mang nó đến không?” Người đàn ông trước mắt đứng dậy, vóc người cao thẳng, đi về phía cửa, nhưng được vài bước thì lại quay đầu nói với thủ hạ rằng: “Xem chừng nó.” rồi bỏ đi. JaeJoong dùng hết sức lực cuối cùng, muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt lấy mình cho đến khi cánh tay bị chuột rút, cũng không thể thành công, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, trong lòng vừa ủy khuất vừa sợ hãi, liền bật khóc oa oa.

“Sao lại có tiếng khóc.”

“Là một thằng nhóc, hôm qua lúc đang giao dịch với bọn Pyo thì di chuyển có chút sơ suất, thế là bị nó trông thấy.”

Jung YunHo nói: “Mang đến cho tao xem.”

Lúc Jung YunHo nhìn thấy đứa nhỏ hốc mắt ngập nước, có chút chán ghét mà nhíu nhíu mày, hắn khom lưng, nhìn đôi mắt to tròn trong suốt của JaeJoong, nói: “Mày nhiêu tuổi rồi.” JaeJoong cắn môi, lắp bắp đáp: “Mười, mười tuổi.” Jung YunHo nghe thấy âm thanh của nó, rõ ràng dừng lại một cái, rồi mới tiếp tục nói: “Là một thằng nhóc.” Kim JaeJoong nhìn người đàn ông trước mắt, giống như có một luồng khí thế không đồng đều đang bao phủ lấy nó, không dám nói nhiều, người đàn ông bên cạnh nói: “Chính là một thằng nhóc, nhưng thật ra trông không hề khó coi.” Jung YunHo đứng thẳng người dậy, nói: “Vậy cũng phải làm theo quy củ, đã nhìn thấy thứ không nên thấy, số nó đen rồi.” Người đàn ông bên cạnh hơi cúi đầu, nhìn JaeJoong mà nói: “Nhóc biết những gì?” JaeJoong hồi phục tâm tình, nhớ lại rồi nói: “Con biết phân biệt thực vật có độc tính hay không.” Sau khi nói xong, lại bổ sung: “Thật ra con còn có thể chế thảo dược, con là bác sĩ.” Nghe hết lời này, người đàn ông suy nghĩ một chút, xoay đầu nhìn về phía Jung YunHo, nói: “Bên So Gaye đang thiếu nhân lực, người bên ngoài chúng ta không tin được, thu nhận nó đi, thằng nhóc này có vẻ được đấy.” Jung YunHo nhíu nhíu mày, nói với anh: “Người là do em giữ lại, xảy ra vấn đề, xách đầu đến gặp anh.” Nói xong, Jung YunHo xoay người rời đi, thủ hạ phía sau Jung YunHo hơi cúi đầu với người đàn ông kia rồi bước theo hắn, Jung YunTae hít một hơi rồi xoa xoa cằm, anh đã quen với thái độ của anh hai đối với mình rồi, Jung YunHo là một người nghiêm nghị, nhưng anh biết, Jung YunHo nhẫn tâm nhưng không vô tình.

Dẫn nó đi tắm rửa, thay một bộ quần áo, sau đó đưa đến chỗ tao. Người đàn ông phân phó thủ hạ, thủ hạ gật gật đầu, dẫn cậu bé đẹp mắt ra khỏi nhà kho.

“Nhóc tên gì?” Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai tay gác lên đầu gối.

“Con tên là Kim JaeJoong.”

“Jung YunTae.” Người đàn ông bình tĩnh nói.

JaeJoong gật đầu, nó cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút ôn nhu, cho nó không ít sự thoải mái.

“Con muốn về nhà.” JaeJoong nhìn Jung YunTae, khẩn thiết nói.

“Nhóc không quay về được đâu, nhóc phải ở lại đây, ở bên người bọn anh.”

JaeJoong nghe hết lời này, lại chảy nước mắt, nức nở nói: “Không muốn, con muốn về nhà!”

Jung YunTae bất đắc dĩ mà cầm lấy chiếc khăn tay ở bên cạnh lên, kéo JaeJoong đến gần, giúp nó lau nước mắt, sau khi thở dài một hơi thì nói: “Đừng ép anh làm chuyện tùy tiện, mẹ nó, nhóc có thể tiếp tục sống thì nên đi thắp hương bái Phật thờ cúng tổ tông đi, sau này ở bên người bọn anh, phải làm việc thật tốt, phải thật nghe lời thì bọn anh sẽ không để nhóc khổ sở.” Nói xong lời này, Jung YunTae lại bổ sung: “Còn nữa, mau ngừng khóc đi, lát nữa YunHo quay về mà nhìn thấy nhóc khóc, ngộ nhỡ anh ấy bắn nhóc một phát, nhóc sẽ thật sự đi gặp tổ tông đấy.”

Kim JaeJoong không hiểu lời Jung YunTae nói, vẫn không ngừng khóc, Jung YunTae không có biện pháp, liền gọi bà Wang tới mà phân phó: “Sau này để nó ở lại đây, sắp xếp một gian phòng trọ ở lầu hai đi, buổi tối Jung YunHo có thể sẽ quay về, mau bảo nó đừng khóc nữa, đầu tôi đau lắm rồi.” Nói xong liền bỏ đi luôn, để Kim JaeJoong một mình ở phòng khách. Kim JaeJoong bị đưa đến gian phòng trọ, nhìn gian phòng còn lớn hơn so với phòng khách nhà mình, JaeJoong ngớ ra vài giây, sau đó bà Wang lên tiếng: “Có muốn ăn cơm không, nếu có thì nói cho bà biết, bà theo Jung thị hơn muời năm rồi, cứ gọi bà Wang là được!” Kim JaeJoong chỉ gật gật đầu, sau đó liền ngồi lên ghế sofa trong gian phòng, ngẩn người mà ngủ.

 

“Jung thiếu gia, đây là tài liệu về Kim JaeJoong.”

“Đặt xuống đây.”

“Vâng.”

Trợ thủ lui ra, Jung YunHo cầm lấy tài liệu trước mắt, cảnh giác mà lật xem.

.

.

.

Trong quán bar huyên náo lấp lánh đèn màu không ngừng biến hóa, nhạc dance phá thủng màng nhĩ vang vọng khắp quán bar Number. Jung YunTae mang khuôn mặt biếng nhác mà ngồi trong phòng chờ người, mấy tên thủ hạ đứng ở bên cạnh không lên tiếng, sau đó cửa phòng mở ra, người phục vụ cung kính mà giúp đẩy cửa, mời khách tiến vào, sau đó liền im lặng rời đi. Jung YunTae sau khi nhìn thấy người trước mắt liền lập tức nở nụ cười, xua xua tay ý bảo thuộc hạ lui ra ngoài, sau đó kéo lấy người con trai trắng nõn dịu ngoan trước mắt, vuốt ve cái cổ của cậu rồi hôn lên môi cậu.

“Bảo bối, em nhớ anh không.” Jung YunTae hơi cúi đầu nhìn người con trai không có phản ứng gì.

“Không.”

“Uổng công anh luôn nhớ em mọi lúc mọi nơi.” Jung YunTae ngồi trở lại ghế sofa, nâng ly rượu uống một ngụm, kéo người con trai đẹp mắt lên đùi, vuốt ve tấm lưng của cậu mà nói: “Anh đã tìm cho em một đứa nhỏ, em mang nó theo đi, để nó làm trợ thủ giúp em, cả ngày em đều bận bịu như vậy, anh thấy rất đau lòng, Jung YunHo cũng chỉ tin em, cho em một kỳ nghỉ, anh không làm chủ được.” Người con trai ngừng lại một chút, rồi lên tiếng: “Còn việc gì nữa không? Bên kia tôi còn phải giải phẫu một thi thể, Jung thiếu gia chờ kết quả đi.” Jung YunTae bỗng nhiên ra sức túm lấy cằm của người con trai kia, bóp thật mạnh, nói đầy hung ác độc địa: “So Gaye, cậu câm mẹ nó ngay cho tôi, hãy tự đi mà suy nghĩ về chính bản thân mình đi, cậu giả vờ thanh cao cái gì, cái bộ dạng lẳng lơ khi cậu cởi quần để tôi làm cậu đâu rồi, cả ngày trưng cái khuôn mặt đó cho ai nhìn, cậu vẫn tưởng mình đáng để người khác nhìn sao, loại gái điếm như cậu ngày càng ngang tàng, dám phản kháng tôi à, tôi nói cho cậu biết, không có tôi, cậu con mẹ nó chả là cái thá gì cả, muốn giết chết cậu, tôi chỉ cần một câu nói mà thôi!” Nói xong, Jung YunTae dùng một tay, hung hăng mà bắt lấy cổ tay của So Gaye, mang theo cơn thịnh nộ mà hôn lên đôi môi sắp mất huyết sắc kia.

“Anh con mẹ nó cút đi cho tôi!” So Gaye kịch liệt phản kháng, hai tay bị gắt gao trói lại với nhau, cậu xoay người đè lên Jung YunTae, gào lớn: “Anh xem tôi như gái điếm, muốn làm tôi, vậy không bằng giết chết tôi đi!” Nói xong lời này, khóe miệng Jung YunTae bỗng nhiên cong thành một nụ cười, anh buông cổ tay So Gaye ra, vén áo So Gaye lên, vuốt ve tấm lưng của So Gaye, ngồi dậy rồi ghé vào bên tai So Gaye mà nói: “Tôi thích bộ dạng phản kháng này của em, đặc biệt mạnh mẽ.” So Gaye lấy tay bóp lấy cổ Jung YunTae, ra sức mà đè xuống ghế sofa, nói: “Hừ, anh cút đi, đừng đụng vào tôi, đừng dùng cái vẻ mặt buồn nôn đó mà nhìn tôi, tôi chỉ cần nhỉn thấy khuôn mặt này của anh, tôi đã muốn nôn con mẹ nó rồi!” Nói xong lời này, So Gaye đứng dậy, rời đi.

Jung YunTae nhìn vết thương đã hở ra bên cổ tay phải, vểnh môi, bước ra khỏi phòng ý bảo thuộc hạ đừng đi theo anh, sau đó tự mình tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, khởi động chiếc Lamborghini màu đỏ, gia tăng mã lực mà truy đuổi, xuôi theo đường phố, chậm rãi mà nhìn. Cuối cùng khi anh nhìn thấy bóng lưng có chút gầy yếu kia, vừa tiến sát vào lối đi bộ vừa hạ cửa sổ xuống.

“Lên xe.”

Người bên cạnh giống như căn bản không định để ý đến Jung YunTae, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng lại hấp dẫn những ánh nhìn chăm chú của người qua đường.

“Tôi bảo em lên xe!” Người trong xe dường như không thể kiên nhẫn, nhưng người con trai đang đi đường kia vẫn không có động tĩnh gì.

“Em con mẹ nó không nghe hiểu sao, lên xe cho tôi!” Nói xong lời này, người con trai đang đi đường kia bỗng nhiên quay đầu lại, mang theo ánh mắt trống rỗng, lúc Jung YunTae nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng đột nhiên trở nên nặng trịch. Anh thắng xe lại, tùy tiện dừng ở ven đường, đến lối đi bộ, kéo lấy bàn tay băng lãnh của So Gaye.

“Về nhà thôi.” Ngữ khí đã yếu đi.

“Đừng tùy hứng nữa, theo anh về nhà đi.”

“Jung YunTae, anh đừng tưởng rằng không có anh tôi chẳng là cái thá gì cả, anh đã quá tự mãn rồi.” So Gaye bình tĩnh nói.

“Em không biết đó là lời anh nói khi bực bội sao?! Không lẽ em lại xem là thật.”

“Dù sao anh cũng chỉ là chơi đùa, anh chơi ai không chơi, làm sao phải hao phí trên người tôi.” So Gaye lạnh lùng mà phun ra một câu.

“Em đừng tiếp tục ương bướng nữa, giỡn chơi bậy bạ vài câu là được rồi, vẫn chưa hết đâu.”

“Cút, cách xa tôi một chút đi.”

Jung YunTae thấp giọng chửi một câu: “Fuck!” Tiếp đó lên xe, gia tăng mã lực, thanh âm của động cơ giữa đêm khuya tĩnh lặng càng thêm cao vút.

 

Kim JaeJoong nghe thấy dưới lầu có tiếng động, liền thò đầu nhìn xuống dưới lầu, thấy Jung YunTae đã quay về, tay phải còn bị quấn một lớp băng thô ráp, không biết đã xảy ra chuyện gì, Jung YunTae nhạy cảm mà nhận ra có ánh nhìn chăm chú của ai đó, vì thế ngẩng đầu một cái liền thấy Kim JaeJoong, vẫy tay ý bảo nó bước xuống, JaeJoong nghe lời đi xuống lầu, đứng ở phòng khách.

“Nhóc biết băng bó không?” Jung YunTae vô lực mà hỏi.

JaeJoong gật gật đầu, Jung YunTae dẫn nó tới gian phòng của anh, màu chủ đạo là màu mực xanh dương, phong cách vừa lạnh lùng nghiêm nghị vừa gọn gàng sạch sẽ. Jung YunTae ngồi ở bên giường, Kim JaeJoong thấy vết thương đã hở ra nơi cổ tay, nói: “Vết thương này đã hở ra rồi, phải khâu chỉ thêm một lần nữa.” Jung YunTae nói: “Vậy khâu đi.” Kim JaeJoong lắc lắc đầu, nói: “Con vẫn chưa học cách khâu vết thương.” Jung YunTae nói: “Vậy quấn băng trước đi.” Kim JaeJoong muốn mở miệng nói tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện nhưng lại nuốt trở lại, nó nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Jung YunTae, bèn kéo lấy hòm thuốc, tỉ mỉ mà băng bó, sau khi băng xong, JaeJoong cố lấy dũng khí, lại hỏi: “Có phải nếu con thật ngoan ngoãn nghe lời, các chú có thể đưa con về nhà không?” Jung YunTae không muốn giải thích thêm một điều gì nữa, chỉ ừ một tiếng, trong mắt Kim JaeJoong bỗng nhiên lóe lên niềm hi vọng, tiếp đó là mỉm cười rời đi, lúc chạy về phòng sách rồi đặt hòm thuốc xuống, đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa đang khép hờ bên cạnh phòng sách, Kim JaeJoong nghe thấy bên trong có tiếng nước, chưa đến vài giây, đột nhiên một người đàn ông nửa thân trần xuất hiện ngay trong tầm mắt, cơ bắp cân xứng, màu da lúa mạch, Kim JaeJoong cảm thấy khuôn mặt của mình đã bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng chạy về trên giường mình mà nằm xuống.

“Người đó tên là Jung YunHo thì phải, mọi người đều gọi ông ta là Jung thiếu gia, ông ta nhìn trông rất đẹp trai nhưng cũng rất hung ác.”

Kim JaeJoong nghĩ lung tung trong lòng, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

_______________

Dài chưa~~

Mọi người đọc sướng nhé^^

29 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 1.1

  1. Thjck that do haha ckuyen ty cua 2 nguoj YunTae va So Gaye cug vo cug tku vj kieu nay la yeu mu cu tkick lam kho nhau day~ con JJ nha minh cu tke ngay ngoc tro tkanh dua tre ngoan ngoan ngke loj de dc tro ve nha tkat dang tkuog nka, JJ nu bjt su tkat tki se bun lam day. Doi chap moi cua em *hun hun*

    • He he, mấy chap sau này tập trung vào YunTae và So Gaye khá nhiều đó ss^^ Em cũng chả hiểu tại sao luôn nhưng em nghĩ tác giả có ý đồ >________<

  2. “”nhỉn thấy khuôn mặt này của anh, tôi đã muốn nôn con mẹ nó rồi!” Bạn này rất khí thế. Thằng Dún nó là đại ca chứ ứ phải nhị thiếu gia. Jae nó gọi Dúng là ông…ông….ông

    • Thật ra bên Trung nó chỉ ghi “ta – ngươi” thôi ss, nhưng vì em thấy JaeJoong sợ YunHo nên dùng “anh” nghe không được thuận tai cho lắm^^ => “ông ta” là hợp nhất a~~

  3. Aigoooooo. Ta bị thích cái fic này nha. Chương vừa dài lại còn là thể loại hắc đạo mà ta yêu nhất.
    Hê tưởng Yun là nhị thiếu gia của hắc đạo nhưng cuối cùng không phải mà Yun lại là đại boss cơ. Đúng là Bá đạo công tuyệt vời nhất lòng ta a~.
    Ây da Jae Bông nhà ta mới 10t mà đã rơi vào lưới tình rồi nha. Trẻ em ngày nay lớn nhanh quá. =)))))
    Mong chương mới nhà nàng. 2 ngày nữa mới có. Thấy t.g nó trôi chậm quá thể

  4. Oa,hay chết đi được. Trong này Jae đáng yêu của chúng ta lại là một cậu nhóc so với Yunho rôì.mong chờ chap tiếp quá.e ăn nhiều vào để lấy sức làm việc nha^_^~

  5. Chú Dún chả lẽ luyến đồng :|
    Chê Chê mới có 10 tuổi a~ : hơn mười năm

    “loại gái điếm như cậu” ~> hừm… ss thấy nó cứ đập nhau chan chát. Gái điếm như cậu. thì bỏ chữ gái đi thì thấy nó đỡ đối lập nhau hơn…

    Dù gì thì cố lên em nhé *hun má*

  6. A~ ghen tị với Chê Chê nha~ TTvTT 10 tuổi mà tinh thông y học gần như sinh viên trường y TT^TT phân biệt được thực vật có độc hay không, băng bó tốt, bào chế dược TTvTT *cắn áo* Kim JaeJoong, anh không cần phải thần đồng khiến người ta phát cuồng như thế *tát*
    Bạn Chê Chê kiểu xinh xắn dễ thương, có tài, ngoan hiền, nhu mì (bây giờ). Cái đoạn mà bạn ý nhìn thân trên chú Dún rồi đỏ mặt ý :3 ôi sao mà trong sáng đáng yêu dễ sợ *giãy đành đạch*
    *nhìn lên thể loại* cường cường… hừm… về sau bạn ý sẽ mất đi sự trong sáng sao? :o *mếu máo thảm thương* a a a ss không muốn a~ *ôm chặt Chê Chê trong sáng*
    Chú Dún bộ này có khi luyến đồng :3 *biến thái_ing* :v chú xuất hiện vô cùng hoản hảo, lãnh đạm, nguyên tắc, cứng nhắc, tàn độc, blab lo ble :3
    Hừm… chú cứ đợi đấy. Đợi đến khi chú sa vào lưới tình của Kim JaeJoong, xem chú còn nguyên tắc được nữa không… hừm Jung YunHo hãy xem sức công phá của 1 bé con 10 tuổi siêu cấp đáng yêu điiiiiiiiiiiii Hãy tận dụng khi Chê Chê còn nhỏ bé, đáng yêu, trong sáng, hãy hảo hảo chiếu cố, hảo hảo yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa tài năng kiêm bông hoa nhỏ dễ thương a~ :3 Chứ đợi đến khi ẻm lớn, ẻm cường thì… hối cũng đã muộn :w
    P/s: Em edit hay lắm a~ ngôn từ mượt, không sai chính tả nhiều. Cơ mà trong chương này ss soi được lỗi nhé

    ” bà theo Jung thị hơn muời năm rồi” = hơn mười năm

    “loại gái điếm như cậu” = hừm… ss thấy nó cứ đập nhau chan chát. Gái điếm như cậu. thì bỏ chữ gái đi thì thấy nó đỡ đối lập nhau hơn…
    P/s2: cái kia nó còn dài hơn cơ em TTvTT *cắn áo*

    • Đừng lo ss, qua chương 3 là 8 năm sẽ trôi qua, nhưng bạn Jae vẫn chưa bị thịt đâu ạ =]]z

      Còn phần lỗi thì trong bản QT của em nó ghi là “kỹ nữ” nên để là “gái điếm” mới chính xác^^ “Kỹ nam” thì lại là chuyện khác cơ =]]

      P/S: Dài nhiêu đây đủ phê ồi =]]z

  7. A~~~~ Ss da tro lai day~

    Dau tien thi phai noi, giong van edit cua em muot hon rat nhieu roi. Nhung co le sau moi cau thoai nen cach dong de biet duoc ai dang noi. Ss doc ma nham hoai ;;

    Thu hai la, truyen co ve rat ham dan a ~~~ Moi phan dau nen con chua comt duoc nhieu, nhung thuc su rat kich thich tri to mo. >”<

    Mot chuong nay cung kha dai nha, chia lam 3 phan lanO.O anw, ss se tiep tuc comt va ung ho. \m/

    • Cái vụ dòng là em để nguyên theo ý tác giả mà na >__< Em hơm biết đâu à~~ *lăn lăn*

      Hú hú, ss comt cho em từng chap luôn đê =]]]]]]] *tung bông*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s